Người vũ trụ ở đâu?
Vũ trụ rất rộng lớn và chúng ta có thể nhận định số lượng các nền văn minh tiềm tàng ngoài Trái đất là rất nhiều. Vậy họ ở đâu?
Ảnh minh họa.
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này đã làm đau đầu nhiều thế hệ các nhà khoa học, kể từ khi Nghịch lý Fermi được phát biểu (khoảng năm 1950). Một số nhà khoa học cho rằng, người vũ trụ đang ngủ đông; một số khác nêu quan điểm, có thể có một thứ gì đó kìm hãm sự tiến hóa của “họ”.
Cũng có thể, người vũ trụ không muốn tiếp xúc với chúng ta? Vào năm 2018, nhà vật lý lý thuyết Alexander Berezin ở Trường ĐH Công nghệ Điện tử (Nga) đưa ra lời giải thích. Ông gọi luận điểm của mình là lời giải “đầu tiên và cuối cùng” đối với nghịch lý Fermi.
Berezin cho rằng nghịch lý có “lời giải đơn giản, không đòi hỏi bất kỳ giả thuyết gây tranh cãi nào”.
Video đang HOT
Tuy nhiên, Nghịch lý Fermi có thể là vấn đề “khó được tiếp nhận, bởi nó dự đoán tương lai của chính nền văn minh của chúng ta – một thứ tương lai còn tồi tệ hơn là tuyệt chủng”. Nhà vật lý cho rằng, mấu chốt vấn đề là ở chỗ chúng ta định nghĩa sự sống lạ, ngoài hành tinh theo nghĩa quá hẹp.
“Nét đặc trưng của các nền văn minh ở mức liên sao là không cần có ý nghĩa. Đó có thể là những cơ thể sinh học như chúng ta, hoặc là trí tuệ nhân tạo” – ông Alexander Berezin nói.
Tất nhiên là chúng ta vẫn chưa có chứng cớ cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, để giải quyết Nghịch lý Fermi, nhà vật lý Berezin cho rằng, tham số duy nhất mà chúng ta cần quan tâm dưới góc độ định nghĩa sự sống ngoài hành tinh là ngưỡng vật lý mà chúng ta có thể quan sát được sự tồn tại của sự sống.
Để đơn giản hóa, chúng ta hãy gọi tham số đó là A. Nếu một nền văn minh lạ nào đó chưa đạt tới tham số A, thì nó vẫn có thể tiếp tục tồn tại, nhưng không giúp chúng ta giải quyết nghịch lý.
“Điều gì xảy ra nếu nền văn minh vũ trụ đầu tiên đạt được khả năng du hành liên sao, nhất quyết muốn loại bỏ mọi đối thủ để tự bành trướng?” – ông Berezin đặt câu hỏi.
Điều này không nhất thiết phải có nghĩa là nền văn minh phát triển cao ngoài Trái đất cố tình hủy diệt tất cả các dạng sống khác, mặc dù đây vẫn là kịch bản u ám.
Điều tồi tệ hơn là có thể chính chúng ta trong tương lai cũng trở thành những kẻ hủy diệt đối với các thế giới mà chúng ta liên tục tìm kiếm.
Nhiều nhà khoa học có những góc nhìn lạc quan hơn về chủ đề khi nào chúng ta có thể nhận được thông điệp của các dạng sống lạ tiên tiến. Quan điểm của Berezin chỉ là một giả thuyết mà thôi.
Nghẹt thở trước vẻ đẹp của 'rạn san hô vũ trụ'
NASA công bố hình ảnh tuyệt đẹp được chụp từ Hubble cho thấy khu vực hình thành sao rộng lớn, đ.ánh dấu 30 năm hoạt động của kính viễn vọng không gian này.
Được đặt tên là "rạn san hô vũ trụ", hình ảnh này tập hợp tinh vân NGC 2014 và người hàng xóm NGC 2020.
"Hình ảnh này thật tuyệt vời, nó thực sự cho thấy Hubble mạnh mẽ thế nào", Elena Sabbi, nhà vật lý thiên văn tại Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian (Mỹ) cho hay.
Tinh vân NGC 2014 và người hàng xóm NGC 2020. (Ảnh: NASA)
NGC 2014 và NGC 2020 là một phần của Đám mây Magellan Lớn, thiên hà vô định hình lùn trong nhóm láng giềng của dải Ngân Hà cách Trái đất khoảng 163.000 năm ánh sáng.
Theo NASA, NGC 2014 được tạo thành từ nhiều ngôi sao lớn hơn nhiều so với Mặt trời trong khi NGC 2020 được tạo thành từ một ngôi sao khổng lồ duy nhất sáng hơn Mặt trời khoảng 200.000 lần.
Hubble được phóng lên vũ trụ cách đây 30 năm với nhiệm vụ "mở mang" tầm mắt của nhân loại với các kỳ quan của vũ trụ.
Theo ông Gnther Hasinger, giám đốc khoa học của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), những hình ảnh mà Hubble ghi lại đã định hình trí tưởng tượng của cả một thế hệ, truyền cảm hứng cho không chỉ các nhà khoa học mà hầu hết tất cả mọi người.
Hành tinh bọc kim cương sở hữu “tài sản kếch xù” nhất vũ trụ Giàu có chẳng kém hành tinh bọc kim cương là hành tinh mưa đá quý HAT-P-7b, nằm trong chòm sao Thiên Nga. Đây được xem là những "rich kid" trong vũ trụ rộng lớn. Hành tinh kim cương 55 Cancri E cách Trái Đất 40 năm ánh sáng, được biết đến là hành tinh giàu có nhất vũ trụ. Được cấu tạo chủ...