Người vợ ma (Phần cuối)
Vương kinh hãi, lột chăn ra nhìn. Cả người Nguyên Thục toàn máu, máu từ thái dương, từ ngực và từ bụng không ngừng loang ra. Vương lảo đảo, anh mở tủ quần áo kiếm cho mình một bộ đồ và mặc vào. Không, anh không nên làm thế, anh phải thay đồ cho cả cô ấy nữa.
- Em hận anh đúng không? Được, vậy thì hãy cứ bóp cổ anh đi, anh sẽ không chống cự đâu.Nguyên Thục cố gắng giằng người ra nhưng không được, Vương đã dùng hết sức lực của mình để giữ cô lại. Anh nhận ra rằng mình yêu cô, tình yêu này không giống như tình yêu dành cho Ngọc Lan. Anh cũng biết rõ rằng thứ tình yêu này là tội lỗi, nhưng trái tim anh không làm gì được. Anh đã thua cuộc, thua chính bản thân mình rồi.
Vương đem tay của Nguyên Thục đặt lên cổ mình.
Trong ánh sáng le lói, Nguyên Thục nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không nói không rằng, chồm người lên và nắm chặt lấy cổ anh. Có lẽ anh ta tưởng là cô không dám làm.
Vương đã hứa sẽ không chống cự thì anh sẽ làm như thế. Anh nằm yên dưới bàn tay yếu ớt của Nguyên Thục. Cô dồn cả người ấn tay xuống khiến cho cổ họng anh nghẹn cứng. Hơi thở dần dần mất đi, anh há miệng, đẩy lưỡi ra ngoài tìm nguồn sống nhưng cũng chẳng khá hơn được.
Nguyên Thục mím môi, đè thật chặt xuống. Nhưng Vương vẫn không chống đỡ lại. Anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng cô sẽ không hại anh. Cô không thể hại anh được, cô yêu anh cơ mà.
- Anh nghĩ rằng mình vô tội sao? Anh và Ngọc Lan, các người là những con quỷ. Tôi sẽ trả thù cho ông tôi, cho tất cả những gì mà các người đã gây lên cho ông ấy.
Từ cổ họng Vương phát ra những tiếng khục khục, anh như đang muốn nói điều gì đó với cô nhưng không thể nào nói được. Bàn tay của cô bóp nát hết những tiếng nói của anh rồi. Vương nắm chặt lấy ga giường, trong cơn túng quẫn anh vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng nếu như đây là sự thật, nếu Nguyên Thục đúng là muốn hại anh thì anh cũng không được quyền chống cự lại.
- Tôi đã mất nhiều năm để tiếp cận anh, để trả thù, để tự biến mình thành con khốn. Tôi đã tìm ra xác ông trên Nhà Thờ Đổ. Các người thậm chí còn chẳng chôn cất cho ông tử tế.
Một giọt nước mắt của Nguyên Thục rơi xuống má của Vương, cả người anh xuôi xuống, các búi cơ thả lỏng ra sau một hồi căng cứng. Vương nhận ra lực ở bàn tay của Nguyên Thục đã mất đi, cô ấy không muốn hại anh nữa, đúng hơn là cô ấy không muốn bóp chết anh nữa.
Vương im lặng nghe tiếng nức nở của Nguyên Thục, đồng thời cũng cảm nhận những cơn quặn thắt trong lồng ngực. Lẽ ra năm đó anh nên cùng Ngọc Lan đến đầu thú, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đó. Nhưng con người luôn sợ chịu trách nhiệm, sợ bị ghét bỏ, sợ phải mang danh một tội lỗi nào đó.
- Anh xin lỗi, Nguyên Thục, anh thật sự xin lỗi!
- Anh không có quyền xin lỗi, vì ông tôi đã chết rồi.
Nguyên Thục trở lại với vẻ giận dữ sau lời xin lỗi của Vương, cô lại tiếp tục ấn mạnh hơn xuống cổ Vương. Vết thương nơi bả vai không khiến lực tay cô yếu đi. Lần này dữ dội đến mức Vương tưởng rằng đốt sống cổ anh đã gãy làm đôi.
ôi đã mất nhiều năm để tiếp cận anh, để trả thù, để tự biến mình thành con khốn. Tôi đã tìm ra xác ông trên Nhà Thờ Đổ. Các người thậm chí còn chẳng chôn cất cho ông tử tế. (Ảnh minh hoạ)
Khoan đã, cô ấy muốn hại anh đến vậy hay sao? Vương gào thét trong tâm can. Lẽ ra cô ấy phải cho anh lời giải thích, anh làm thể vì bất ngờ. Vì…yêu Ngọc Lan. Chính Ngọc Lan đã mang cái xác lên và trói buộc anh lại. Anh không hề hại ông lão đó.
Nhưng tất cả mọi tiếng nói trong đầu đều chỉ là ý nghĩ, anh không thể nào nói ra được. Vương đập tay xuống giường như để báo hiệu cho Nguyên Thục rằng mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trước khi toàn bộ ý thức mất đi, Vương đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Nguyên Thục hòng vật cô ta xuống. Anh đúng là một thằng khốn nạn chuyên môn thất hứa. Anh đã nói sẽ không chống cự, cam tâm tình nguyện chết dưới tay cô, nhưng khi cái chết sắp ghé đến thì anh lại sợ hãi. Vương nhận ra mình không thể chết được, anh không đáng để chết như vậy.
- Nguyên Thục, em…
Đoàng, đoàng, đoàng…
Ba phát súng vang lên khiến Nguyên Thục ngã bật sang một bên. Máu từ đâu trên cơ thể cô bắt đầu trào ra, thấm ướt cả vào ga đệm. Đâu đó còn rây cả lên da thịt của Vương. Vương kinh hãi, lột chăn ra nhìn. Cả người Nguyên Thục toàn máu, máu từ thái dương, từ ngực và từ bụng không ngừng loang ra. Vương lảo đảo, anh mở tủ quần áo kiếm cho mình một bộ đồ và mặc vào. Không, anh không nên làm thế, anh phải thay đồ cho cả cô ấy nữa.
- Nguyên Thục, Nguyên Thục ơi.
Vương lấy một cái áo của Ngọc Lan ra bịt những vết thương lại cho Nguyên Thục, nhưng điều đó là vô nghĩa bởi vì Nguyên Thục đã chết rồi. Mắt cô ta mở to, chừng chừng nhìn lên trần nhà. Trước khi chết, Vương còn thấy người cô giật lên một cái khiến anh những tưởng toàn bộ động mạch trong cô đã bị đạn xuyên đứt lìa.
Vương nhìn quanh, mếu máo tìm người giúp. Nhưng anh chỉ thấy nơi cửa là anh vợ đứng đó với khẩu súng trên tay. Anh ta đang làm gì vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại bắn Nguyên Thục?
- Anh…
Anh vợ lại gần, nhẹ nhàng giằng ra chiếc áo của Ngọc Lan và nói:
- Được rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi.
Anh ta luôn nói như thế mỗi khi chuyện lớn xảy ra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, mọi chuyện để anh lo. Tất cả đều cho thấy anh ta là một người bình tĩnh, như đã biết tất cả.
Vương điên cuồng, đẩy anh ta ngã. Anh lồng lên như một con voi bị người ta hành hạ dã man trong rạp xiếc. Tâm trí của anh giờ đây bị đảo lộn, nó đen tối, nặng nề đến mức không một lời nói nhẹ nhàng nào có thể trấn an hay thắp sáng được nữa.
- Đồ khốn.
Vương định đánh anh vợ, nhưng rất nhanh chóng, anh ta vật lại và đấm một cú trời giáng vào giữa khuôn mặt khiến anh lao đao. Sau đó, anh vợ dùng đôi chân được bao bọc bởi một đôi giày đắt tiền của mình giẫm lên bàn tay Vương, thật mạnh.
Vương há miệng kêu lớn, nhưng điều đó không làm cho anh ta phải buông tha cho anh.
- Nghe này em rể – Anh vợ nói – Anh là người đã hại ông lão đó, chính anh mới là kẻ đã hại ông ta, nhưng Ngọc Lan là người đã đứng ra thu dọn tất cả. Em hiểu chứ? Cô ta đã hại nhầm người, và kẻ ngu thì đáng chết.
Cái gì? Trong đầu Vương như có một mảnh đạn xuyên qua. Anh im lặng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, anh ta vừa nói gì? Anh ta mói là người đã hại ông lão đó ư?
- Anh… tại sao lại là anh? Ngọc Lan đã nói người hại là tay vệ sĩ.
- Trên đời này, làm gì có tay vệ sĩ nào bảo vệ Ngọc Lan đến mức tuyệt đối như anh?
Lúc này Vương mới thấy nút thắt trong lòng mình được gỡ bỏ. Vậy là Ngọc Lan không hại người, đúng thế, cô ấy chưa bao giờ hại người cả. Cô ấy chỉ bỉ ẩn, cố gắng che giấu nội tâm phức tạp của mình, nhưng cô ấy chưa bao giờ hại người. Nhưng tại sao cô lại phải lừa dối anh? Tại sao cô phải làm cho anh ghét cô, ghê tởm cô suốt những năm tháng qua?
Video đang HOT
- Nó muốn thử cậu, nó muốn xem tình yêu của cậu có đúng như những gì cậu nói hay không.
Anh vợ cười nhạt, nhìn sang cái xác của Nguyên Thục:
- Hoá ra cũng chỉ như bao nhiêu tên đàn ông ngoài kia, nói mà không làm được. Nó đã rất thất vọng, cậu hiểu không? Nhưng nó yêu cậu.
Giờ nói những lời này thì có ích gì kia chứ? Cho dù Ngọc Lan có sống lại cũng không ích gì nữa cả. Anh đã ngoại tình, anh đã lừa dối cô, anh đã làm cô đau khổ trong suốt chiều dài cuộc hôn nhân của mình. Anh từng căm hận cô đến tận xương tận tuỷ, anh từng nghĩ rằng mình sẽ ly hôn với cô và sống với Nguyên Thục. Hoá ra là cô biết tất cả, nhưng cô cũng chỉ im lặng, kiêu sa nhìn người đàn ông mình yêu phản bội mình như thế nào.
Ngọc Lan mà anh yêu vẫn luôn còn đó, chỉ là tình yêu của anh thay đổi mà thôi.
Vương bật cười, tiếng cười đau đớn như tiếng hét xe lòng. Sao chứ? Sao anh phải tự phá vụ án của cuộc đời mình rồi nhận lấy một kết cuộc đau thương như thế này? Cả cuộc đời anh chỉ làm sai đúng một điều, đó là nhận lời quen Nguyên Thục.
- Giờ thì cậu nghĩ cậu đã sai khi ngoại tình đúng không? – Như đoán được suy nghĩ của Vương, anh họ nói – Nhưng dù không là Nguyên Thục thì sẽ là một cô gái khác thôi. Vì ngay từ đầu, cậu vốn đã chẳng tin yêu gì Ngọc Lan cả.
Nói xong, anh vợ ngồi xuống, bàn chân đang giẫm lên tay Vương cũng rời ra. Anh ta lấy khăn ra lau báng súng, Vương biết đó là hành động xoá sạch vân tay. Rồi anh vợ nhét khẩu súng vào tay Vương, ép anh phải nắm chặt. Anh ta vừa cười hờ hững vừa nói:
- Tất cả những chuyện này là do cậu gây ra, cậu sẽ là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Vương run run, nhưng không phản kháng. Anh thấy sợ người đàn ông này, trong lòng anh ta cũng là những mưu mô thủ đoạn tàn khốc. Anh ta biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối, vì trong anh mang một thứ tội lỗi rất nặng.
Anh thấy sợ người đàn ông này, trong lòng anh ta cũng là những mưu mô thủ đoạn tàn khốc. (Ảnh minh hoạ)
- Cậu là người đã hại Nguyên Thục, để trả thù cho vợ! Như vậy truyền thông sẽ lại quay ra tung hê cậu thay vì chỉ trích. Tôi sẽ đứng ra nói vói họ rằng cậu và Nguyên Thục không có gì, là cô ta đã dựng ra tất cả chuyện này.
- Anh làm vậy vì ghét tôi hay là muốn trả thù Ngọc Lan?
- Cả hai đều không phải. Ngọc Lan không bao giờ cần trả thù. Nếu cô ấy là người nhỏ nhen đến vậy thì cậu làm gì có cửa lừa dối cô ấy suốt thời gian dài đến vậy?
Vương im lặng, chờ đợi sự thật mà anh vợ sắp nói:
- Đây là tự tôn của chúng tôi. Tôi sẽ lấy lại công ty, và điều hành nó thay Ngọc Lan. Cậu không đáng để ngồi lên ngai vàng.
Vương nhìn theo dáng của anh vợ khuất sau phía cửa, anh ta rời đi lạnh lùng như thế. Tất nhiên Vương không hy vọng anh ta phải nói những lời mùi mẫn hay an ủi anh làm gì, nhưng anh có cảm giác, những đơn côi này là tự mình chuốc lấy.
Từ khi mẹ mất, anh đã không còn gì cả. Bố anh không yêu quý gì anh, ông coi anh như kẻ thù. Đến khi lớn lên, anh tìm đến con chữ để giải toả, nhưng cuối cùng cuộc đời lại đưa anh đến với Ngọc Lan. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn, anh bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu và tội lỗi. Anh không kiểm soát được cơn giận của mình. Ngay từ hồi sống với bố anh đã không chịu nổi những đòn công kích của ông.
Vương ngồi dậy, anh đến trước mặt Nguyên Thục và nhìn cô lần cuối.
- Xin lỗi em!
Vương vuốt lại đôi mắt của Nguyên Thục, để cho cô có bộ dáng say ngủ. Chết là một trạng thái ngủ, anh nghĩ thế. Đó mới chính là giấc ngủ thật sự.
Đáng ra anh cũng đã có thể ngủ ngay lúc này, chỉ cần đặt họng súng lên thái dương và bóp cò là xong. Anh sẽ không phải đau khổ, không phải chịu tất cả những sự dằn vặt này nữa.
Tội lỗi của ai, kẻ đó ghánh chịu.
Vương lấy điện thoại, ấn một số điện thoại không quen thuộc cho lắm. Khi người đó bắt máy anh đã nói:
- Tôi là kẻ hại vợ, và hại cả người tình. Tôi vừa bắn ba phát vào cô ấy. Hiện tại, tôi đang ở trong phòng ngủ của mình. Tôi sẽ đợi ông.
Vương tắt máy rồi đặt điện thoại xuống, anh ngồi dựa lưng vào chiếc giường, bên cạnh là cái xác của Nguyên Thục. Nó đã lạnh ngắt. Anh rất có duyên với những cái xác, của ông lão đó, của vợ anh và giờ thì là của người tình.
Bên ngoài trời đổ nắng, mùa hè luôn khiến anh cảm thấy khó chịu đến phát bực. Những gì mà anh có thể nhớ cho đến lúc này có lẽ là mái tóc màu hạt dẻ của cô, và khuôn mặt như say ngủ của cô khi đã chết.
Có lẽ, anh nên tìm một nơi nào đó để trốn tránh cái nắng gay gắt này.
Nhà tù chẳng hạn.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 19)
Vương bỗng nghĩ nếu như người chết là anh, người bị đâm mười nhát là anh thì đã chẳng có những chuyện này xảy ra. Hoặc người phải chịu tất cả những chuyện này sẽ là một người khác.
Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt say ngủ của ông lão đó, đến mức mà nhiều lúc, tôi thấy mình trong gương biến thành ông lão. Khuôn mặt trắng xanh xao với đôi mắt nhắm nghiền. Khi tôi chạm vào cơ thể cứng ngắc và lạnh lẽo của ông, tôi đã liên tưởng đến chính mình một ngày nào đó sẽ chết như thế này.Ông lão đó được chúng tôi chôn ngay dưới nhà thờ đổ nát, Ngọc Lan nói ông ta sẽ được an nghỉ. Cô ấy còn không quên nguyện cầu cho ông lão đó. Ngọc Lan chẳng bao giờ sợ hãi hay cảm thấy hối hận về những chuyện mà mình đã làm, cô ấy tự tin đến mức mà không ai có thể công kích cô được.
Nhưng tôi không ngờ được rằng, người phải chết lại là Ngọc Lan.
...
- Cậu biết tại sao tôi lại nghi ngờ Nguyên Thục không? - Chính đi vòng ra sau Vương, ông ta khoanh tay vào, hơi thở đều và chậm như đang tận hưởng chiến công oanh liệt của mình.
Hoài thì khác, cô ta vẫn đứng đó bằng một vẻ lo lắng, cô muốn làm một việc ngay lập tức. Những người có nhiều nhiệt huyết thì thường vậy, trong nghề này, cô ta vẫn là một người rất non nớt, cần phải học tập khá nhiều.
- Chẳng phải ông đã nói rằng ông nghi ngờ vì cô ta nhận lời ông đến đây sao?
- Lúc ấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi.
- Thế thì là gì? - Vương hỏi.
- Cô ta đã nghiên cứu rất kỹ cuốn truyện của cậu. Cô ấy nói với tôi đã đọc nó ba lần. Để làm gì kia chứ? Đọc những ba lần một cuốn tiểu thuyết trinh thám chỉ vì thích thôi sao? Nếu cô ta thích đọc tiểu thuyết trinh thám, chắc hẳn là con những cuốn khác nữa. Nhưng cô ta chỉ đọc một cuốn "Ngọc Lan vẫn đang nở", và đọc đến ba lần.
Vương suy ngẫm về những lời mà Chính nói, anh luôn cảm thấy những việc mà anh bỏ qua giờ đây lại là những thông tin quan trọng. Đúng là Nguyên Thục rất hiểu và thuộc về cuốn tiểu thuyết đó. Anh nghĩ rằng cô ấy thích anh một phần cũng vì thế.
- Vậy giờ các người sẽ bắt cô ấy lại?
- Trước tiên, chúng tôi đã bắt những đối tác của vợ anh lại, và truy tìm kẻ bí ẩn mà tôi nghĩ là thân cận của Nguyên Thục.
- Họ đâu? Tôi phải gặp những kẻ đó. Chính họ đã đẩy tôi vào bước đường này.
Chính đặt tay lên vai của Vương nhằm mong anh ta bình tĩnh lại. Ông hiểu được những người vừa thoát chết sẽ có một sinh lực dồi dào như thế nào. Song trước khi những điều tra viên lấy được lời của họ, không ai có quyền được gặp họ hết.
- Nếu Nguyên Thục đúng là người đứng đằng sau tất cả chuyện này, anh sẽ đối mặt với cô ta như thế nào?
Quả tình sau khi nghe Chính phân tích tất cả những âm mưu mà Nguyên Thục thì anh cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, chứ không phải là căm giận. Kế hoạch của cô ấy không khiến anh phải ghét cô ấy. Giờ nếu như phải giận một ai đó, thì anh sẽ giận chính bản thân mình.
Vương suy ngẫm về những lời mà Chính nói, anh luôn cảm thấy những việc mà anh bỏ qua giờ đây lại là những thông tin quan trọng (Ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên, Vương vẫn lắc đầu và nói:
- Tôi không biết mình phải đối diện với cô ấy như thế nào nữa. Tôi nên bắt cô ta đền mạng hay là nói lời xin lỗi với cô ấy đây!
Chính nhìn người đàn ông đã mỏi mệt đến mức lưng còng cả xuống. Chiếc áo sơ mi màu nhĩ và cổ là những vết bẩn. Không gian trong này không quá nóng, những "trò chơi tâm lý" khiến họ đổ mồ hôi nhiều.
Vương đã ở đây gần hai mươi tư tiếng đồng hồ. Cấp trên đã dặn Chính là phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể, bởi phía truyền thông cũng đang gây sức ép cho công an.
- Được rồi, tạm thời, tôi nói là tạm thời nhé, anh có thể về nhà. Tôi không nghĩ là anh sẽ vô tội, nhưng trước hết, anh đã trong sạch trong vụ án Ngọc Lan. Trong những ngày tới, anh không được ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ giám sát anh 24/24. Chúng ta đều không ai muốn gặp lại nhau cả, phải không?
Vương ngẩng đầu lên, một sự vỡ oà hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi của anh. Cuối cùng thì anh cũng đã được minh oan, nhưng anh lại không thấy thoải mái lắm với điều đó. Anh chỉ không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này nữa thôi. Vương không chắc rằng khi trở về nhà anh sẽ đối diện được với cảm giác ở một mình.
...
Người đến đón Vương không ai khác chính là anh trai của Ngọc Lan, anh ta mở cửa xe cho Vương và không quên vỗ vai an ủi:
- Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Đừng lo, anh sẽ lo liệu mọi thứ còn lại.
Vương quay lại nhìn anh ta, anh rùng mình vì nụ cười hờ hững mà vô tình đó. Nó khiến anh liên tưởng đến Ngọc Lan, hai anh em họ thật là giống nhau.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Vương có thể thấy chiếc xe cảnh sát đang bám theo mình một cách công khai. Anh vợ vẫn lái xe rất bình tĩnh và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh ta bật chương trình VOV giao thông để tránh những cung đường tắc nghẽn, thi thoảng lại kể về vài chuyện lặt vặt ở công ty.
- Em có muốn điều hành công ty nữa không? Anh hỏi trên phương diện là người nhà. Nếu em không muốn, em hoàn toàn có thể chỉ định một người khác làm CEO.
Vương ngả người ra ghế, anh nhắm mắt lại. Bây giờ đâu phải lúc để nói về chuyện của công ty. Có ti tỉ thử cần phải nghĩ, nhưng nhất định không phải là cái công ty chết tiệt đó.
Anh vừa thoát khỏi một âm mưu đẩy anh vào tội danh giết vợ, giờ thì lại sắp phải đối mặt với một công ty bất động sản lớn đang mất đi phương hướng điều hành.
- Anh làm đi, em rút lui - Vương nói - Chẳng có gì đáng để em ở lại đó nữa, em không muốn làm công việc đó.
- Vậy sao em lại cần cải tổ? Em có biết rằng việc đó có ảnh hưởng đến công ty như thế nào không?
Vì lúc ấy anh có một phần muốn trả thù lại cái quyết định của Ngọc Lan đã đưa anh vào đây. Anh thật là cay nghiệt khi mà vẫn nghĩ đến chuyện sẽ trả thù cô ấy, trả thù lại tất cả những gì mà cô đã làm với anh. Cho đến giờ phút này, anh chỉ muốn mình chết đi cho rồi.
Vương bỗng nghĩ nếu như người chết là anh, người bị đâm mười nhát là anh thì đã chẳng có những chuyện này xảy ra. Hoặc người phải chịu tất cả những chuyện này sẽ là một người khác.
Không thấy Vương trả lời, anh vợ chỉ thở dài. Đột nhiên Vương nhớ đến cái tối hôm Ngọc Lan gọi điện, trong lòng anh nảy lên một cảm giác nghi ngờ.
- Tối hôm Ngọc Lan bị sát hại, anh đã đến gặp cô ấy phải không?
- Em lấy thông tin đó ở đâu ra vậy?
- Cô ấy đã gọi điện cho em và nói thế đấy.
Anh vợ nhếch môi cười:
- Hẳn là cô ấy đã ngủ mơ. Anh không bao giờ gọi điện làm phiền Ngọc Lan vào buổi tối trừ khi có chuyện gấp.
- Chuyện công việc thì sao?
- Cái đó lại càng không, vì chúng ta không cần phải lao đầu vào làm việc như điên.
Cách nói chuyện của họ là như vậy đấy, lúc nào cũng đầy tính triết lý và giáo huấn. Vương cười nhạt, anh nhấc tay lên và cởi nút áo ở cổ tay.
- Vậy ra đã có kẻ lừa cô ấy. Em nghĩ kẻ đó mạo danh anh để khiến cô ấy lơi là cảnh giác.
Anh vợ nghiến răng ken két:
- Nếu anh biết hắn là ai, anh sẽ đâm hắn một trăm nhát, không, một ngàn nhát.
Vương giật mình, anh nhận ra rằng anh vợ vẫn chưa biết đến chuyện người tình của anh chính là chủ mưu trong chuyện này. Nếu anh ta biết thì sao? Anh ta sẽ giết cô ấy hay là Vương? Vương lại cảm thấy sợ hãi. Anh có thể thoát được tội danh giết vợ, nhưng vô hình chung, anh chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ngọc Lan.
Điều ngu ngốc nhất mà anh đã làm trên đời này chính là Ngoại tình.
Về tới nhà, anh vợ muốn để Vương nghỉ ngơi và an tâm khi thấy vài cảnh sát lởn vởn quanh nhà nên chỉ nói ngắn gọn:
- Nghỉ ngơi và tĩnh tâm đi, chuyện ông lão anh sẽ lo liệu.
Sau đó rời đi ngay. Đôi khi Vương không thể hiểu được ông anh vợ này của mình muốn gì. Anh ta lúc nào cũng đứng đằng sau Ngọc Lan, hỗ trợ cô ấy, làm tất cả vì cô ấy mà chẳng cần được đáp lại điều gì. Gia đình họ có một điểm rất tốt đó là yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Điều ngu ngốc nhất mà anh đã làm trên đời này chính là Ngoại tình. (Ảnh minh hoạ)
Vương thở dài, cởi đi đám đồ bẩn lên trên người và vứt ra ngay trên sàn. Việc bừa bộn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Khi Vương bước vào phòng ngủ, bức ảnh lớn của Ngọc Lan đập ngay vào mắt khiến anh cảm thấy đôi chút sợ hãi. Giống như là anh đang phải đối mặt với chính cô ấy vậy. Vương đang khoả thân, và ánh mắt của vợ thì nhìn chằm chằm như đang soi xét. Anh cảm thấy như mình đang chuẩn bị tắm rửa để hiến tế...
Vương cười khùng khục, anh nằm ra đất cười. Cả người anh run lên bần bật, co quắp lại. Thật nực cười, và thật ghê tởm làm sao. Vương cắn chặt lấy ngón tay của mình để không bật ra một âm thanh nào. Anh khóc trong câm lặng dù xung quanh chẳng có ai cả.
Ngọc Lan ở "bên trên" nhìn anh bằng một đôi mắt nhuộm đầy sự ngây thơ nhưng cũng chất chứa những điều bí ẩn. Cô ấy chết rồi, anh không bao giờ có thể hiểu được cô ấy nữa, không bao giờ.
Đột nhiên tấm rèm cửa động đậy khiến Vương ngừng lại, anh cẩn thận kéo tâm ga trải giường che đi cơ thể trần trụi của mình.
- Ai đó?
Tiếng nói của anh vang lên và rơi xuống thinh lặng, không có ai đáp lại, nhưng Vương lại có cảm giác gì đó rất khác. Dường như có một sự hiện diện trong ngôi nhà này.
Khoảng nửa phút sau, khi Vương vẫn đang ngóng chờ "người đó", thì cô cũng bước ra. Vương để ý trên vai cô có một vết thương, chúng đã được băng bó lại cẩn thận. Còn vết thương trên trán nữa, nhưng nó đã khô lại. Tất cả những vết thương này đều được chính cô chuẩn bị, Chính nói rằng cô ta không tiếc mạng sống của mình cho cuộc trả thù này.
Vương nhìn xuống bàn tay đang cầm con dao bạc sáng loáng của Nguyên Thục, rồi lại hoang mang nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của cô.
- Nguyên Thục, em...
Cô là ai? Anh chưa bao giờ quen cô, chưa bao giờ biết một Nguyên Thục như thế này.
Nhưng Nguyên Thục chẳng nói gì cả, tiếng nói đã tan biến vào trong sự tức giận của cô hiện tại. Đôi mắt cô như chứa đựng một ngọn lửa lớn, nó sẽ thiêu đốt tất cả.
- Em muốn giết anh sao Nguyên Thục? Tất cả những chuyện này là do em gây ra à?
Nguyên Thục chỉ hét lên một tiếng, chỉ con dao về phía anh, tóc mai cô rơi xuống càng khiến vẻ lạnh tàn hiện rõ.
- Là tất cả các người đã gây ra những chuyện này chứ không phải tôi.
Vương im lặng nhìn Nguyên Thục, anh không hề bỏ chạy. Nỗi sợ hãi cũng dần dần tan biến. Cô ấy muốn giết anh đến vậy càng khiến anh nhớ lại hình ảnh đáng yêu, chân thật mà cô đã tạo dựng để lừa dối anh trước đây.
- Em không hề yêu anh.
- Chỉ có điên mới yêu kẻ thù của mình.
Vương nhếch môi sau câu trả lời đó. Nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi:
- Em giết Ngọc Lan?
- Chính vậy.
- Tại sao phải đâm cô ấy mười nhát chứ, tại sao không giết anh ngay? Em nói rằng em không yêu anh sao? Nói dối, chúng ta đều là những kẻ nói dối.
Nguyên Thục nghiến răng, cô tiến lại gần Vương.
- Câm miệng lại, hôm nay tôi sẽ giết nốt anh. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.
Vương đột ngột đứng dậy, anh nhanh chóng kéo tay Nguyên Thục và bẻ ngoặt sang một bên khiến con dao rơi lộp cộp xuống sàn nhà. Cô ấy yếu ớt đến vậy thì làm sao có thể giết được anh. Vương cho rằng Nguyên Thục chỉ muốn đến đây để gặp anh.
Vương kéo và đè chặt cô xuống giường, ba tuần trước, vợ anh đã chết tại đây. Bức ảnh lớn của vợ vẫn đang hướng thẳng về phía anh. Vương cảm thấy khó chịu và gai ốc nổi lên khắp người. Anh nhanh chóng chùm chăn lên, bao trọn cơ thể anh và Nguyên Thục.
- Chúng ta cùng chết đi, nếu anh chết, em cũng không thể thoát tội. Cảnh sát đã tìm ra em rồi.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 18) Vương bắt chặt các ngón tay lại với nhau, anh trợn mắt nhìn hai cảnh sát đang nói về một vấn đề hết sức quan trọng của vụ án. Vấn đề mà lẽ ra anh đã có thể biết từ rất lâu rồi. Hoá ra Nguyên Thục không hề yêu anh. Cô ấy chỉ tiếp cận anh để trả thù mà thôi. Kẻ...