Người vợ ma (Phần 8)
Nguyên Thục càng sợ hãi lùi lại. Lưng cô đập nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt thất thần. Mộ… mộ bị đào lên. Chính có thể tưởng tượng được ra những suy nghĩ của Nguyên Thục, nhưng ông vẫn quan sát. Cô ta đang sợ hãi à? Cô ta thực sự tin vào chuyện ma quỷ ư?
- Tôi đang ở đâu thế? – Nguyên Thục hỏi.Nguyên Thục mơ màng mở mắt, trước mặt cô là cái bóng đèn chao đảo và một người phụ nữ đeo khẩu trang giấy. Cô ta hỏi gì đó nhưng vào lúc này cô lại chẳng nghe được gì cả. Nguyên Thục khẽ nhăn mặt, môi hơi nhếch lên vì cái nhăn đó, ở ngay trên trán cô, vết thương đã được khâu lại. Nỗi đau này thật khó tả.
Người phụ nữ kia bỏ khẩu trang ra, đó là một khuôn mặt tương đối thanh tú. Tóc từ hai bên rủ xuống khiến cho cô ta nhìn ổn. Ở ngay bên đuôi lông mày của người phụ nữ có một nốt mụn ruồi đỏ. Nguyên Thục nhớ ông nội từng bảo, những người có nốt ruồi đỏ là những người sống rất thọ. Cô ta chống tay nhìn cô:
- Đồn cảnh sát. Cô đã ngất đi khoảng hai giờ đồng hồ rồi.
- Lâu như thế sao?
- Một phần do tác dụng của thuốc mê – Cô ta chỉ lên trên trán của Nguyên Thục – Vết rách khá sâu đấy.
Nguyên Thục như hiểu ra, cô định sờ lên thì bị người phụ nữ ngăn lại:
- Ấy ấy, muốn nhiễm trùng à? Quên nó đi và đừng có động vào.
Nguyên Thục cười nhẹ, cô bước xuống giường. Chân xỏ vào đôi guốc ba phân, ý định là sẽ đi khỏi đây. Người phụ nữ để yên cho cô làm tất cả những việc đó, dường như cô ta biết Nguyên Thục sẽ phải dừng lại hỏi:
- Tôi… vì sao mà ngất đi thế?
- Đang được điều tra.
- Vậy tôi về được chứ?
- Cô ngồi ở ghế đợi một chút, có người muốn hỏi cô vài điều.
Nguyên Thục còn chưa thông suốt được mọi việc, phản ứng hơi chậm, khi nghe thấy người phụ nữ nói điều đó cô hơi ngẩn ra. Nhưng rồi một bàn tay chạm lên vai đã khiến cô giật thót mình:
- Xin chào, tôi là Chính, đội trưởng đội điều tra vụ án Ngọc Lan.
Chính bước vào, ông ta ngồi xuống cái ghế mà ở bên cạnh nó đã có một chiếc ghế khác được dành cho chính cô. Chính nhướn mày, như muốn cô ngồi vào đó. Nguyên Thục biết mình không thể nào trốn tránh được, cô đành phải bước đến.
- Cô cho tôi xem chiếc dây chuyền trên tay cô được không?
Chính đã nhìn thấy Nguyên Thục và Vương trao đổi với nhau trong phòng thẩm vấn. Chiếc dây chuyền này cũng đã lọt vào mắt ông khi những y tá đưa cô sang đây. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán ra được chiếc dây chuyền này dành cho Ngọc Lan.
Đó là một món quà tinh tế. Chính nghĩ thầm. Ông cưới vợ gần hai mươi năm nay, nhưng chưa bao giờ tặng cho vợ một món đồ trang sức nào. Công việc khô khan này đã bào mòn hết thảy sự lãng mạn trong ông, khiến cho ông chỉ có thể dành cho vợ những sự trần tục vốn có của một gã đàn ông phải gánh trên vai trọng trách gia đình.
Nguyên Thục tháo chiếc dây chuyền và đưa nó cho Chính. Cô hơi rụt rè, nhưng không có ý định sẽ ngừng lại chuyện đó.
- Tôi không hiểu tại sao nó lại có dưới gối của tôi.
- Cô nên không hiểu vì sao chiếc nhẫn mà Vương tặng cô lại nằm ở trong phòng của Ngọc Lan mới phải chứ!
Nguyên Thục giật mình, đúng rồi, chiếc nhẫn… Nguyên Thục ngồi xuống, cô đối diện với Chính như để nói với ông ta rằng cô sẵn sàng cho một cuộc thẩm vấn hay luận tội. Sự tự tin của cô thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Cô có đủ mọi bằng chứng để thoát khỏi vụ này, dù người tình của cô rất có thể sẽ phải nhận lấy tội danh hại người.
Sự tự tin của cô thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Cô có đủ mọi bằng chứng để thoát khỏi vụ này, dù người tình của cô rất có thể sẽ phải nhận lấy tội danh hại người. (Ảnh minh hoạ)
- Cái này… tôi thậm chí còn không biết mình đã bị mất chiếc nhẫn đó.
Chính gật đầu, chấp nhận lời giải thích này. Ông ta nhìn vào tập hồ sơ:
- Tôi giữ nó được không?
- Ồ, cứ việc ạ.
Chính bỏ sợi dây chuyền vào trong túi Zip vào kéo khoá túi lại. Sau đó ông ta trở lại với buổi thẩm vấn:
- Cô quen Vương khi nào?
- Tôi không nhớ rõ ngày tháng năm, chỉ biết là mùa hè năm năm trước. Lúc đó anh ấy lấy giúp tôi một gói bánh ở siêu thị.
- Anh ta là một người thế nào?
- Đàn ông nhưng đảm đang, lãng mạn, tốt bụng, chiều chuộng phụ nữ.
- Nghe như một soái ca trong lòng các chị em thời nay nhỉ?
- Đúng thế.
- Tôi có thể hiểu được.
Cái nheo mắt đầy ẩn ý của Vương khiến Nguyên Thục phải đằng hắng giọng. Ông ta có một chút mỉa mai cô, vì cũng giống như những phụ nữ khác, lao đầu vào một kẻ đẹp mã mà không biết cái thối nát bên trong của anh ta.
- Vương đối xử với Ngọc Lan thế nào?
- Tôi không rõ.
- Với cô?
- Rất tốt, anh ấy lo lắng chu toàn mọi thứ cho tôi.
- Vào đêm xảy ra án mạng anh ấy ở đâu?
- Chúng tôi chỉ gặp nhau vào đầu tuần, để tránh bị nghi ngờ, Vương và tôi ít khi nhắn tin hay gọi điện. Ông biết đấy, xét về vai vế thì tôi chỉ là bồ nhí thôi.
Chính nhún vai, ông ta tập trung ghi tất cả những lời cô nói lại, đồng thời, chiếc máy ghi âm vẫn đang chạy. Nguyên Thục đảo mắt. Một người đàn ông cẩn thận quá mức cho phép. Điều ấy thể hiện ra rất rõ, từ đôi giày bóng loáng cho đến mái tóc đã bạc một ít được chải vắt hai phần ba sang phía bên phải. Bây giờ là hơn hai giờ đêm, nhưng mọi thứ vẫn rất chỉn chu và đúng mực. Cứ như thể đây là sáu giờ sáng của ông ta sau khi bước ra từ phòng tắm, ăn vận gọn gàng, rồi sau đó ông ta sẽ hôn vợ để đi làm vậy.
- Trong lúc hai người qua lại, có khi nào Vương kể về một xích mích vợ chồng của anh ta cho cô nghe không?
- Có, rất nhiều. Vợ chồng sống với nhau đôi khi có một số việc không như mong muốn. Kiểu như Ngọc Lan là một người quá kiểu cách.
- Kiểu cách thế nào?
- Ông cứ tưởng tượng cô ấy luôn thần tượng hoá mọi thứ. Cô ấy tự biến mình thành một nhân vật chỉ có trong phim hoặc trong truyện. Ngày kỷ niệm phải thật lãng mạn, nằm dài trên ghế như nhân vật Daisy trong phim Gasby Vĩ Đại, suy nghĩ luôn mơ màng đặt tay lên môi, ảnh trên Facebook lúc nào cũng sẽ là ảnh đứng trước cửa sổ của căn phòng tại khách sạn Victoria, không bao giờ hỏi Vương anh đi đâu, làm gì, với ai. Cô ta chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ nữa cơ.
- Chà, cô có vẻ hiểu cô ta còn hơn cả Vương nữa.
Nguyên Thục gật đầu không giấu giếm:
- Tôi đã đọc ba lần cuốn “Ngọc Lan vẫn đang nở”, cũng đã tìm hiểu rất kỹ về Ngọc Lan. Vì tôi là tình địch của cô ấy. Tôn Tử đã dạy biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng mà.
Chính hơi ngừng lại, ông ta ngẩng đầu lên nhìn. Nguyên Thục không hiểu được hành động này của ông ta, nhưng rất nhanh thôi. Sau đó ông ta lại cúi đầu ghi chép và hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không? Tôi cho rằng đây chưa phải là mâu thuẫn giữa hai người họ. Mà là mâu thuẫn của cô và cô ấy.
Nguyên Thục cười nhẹ:
- Lần mâu thuẫn duy nhất chắc là cái đêm đầu tiên của tôi và anh ấy. Anh ấy đã rất tức giận một chuyện gì đó.
- Cô có biết đó là chuyện gì không?
- Anh ấy nói cô ấy đã hại đời anh ấy. Cô ấy đã huỷ hoại tất cả của anh.
- Chi tiết hơn đi.
- Tôi cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài thôi, nhưng có vẻ nó liên quan đến công việc của Ngọc Lan. Sau này, Ngọc Lan đưa Vương vào công ty của mình và đề bạt anh làm phó giám đốc. Cho dù anh chẳng hiểu chút gì về bất động sản cả.
Chính dừng lại, ông ta nhìn những con chữ của mình. Như đang suy nghĩ, những ngón tay của ông lại gõ lên giấy. Chúng phát ra tiếng bộp bộp theo nhịp điệu, như những luận lý đang chảy từng giọt trong ông. Nếu tất cả những điều này là thật, thì rất có thể kẻ hại Ngọc Lan chính là Vương. Điều khiến ông vẫn muốn kéo dài thời gian đó chính là tại sao anh ta phải để lại nhiều sơ hở đến thế và tại sao lại không có một hình huống nào có thể lật lại được?
Chứng cứ hoàn hảo. Chính nói thầm trong lòng. Chứng cứ hoàn hảo thế này vốn không cần phải điều tra, ông chỉ muốn nghe những lời biện hộ của Vương.
Điều khiến ông vẫn muốn kéo dài thời gian đó chính là tại sao anh ta phải để lại nhiều sơ hở đến thế và tại sao lại không có một hình huống nào có thể lật lại được? (Ảnh minh hoạ)
- À, còn một điều nữa.
Chính ngẩng đầu nhìn Nguyên Thục, ánh đèn chiếu lên vết khâu trên trán khiến nó như một con rết đang bám chặt vào da thịt cô. Nhưng Nguyên Thục không để ý đến điều đó thì phải. Cô ta đảo mắt nhớ lại:
- Anh ấy rất có ấn tượng với ngày mồng 5 tháng 8.
- Ngày mồng 5 tháng 8 sao?
- Phải. Đó là ngày mà anh ấy đã cầu hôn Ngọc Lan. Nhưng ngay sau đó lại đến ngủ với tôi.
Chính nheo mắt nhìn người con gái trước mặt mình, thật khó để hiểu được điều chính xác mà cô ta đang ám chỉ. Đó là ngày của cô ấy hay ngày của Ngọc Lan?
Chính đứng dậy, ông bắt tay với Nguyên Thục đầy lịch sự.
- Cảm ơn vì những thông tin mà cô đã cung cấp. Chúng tôi sẽ kết hợp với những thông tin mà mình đã có và đưa ra kết luận chính xác nhất.
- Cảnh sát – Nguyên Thục kéo nhẹ tay Chính – Tôi có thể hỏi ông một điều được không?
- Bất cứ điều gì.
- Vừa rồi… tại sao tôi lại ngất đi vậy?
- Có lẽ là cô đã bị Vương hành hung.
Nguyên Thục hơi giật người ra sau, trông cô như rất bất ngờ và sợ hãi. Cô cúi đầu, bấu những ngón tay vào nhau, mắt đảo nhẹ:
- Sao anh ấy lại làm thế được?
- Anh ta nói có một kẻ đã đột nhập và làm tất cả những việc trên.
- Ông có tin có ma không ông cảnh sát?
Chính khựng lại, mắt ông trở nên sắc lạnh. Ông là một chiến sĩ công an, tuyệt đối không tin vào ma quỷ.
Nguyên Thục giả vờ không nhìn ra điều đó, cô vẫn nói:
- Tôi chỉ thấy hơi sợ. Đột nhiên sợi dây chuyền này lại xuất hiện trên gối của tôi, đột nhiên lúc bị đánh, tôi lại ngửi thấy mùi của Ngọc Lan.
- Cô Nguyên Thục – Chính ngắt lời – Chắc hẳn cô chưa biết đúng không?
- Biết… biết chuyện gì?
- Xác… không, phải là lọ tro của Ngọc Lan đã biến mất. Có kẻ đào mộ cô ấy lên để làm tất cả những chuyện này.
Nguyên Thục càng sợ hãi lùi lại. Lưng cô đập nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt thất thần. Mộ… mộ bị đào lên. Chính có thể tưởng tượng được ra những suy nghĩ của Nguyên Thục, nhưng ông vẫn quan sát. Cô ta đang sợ hãi à? Cô ta thực sự tin vào chuyện ma quỷ ư?
Đúng lúc ấy từ bên phòng thẩm vấn, một âm thanh thoát ra. Tiếng của Vương gầm lên như một con thú dữ. Có lẽ ai đó đã bật mở cửa. Khoảng hai giây sau, Vương đã chạy sang đây, khuôn mặt anh đỏ gay gắt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
- Các người phải tin tôi.
Vương nói, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã bị hai công an giữ lại. Họ ghì anh xuống, không cho anh có cơ hội làm loạn.
Vương nhìn về phía Nguyên Thục, hét lên:
- Chạy đi Nguyên Thục, chạy đi… cô ta sẽ đến tìm em. Đây là một cuộc trả thù.
Hoài chạy lại, đứng ngay nơi cửa, trên tay cô ta là một lá thư đẫm máu. Cô ta nhìn Chính như muốn nói, dường nhưu nội dung trong thư là một chiếc chìa khoá. Trông cô không còn vẻ mệt mỏi vừa rồi nữa, mà thay vào đó là một vẻ tràn đầy năng lượng.
Chính quay lại nhìn Nguyên Thục, cô ta vẫn đang dán chặt lưng ra sau đầy sợ hãi. Chính thở dài, ông không nghĩ sẽ để cô ấy đi trong đêm nay. Vụ án đã bước sang một trang mới.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 7)
Nhưng Vương vẫn cảm thấy bất an, bởi những người đã gặp anh đều phủ nhận sự xuất hiện của anh. Chẳng lẽ việc anh đến Sài Gòn chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Nguyên Thục đã đến dự lễ cưới của tôi dù không được mời. Khi tôi và Ngọc Lan đang đứng nói chuyện ở một góc, cô ấy đã gọi thẳng tên tôi và nhìn tôi như thế chúng tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi lúng túng, tôi biết rằng mình không nên lúng túng trong lúc này nhưng tôi vẫn lúng túng. Điều đó không qua được đôi mắt của Ngọc Lan.
- Ai vậy anh?
Tôi kéo nhẹ cô ấy về phía mình, như để chứng tỏ với Nguyên Thục rằng hôm nay là ngày cưới của tôi, cô ấy đừng có làm càn.
Đôi mắt một mí của cô cong lên thành một hình bán nguyệt, cô bước tới. Đôi chân trắng nuột và thẳng của cô ẩn hiện sau đường xẻ của xườn xám. Nguyên Thục dường như không để ý đến những hành động của tôi với Ngọc Lan. Cô đứng cách tôi khoảng ba bước chân, đủ để xa lạ và cũng đủ để thân thiết. Cô nâng ly lên nói đầy hào hứng:
- Chúc mừng anh, em định về luôn nhưng thấy cứ thế đi thì thật không tiện.
Tôi định nở một nụ cười nhưng thấy nó không phù hợp nên là thôi. Tôi đánh mặt về phía Ngọc Lan, cô ấy vẫn giữ một khuôn mặt hài hoà và xa cách. Tôi không biết là cô ấy có ghen tuông hay không nữa.
- Bạn anh ư? Có lẽ em nên tránh mặt.
Tôi vội giữ tay cô lại:
- Không sao, đây chính là fan hâm mộ mà đợt trước anh có nói với em đó. Từ dạo ấy đến giờ chúng anh mới gặp nhau.
Đây là lần thứ hai tôi nói dối Ngọc Lan, và tôi tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng. Không phải là tôi muốn lừa dối cô ấy đâu, chỉ là... mọi chuyện đã không thể thành thật được nữa.
Chết tiệt thật! Tôi tự chửi trong lòng. Lẽ ra đêm hôm đó tôi không nên mất trí như vậy. Tôi không nên đến gặp Nguyên Thục theo lời hẹn của cô ấy.
Sau đó Ngọc Lan chủ động tiến đến đối mặt với Nguyên Thục. Tôi phải dùng từ này vì tôi cảm giác như đây là một cuộc chiến, người khiêu chiến chính là Nguyên Thục. Cô ta ghen tuông ư? Cô ta nghĩ rằng tôi sẵn sàng bỏ Ngọc Lan để đến bên cô ta? Đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng. Dù tôi và cô ta đã ngủ cùng nhau đi chăng nữa. Nhưng tôi dám chắc, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi không muốn chuyện đó tái phạm nữa đâu.
- Rất vui vì cô đã đến chung vui với vợ chồng chúng tôi.
Nguyên Thục liếc tôi đầy lộ liễu, rồi mỉm cười với Ngọc Lan:
- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ấy lại yêu chị đến vậy.
- Anh ấy nói với cô à?
- Tôi có thể cảm nhận được. Chị ở ngoài đời còn vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Nghĩa là cô ấy đã biết Ngọc Lan ngoài đời chính là Ngọc Lan ở trong truyện.
Tôi có thể cảm nhận được. Chị ở ngoài đời còn vượt quá sức tưởng tượng của tôi. (Ảnh minh hoạ)
Hoài và Chính nhìn Vương bằng một vẻ xét nét, còn anh ta thì đã cởi áo vest ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ôm sát thân thể cường tráng vẫn luôn có chế độ tập luyện riêng biệt. Anh ngồi ngật ngưỡng, chân gác lên bàn kể như để thể hiện rõ sự khinh bỉ và kiêu ngạo của mình. Kể từ khi cái bóng đèn chết tiệt kia nổ, thì anh cảm thấy mình không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn nữa.
Một nhà văn và bây giờ thì làm tổng giám đốc của một công ty bất động sản như anh không thiếu tiền để thuê một luật sư. Họ sẽ bảo vệ anh, sẽ cãi trắng án cho anh, anh chỉ cần ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi cái nơi tù tội khốn nạn này.
Nguyên Thục đã được đưa tới phòng y tế của đồn công an thành phố. Anh cũng chẳng hiểu sao mà cô ta lại ngất ra được. Nhưng dường như cái ôm của người đó vẫn còn lưu lại trên người, cô ta có hương thơm của Ngọc Lan, có giọng nói của Ngọc Lan... Nếu như cô ấy vẫn còn sống thì sao?
- Hiện trường không có dấu hiệu của vật lộn, trong máu của nạn nhân không có dấu hiệu của thuốc mê. Hung thủ hẳn là người rất thân thiết với nạn nhân. Tôi nghe nói, vợ anh không có bạn bè thân thiết, đúng chứ?
Hoài nhướn mày, cô ta nhìn vào hồ sơ vụ án. Việc tra khảo diễn ra sớm hơn dự định rất nhiều, có vẻ như cả hai người đều sợ Vương sẽ gây ra việc gì đó nữa. Tuy họ vẫn không tin được rằng một kẻ như Vương lại có thể gây ra những việc như bỏ trốn, song đây là công việc của họ, không thể khác hơn.
Vương đổi chân, anh vẫn giữ cái dáng vẻ đáng ghét đó của mình. Chính anh cũng thấy mình thật tệ nhưng nó có thể bảo vệ anh trong lúc này.
- Phải, vợ tôi là một người phụ nữ khá đặc biệt. Cô ấy ghét các buổi cà phê buôn chuyện của đám đàn bà con gái, cô ấy ghét đến những nơi đông người, cô ấy cũng không thích phải nói về chồng mình với ai, cuộc sống của cô ấy rất kín đáo.
- Nghe như là cô ấy đang cố ép mình trở thành nhân vật trong truyện của anh nhỉ?
Vương giật mình, đúng, có vẻ như là vậy. Thế mà bao nhiêu lâu nay anh lại không nhận ra điều này. Anh đã viết một nhân vật mang tên Ngọc Lan, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Rồi cô ấy gọi điện cho anh ngay sau khi đọc xong cuốn truyện. Anh luôn thắc mắc không biết cô ấy là một người như thế nào, nhưng biết đâu, cô ấy đang cố tỏ ra là một người bí ẩn như vậy thì sao?
Ngọc Lan luôn làm rất tốt việc đó, tức là hoá thân thành một nhân vật trong truyện của tôi. Từng kiểu cách, cử chỉ đều rất giống. Cô ấy lịch sự, nhưng xa cách. Cô ấy có những suy nghĩ mà tôi không bao giờ nhìn thấu được. Nhiều khi tôi phải tự hỏi rằng tôi có yêu cô ấy thật không? Tại sao yêu mà không hiểu được. Giống như một kẻ đi tìm kho báu, đã có tấm bản đồ trong tay nhưng lại không biết phải đọc nó như thế nào.
- Tôi cũng không rõ - Vương không trả lời đúng với những gì mình đang nghĩ, vì anh tưởng câu hỏi kia chỉ là một lời bông đùa.
Chính nhấc tay lên, anh ta lại mở một trang tài liệu khác, Vương có thể nhìn thấy những tấm ảnh 4x6 được dán trên những trang tài liệu đó. Kia là anh, còn kia là anh trai của Ngọc Lan, em gái Ngọc Lan, bố và mẹ của Ngọc Lan, Nguyên Thục. Tất cả đều nằm trong diện cần - phải - xem - xét, nhưng chỉ có mình anh bị đưa đến đây.
- Phạm vi được thu hẹp lại ở mức tối đa, vợ anh cũng thật biết cách làm cho chúng tôi đỡ mệt đấy. Anh biết vì sao mình lại phải ở đây không?
- Làm ơn đi, đây là buổi thẩm vấn điều tra hay là một buổi game night giải câu đố?
- Cứ coi như vậy cho nhẹ đầu đi ha! - Hoài nháy mắt. Ồ, bây giờ thì cô ta lại còn muốn tỏ ra đáng yêu nữa cơ đấy. Vương nghĩ thầm trong đầu.
- Bố mẹ vợ của anh, anh trai vợ, em gái vợ... Tất cả đều bị loại vì họ không có đủ động cơ để gây án. Tại hiện trường cũng không có bất cứ dấu vết gì của họ. Các camera trong nhà đều bị vô hiệu hoá trước khi án mạng xảy ra nên chúng tôi chỉ có thể nói vậy mà chưa thể chắc chắn. Song, chúng tôi đã thu được dấu vân tay trên dụng cụ gây án, tay nắm cửa cùng một số nơi khác trong phòng. Chúng tôi cũng được biết, anh đang chuẩn bị loại bỏ hết nhân viên cấp cao cũ của công ty và đưa người của mình vào.
Vương bỏ chân xuống, anh sắp hết chịu nổi với mấy thông tin cứ nhai đi nhai lại thế này. Họ phải hiểu rằng tất cả đều có thể làm giả được. Tất nhiên trong trường hợp này anh chẳng thể nào nói với họ. Mọi chứng cứ đều nghiêng về phía bất lợi, họ cho anh thời gian là để anh nghĩ cách chứng minh cho mình.
Tất nhiên trong trường hợp này anh chẳng thể nào nói với họ. Mọi chứng cứ đều nghiêng về phía bất lợi, họ cho anh thời gian là để anh nghĩ cách chứng minh cho mình. (Ảnh minh hoạ)
- Hôm đó tôi đang ở Sài Gòn, rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi lúc đó.
- Vậy sao? Tôi đã liên lạc với họ, những người mà anh nói rằng có thể làm chứng cho anh đấy. Rằng họ nói không hề gặp anh.
Vương cố gắng bình tĩnh, anh tua lại một vòng quá khứ. Từ lúc anh xuống sân bay Tân Sơn Nhất cho đến khi về khách sạn. Rồi ra khỏi khách sạn để đi gặp đối tác, nói chuyện với họ. Tất cả hẳn là đều sẽ có camera ghi lại. Thời đại 4.0 này lúc nào chẳng bị theo dõi chứ. Chẳng có lý gì cả một đồn công an thành phố lại không tìm ra được dấu tích của anh ở Sài Gòn cả. Nhưng Vương vẫn cảm thấy bất an, bởi những người đã gặp anh đều phủ nhận sự xuất hiện của anh. Chẳng lẽ việc anh đến Sài Gòn chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Chính gõ tay xuống mặt bàn, lặng lẽ quan sát từng thay đổi của Vương. Ông không thích kiểu hỏi dồn dập của mấy tay thẩm vấn, ông thích quan sát những thay đổi và nắm vào điểm yếu của họ hơn. Trong tâm lý học, người ta có thể đoán được kẻ đối diện đang nói thật hay nói dối dựa vào cái liếc mắt. Nếu kẻ đó liếc sang phải, họ nói thật. Nếu kẻ đó liếc sai trái, họ nói dối. Nếu kẻ đó liếc lên trên, họ đang che giấu. Nếu kể đó nhìn xuống dưới, họ hối lỗi hoặc là không chắc chắn. Mọi hành động của Vương đều được ông ghi nhận và phân tích trong đầu. Những ngón tay ông gõ nhẹ xuống mặt bàn inox. Ông có thể cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm. Dù ở trong phòng kín thì nhiệt độ vẫn giảm xuống thấp hơn ban ngày. Thời điểm này, con người ta đang ở trong trạng thái xưng tội và hối lỗi với lòng. Nếu Vương là kẻ giết người, hẳn là anh ta đang rất sợ hãi.
Hoài chống tay và đặt cằm lên đó, cô ta có vẻ mệt mỏi vì phải thẩm vấn vào lúc nửa đêm thế này.
- Anh không muốn biện hộ gì sao anh Vương?
- Các người hãy nói hết những chứng cứ mà các người có đi. Tôi đoán chắc còn rất nhiều.
Hoài nhếch miệng cười:
- Vào đêm vợ anh mất, chúng tôi đã thu nhận được hình ảnh anh xuất hiện ở sân bay Nội Bài. Chiếc xe mà anh vẫn sử dụng cũng có trong camera của một nhà hàng mà anh đi qua.
- Thật buồn cười, rõ ràng lúc đó tôi đang ở Sài Gòn, tại sao lại ở Nội Bài được. Nhìn đi - Vương chỉ vào bức ảnh mà Hoài vừa đưa ra - Nó quá mờ để có thể cho thấy đây là tôi. Hiểu không?
- Vậy còn chiếc xe? Đó là xe của anh, của riêng anh thôi, một mình anh sử dụng. Nó tự đi được sao?
- Có trời mới biết!
Vương không ngờ được kẻ muốn hại anh lại có một kế hoạch hoàn hảo như thế này, hắn đã chặn lại mọi con đường mà anh có thể trốn chạy, hắn cố gắng dồn anh vào đường cùng và ép anh phải nhận tội.
Đột nhiên cửa phòng thẩm vấn bị ai đó đẩy vào. Ơn trời! Vương thầm nghĩ. Cái không khí căng thẳng chết tiệt này là sao chứ? Hoài và Chính quay lại, nhìn anh công an trẻ tuổi đang gãi đầu gãi tai nhưng vẻ mặt thì lại hốt hoảng tột độ. Nhiều khi hành động và cảm xúc nó sẽ lẫn lộn như thế nếu tình huống đến quá bất ngờ.
- Có chuyện gì? - Chính hỏi. Chất giọng trầm thấp và đầy uy quyền.
Anh công an đó đáp:
- Thủ trường, vừa có tin cấp báo, xác cô Ngọc Lan đã biến mất rồi.
KẾT
Hoài và Chính giật mình, quay đầy nhìn Vương vừa đẩy ghế đứng dậy. Trông anh ta mang đúng trạng thái của một người chồng nghe tin xác vợ mình đã không cánh mà bay.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 6) Cô ta ư? Tôi cười nhạt, và hơi dừng lại. Nhìn Nguyên Thục thật lâu, tôi cố tưởng tượng ra nếu bây giờ Ngọc Lan xông vào và thấy cảnh tượng này thì cô ấy có nổi đoá lên không? Không có quyền, cô ta không có quyền. Tôi yêu cô ta, nhưng cũng căm hận cô ta vì đã khiến tôi ra...



Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bí mật động trời dưới gối mẹ chồng: Tôi sốc nặng khi phát hiện loạt ảnh khó tin của chồng!

Mẹ chồng hùng hổ đi bắt vạ cho con gái, ai ngờ muối mặt ra về!

Hoảng hốt khi thấy cánh hoa nổi lềnh bềnh trong bát canh, tôi lao vào nhà tắm và phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại của mẹ chồng!

Tôi khó sinh nên phải vào viện trước nửa tháng nhưng chồng không xuất hiện một lần, khi về nhà, nhìn anh nằm bất động mà tôi ngã quỵ

U45 đang làm kế toán thì đột ngột mất việc, chuyển sang nghề lao công lại gặp ngay ông sếp xấu tính, đến ngày nhận lương mà tức trào nước mắt

Chị tôi từ thiên kim tiểu thư trở thành bà đồng nát kiếm tiền nuôi con nhỏ, 15 năm sau nhà chồng mới xuất hiện và làm 1 việc khó chấp nhận

Vừa khoe 'thắng đời 1-0', tôi đau đớn trước dòng tin nhắn của người phụ nữ lạ

Cứ cuối tuần lại đi chơi pickleball, phó mặc chuyện chăm con nhỏ cho vợ

Mẹ chồng bất ngờ "nổi đóa" giữa bữa cơm gia đình, cả nhà bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra!

Mẹ chồng cũ tìm gặp tôi sau ly hôn và đưa ra lời đề nghị gây sốc

Chồng lắp camera khắp nhà chỉ vì nghe một câu nói về mẹ vợ khiến tôi phẫn uất viết đơn ly hôn

Căn hộ giá 4 tỷ mà mẹ chồng cho trở thành ác mộng và tôi chỉ ở được 3 ngày đã phải 'bỏ của chạy lấy người'
Có thể bạn quan tâm

'Bạn trai' Mỹ Tâm khoe body săn chắc, NSND Mỹ Uyên trẻ đẹp tuổi U50
Sao việt
23:57:41 22/02/2025
Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương: Phim y khoa Hàn Quốc một lần nữa thắng lớn!
Phim châu á
23:50:58 22/02/2025
Đây là Lan Ngọc hay Bạch Lộc?
Hậu trường phim
23:42:16 22/02/2025
G-Dragon phát hành teaser MV mới gây phấn khích
Nhạc quốc tế
23:35:35 22/02/2025
Tân Sơn Nhất chật kín fan vì cặp đôi bách hợp hot nhất Thái Lan, nhìn đến nhan sắc mà "sốc visual"!
Sao châu á
23:29:46 22/02/2025
Hồ Quang Hiếu tiết lộ cuộc sống sau khi lấy vợ, có con
Tv show
22:47:26 22/02/2025
Bóc profile hệ tư tưởng "F4 Vũng Tàu" đang ầm ầm cõi mạng, đu trend này chưa các người đẹp?
Netizen
22:23:09 22/02/2025
Hamas thả thêm 5 con tin tại Gaza
Thế giới
22:14:27 22/02/2025
Kim Kardashian hậu ly hôn Kanye West: Là tỷ phú USD, ngày càng quyến rũ
Sao âu mỹ
22:05:38 22/02/2025
Lý do tiền vệ kỳ cựu Kevin De Bruyne chia tay Man City
Sao thể thao
22:04:18 22/02/2025