Người vợ ma (Phần 16)
Tôi vẫn hy vọng rằng tôi và Ngọc Lan có thể trở lại như trước, cô là nữ thần trong tôi và tôi là người đàn ông ấm áp của cô ấy.Tôi hy vọng tôi sẽ lại được viết về cô như viết về một điều bí ẩn mình cần khám phá. Song tất cả chỉ là hy vọng mà thôi.
Chúng tôi lquan hệ trong bóng tối, ngay tại công ty của Ngọc Lan. Ngay tại cái nơi chết tiệt này. Cô ấy hỏi tôi tại sao không liên lạc với cô ấy, nhưng tôi không định trả lời. Tôi không muốn nói rằng vì vợ tôi, vì tôi không muốn phản bội lại lời thề của mình nữa.- Em nhớ anh lắm, tại sao anh không liên lạc với em?
Sau cuộc mây mưa, tôi ôm Nguyên Thục trong vòng tay mình, tham lam ngửi mùi hương của cô ấy. Tôi đã nghĩ đến chuyện mình sẽ nói ngay chuyện này cho Ngọc Lan biết, như thế có nghĩa là tôi không hề lừa dối vợ mình. Nhưng tôi sẽ bắt đầu với Ngọc Lan như thế nào đây? Sự lúng túng ấy càng làm tôi sợ hãi.
- Thật nguy hiểm nếu như bị phát hiện.
Nguyên Thục vươn tay đến cổ tôi, tôi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy.
- Như thế này chẳng phải rất kích thích sao? – Cô cười khúc khích – Đã lâu lắm rồi, em cứ nghĩ anh sẽ đẩy em ra. Anh không quên em, anh chưa từng quên được em đúng không?
Tôi xấu hổ nhưng rồi nhận ra xung quanh mình là bóng tối thì chẳng việc gì phải sợ hãi Nguyên Thục sẽ nhìn ra điều đó.
- Không thể ở đây lâu được, Nguyên Thục, em phải rời khỏi đây.
- Anh sẽ liên lạc lại với em chứ?
- Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ em phải rời khỏi đây.
Tôi thoát khỏi đê mê, thấy mình đứng giữa thực tại trần trụi và gai góc. Tôi đã quan hệ với cô nhân tình của mình, cô nhân tình đã một năm không liên lạc nhưng chưa bao giờ chúng tôi thôi nghĩ về nhau, ngay tại đây. Tôi đã từng định ly hôn vợ mình, song việc đó cứ lần lữa mãi, vì tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi chứ không phải vợ tôi. Tôi không muốn nhận lỗi, tôi hèn nhát trốn tránh, tôi cứ lừa dối cô như vậy. Giả vờ ngọt ngào, cố gắng tìm lại cảm giác si mê, nhưng mọi thứ đã tan biến không dấu vết.
Mùa xuân mà tôi đã đánh mất ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
- Anh nói đi, anh sẽ liên lạc lại với em đúng không?
Nguyên Thục vẫn cố nói với tôi điều mà cô ấy đang muốn. Tôi giữ bàn tay của cô lại, nói nghiêm túc:
- Nếu em muốn liên lạc với anh thì em phải thật cẩn thận. Ngọc Lan không hề đơn giản đâu, đừng cố chọc giận cô ấy.
- Em biết, nên em mới để một năm qua im lặng.
Tôi thở dài, đây là số phận của tôi. Khi người ta không biết giải quyết mớ bòng bong của mình, người ta sẽ lại đổ tại số. Như tôi vậy. Tôi vẫn hy vọng rằng tôi và Ngọc Lan có thể trở lại như trước, cô là nữ thần trong tôi và tôi là người đàn ông ấm áp của cô ấy. Tôi hy vọng tôi sẽ lại được viết về cô như viết về một điều bí ẩn mình cần khám phá. Song tất cả chỉ là hy vọng mà thôi.
Tôi hơi hé cửa ra, sau đó kéo Nguyên Thục lên:
- Đi đi nào, anh sẽ gọi cho em, em vẫn dùng số cũ phải không?
- Em đã nhét số điện thoại vào túi áo của anh rồi.
Theo phản xạ, tôi sờ tay vào túi áo Vest và thấy những cạnh giấy chạm vào đầu ngón tay mình. Cô ấy luôn làm mọi việc một cách nhanh nhảu đến vậy, nếu cô ấy không nói, tôi đã đem bộ quần áo này đi giặt khô hoặc có thể vợ tôi sẽ phát hiện ra nó.
- Được rồi, anh sẽ gọi.
- Anh nhớ nhé.
Như sợ tôi sẽ không làm, Nguyên Thục như một đứa trẻ mè nheo. Tôi thở hắt:
- Ừ, em phải ra khỏi công ty của Ngọc Lan ngay và đừng để bị phát hiện. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.
Sau khi Nguyên Thục rời đi, tôi phải đứng trong phòng kỹ thuật điện nước chừng mười lăm phút nữa, lúc này tôi mới phát hiện ra nơi này nóng hầm hập. Nó khiến cho mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm. Có lẽ sự sợ hãi khi ở cạnh Nguyên Thục đã khiến tôi quên đi cảm giác đó.
Tôi bước ra, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh với bộ dáng hớt hải như vừa đi tập thể dục về. Mồ hôi khi áo sơ mi của tôi ướt sũng, tôi không dám cởi vest vì sợ điều đó sẽ bại lộ. Tôi thấy tội lỗi, tôi muốn đấm vào bản mặt của mình khi thấy bóng mình in lên cửa kính. Tôi sẽ lại đối diện với vợ mình bằng một cái mặt nạ giả dối. Mọi thứ đâu lại vào đấy, thật là tệ!
Tôi đã nghĩ đến chuyện mình sẽ nói ngay chuyện này cho Ngọc Lan biết, như thế có nghĩa là tôi không hề lừa dối vợ mình. (Ảnh minh hoạ)
Khi Chính cùng lực lượng cảnh sát đến thì Nguyên Thục đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Theo lời của Hoài thì cô ấy đã trở thành mục tiêu của kẻ bí ẩn sau khi tố cáo Vương là thủ mưu. Nhưng Vương giờ lại ở trong phòng thẩm vấn, chắc hẳn có một kẻ thứ ba.
- Chỉ có kẻ này mới là kẻ nói thật! – Chính chống tay vào hông và nói.
Hoài đặt Nguyên Thục lên cáng cứu thương, vẻ mệt mỏi in hằn lên đôi mắt của cô. Cô đã thức trắng cả một đêm với biết bao nhiêu điều bất ngờ xảy ra. Chưa bao giờ Hoài và Chính lại phải “lao tâm khổ tứ” như thế này vì một vụ án cả.
- Tất cả những lời cô ta nói đều được ghi lại chứ?
- Em đã ghi lại hết – Hoài gật đầu – Nhưng có một việc em muốn nói cho anh biết.
Hoài đi vào trong nhà của Nguyên Thục, Chính đi theo. Cô dẫn ông đến chỗ bức tường treo đầy bằng khen về tài năng chơi đàn tam thập lục của cô. Hoài chỉ vào dòng chữ Uỷ ban Nhân dân phường…
- Anh có thấy trùng hợp không?
Chính hơi hé môi, ông như lạc vào một dòng suy nghĩ. Dòng suy nghĩ này đã ở trong ông từ rất lâu rồi.
Video đang HOT
Đột nhiên chiếc điện thoại của Chính reo lên khiến cả hai người đều giật mình, Chính nhíu mày khi nhìn dòng số lạ, ai lại gọi cho ông vào lúc này nhỉ?
Hoài quan sát thấy người ở đầu dây bên kia như thông báo một việc khá quan trọng, điều ấy khiến sắc mặt Chính thay đổi. Ông trở nên vội vã hơn và…một chút nhẹ nhõm hơn nữa.
- Tiếp tục bảo vệ Nguyên Thục, tôi nghĩ tôi sắp đoán ra thủ phạm là ai rồi. À còn nữa – Chính quay lại khi vừa nhớ ra một điều – Lật lại vụ án của ông lão ở phía Tây thành phố năm xưa. Cô tìm hiểu cho tôi gia đình của ông lão đó cho tôi.
- Anh định đi đâu? Kẻ đó có thể quay lại giết Nguyên Thục nếu em không ở bên cạnh.
- Vì chúng ta ở bên cạnh nên kẻ đó mới bắn cô ấy.
Chính chỉ nói có thể đã chạy đi ngay, ông ta vẫn tiếp tục nghe điện thoại của bên kia. Dựa vào những phán đoán của cô, chắc hẳn Chính cũng cho rằng Vương không phải kẻ đã giết vợ mình. Nhưng cô không hiểu được hung thủ tại sao lại muốn chơi trò mèo vờn chuột trong khi hắn có thể đã toại nguyện. Với tất cả những bằng chứng mà cô từng có, đủ để kết tội Vương. Xong hắn lại không dừng lại ở đó, hắn như muốn cô và Chính khám phá ra một tội ác khác. Tội ác đó là nguyên nhân khiến Ngọc Lan phải đền mạng và Vương phải vào tù.
Chính đẩy cửa kính lớn của tiệm trang sức ZEE, nhân viên cúi chào ông đầy chuyên nghiệp. Ngay sau đó, một người đàn ông ăn vận rất lịch sự bước đến, đưa tay ra và nói:
- Chào ông, tôi là quản lý ở đây. Tôi là người vừa liên lạc với ông về việc mà ông nhắc đến.
Chính đưa thẻ ngành của mình ra, chỉ là một thủ tục thôi, nhưng nó đã trở thành một thói quen trong công việc của ông. Như là cách để tạo sự tin tưởng ấy mà.
Chưa bao giờ Hoài và Chính lại phải “lao tâm khổ tứ” như thế này vì một vụ án cả. (Ảnh minh hoạ)
- Chào cậu, tôi là Chính.
Quả nhiên là người quản lý nhìn ông bằng một đôi mắt kính trọng hơn, anh ta hơi khom người xuống, đưa tay ra ý muốn mời ông vào phòng riêng.
- Tôi đang phụ trách điều tra vụ án giết người đang rầm rộ trong thời gian gần đây. Chính là vụ Ngọc Lan. Chồng cô ấy hiện đang ở trong diện tình nghi, và cũng là khách hàng VIP ở đây.
- Vâng, tôi biết.
- Tôi có thể hỏi cậu một vài câu được không?
Người quản lý rất thận trọng, anh ta biết việc bảo mật thông tin khách hàng là một điều cần được đề cao.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không truy xuất thông tin khách hàng đâu. Chỉ là một việc…cậu biết đấy, có thể lách luật được. – Chính nháy mắt, ông ta luôn làm điều này với mấy tay đang phân vân giữa việc che giấu thông tin và tiết lộ thông tin với pháp luật. Nếu việc đó đúng đắn, họ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cả.
Và việc đó luôn luôn có hiệu quả. Người quản lý gật đầu, cười thoải mái:
- Vâng thưa ông.
Chính lấy từ trong túi ra chiếc dây chuyền mà ông đã thu thập được ở chỗ của Nguyên Thục. Đặt nó lên trên bàn, Chính nói:
- Anh có nhận ra cái này không?
Người quản lý gật đầu:
- Đó là quà sinh nhật mà anh Vương đã đặt riêng để tặng vợ mình.
- Đúng, nhưng tôi không muốn anh xác nhận cái này. Anh có thể kiểm tra cho tôi xem, nó đúng là được bên anh gia công chứ?
Người quản lý tuy không thật sự hiểu điều mà Chính đang nói, nhưng vẫn thận trọng đeo găng tay vào và lấy dây chuyền ra. Anh ta soi nó dưới kính lúp, rất kỹ càng và tỉ mẩn. Là một người làm lâu năm trong nghề, anh có thể biết được đâu là thật, đâu là giả. Cái đó nhiều khi không thể phân biệt được bằng mắt thường, mà phải phân biệt bằng cảm giác và kinh nghiệm.
Cuối cùng người quản lý đặt sợi dây chuyền vào lại trong túi, anh ta đóng gói nó lại cẩn thận như lúc ban đầu và tự tin nhìn Chính nói:
- Xin lỗi thưa ông, thứ này chỉ lừa được những kẻ bên ngoài thôi. Đây không phải là sản phẩm của chúng tôi.
Chính nhếch môi cười nhạt, một nụ cười đắc thắng. Cuối cùng thì ông cũng đã đúng. Sợ dây chuyền này đã được một kẻ khác sao chép lại, cố tình đem nó đến chỗ Nguyên Thục để tạo chuyện ma quỷ.
- Thứ này làm có khó không?
Chính lắc lắc túi zip trước mặt người quản lý, anh ta gật đầu:
- Phải có bản thiết kế. Vương đã chi trả một bản kha khá để chúng tôi thiết kế ra nó.
- Chụp ảnh lại rồi đặt gia công thì sao?
- Phần chốt của nó chính là điểm khác biệt, chúng tôi đã tạo ra một chốt riêng. Nếu chỉ chụp ảnh bình thường sẽ không thể làm ra được.
- Vậy nghĩa là bên cậu đã bị ăn cắp bản thiết kế à?
- Chúng tôi luôn bảo mật mọi thứ cho khách hàng – Người quản lý có vẻ tức giận khi nghe Chính nói như thế.
Chính cười, ông ta vỗ vai anh ta như để an ủi:
- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn tìm ra vấn đề thôi. Cậu yên tâm, mọi thứ hôm nay cậu nói với tôi sẽ được giữ bí mật.
Chính rời khỏi tiệm trang sức ngay sau đó, ông tự lái xe trở về đồn công an thành phố. Việc bây giờ, là đối chứng lời khai của Vương trên giấy, và lời khai của Nguyên Thục trong đoạn ghi âm của Hoài. Chính nghĩ chừng ấy thời gian đã đủ để Vương thành thật. Kẻ không có tội sẽ làm tất cả để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Kẻ có tội sẽ luôn tìm cách trốn tránh và che giấu.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 13)
Hoài liếc nhìn Nguyên Thục, cố gắng đọc hết suy nghĩ của cô ta. Tại sao vào giây phút này, cô lại chọn nói ra tất cả thay vì che giấu? chẳng phải lúc ở phòng thẩm vấn, cô đã cố gắng làm như thế hay sao?
Hoài đứng hẳn ra bên ngoài, tìm kiếm khắp xung quanh một dấu hiệu nào đó, chân cô đột nhiên đá phải một cái hộp các tông. Hoài mở ra thì thấy trong đó là toàn bộ ảnh chụp Nguyên Thục và Vương đang tình tứ với nhau. Những bức ảnh này cũng giống như bức thư kia. Đẫm máu!Đáp lại sự căng thẳng của Hoài lúc này chỉ là một sự im lặng, cửa đã mở ra quá nửa nhưng vẫn không có ai xuất hiện. Hoài cẩn thận đặt họng súng ngay cạnh cửa, từ từ ngó ra nhìn. Bên ngoài chỉ có tiếng ầm ầm của những chiếc xe tải hạng nặng lao qua. Không có ai xuất hiện cả, tựa như những cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vội vàng đóng nắp hộp rồi mang vào nhà, Hoài biết rằng có kẻ đã giở trò ma quỷ ra để khiến vụ điều tra thêm rắc rối. Có thể là Vương, hoặc một ai đó khác.
Hoài xếp chúng lên bàn, những tấm ảnh dính máu, hoặc là dính chút ít, hoặc là không. Chà, đây là một cuộc tình vụng trộm như bao nhiêu cuộc tình khác, nhưng nó lại khiến cho cô cảm thấy thật hứng thú. Vì các nhân vật trong câu chuyện này đều hành xử không đúng với những gì mà họ muốn.
Vương thì muốn trở thành một người đàn ông chung thuỷ song vẫn không thể nào cưỡng lại được Nguyên Thục.
Nguyên Thục thì muốn có tất cả của Vương, nhưng cô chưa bao giờ tuyên chiến với Ngọc Lan.
Còn Ngọc Lan chưa bao giờ thật sự ra tay trả thù chồng mình một các ác ý như lời hăm doạ. Dù cô rất căm giận.
Một mối quan hệ thật phức tạp.
Hoài đã có gia đình, đương nhiên, nhưng gia đình của cô chỉ là một gia đình bình thường. Chồng cô cũng là người trong ngành, anh bận đến nỗi nhiều đêm trở về còn không kịp tắm rửa đã ngủ quên mất. Cô và anh sớm đã không nói đến chuyện tình yêu đôi lứa, mà nhắc đến trách nhiệm nhiều hơn. Cả hai đều muốn cô con gái của mình được hạnh phúc nên rất cẩn thận trong từng hành động, từng mâu thuẫn.
Hoài đã đặt mình vào hoàn cảnh của một người phụ nữ bị phản bội, nhưng cô vẫn không hiểu hết được tâm trạng. Giống như cô không thể hiểu tâm trạng của Ngọc Lan.
- Kẻ ấy đã gửi nó đến à?
Hoài giật mình vì tiếng nói của Nguyên Thục, cô ấy đã dậy từ lúc nào và xuất hiện ngay phía sau.
- Sao cô không ngủ tiếp?
- Tôi không ngủ được, kẻ đó làm ồn quá.
Hoài nhíu mày, cô còn tưởng Nguyên Thục không hay biết gì chứ.
Nguyên Thục ngồi xuống, cô chạm tay vào những bức ảnh chụp chính bản thân mình và người tình. Hoài nhếch môi cười nhạt:
- Chị ấy đã làm thật, chị ấy sẽ trả thù tôi. Sớm thôi.
- Ý cô là sao?
- Biết đâu chị ấy sẽ lôi tôi vào cái chết của chị. Bao giờ thì lọ tro cốt của chị sẽ được tìm thấy?
Hoài lắc đầu:
- Chúng tôi vẫn đang điều tra, và không thể nói rõ được.
Nguyên Thục ngồi xuống, úp mặt xuống bàn tay mình. Cô ta có vẻ căng thẳng quá đỗi:
- Tôi sắp phát điên lên rồi, tôi không thể chịu nổi được khi cứ nhắm mắt lại là cảnh chị ta đến tìm tôi.
- Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại có được.
- Ai mà biết được chứ? Chị ta ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Chẳng có điều gì đảm bảo được cả.
Hoài im lặng, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thu gom những tấm ảnh rồi cất lại vào trong hộp. Hoài nhìn lên đồng hồ, thời gian đã trôi đến năm giờ sáng, không biết lúc này, Vương đã viết vào tờ giấy đó chưa? Lời khai thành khẩn của Vương sẽ là đầu mối quan trọng cho vụ án này.
Tôi sắp phát điên lên rồi, tôi không thể chịu nổi được khi cứ nhắm mắt lại là cảnh chị ta đến tìm tôi. (Ảnh minh hoạ)
- Cô đã bao giờ nhận những lời doạ nạt của Ngọc Lan chưa?
- Rất nhiều. Chỉ là tôi không muốn để Vương biết.
- Vậy sao? Đây là thông tin mới đấy - Hoài nhướn mày.
- Chị ấy liên tục doạ nạt tôi, thậm chí còn doạ hại tôi. Có một lần tôi trở về nhà, phát hiện ra có một kẻ đang theo dõi mình. Tôi nghĩ chính là kẻ đã chụp những tấm ảnh này.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó tôi đã đến tìm chị ấy. Chính là cái ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của họ. Vương đã đặt bàn tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng cho chị ấy, tôi biết - Nói đến đây Nguyên Thục liền cúi đầu - Anh ấy luôn chỉ dùng sự lãng mạn cho mình chị ấy thôi.
Hoài nghe thấy mùi ghen tuông trong câu nói của Nguyên Thục, cô muốn vỗ vai cô ấy an ủi nhưng thấy nó không giải quyết được chuyện gì cả. Cô cần cô ta kể chi tiết mọi việc cho cô biết.
- Tôi đã yêu anh ấy nhưng thứ nhận lại được chỉ là những sự tức giận. Anh ấy luôn đến tìm tôi mỗi khi tức giận Ngọc Lan mà không thể phát tiết. Nói trắng ra là Vương sợ Ngọc Lan, sợ đến độ anh ta chỉ có thể dịu dàng với tất cả những bạo liệt của chị ấy. Anh ta coi tôi là chỗ để xả giận.
Hay thật, giờ thì lại thành buổi kể tội của cô nhân tình đáng thương. Đối tượng không ai khác chính là Vương và Ngọc Lan. Cô ấy có lý do để làm vậy. Nếu không vì họ, có lẽ cô đã chẳng vướng vào vụ lùm xùm này. Hại người ư? Nghe như trong phim ấy. Hoài nghĩ Nguyên Thục không gặp Vương, chắc giờ này cô ấy đang đi biểu diễn đàn tam thập lục trong một chương trình ca nhạc dân gian nào đó rồi.
- Tôi biết mình có lỗi trong chuyện này, tôi đã tham lam. Tại sao tôi lại đáng ghét như vậy chứ? - Nguyên Thục ngẩng đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn Hoài - Giá mà tôi tỉnh táo hơn, tôi nên rời xa anh ấy khi bị Ngọc Lan hăm doạ. Thế mà tôi cứ cho rằng tình yêu của mình là cao thượng.
Hoài thở dài, cô vướn người đến đặt bàn tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Nguyên Thục và an ủi:
- Bĩnh tĩnh nào, bây giờ không phải lúc để tức giận những chuyện trong quá khứ. Nếu cô muốn thoát ra khỏi mớ bòng bong này, hãy nói cho chúng tôi biết toàn bộ về Nguyên.
Nguyên Thục nuốt xuống cổ họng nhưng uất nghẹn, cô ấy cố gắng nắn nót từ ngữ mà mình chuẩn bị nói. Hoài đan hai bàn tay vào nhau chờ đợi. Đêm nay quả thực rất dài.
Thế rồi Nguyên Thục cũng nói, như một hơi thở đã bị kìm nén rất lâu, như một bí mật đầy gai mà cô đã phải dùng xác thịt của mình để bảo vệ.
- Vương chính là hung thủ. Anh ấy đã hại Ngọc Lan.
- Cô có bằng chứng không? - Hoài tuy bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.
Nguyên Thục quả quyết gật đầu:
- Anh ấy đúng là đã ở Hà Nội vào cái đêm hại người. Cụ thể là ở chỗ của tôi. Anh ấy đến với vẻ mặt thất thần, sau đó lao vào hôn tôi. Cổ áo anh còn dính máu, anh bảo tôi vứt đi.
- Rồi cô có vứt nó đi không?
Nguyên Thục lắc đầu:
- Tôi không hiểu sao mình lại giữ lại nữa. Vệt máu đã khô quá lâu rồi, tôi nghĩ chắc đã không thể xét ADN trên đó được nữa.
- Vậy là cô đã biết tất cả từ trước?
- Không, tôi chỉ nghi có thể anh ấy đã đánh nhau với ai đó. Ngay sau khi ấy, anh đi Sài Gòn trong đêm. Đến lúc này tôi mới nhận ra, đêm đó anh ấy đã hại Ngọc Lan.
Hoài im lặng, cô ấn nút ngừng ghi âm. Không phải là cô không tin vào những điều mà Nguyên Thục nói, nhưng nó dường như khá mâu thuẫn với mối quan hệ của cô và Nguyên.
- Sao cô lại muốn tố cáo anh ta?
- Vì tôi căm hận anh ấy. Anh ấy không yêu tôi.
- Cô nên suy nghĩ thật kỹ, nhưng lời cô nói có ảnh hưởng lớn đến vụ án này.
Nguyên Thục không nói gì, cô quay người vào trong nhà rồi trở lại với một chiếc áo sơ mi màu trắng. Hoài đoán đó chính là chiếc áo sơ mi mà Vương đã để lại. Đúng là trên cổ của chiếc áo có dính máu. Nguyên Thục đẩy nó xuống, theo sau chiếc áo, còn là một chiếc máy ghi âm nhỏ. Nguyên Thục nói:
- Tất cả những đoạn hội thoại của chúng tôi đều bị Ngọc Lan ghi âm lại. Chị ấy gửi nó đến nhà tôi vào hôm đó.
Hoài liếc nhìn Nguyên Thục, cố gắng đọc hết suy nghĩ của cô ta. Tại sao vào giây phút này, cô lại chọn nói ra tất cả thay vì che giấu? chẳng phải lúc ở phòng thẩm vấn, cô đã cố gắng làm như thế hay sao? Có một tác động nào đó đã khiến cô phải thay đổi hay là khi những tấm ảnh đẫm máu này gửi đến làm cô nổi lên sự ghen tuông, muốn trả thù?
Thế rồi Nguyên Thục cũng nói, như một hơi thở đã bị kìm nén rất lâu, như một bí mật đầy gai mà cô đã phải dùng xác thịt của mình để bảo vệ. (Ảnh minh hoạ)
Nguyên Thục quỳ sụp xuống, như một bức tường yếu ớt đã phải chống đỡ những đợt tấn công dữ dội suốt bao lâu nay. Cô úp mặt vào lòng bàn tay, khóc rưng rức:
- Tôi chịu hết nổi rồi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi đã yêu một kẻ hại người.
Vừa nói dứt câu, một tiếng nổ đã vang lên. Không hiểu từ đâu, một viên đạn bay xuyên qua bả vai của Nguyên Thục khiến cô ngã bật ra sau. Máu bắt đầu loang ra, thấm ướt cả vai chiếc xườn xám. Hoài nhíu mày, cô vội vàng kéo Nguyên Thục vào góc khuất, đồng thời lấy điện thoại ấn số của Chính.
Trong lúc đó, Chính đang đứng trước showroom trang sức nổi tiếng. Ông đã đứng đó từ rất lâu rồi, dưới chân ông là những mẩu thuốc con con, ngắn ngủn. Ông đi đi lại lại, rồi ngồi xuống bậc tam cấp của showroom. Thi thoảng ông lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đã cũ của mình, đây là quà sinh nhật mà con gái ông tặng, ông mang theo nó đến mọi nơi.
Hôm nay, ông nhất định phải tìm hiểu một vấn đề mà theo ông là vấn đề chủ chốt nhất của vụ án. Rất có thể, từ đây, ông sẽ tìm ra được thủ phạm của vụ án này.
RENGGG
Chính co người lấy chiếc điện thoại trong túi. Là Hoài? Âm thanh dồn dập của điện thoại làm ông cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Chính nhấn nút nghe, trong điện thoại là một sự im lặng. Không, là tiếng thở. Rồi khoảng hai giây sau, tiếng của Hoài bật lên đầy khẩn thiết:
- Có kẻ muốn hại Nguyên Thục.
- Ở yên đó, tôi sẽ gọi người đến ngay. Đừng làm gì nguy hiểm cả, tìm chỗ trốn đi.
Một tiếng súng nữa vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh mà ông đoán là của Nguyên Thục. Rất đau đớn đấy! Chính nhận định. Có lẽ cô ta trúng đạn rồi cũng nên. Kẻ này muốn hại người diệt khẩu hay gì? Lại một hành động lộ liễu nữa cho thấy mục đích của mình.
Chính rời bỏ nơi mà mình đã chờ đợi nãy giờ, ông lấy bút và xé một mẩu giấy trong quyển sổ của mình ra. Viết gì đó rồi đẩy tờ giấy vào bên trong. Hy vọng là họ sẽ đọc được và gọi điện lại cho ông.
Theo eva.vn
Tâm sự của người đàn ông có vợ đánh ghen: Tôi đã không còn đường quay về Trước nay, bước vào công ty tôi luôn tự tin mà giờ phải cúi gầm mặt. Còn đối với bà con bên vợ, gần như ai cũng biết chuyện tôi "ăn vụng" bị bắt tại trận. Tôi biết họ nói xấu, mỉa mai, cười nhạo sau lưng tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ, không biết phải làm như thế nào nữa....