Người vợ ma (Phần 15)
Khi tôi bước qua phòng kỹ thuật điện nước của toà nhà, thì một bàn tay mượt mà vươn ra và kéo tôi lại.Ngay sau đó, cánh cửa đóng vào chắn hết mọi ánh sáng. Chỉ có bóng tối, chỉ có mùi cỏ dại ngai ngái khiến tôi vẫn ám ảnh bao lâu nay.
Hai tay công an từ đâu chạy đến giữ chặt anh lại, họ đẩy lưng anh xuống và bẻ ngoặt tay anh ra sau một cách thành thục. Vương vẫn cô giẫy nhẹ nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến các khớp xương anh đau nhói. Vậy nên anh dừng lại và nói giọng hoà hoãn:
- Thôi nào, tôi đang cố kết hợp với các người để phá án đấy. Gọi Chính ra đây, gọi hết điều tra viên của các người đến đây.
Một trong hai cảnh sát nhìn anh đầy khinh khỉnh, họ không thèm đáp lại anh mà lôi anh lại vào cái ghế và bắt đầu trói anh lại. Họ chỉ để lại một cánh tay anh để anh có thể tiếp tục viết những thứ gần như là hồi ký này. Vương điên tiết, nhưng anh biết mình chẳng làm được gì họ cả. Anh chỉ là một nghi phạm, và anh cần ngoan ngoãn trong lúc này.
- Tôi sẽ ra được khỏi đây, tôi hứa đấy.
- Chuyện đó để sau hãy nói.
Họ bỏ đi, cánh cửa đóng lại cái rầm. Vương ngửa đầu nhìn bóng đèn đã được thay. Nó sáng quắc lên khiến mắt anh loà đi, nhưng anh vẫn cố chấp nhìn vào nó. Thật tồi tệ làm sao khi mang danh kẻ hại vợ. Anh không thể chứng minh được mình vô tội. Vương đau đớn nhận ra, đúng là mình không thể chứng minh được bản thân vô tội.
Song, Vương chắc chắn một điều rằng Ngọc Lan đã chết. Cô nhớ lại lúc cô nằm ở trên giường với những nhát đâm, trông dáng vẻ như đang say ngủ. Giống hệt ông lão đó. Đây là một cuộc trả thù, Vương chắc chắn là vậy. Có thể là của anh trai ông ta. Nhưng đã lâu rồi anh không gặp lão già còn hơn cả già ấy, anh còn nghe nói sau nhiều năm không đòi được miếng đất và tiền bạc, lão đã trở nên điên loạn và mất trí nhớ. Như một chứng bệnh Alzheimer.
Biết đâu được. Vương tự nói thầm với chính bản thân mình. Lão ta có thể giả vờ. Nhất định là lão ta đã vờ điên loạn, đợi thời cơ thích hợp để trả thù.
Vương thở hắt, anh kéo lại đống giấy và cố vươn ra lấy cái bút. Quỷ tha ma bắt, họ trói anh quá xa để anh có thể với được nó. Mất đến gần một phút Vương mới vơ lấy cái bút rồi tiếp tục viết.
Lão già tóc bạc trắng, mặc một bộ đồ bằng vải lanh để tránh cái nóng hè ngồi ngay đối diện Vương. Lão nhìn tôi bằng một vẻ ngơ ngẩn, như không biết tôi là ai tại đây. Tôi cũng không buồn giới thiệu, cái chức danh phó giám đốc khiến tôi ngượng nhiều hơn là tự hào. Nó vốn không phải của tôi.
Ông lão nhướn mày, như nhận ra tôi:
- Cậu là tác giả của cuốn sách đó.
Ngọc Lan quay sang nhìn tôi, cô nở một nụ cười như thể đó là điều đáng để chúc mừng. Cũng đã lâu rồi không còn ai quan tâm đến cuốn “Ngọc Lan vẫn đang nở” của tôi nữa.
Tôi gãi đầu, nói cảm ơn ông cụ để câu chuyện này trôi qua êm đẹp. Nhưng ông ta vẫn cố nói:
- Người mà cậu viết trong đó là cô Ngọc Lan đây ư?
Đến lúc này thì tôi đành phải tiếp chuyện:
- Ông cũng đọc cuốn sách đó à?
- Cháu tôi đã mua một cuốn. Nó nói đó là cuốn sách bán chạy nhất năm.
Chỉ là quá khứ thôi, tôi nghĩ thầm. Nó đã từng là niềm tự hào của tôi, nhưng giờ đây, nó là cả sự nghiệp của tôi. Thật buồn cười, tôi từng nghĩ người ta muốn có một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hợp le lói suốt ngàn năm như tôi. Nhưng tôi lại không muốn thế. Khi bạn ở trong tình cảnh ê chề của lúc “chợt tắt” này bạn sẽ hiểu, thà là bạn cứ cố gắng le lói, cố gắng để vươn lên. Bạn có mục đích, bạn có hy vọng. Hơn là tuyệt vọng.
Khi bạn ở trong tình cảnh ê chề của lúc “chợt tắt” này bạn sẽ hiểu, thà là bạn cứ cố gắng le lói, cố gắng để vươn lên. Bạn có mục đích, bạn có hy vọng. Hơn là tuyệt vọng. (Ảnh minh hoạ)
- Vâng, nhưng giờ thì mọi người chắc đã quên nó rồi.
Ông lão lắc đầu:
- Không, mọi câu chuyện của cậu hoàn toàn không đáng để quên. Cậu viết nó như một trò dự báo vậy.
Ngọc Lan hừm nhẹ một cái, tôi hiểu cô đang khó chịu. Trong truyện, Ngọc Lan sẽ nhận một cái kết bi thảm đó là bị hại. Cô ấy đương nhiên không thích trò chơi dự báo mà ông lão kia nói. Tôi chỉ biết gượng cười, luồn tay xuống và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Điều ấy khiến cô bất ngờ, cô mở to mắt nhìn tôi, những sự mạnh mẽ như bị uốn mềm đi, sóng sánh đầy yêu thương. Tôi không nghĩ chỉ một hành động nhỏ cũng làm cô xúc động như vậy.
- Truyện là truyện, nó không thể là ngoài đời được. Với lại, vợ tôi còn là nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác rất nhiều câu chuyện khác nữa.
Ông lão bật cười, cái cười như phỉ nhổ vào câu nói của tôi. Tôi thấy hơi nóng mặt:
- Cậu trai trẻ ạ, cậu làm sao vượt qua được cái bóng của mình khi cái bóng đó còn tồn tại trong cậu?
Tôi nhìn Ngọc Lan, không hiểu được ý tứ sâu xa mà ông lão nói nhưng tôi nghĩ mình chẳng cần mất thời gian để hiểu nữa. Đây đúng là một ông lão lẩm cẩm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết về vợ mình như một trò dự đoán tương lai cả. Tôi là một tác giả trinh thám, những câu chuyện đều phải dựa trên vụ án rõ ràng. Nếu là một nhà tiên tri, thì hẳn câu chuyện ấy đã là cuộc sống của tôi bây giờ. Bởi tôi đã sáng tác nó cách đây gần bốn năm rồi.
Đương nhiên là ngày hôm ấy, ông lão đó lại không đòi được tiền. Nhưng khác với tất cả những gì mà tôi tưởng tượng về một tay phản bội em trai, cố chày cối để lấy số tiền đáng thuộc về mình, thì ông lão này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhiều hơn cả.
Video đang HOT
Ông ta không cố đòi tiền, ông cũng không lôi vấn đề luật pháp hay gì ra để cãi. Ông ta chỉ để, nói về cuốn sách của tôi, nói về chuyện ông ta có thể nhận tiền không? Khi Ngọc Lan nói không được, ông ta liền cúi đầu chào rồi đi về.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ghét vợ mình ghê gớm. Cái sự vô lễ đó của cô làm tôi nghĩ cô không phải một người lịch sự như tôi vẫn nghĩ. Cô thật không biết điều, cô thật là tàn nhẫn.
Nhưng phải đến sau này rồi tôi mới biết ông lão ấy đã âm thầm nhặt được một khoản tiền lớn. Khoản tiền đó là do Ngọc Lan đưa trả. Cô ấy luôn làm việc khó hiểu như thế, và cũng rườm rà như thế đấy.
Ông lão thì vẫn tin đến bây giờ ông ta chưa từng được trả lại thứ gì.
Sau đó, tôi chạy theo ông lão, níu ông lão lại bằng cách nắm lấy khuỷu tay gần guộc của ông.
- Xin lỗi ông! – Tôi nói đầy thành kính – Vợ cháu là một nhà kinh doanh, cô ấy rất lạnh lùng nhưng thực chất không phải vậy.
Tôi đang cố vớt vát điều gì nhỉ? Tôi không thể trả tiền cho ông lão đó và càng không thể trả lại được mảnh đất.
- Rồi một ngày cô ta sẽ phải trả lại tất cả – Ông lão quả quyết nói – Trên đời này các món nợ luôn luôn được tính toán rất sòng phẳng dù là dạng này hay dạng kia.
Tôi lấy ví của mình, móc hết tiền trong đó ra rồi dúi vào tay ông lão. Tôi ép ông phải nắm thật chặt số tiền đó của mình. Đây là tiền của Ngọc Lan, tôi nhắm hờ mắt, tôi đã nhận được lương của cô ấy mỗi tháng, thật là đáng hổ thẹn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ghét vợ mình ghê gớm. Cái sự vô lễ đó của cô làm tôi nghĩ cô không phải một người lịch sự như tôi vẫn nghĩ. Cô thật không biết điều, cô thật là tàn nhẫn. (Ảnh minh hoạ)
- Ông cầm tạm lấy, cháu biết nó chẳng đáng là bao so với tiền của mảnh đất.
- Được rồi – Ông ta ngắt lời – Tôi sẽ cầm, lần này. Cậu là một người tốt, nhưng là một người tốt kém may mắn.
Nói rồi ông ta bỏ đi, tôi nhìn theo cái dáng chậm chạp, lù đù của ông mãi. Tôi không để ý anh trai của Ngọc Lan đã bước ra và đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào. Anh ta là cố vấn của Ngọc Lan, cũng gần như là người đứng sau thao túng tất cả. Ở trong công ty này, anh không có chức danh gì, nhưng anh là người quyền lực nhất.
- Lòng thương hại đôi khi sẽ hại chết chúng ta.
Tôi giật mình vì câu nói của anh vợ. Tôi chỉ gật đầu như để chào hỏi rồi sẽ bỏ đi. Anh ta quay người, đi theo ngay đằng sau tôi như một cái đuôi, thật là bực bội. Từ bao giờ mà họ lại thích phán xét những điều tôi làm đến vậy.
- Một ngày nào đó cậu sẽ được làm chủ công ty này, cách Ngọc Lan đưa cậu vào khiến tôi nhận ra điều đó.
Tôi khựng lại vì câu nói của anh vợ. Tuyệt vời, nếu như đó là câu chuyện tưởng tượng của anh ta. Nghe như tiểu thuyết vậy.
Biết tôi không tin, anh ta nói tiếp:
- Rồi một ngày cậu sẽ hiểu em gái tôi yêu cậu hơn tất cả những gì nó có. Nó sẽ dạy cậu trở thành một ông chủ – Anh ta vỗ vai tôi – Tốt nhất là cậu đừng bao giờ phản bội nó.
Tôi hích vai như một hành động chống lại sức mạnh của anh ta đang áp vào tôi, anh ta liếc mắt vì cái hích vài đó, rồi cười nhạt và bỏ tay xuống. Tôi thấy mình giống như một đứa trẻ, nhưng mặc xác, miễn sao tôi thấy thoải mái trong lúc này. Một đống kẻ đứng ra dạy đời tôi, hôm nay là cái ngày khốn nạn gì vậy?
- Ngọc Lan không yêu tôi nhiều như anh nghĩ đâu, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu anh không thấy con rận nào thì đúng là anh chẳng hiểu gì về chúng tôi.
Tôi bỏ đi, cảm thấy mình đã làm đúng.
- Anh Vương!
Khi tôi bước qua phòng kỹ thuật điện nước của toà nhà, thì một bàn tay mượt mà vươn ra và kéo tôi lại. Ngay sau đó, cánh cửa đóng vào chắn hết mọi ánh sáng. Chỉ có bóng tối, chỉ có mùi cỏ dại ngai ngái khiến tôi vẫn ám ảnh bao lâu nay. Một đôi môi ẩm ướt áp chặt lên đôi môi khô khốc vì tức giận của tôi. Đôi môi của sự đê mê và tội lỗi. Lưỡi của cô cuốn lấy lưỡi tôi, cũng như cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi nhớ cô, tôi nhớ cô phát điên lên được. Được sự chấp nhận của lý trí và con sóng tình cảm đang đánh thẳng vào tôi, tôi đẩy cô vào sâu hơn, để không có thứ tai mắt hay ánh sáng nào soi lấy chúng tôi được. Tôi dùng tay đỡ lấy lưng cô, kéo dọc xuống dưới chạm đến những nơi mà tôi vẫn luôn mơ về hằng đêm. Hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, không nhận ra được đâu là của tôi và đâu là của cô.
Sự tức giận với Ngọc Lan, người nhà Ngọc Lan dịu dần xuống. Toàn bộ tâm trí của tôi giờ chỉ mang tên: Nguyên Thục.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 14)
Anh không thấy họ, anh chỉ thấy hình ảnh điên cuồng của mình đang phản chiếu trong đó.
Như một con quỷ độc ác luôn tồn tại trong bản ngã của mỗi con người, như một gã khốn nạn, say khướt lạc lối trong thứ tội lỗi đen ngòm, như là chính anh từ khi rơi vào tình yêu của Ngọc Lan.
Ngọc Lan lại gây cho tôi những áp lực mới. Cô ấy nói rằng tôi chỉ việc ngồi vào ghế phó tổng giám đốc và chẳng phải làm gì hết những xem kìa, cô ấy bắt tôi đi học và phải học tất cả mọi thứ về bất động sản. Các loại hình bất động sản, các cách đầu tư, các cách rải vốn...Tôi gần như phát điên lên được. Chẳng phải cô ấy đã nói tôi chỉ việc ngồi đó và nghĩ về những ý tưởng mới hay sao? Tôi là một nhà văn, tôi không không thể trở thành một nhà kinh doanh hay nhà chiến lược tài ba được.Lại là mùa hè, tôi ghét mùa hè, mùa hè ở Hà Nội thì lại càng đáng căm giận. Tại sao tôi lại sống ở khu vực nhiệt đới gió mùa, với mùa hè nóng hầm hập và một thành phố khói bụi bậc nhất thế giới thế này? Tôi không nhận ra là mình lại ghê tởm với cái thứ thời tiết này đến thế. Dạo gần đây tôi thấy ghét cả thế giới.
- Em muốn chúng ta có tiếng nói chung anh ạ. Anh không nghe gì về các lời đồn sao? Ở công ty ấy! Họ nói rằng anh là thằng vua bù nhìn, anh không thấy khó chịu ư?
Tôi đặt cốc sữa xuống. Chúng tôi đang dùng bữa sáng và chuẩn bị đi làm. Bữa sáng do tôi chuẩn bị với khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi không thể làm cầu kỳ hơn vì thời gian có rất ít. Trên người tôi giờ đây là bộ vest lịch lãm và đắt tiền. Một chiếc đồng hồ hiệu Rolex mà Ngọc Lan đã tặng nhân dịp tôi gia nhập công ty. Cô ấy còn chẳng nhớ nổi giá trị của nó, còn tôi thì lại nhớ rất rõ: 2 tỷ. Một kẻ như tôi chắc phải nát óc suy nghĩ, viết lách rồi tích góp cả đời mới có được con số ấy.
- Anh không cần biết, anh chỉ muốn em vui.
Câu nói này là thật lòng, có trời chứng giám. Tôi chỉ muốn vợ mình vui để bản thân mình được yên ổn.
Ngọc Lan có vẻ hài lòng về câu nói ấy, cô ấy phết bơ vào bánh mỳ nướng giúp tôi, sau đó đưa về phía tôi và nói từ "A" nghe rất ngây thơ. Tôi rùng mình nhớ lại một Ngọc Lan vừa bí ẩn, vừa ngây thơ mà tôi đã từng yêu. Cô ấy chết nơi nào rồi? Cô ấy đang ở đâu?
Tôi làm theo như một cái máy, bánh mỳ giòn bị tôi cắn ra vụn vỡ. Tôi nhai rột roạt nó ở trong miệng, nhưng không thấy ngon gì. Tôi thích ăn những món nước vào buổi sáng như: Bún, mỳ, phở... Những đồ khô hay ăn kiểu tây thế này tôi không quen lắm.
Từ lâu rồi thấy nhận ra mình không còn thích thú với các đồ Tây nữa. Tôi quay trở lại bản chất của mình trước khi quen Ngọc Lan, rằng tôi là một thằng trai Việt thuần tuý. Chỉ thích những thứ đồ truyền thống và tầm thường. Tôi thà dành cả ngày kỷ niệm để đi dạo Phố Cổ, ăn những món như bún chả, bún bò còn hơn là ngồi trong nhà hàng Pháp ăn món ốc sên nướng rồi đi nghe nhạc Jazz. Thật chẳng thích thú gì cho lắm.
Tôi chỉ muốn vợ mình vui, muốn cô ấy cười, muốn cô ấy yêu thương tôi như một người phụ nữ tinh khiết mà tôi tưởng tượng về. Trong cô ấy sẽ không có những suy nghĩ phức tạp bắt tôi phải đoán, cô ấy là một bức tranh tuyệt mỹ tôi có thể hiểu được toàn bộ.
Điều quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân là cảm giác ưa hứng thú và sẵn sàng khám phá mọi thứ về nhau. Rằng chỉ cần cô ấy hút ba điếu thuốc, tôi sẽ lập tức thắc mắc vì sao. Còn bây giờ, có đợt cô ấy hút đến điếu thứ năm tôi cũng chỉ nghĩ là do công việc. Mà chắc chắn là do công việc thật.
Đã từ lâu tôi không còn liên lạc gì với Nguyên Thục nữa, tin nhắn gần nhất và vào khoảng một năm trước, tôi có nói tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe và chúng tôi đã quyết định sẽ không gặp nhau. Cô ấy khóc rất nhiều, tôi biết, chỉ là tôi không có quyền được nghe hay được an ủi nữa. Tôi có lỗi với cô ấy, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Tôi là một thằng đàn ông đã có vợ, trách nhiệm của tôi là phải chung thuỷ với người vợ của mình.
Tôi rùng mình nhớ lại một Ngọc Lan vừa bí ẩn, vừa ngây thơ mà tôi đã từng yêu. Cô ấy chết nơi nào rồi? Cô ấy đang ở đâu? (Ảnh minh hoạ)
- Hôm nay chúng ta sẽ gặp một người - Trên đường tới công ty, Ngọc Lan nói.
Tôi nhìn cô, không biết đó sẽ là ai. Ngọc Lan không cho tôi gặp các đối tác, tôi chỉ làm theo những gì mà cô ấy bảo.
- Anh còn nhớ ông cụ đó chứ?
Sống lưng tôi như có hơi lạnh truyền qua, nó như con rắn đang khè ra chất độc làm tôi phải tê dại. Tôi cứng người, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng. Thật may là chúng tôi đang đi đường thẳng, nếu không tôi sẽ quên đánh lái.
- Đừng căng thẳng thế, ông ta chết rồi mà.
- Vậy người hôm nay chúng ta gặp là ai?
- Anh trai của ông ta.
- Ông ta đến gặp chúng ta để làm gì?
- Lấy tiền! Anh trai em đã hứa sẽ trả một số tiền lớn cho ông ta.
Tôi không hiểu, tôi luôn luôn không hiểu. Vì tôi không có quyền được hiểu. Tại sao lại có liên quan đến một ông lão khác trong chuyện này? Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều vụ án bằng trí tưởng tượng, nhưng vạn nhất tôi không nghĩ ra được những điều mà Ngọc Lan sẽ làm. Bởi vì khi chúng ta muốn tìm hiểu một điều gì đó, trước hết chúng ta đã phải có những thông tin sơ lược. Nhưng Ngọc Lan giấu đi tất cả, như cô ấy giấu về chính bản thân mình.
Liệu có phải trước đó cô ấy đã giết rất nhiều người hay không?
Ngọc Lan đặt bàn tay mình lên môi suy nghĩ, đôi mắt cô trở nên mơ màng. Ánh nắng buổi sớm làm cô ấy càng thêm xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ óng ánh lên như mặt của một hồ nước. Tôi vẫn thường nghĩ về Ngọc Lan mà mình yêu với hình ảnh như thế này, cô ấy là một thế giới riêng bất khả xâm phạm. Sự tôn quý của cô ấy chỉ là một hình mẫu lý tưởng để ngắm, nếu ai chạm tay vào thì tất cả sẽ đổ vỡ.
- Em không muốn trả tiền cho gã đó. Và khi em không muốn sẽ không ai lấy được của em đồng nào. Em đã làm một kế hoạch rất trót lọt để ông ta ký tên vào giấy chuyển nhượng. Giờ thì cứ dăm bữa nửa tháng ông ta lại đến đòi.
Ngọc Lan quay sang nói, khuôn mặt mang vẻ hờn dỗi của một đứa trẻ.
- Em thật sự rất đau đầu.
- Nhưng em có cam kết gì không?
- Một văn bản viết tay - Ngọc Lan giơ tờ giấy đã nhàu nát ra, cô ta cầm nó bằng hai ngón tay như thể nó đáng ghê tởm lắm - Chỉ có điều, người ký là anh trai em.
- Không thể cho ông ta một chút gì được sao?
Ngọc Lan hừm nhẹ, cô không nói gì cả. Cô nhìn và bên ngoài đường với những chiếc xe đi qua đi lại vô vị. Trong tôi vẫn còn ký ức về lần đó.
Tôi và Ngọc Lan lái xe lên Nhà Thờ Đổ, cô ấy đã làm một cách nào đó mà tôi chắc chắn là cô ấy đã làm để không có một ai khác lên trên này được. Thật không may, đây là lần đầu tiên tôi phải dùng từ này cho sự lựa chọn của mình, tôi đã cầu hôn Ngọc Lan.
Và ngay sau đó, cô ấy đồng ý. Tôi vui đến nỗi nghĩ rằng tôi là kẻ chiến thắng. Tôi bế cô ấy lên, tự hứa rằng sẽ đem tất cả những gì hạnh phúc nhất đến dâng cho cô ấy. Lòng thành kính và tôn sùng của tôi dành cho cô gần như tuyệt đối vào lúc đó.
Tôi cầu hôn được Ngọc Lan cũng đồng nghĩa với việc tôi đã chạm tay vào thế giới của cô ấy. Thế giới chỉ nên dùng để ngắm. Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng cô ấy đã giết người, cái xác nằm ở ngay đằng sau cốp xe, cô ấy muốn cùng tôi chôn nó.
Tôi chẳng tin được vào những lời mà Ngọc Lan sẽ nói, một người như cô ấy làm sao có thể giết người được. Cô ấy không thánh thiện quá mức, nhưng cô ấy sẽ biết cái gì mình nên làm, cái gì thì không.
- Em đã giết người thật. Lý do em muốn đến đây lần này chỉ là như vậy thôi.
Ngọc Lan từng bảo cô ấy luôn thích làm mọi thứ một mình. Nhưng lần này, cô ấy muốn lôi tôi vào.
- Vì em tin anh và yêu anh.
Đó là cách thể hiện tình yêu của Ngọc Lan. Tôi đã sốc đến nỗi đứng im mất một phút. Những vui sướng vừa rồi hoá đá rất nhanh và thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng, hoang mang. Tôi chỉ là một nhà văn bé nhỏ, vậy mà phút chốc đã biến thành một kẻ giết người.
Những vui sướng vừa rồi hoá đá rất nhanh và thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng, hoang mang. Tôi chỉ là một nhà văn bé nhỏ, vậy mà phút chốc đã biến thành một kẻ giết người. (Ảnh minh hoạ)
Người mà Ngọc Lan giết là ông lão ở khu đất phía Tây ngoại thành. Cũng chính là ông lão đã đến tìm cô và "giảng đạo" cho cô về sự lương thiện. Tôi hiểu Ngọc Lan chúa ghét những kẻ thích nói đạo lý. Cô ấy chỉ tin vào bản thân mình, làm những việc mà cô ấy cho là đúng, có lẽ là do cách nuôi dạy nuông chiều của bố mẹ cô mà lên.
Tôi đánh tay lái vào hầm gửi xe, Ngọc Lan vẫn đang nhìn lại bản hợp đồng chuyển nhượng được viết tay.
- Anh em trong gia đình mà cũng hại nhau đến nông nỗi này. Em chúa ghét những kẻ đem tình thân ra trục lợi cho mình.
- Ông ta đã làm gì vậy?
- Cho đất ông em, người ta vẫn thường tặng quà nhau bằng đất cát khi quỹ đất thừa thãi, khi đất chẳng để làm gì, khi đất là thứ rẻ mạt. Nhưng cho thì cho bằng mồm, đến thời đại giấy trắng mực đen như thế này nó chẳng giải quyết được gì hết.
- Như thế thì ông ta rất tốt với em trai của mình mà.
Ngọc Lan cười nhạt, cô cất tài liệu vào trong cặp. Tôi giúp cô mở chốt dây an toàn.
- Ông ta đã đòi lại nó khi công ty chúng ta hỏi mua. Đó là lý do mà em trai ông ta đến gặp em. Ông ta bị anh mình dồn vào đường cùng.
- Nhưng anh không hiểu - Tôi buồn rầu nói - Tại sao em lại phải giết ông ta kia chứ?
- Chỉ là vô tình thôi, trong lúc tức giận ông ta định đánh em và một tay vệ sĩ khốn kiếp không biết từ đâu chui ra... - Ngọc Lan làm động tác tay - Như thế đấy. Lão ta chết dí luôn.
Tôi sợ hãi vì kiểu nói chuyện "lạnh như tiền" của Ngọc Lan. Cô ấy muốn lôi tôi vào vụ này chỉ để ràng buộc tôi. Cô ấy có biết bản thân đang nói về một mạng người mà mình đã giết không? Ông lão ấy không có tội, ông ấy chỉ đang muốn bảo vệ thứ duy nhất thuộc về mình. Một thứ đã từng khiến ông vui biết mất. Ngọc Lan nói đúng, những kẻ như cô thật sự rất vô tình. Cô ấy thậm chí còn chẳng có một chút nào hối hận về hành động đó cả.
Còn tôi chắc sẽ bị ảm ảnh suốt cả một đời. Chính tôi, chính tay tôi đã đào huyệt chôn ông lão đó. Chính tôi đã rải đất lên khắp cơ thể của ông. Tôi đã nhìn ông lấy cuối. Khuôn mặt ông như đang say ngủ.
Khoan đã...
Vương ngẩng đầu lên, anh bất ngờ khi thấy mình đã viết được những năm tờ giấy, kín cả hai mặt. Đúng là bệnh nghề nghiệp.
Vương bật cười, nhìn lại hai chữ "say ngủ" mà mình đã viết trong anh chợt nảy ra một suy nghĩ. Một suy nghĩ rất quan trọng.
Vương bật dậy, anh đi thẳng tới tấm kính đằng xa - nơi mà anh biết vẫn có kẻ đang theo dõi anh nãy giờ. Không có Ngọc Lan nào hết, Ngọc Lan đã thực sự chết rồi. Cô ấy không bao giờ có thể trở về được, cô ấy sẽ mãi mãi ở lại cái nơi tăm tối như ông lão kia.
Kẻ giết người thì phải đền tội. Đó là một điều không thể chối cãi.
- Ra đây, mau ra đây, các người mau ra đây. Tôi không phải kẻ giết người, tôi có manh mối, tôi sẽ khai hết... Ra đây, ra đây mau.
Vương hét lên, đồng thời đập mạnh vào tấm kính trước mặt. Anh không thấy họ, anh chỉ thấy hình ảnh điên cuồng của mình đang phản chiếu trong đó. Như một con quỷ độc ác luôn tồn tại trong bản ngã của mỗi con người, như một gã khốn nạn, say khướt lạc lối trong thứ tội lỗi đen ngòm, như là chính anh từ khi rơi vào tình yêu của Ngọc Lan.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 13) Hoài liếc nhìn Nguyên Thục, cố gắng đọc hết suy nghĩ của cô ta. Tại sao vào giây phút này, cô lại chọn nói ra tất cả thay vì che giấu? chẳng phải lúc ở phòng thẩm vấn, cô đã cố gắng làm như thế hay sao? Hoài đứng hẳn ra bên ngoài, tìm kiếm khắp xung quanh một dấu hiệu nào đó,...