Người vợ ma (Phần 12)
Tôi rùng mình, tựa như đang nhìn thấy bản ngã của mình trong gương. Rằng tôi là một người khác sau lời hứa này.
Tôi không biết Nguyên Thục sẽ ra sao nếu không thấy tôi liên lạc, không thấy tôi đến tìm cô nữa. Cô sẽ tìm mọi cách để đến bên tôi. Điều ấy thật là nguy hiểm.
Sẽ không còn nữa, không còn một Ngọc Lan khiến tôi phải si mê, cuồng dại hiến dâng tất cả mọi thứ nữa. Tôi đã e dè, đã chán ngán, và đã nhìn cô bằng một đôi mắt khác. Cuộc hôn nhân này vốn đã đi xuống dốc, hoặc không nên bắt đầu. Nhưng tôi vẫn cố chấp, và ngu ngốc tin rằng tôi yêu cô đủ nhiều để tha thứ hết tất cả mọi chuyện.Tôi nắm chặt mớ tóc của Ngọc Lan trong bàn tay mình, bàn tay đã từng siết lấy bàn tay của cô, từng vuốt ve cơ thể cô. Giờ đây trong tôi lại nổi lên ký ức nơi Nhà Thờ Đổ đó, tưởng như cả đời này tôi nó chính là nỗi ám ảnh đi kèm mỗi khi tôi nhớ về Ngọc Lan.
Tôi là một thằng ngạ.o mạ.n như tôi đã nói, ngạ.o mạ.n khốn kiếp.
Ngọc Lan không hoảng sợ vì hành động đầy bạo lực này của tôi, cô nhếch môi cười thách thức tôi cũng như thách thức giới hạn của tôi.
- Cuối cùng thì em cũng đã lột trần được anh Vương ạ. Anh thật đáng ghê tởm. Anh ngoạ.i tìn.h, nói dối, nhưng vẫn ngọt ngào với em, giờ thì anh còn định đán.h em nữa. Em đã quá cao thượng với anh.
Tôi lắc đầu, gồng người lên chịu đựng cơn điên đang sôi trào trong má.u, nó thoát ra qua lỗ tai, lỗ mũi rồi từng lỗ chân lông của tôi.
- Hứa với anh một điều này thôi, cả đời anh chưa bao giờ xin em điều gì.
- Anh định cầu xin cho con chó cái đó ư?
- Đừng gọi Nguyên Thục là con chó cái!
Tôi hét lên, tôi ghét những người phụ nữ của mình bị đặt một cái tên riêng nào đó. Bố tôi thì gọi Ngọc Lan là con bé già nua, Ngọc Lan thì gọi Nguyên Thục là con chó cái. Những cái tên ấy như nhạo báng sự lựa chọn của tôi. Rằng tôi đã vơ lấy những thứ chẳng ra gì. Tôi cũng không muốn người phụ nữ của mình bị nhìn bằng một đôi mắt xấu xí, bị gọi bằng một cái tên xấu xí nữa.
Ngọc Lan lại cười lên một tiếng, tôi từng rất thích nụ cười của cô ấy, cho đến giây phút này:
- Em sẽ không thay đổi cách xưng hô đâu, vì nó xứng đáng với em. Nào, nói yêu cầu của anh đi.
- Đừng làm hại cô ấy, được chứ? Xin em.
- Rồi thì sao? Em sẽ được gì nào?
Tôi bắt đầu buông tóc của Ngọc Lan ra, dịu dàng luồn ngón tay mình vào làm lược chải cho nó vào đúng nếp. Cơn giận vừa rồi chuyển hoá rất nhanh thành một sự thành khẩn, tôi đang phải nhún nhường trước vợ mình để cầu xin cho tình nhân. Không phải tôi yêu cô ấy hơn, mà bởi vì tất cả những chuyện này đều là lỗi do tôi chứ không phải do cô ấy. Là tôi đã không lý trí, là tôi đã lừa dối Ngọc Lan. Tôi là một thằng tồi, nhưng còn tồi hơn nếu để cuộc chiến giữa hai người phụ nữ của mình đi tới chiến tranh. Tôi phải làm êm xuôi mọi chuyện.
- Anh sẽ không bao giờ gặp Nguyên Thục nữa, được chứ? Anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với cô ấy ngay giờ phút này.
- Một kẻ nói dối như anh thì…
- Anh lấy tính mạng mình ra đảm bảo – Chế.t tiệt thật, tôi luôn hứa như thể trời sắp sập đến nơi rồi vậy.
Ngọc Lan im lặng một lúc, cô nhìn sâu vào đôi mắt tôi như một cái máy quét. Tôi nín thở chờ phán quyết từ cô.
Cuối cùng Ngọc Lan dướn mình đến và hôn lên môi tôi, hành động mà đã lâu cô không còn làm nữa. Trước kia chúng tôi luôn hôn nhau một cách rất tự nhiên. Cho đến khoảng thời gian gần đây, chúng tôi không còn dịu dàng với nhau nữa. Các cuộc quan hệ cũng bớt gợi cảm với phần dạo đầu nhàm chán. Không ai biết lý do vì sao, cũng không ai thắc mắc cả. Nó cứ diễn ra như vậy, giống như một chuyện bình thường của các cặp vợ chồng.
Rồi thời gian mặn nồng sẽ qua đi, nhưng cảm giác mới lạ sẽ không còn nữa, bạn thậm chí còn biết từng nốt ruồi, từng vết sẹo, từng nhịp điệu quan hệ của nhau… Và mọi thứ được làm theo phản xạ, chứ không phải là vì hứng thú. Tôi nhận ra mình và Ngọc Lan đang bước vào thời kỳ khủng hoảng của hôn nhân.
Tôi nhận ra mình và Ngọc Lan đang bước vào thời kỳ khủng hoảng của hôn nhân. (Ảnh minh hoạ)
- Em sẽ tin anh một lần nữa. Luật chơi như cũ, đừng lừa dối em, nếu không em sẽ không tha cho anh.
Tôi rùng mình, tựa như đang nhìn thấy bản ngã của mình trong gương. Rằng tôi là một người khác sau lời hứa này. Tôi không biết Nguyên Thục sẽ ra sao nếu không thấy tôi liên lạc, không thấy tôi đến tìm cô nữa. Cô sẽ tìm mọi cách để đến bên tôi. Điều ấy thật là nguy hiểm.
- Cho anh được nói lời vĩnh biệt được không? Anh sợ cô ấy sẽ đến tìm.
- Không phải thế, là vì anh không đành lòng thôi.
Tôi im lặng, cô ấy nói đúng hơn tất cả những lời biện hộ vừa rồi. Là vì tôi không đành lòng rời bỏ Nguyên Thục. Tình cảm với Nguyên Thục không giống như tình cảm dành cho Ngọc Lan, đó là tình cảm được nảy mầm từ vực sâu tăm tối. Cô ấy luôn ở bên những lúc tôi tuyệ.t vọn.g, giận dữ, chán chường.
Cô ấy như hạt mưa rơi xuống thấm sâu vào lòng đất này, và ngự trị ở đó. Còn Ngọc Lan, tôi yêu cô ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi muốn được ở bên cô, chăm sóc cho cô ngay lập tức mà không cần bất cứ điều kiện nào. Không cần cô phải ở bên tôi, xoa dịu tôi. Vậy nên loại tình cảm một chiều này đến một ngày mới khiến tôi đa.u đớ.n và bàng hoàng. Tôi không biết vợ mình là ai nữa, là người tôi yêu, hay đã từng là một người tôi si mê.
- Vậy nếu cô ấy đến tìm anh thì sao?
- Anh không cần lo, việc của anh là ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc đó. Anh cần nghỉ ngơi Vương ạ, anh cần phải tìm lại cảm hứng của mình. Anh sẽ lại viết về em chứ?
Tôi im lặng, nếu tôi lại viết về Ngọc Lan, thì tôi những con chữ của tôi hẳn sẽ nặng nề lắm. Vì giờ đây cô không còn ở trong ánh nắng tươi sáng, nhạt màu nữa mà đã đứng trong căn phòng tối tăm. Tôi sợ hãi khi phải viết về cô, phải nói về cô và nhớ về cô. Đúng hơn là tôi sợ phải đối mặt với cô.
- Anh sẽ viết.
Video đang HOT
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
Ngọc Lan không cho thấy vẻ vui mừng, cô ngả người ra sau và nói:
- Chúng mình làm lại được không?
Đây là lời giải hoà sao? Đây là lời xin lỗi của cô ấy phải không? Tôi tự đán.h lừa mình như vậy. Sau đó tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Thật ra từ trước đến nay tay cô đã luôn lạnh, nhưng trước kia tôi không để ý. Giờ thì hơi lạnh của bàn tay này lại khiến tôi rùng mình, nhíu mày.
- Được.
- Em yêu anh, luôn luôn là như vậy. Em thật sự muốn anh là của em thôi. Anh có hiểu không?
- Anh hiểu. Anh xin lỗi!
- Em có giới hạn của mình, nếu anh còn thách thức em nữa, giới hạn đó sẽ tan vỡ. Em cũng sẽ tan vỡ. Chúng mình hãy quay trở về như trước kia, khi em mời anh đến phòng của em trong khách sạn. Chúng ta ngồi uống trà chiều với nhau và bàn về những ý tưởng những câu chuyện mà anh định viết. Chúng ta sẽ đi ăn với nhau, thấy nhau thật khôi hài và đáng yêu. Chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thật xinh xắn…
Ngọc Lan nói hết tất cả những ước muốn như dự định sẽ trang trí cái gì cho ngôi nhà mới. Cô ấy nói bằng giọng điệu hào hứng, còn tôi thì chỉ thấy nặng một mùi đau khổ. Cô ấy đã làm hết tất cả có thể để níu giữ tôi lại. Người vợ đáng thương của tôi.
Cô ấy đã làm hết tất cả có thể để níu giữ tôi lại. Người vợ đáng thương của tôi. (Ảnh minh hoạ)
Cửa phòng được mở ra, Nguyên Thục và Hoài bước vào nhà. Chính đã rời đi trước, ông ta dặn Hoài ở lại để bảo vệ Nguyên Thục.
- Phòng hơi bừa bộn, chị ngồi tạm đây để tôi đi pha trà.
Hoài kéo Nguyên Thục lại, cô ngồi ngay xuống tấm nệm ở góc nhà rồi nói:
- Không cần, cô ngủ đi.
Nguyên Thục cũng không mời mọc nữa, cô đi đến bên chiếc giường ngay gần đó và nằm xuống. Đây là một căn phòng nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ và phòng khách là một, chỉ được ngăn ra bởi một tấm ri đô màu ghi. Cũng bởi vì Nguyên Thục sống một mình nên không cầu kỳ quá chuyện phải có đủ các phòng riêng biệt.
Hoài nhìn quanh căn nhà, cô đang cố thu lại từng chi tiết của ngôi nhà này. Chính đã dặn cô báo cho ông khi thấy một dấu hiệu khả nghi, nhưng Nguyên Thục không có vẻ gì là lo lắng đến điều đó. Cô ta bỏ mặc Hoài muốn làm gì thì làm và trèo lên giường ngủ ngon lành. Chắc đêm qua là một đêm quá mệt mỏi với cô ấy. Chưa kể còn bất ngờ bị hàn.h hun.g ngay trong đồn cảnh sát mà không rõ nguyên nhân nữa.
Một người phụ nữ luôn có rất nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng vạn nhất đừng lựa chọn sai người đàn ông của mình. Hoài không thích nghĩ đến những điều kiểu như thế này, song với hoàn cảnh hiện tại, cô có lý do để nghĩ và tâm đắc về nó.
Hoài đứng dậy, đi dọc bức tường để nhìn những thử treo ở trên tường. Hầu hết là bằng khen. Hoài có chơi đàn tam thập lục, cô ấy ở trong hội chơi nhạc cụ dân gian cổ truyền của thành phố. Không thấy ai nhắc đến điều này, nhưng xem ra cũng là một cô gái tài năng.
Đột nhiên Hoài dừng lại trước một bằng khen đã cũ, giấy ố vàng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Hoài nhìn chăm chú vào đó.
Cạch cạch
Tay nắm cửa bỗng dưng bị ai đó điên cuồng giật lên xuống. Hoài liền lấy cây sún.g ở bên mạn sườn, thành thục lên cò. Nguyên Thục vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, cô ấy ngủ rất say. Hoài nhíu mày, chợt nhớ đến vụ án của Ngọc Lan. Khi mà cô b.ị giế.t cũng không có dấu hiệu của kháng cự, không có dấu hiệu bị đán.h thuốc mê.
Liệu cô ấy cũng ngủ như thế này? Không biết nguy hiểm đang đến gần mình? Nhưng không thể nào sự việc này tiếp tục được lặp lại. Kẻ đó chắc chắn đã dùng một cách để khống chế Ngọc Lan, khiến cho cô “đành phải” chế.t.
Có lẽ Chính cũng đã thắc mắc vấn đề này nhưng chưa có phương hướng tìm hiểu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp! Hoài nghĩ thầm trong đầu. Để giải đáp cho việc đó, Hoài liền nhẹ nhàng mở chốt và đứng lùi về phía sau. Cánh cửa từ từ mở ra, cô cứng người chờ đợi.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 11)
Mái tóc màu hạt dẻ của Ngọc Lan như thác đổ, xoã xưỡi trên vai cô. Nhanh như chớp, cô nắm lấy mái tóc đó và kéo mạnh về phía mình.Ngay cả khi đã nghe thấy tiếng rên khẽ của cô, tôi cũng không nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi tệ.
Chiếc xe dừng lại tại khách sạn Victoria, nhân viên lễ tân đã đi ngủ và không có ai ra tiếp đón. Có lẽ họ hơi chểnh mảng rồi. Hoài đán.h mặt sang nhìn Chính, nhíu mày như muốn hỏi, Chính gãi mũi rồi đáp:
- Tôi định chụp một vài chứng cứ.
Sau đó ông lại liếc lên gương chiếu hậu, Nguyên Thục đã ngủ. Hoài nhìn thấy động tác đó của ông ta, rồi cô gật đầu:
- Vậy em sẽ vào cùng anh.
Hoài nói với Nguyên Thục:
- Cô đợi ngoài này một chút nhé, sẽ rất nhanh thôi.
Nguyên Thục không đáp lại, chừng như đã chìm vào giấc ngủ rất sâu rồi. Chính và Hoài cùng mở cửa và bước vào khách sạn Victoria. Ở trong xe, Nguyên Thục im lìm như một cái xác. Không có bất kỳ động tĩnh nào cả.
Tại căn phòng hạng sang độc nhất này, người ta có thể trầm trồ về mọi thứ. Sự tiện nghi, nội thất và cách bày trí mang tính thẩm mỹ cao. Ngọc Lan là chủ nhân của khách sạn này, nửa cuộc đời cô đã hao tâm tổn trí cho nó, cô coi nó như đứa con đẻ đầu tiên của mình, nhưng chắc cô không bao giờ nghĩ được rằng bản thân sẽ chế.t trong nó.
Hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên vẹn. Ngoài chiếc giường với chăn ga đầy má.u đã khô lại, thì hiện trường chẳng có gì bừa bộn cho lắm. Chính và Hoài đi xung quanh tìm kiếm. Hoài thì vẫn chưa biết Chính định làm gì, nhưng cô vẫn muốn dạo một vòng, biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó mới.
Chính nói:
- Tôi không tin là một người b.ị đâ.m 10 nhát, không có dấu hiệu của việc bị đán.h thuốc mê lại không có dấu hiệu chống cự.
- Em cũng thấy khó hiểu trong chuyện này.
- Ba người bọn họ đều có vấn đề, nhưng Ngọc Lan đã chế.t thì chỉ còn lại hai người.
- Anh nghi ngờ cả Nguyên Thục sao?
- Cô ta không loại trừ khả năng, vì cô ta yêu Vương, mà tình yêu thì mù quáng.
- Đó là lý do anh gọi cô ấy đến à?
- Một phần.
Đột nhiên Chính tìm thấy gì đó dưới tấm nệm, một tờ giấy! Ông ta lôi nó ra, nó dày đặc những chữ ký và dấu đỏ. Ông xem xét một lúc rồi nói:
- Đúng là giám đốc công ty bất động sản, nơi nào cũng thấy dính líu đến đất cát, nhà cửa.
Hoài nhìn vào tờ giấy, phát hiện ra đó là một hợp đồng chuyển nhượng đất. Tờ giấy được viết tay, có vẻ đã quá lâu rồi. Khoảng từ năm 2013.
Hoài giật mình, như nhớ ra gì đó, cô kéo tờ giấy lên và đọc lại. Đây chẳng phải khoảng thời gian mà Vương và Ngọc Lan cưới nhau hay sao? Hoài không nghĩ rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi chỉ có tờ giấy này xuất hiện ở nơi đây chứ không phải là một tờ giấy hay bản hợp đồng nào khác.
- Anh có nhớ vụ mất tích của lão già điên khu ổ chuột phía Tây ngoại thành không? - Hoài đến bên cạnh Chính và hỏi.
Chính đang nhìn cây nén thơm đã cháy gần hết một cách chăm chú, mãi lúc sau ông ta mới để ý đến câu hỏi của Hoài.
- Nhớ, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.
- Vụ đất cát ở đó giờ đều thuộc quyền sở hữu của Ngọc Lan.
Chính từ từ nhìn Hoài, đôi mắt của ông như sáng lên. Ông ta chắc chắn hiểu ý tứ từ người đồng nghiệp của mình, nhưng ông không muốn đưa ra kết luận một điều gì khi bản thân chưa có thông tin xác đáng. Chính lấy điện thoại chụp lại tờ giấy rồi đặt nó lại vào đúng chỗ cũ. Nếu như sự việc này có liên quan, thì hẳn vụ án này có liên quan đến một vụ án nữa đã xảy ra cách đây năm năm trời.
- Tôi nghĩ tôi đã tìm ra câu trả lời.
Hoài có vẻ không hiểu:
- Trả lời?
- Câu hỏi mà Vương đã đặt ra cho tôi: Ngọc Lan còn sống hay đã chế.t.
- Anh thấy sao?
Khi người ta mất đi mục đích để cố gắng, người ta sẽ không có một tư tưởng nào để sống với nhiệt huyết và đam mê. (Ảnh minh hoạ)
Ngọc Lan bắt đầu trở thành một người lắm lời kể từ khi tôi không còn viết truyện nữa. Chẳng có cảm hứng nào tìm đến tôi cả, chẳng còn một nhân vật lãng mạn nào nữa. Tôi như con cá chế.t trên cạn, mọi ý tưởng đều khô hạn. Tôi quyết định sẽ nghỉ viết một thời gian. Cũng bởi thời gian đó, tôi và cô ấy chẳng phải lo lắng gì về tiề.n bạc hết. Chúng tôi có thể chơi dài trong vài chục năm tới mà chẳng cần phải làm việc. Đó cũng có thể là một lý do khiến tôi không sáng tác được.
Khi người ta mất đi mục đích để cố gắng, người ta sẽ không có một tư tưởng nào để sống với nhiệt huyết và đam mê.
Tôi không còn nghĩ đến những vụ án, không nghĩ đến phải làm thế nào cho độc giả thích câu chuyện của mình. Hằng ngày tôi chỉ ở nhà, nghe nhạc, xem phim, thi thoảng hẹn một vài người bạn đi cà phê và nói về xã hội, chính trị.
Ngọc Lan thì vẫn rất bận rộn với các dự án bất động sản của cô ấy. Sự bận rộn của cô đối lập với sự nhàn rỗi của tôi làm nảy sinh một mâu thuẫn tất dĩ ngẫu. Nhiều khi cô ấy trở về nhà và cáu bẳn với mọi thứ, kể cả sự ngăn nắp hay những bữa ăn ngon mà tôi đã chuẩn bị. Tôi chẳng biết tôi đã làm gì sai nữa, cho nên tôi không chịu xin lỗi.
Tôi đã từng rất ý thức được việc xin lỗi trong đời sống vợ chồng. Nhiều khi nó không phải là ai đúng hay ai sai. Nó chỉ là cách tốt nhất để xoa dịu một người phụ nữ đang muốn thể hiện sự vô lý của bản thân mà thôi. Nhưng tôi ở hoàn cảnh đó không thể chịu được bản tính vô lý đến vô độ của Ngọc Lan nữa.
Đúng là trước và sau hôn nhân là hai thế giới khác biệt. Những kẻ ở thế giới trước đều đáng bị phỉ nhổ. Vì họ chẳng hiểu gì cả nhưng lại luôn nghĩ là mình đã thông tuệ.
Cô ấy luôn cho rằng tôi như một nhà văn hết thời, song không chịu thay đổi. Cô nói tôi bảo thủ với chính con chữ của bản thân mình. Cô gẩy tay lên đĩa gà kho gừng như một mụ đàn bà lắm tiề.n mang đầy sự khinh khỉnh, sau đó cô mang ngón tay ngọc ngà đó đi rửa thật sạch sẽ, rồi tiếp tục nói về chuyện văn vẻ của tôi cần thay đổi ra sao.
Khi Ngọc Lan mang bộ dáng của một người - vợ - đáng - ghét, cũng là lúc một người - chồng - bạc - nhược bị đán.h thức trong tôi. Tôi đã chỉ trích cô ấy rằng:
- Đừng có nghĩ em làm chủ cuộc đời anh, anh sẵn sàng rời bỏ em. Anh không phải tù nhân của em đâu cho nên thôi cái kiểu nói năng giáo huấn ấy đi.
Ngọc Lan như không tin được rằng có một ngày tôi sẽ mắn.g nhiế.c cô ấy. Đến tôi còn chẳng tin được nữa là, nhưng tôi vẫn không đầu hàng. Tôi nhìn cô ấy bằng một đôi mắt tưởng chừng như có lửa ngùn ngụt trong đó, các cơ hàm bạnh ra dữ tợn. Cô bối rối vuốt mái tóc hạt dẻ của mình, hình như cô không biết phải nói gì.
Sau đó cô cầm theo túi xách và rời nhà. Cánh cửa đóng rầm một cái khiến tôi phải giật mình.
Tôi bình tĩnh đến mức đáng ghét. Tôi đi tới bàn ăn và dùng bữa một mình. (Ảnh minh hoạ)
Việc tôi cố chấp lần này thực sự là một "cuộc cách mạng", Ngọc Lan vẫn thường dùng từ đó mỗi khi nhắc lại. Cô ấy bảo tôi như một đứ.a tr.ẻ ngoan cố, muốn bảo vệ một thứ rất là nhảm nhí và không ai buồn cướp. Tôi chỉ cười nhạt, cho rằng cô ấy vẫn còn tức giận vì tôi không chịu hối cải với cô.
Khi cuộc điện thoại của anh trai Ngọc Lan tới, tôi đã rất căng thẳng. Tôi thường căng thẳng khi nói chuyện với bố mẹ, hoặc anh trai hoặc em gái của cô. Họ luôn gây cho tôi một loại áp lực khó có thể diễn tả thành lời.
- Nghe này Vương - Người anh vợ bắt đầu nói giọng trầm thái quá, như thể anh ta đang đóng một phân cảnh nào đó trong phim và đạo diễn bắt anh ta phải làm thế - Con bé nó yêu cậu như vậy, cậu đừng vin vào đó mà bắt nạt nó.
Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng khóc thút thít của Ngọc Lan ở bên cạnh, tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ đến tìm anh trai mình và kể lể về điều đó. Chỉ có trẻ con mới làm vậy. Mà Ngọc Lan thì không thể là một đứ.a tr.ẻ được. Cô ấy là người phụ nữ thông minh, biết kiềm chế, không bao giờ làm quá mọi chuyện lên mới phải.
- Em biết - Tôi hạ giọng - Nhưng có những chuyện vợ chồng...anh biết mà.
Tôi cố gắng không nói điều đó ra, vì tôi không muốn phải nhiều lời.
- Anh biết chứ. Ngọc Lan được nuông chiều từ bé, nhưng không có nghĩa là con bé lúc nào cũng vô lý. Đây là lần đầu tiên nó đến đây và khóc lóc với anh, trước giờ nó vẫn luôn chịu đựng mọi thứ một mình.
- Phải, em đã hơi to tiếng.
- Vậy thì cậu nên đến đây và đưa nó về. Hứa với tôi đừng bao giờ để xảy ra những chuyện thế này nữa.
Chẳng hiểu sao tôi phải chịu thua, nhưng tôi thấy chịu thua để cuộc nói chuyện trịch thượng này kết thúc cũng là một điều đáng làm.
Trên đường trở về nhà, Ngọc Lan tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả. Cô ấy giữ một thái độ kiêu kì như mọi khi, còn nói với tôi về một số các toà nhà mà cô ấy đang cho xây dựng nữa. Thật kỳ lạ, một người phụ nữ thật kỳ lạ.
- Em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ đưa anh lên làm phó tổng giám đốc của công ty.
Tôi giật mình nhìn cô, như người vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Ngọc Lan không thèm để ý đến thái độ đó của tôi, cô thản nhiên nói tiếp:
- Dù sao anh cũng không viết truyện nữa, anh nên tìm một công việc chồng ạ.
- Nhưng anh có hiểu gì về lĩnh vực này đâu? - Tôi thật sự muốn dừng xe để nhìn thẳng vào khuôn mặt dửng dưng của cô ấy.
- Có em ở đây, anh không cần lo lắng gì. Anh chỉ cần ngồi lên chiếc ghế đó thôi.
Cô ấy đang muốn biến tôi trở thành vật sở hữu của cô, sự chiếm đóng ấy thể hiện quá rõ ràng rồi. Nhưng tôi là một thằng đàn ông, tôi không muốn núp váy vợ mình. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ thèm để ý đến việc mà Ngọc Lan làm, tôi cũng không muốn chen chân vào cái công ty này.
Tôi tức giận, nhưng tôi không thể phát tiết ra. Vì tôi đã hứa với anh trai Ngọc Lan rằng có chuyện gì cũng nên nhẹ nhàng giải thích. Tôi cười nhạt, tự thấy khốn nạn thay cho mình. Tại sao tôi lại không được quyết định việc mà mình sẽ làm chứ? Nhớ lại lúc tôi nói với Ngọc Lan rằng tôi không phải tù nhân của cô ấy. Và giờ thì cô ấy đã biến tôi thành tù nhân của cô.
Đúng là một người phụ nữ nguy hiểm.
Sự im lặng kéo dài làm Ngọc Lan phải phá vỡ nó, cô chạm lên vai tôi, nó đang gồng lên vì tức giận. Cô ấy nói nhẹ nhàng như đang rót mật ong lên bánh kếp:
- Nếu anh dám đi gặp con chó cái đó nữa, em sẽ xử đẹp luôn cả cô ta.
Tôi trợn mắt nhìn Ngọc Lan, không phải vì lời đe doạ của cô, mà kinh ngạc vì cô ấy đã biết tất cả.
- Em đã nói rồi, em không thích sự lừa dối. Nhưng anh đã làm như thế.
- Ngọc Lan... - Tôi gọi tên cô - Không phải như thế đâu.
Ngọc Lan ngả ghế ra, cô nói trong tiếng thở rất mạnh:
- Em không nghĩ em sẽ tin lời của một kẻ nói dối. Nhưng em tin rằng em sẽ làm cho anh trở thành một kẻ ngoan ngoãn. Đàn ông thường có thói trăn.g ho.a, anh trai đã nói như vậy, và em tin anh biết đâu là người đáng để bỏ tâm sức.
- Em đang uy hiế.p anh sao?
- Em không cần uy hiế.p, em yêu cầu anh. Em đã chịu đựng đủ rồi, suốt những lần anh đến tìm nó. Nhưng lần này anh đã chạm đến giới hạn trong em. Anh quát em như thể em là mụ đàn bà đã đẩy anh đến bước đường này vậy. Em chưa bao giờ ép anh phải kết hôn với em cả.
Tôi đạp chân ga để chiếc xe rẽ sang một con đường vắng vẻ, sau đó lại thành thục đạp chân phanh. Chiếc xe dừng khựng lại, cả người tôi và Ngọc Lan cùng bị kéo giật về phía trước. Mái tóc màu hạt dẻ của Ngọc Lan như thác đổ, xoã xưỡi trên vai cô. Nhanh như chớp, cô nắm lấy mái tóc đó và kéo mạnh về phía mình.
Ngay cả khi đã nghe thấy tiếng rên khẽ của cô, tôi cũng không nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi tệ.
Theo eva.vn
Người vợ ma (Phần 9) Sự yếu ớt của Nguyên Thục khiến tôi run rẩy. Tôi thấy được trong mắt cô một giọt nước. Cô đã khóc sao? Ngồi trong nhà cả tối và khóc bởi người tình đang kỷ niệm một năm ngày cưới lãng mạn với vợ? Thời gian qua tôi và Ngọc Lan đã chung sống rất hạnh phúc. Cô ấy không giống như kiểu...