Người vô hình
Sau 10 năm, cuối cùng em cũng được gặp lại anh, được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, được nghe anh nói, được thấy anh cười.
Anh biết không, trong 10 năm nay ngày nào em cũng luôn cầu nguyện được gặp lại anh, được thấy anh dù chỉ là trong mơ, mỗi lần mơ thấy anh là mỗi lần em khóc, em buồn. Cũng không hiểu vì sao, sau những gì anh gây ra cho em làm tình cảm em dành cho anh bị tổn thương nặng nề, em đã tự nói với lòng sẽ không yêu anh, sẽ không nhớ đến anh nữa nhưng em đã không làm được như thế, con tim em nó mãi kêu tên anh, nó nhớ anh, nhớ anh.
Làm sao em có thể quên được người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời làm em biết nhớ nhung, làm em biết thế nào là yêu thương và luôn muốn được ở bên cạnh người đó bất cứ nơi nào. Anh đâu biết rằng mỗi lần nhìn anh đi bên cạnh bạn thân của em, thấy anh quan tâm và lo lắng cho cô ấy là mỗi lần tim em đau nhói, nhưng vẫn phải cố gượng cười trước mặt anh. Rồi chuyện tình cảm của anh và cô ấy cũng đến lúc kết thúc, thật sự em không biết lúc đó mình vui hay buồn nhiều hơn, và có lẽ em hơi ích kỷ khi nghĩ như thế sẽ tốt cho mình, sẽ có được cơ hội ở bên anh, sẽ chiếm được tình cảm của anh, được anh yêu thương và lo lắng như đã từng đối với cô ấy, và lúc đó em chỉ biết âm thầm ở bên cạnh anh mỗi ngày.
Sau một thời gian thì mong ước đầu đời của em cũng đã trở thành hiện thực, anh đã ngỏ lời yêu em, anh biết không, lúc đó tuy em không trả lời anh hay có lẽ vì hạnh phúc quá mà em không thể thốt nên lời nhưng đó có lẽ là ngày em không thể nào quên được trong cuộc đời mình. Rồi cũng đến lúc anh xa rời em, không phải nói chính xác là em đã tự nguyện bóp nát trái tim mình khi quyết định nói chia tay với anh, có lẽ vì quá yêu anh nên em không muốn chia sẻ anh với ai, chỉ vì lòng hiếu thắng và ham vui với bạn bè mà anh đã làm tan vỡ tình yêu của chúng mình, khiến em không còn lòng tin nơi anh, khiến em xa rời anh. Và sau 10 năm em đã được gặp lại anh, tưởng rằng sau 1 khoảng thời gian xa nhau lâu như thế em đã có thể bình yên khi nghĩ về anh, nhưng em không làm được như thế dẫu biết anh đã có một “gia đình nhỏ” của riêng mình.
Làm sao anh biết được cảm giác của em như thế nào khi gặp lại anh và ngồi bên cạnh anh mà chỉ được xem anh như một người bạn, như người vô hình trong trái tim anh, làm sao anh biết được em đã khóc thật nhiều mỗi khi nhớ đến anh, làm sao anh biết được em đã cô đơn như thế nào mỗi khi nhớ đến những ngày chúng ta bên nhau và còn nhiều, nhiều lắm anh ơi. Và bây giờ thì em biết mình đã thực sự trở thành vô hình trong nhau. Có lẽ từ nay em sẽ cố quên anh, cố quên đi tình yêu ta đã dành cho nhau để em có thể sống những tháng ngày bình yên, những tháng ngày không có anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nửa đời cách biệt
- Tú !Tú ! Phải Tú không? Có tiếng gọi giật giọng từ quầy bán đồ trang sức chợ Bến Thành, tôi ngỡ ngàng quay lai :
- Ơ kìa, Vân ! Làm gì ở đây thế này? Đi với ai đấy ?
- Đi một mình thôi, ra ngoài kia nói chuyện.
Video đang HOT
Mời Vân ra quán cà phê gần đó, muốn ngồi xuống cạnh Vân nhưng không hiểu sao tôi lại kéo ghế ngồi đối diện. Vẫn chưa hết bàng hoàng. Cuộc gặp bất ngờ sau hơn 30 năm trời cách biệt làm tôi gần như choáng váng. Có phải Vân bằng xương, bằng thịt đây không? Có phải là người con gái mà hình ảnh còn đeo đẳng trong tim tôi mấy chục năm ròng và tôi ước ao gặp lại trong đời dù chỉ một lần đây không ?
Trong khi tôi còn đang luống cuống khoắng mãi ly cà phê thì đột nhiên Vân lên tiếng trước:
- Thế nào, dạo này còn hay làm thơ không
- Xin chờ cho một phút
Tôi trả lời rồi rút bao thuốc, lấy ra một điều. Để Vân ngồi lại một mình, tôi rít từng hơi thuốc dài và đi bách bộ quanh góc quán .
- Xong rồi, Vân nghe thử nhé:
" Mấy chục năm trời lạc bước nhau
Tóc xanh nay đã bạc còn đâu
Gặp nhau trên bước đường lưu lạc
Vẫn xốn xang như thủa ban đầu...."
Nghe tôi đọc xong , Vân ngoảnh mặt quay đi, cố giấu cặp mắt đã ngân ngấn nước.
Và rồi cả một quá khứ ngày xưa cứ hiện về trong tôi như một cuốn phim quay chậm.....
... Quê tôi là vùng đất thuốc lào Vĩnh Bảo, Hải phòng. Nhà tôi nghèo, vậy mà tôi lại học rất giỏi, giỏi cả văn lẫn toán nên được rất nhiều bạn gái cảm tình. Tôi dửng dưng với những tình cảm ấy vì tôi đã thầm yêu một cô bạn cùng lớp tên Vân, con một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Người Vân nhỏ nhắn, hay mặc chiếc quần lụa với chiếc áo màu xanh lơ, cổ tròn kiểu lá sen.
Vân học giỏi văn nhưng toán thì học kém nên thường nhờ tôi giảng bài cho. Ôi, nhớ sao những buổi học nhóm cùng Vân dưới ánh đèn dầu. Chúng tôi thẩm yêu nhau. Tôi không tỏ tình với Vân nhưng bàn tay nhỏ nhắn mà Vân để nguyên trong tay tôi trong một lần ngồi cạnh nhau đã nói lên tất cả. Tình yêu học trò như tờ giấy trắng. Không một nụ hôn, không một vòng tay ôm thắm thiết. Không gọi nhau bằng anh, em mà chỉ xưng tên hay nói trống không. Tất cả chỉ là những ánh mắt trao nhau giữa giờ ra chơi và những cái nắm tay rất vội....
Thế rôi xảy ra một chuyện hiểu lầm. Tôi ghen dữ dội với một anh bạn cùng trường nhưng hơn tôi một lớp. Tôi lánh mặt Vân cả tuần. Và sau một lần thấy Vân nâng niu cuốn sách mà anh ta cho mượn thì tôi không chịu đựng thêm được nữa. Không cho Vân có cơ hội thanh minh, tôi viết cho Vân một lá thư với những lời lẽ rất nặng nề rồi bỏ vào ngăn bàn Vân trong lúc ra chơi.
Hôm sau tới lớp, Vân giúi vào tay tôi một phong thư rồi quay bước bỏ đi không nói một lời. Cái gì thế này? Đó chính là bức thư của tôi, nhưng bây giờ có hai gạch chéo từ đầu tới cuối trang. Bên dưới lá thư Vân chỉ ghi hai chữ: ĐỒ ĐIÊN
Tôi đau đến lặng người đi. Thật không ngờ một cô gái dễ thương mảnh mai và yếu đuối nhường kia lại có thể làm tôi tan nát cả cõi lòng. Đúng là "em đã xé lòng non cùng giấy mới, Mây trời hôm ấy phủ sơn khê" ( Thơ Xuân Diệu ).
Chúng tôi giận nhau thực sự. Ngày tôi lên đường nhập ngũ Vân cũng không ra gặp riêng tôi mà chỉ đứng lẫn vào đám bạn bè cùng lớp. Trong bộ áo lính hơi rộng, tôi trông chững chạc hẳn lên nhưng không ai hiểu được nỗi lòng tôi lúc đó. Tôi muốn gào to tên Vân để mà xin lỗi, để lại được nắm bàn tay nhỏ bé của Vân nhưng đã quá muộn rồi. Đoàn xe chở tân binh dần lăn bánh, tôi cố ngoái lại tìm kiếm một ánh mắt hay một cánh tay vẫy của Vân mà không thấy.
Rồi chiến tranh cũng qua đi. Tháng 8/1977 khi tôi xuất ngũ trở lại quê hương thì bạn bè tôi đã thoát ly gần hết. Người thì vào Đại học, người đi trung cấp, có đứa đi làm công nhân gang thép trên tận Thái Nguyên. Cuộc sống thời bao cấp khó khăn lắm, tất cả mọi người đều tất tả với cuộc mưu sinh nên khó mà tìm được một người để chia sẻ tâm trạng với mình.
Vân đã theo gia đình vào Nam từ hơn năm trước, cũng không ai biết Vân ở phương nào. Một bữa lang thang vào trường cũ thì gặp được Lanh, bạn cũ của Vân và Lanh cho biết là tôi đã ghen nhầm. Anh bạn cùng trường ngày xưa là người bạn của chị Vân chứ Vân với anh ta không có chuyện gì. Nghe xong tôi đau lắm, vừa giận mình và giận cả Vân nữa. Sao chúng tôi không nghe nhau nói một lời? Ôi cái kiêu hãnh ngây thơ của tuổi học trò. Nó có thể làm ta đứng dậy từ một nỗi đau nhưng cũng có thể vì nó mà đời ta lại rẽ sang hướng khác. Vân bây giờ ở nơi đâu , ước sao gặp lại Vân dù chỉ một lần để nói lời xin lỗi, dẫu cho có muộn màng...
Tôi thi vào đai học, có vợ con và cùng gia đình chuyển vào Vũng tàu sinh sống. Tôi vẫn mơ có một ngày được gặp lại Vân nhưng rồi vẫn bóng chim tăm cá... Và những chiều se lạnh dịp Noel nơi xa xứ tôi lại ngậm ngùi nhớ về mùa đông của mấy chục năm xưa khi tôi cùng Vân chụm đầu học chung dưới ánh đèn dầu với những cái nắm tay rất vội...
- Nghĩ gì mà bần thần cả người ra thế?
Giọng Vân vang lên kéo tôi về thực tại.
Chúng tôi ngồi với nhau suốt cả buổi chiều. Những lời giải thích, những lời xin lỗi, cả những câu trách móc, giận hờn...
Vân giờ đây đã yên bề gia thất với một ông chồng và hai cô con gái lớn, nhưng sao tôi vẫn thấy Vân nhỏ bé như những ngày nào. Vẫn là Vân với chiếc quần lụa đen, cái áo màu xanh lơ cổ kiểu lá sen với cặp mắt lá dăm lúng liếng. Vân bây giờ thật gần nhưng cũng thật xa vì Vân đã thuộc về người. Mượn ý thơ của nhà thơ TẾ HANH "Em gần gũi, em xa xôi, sao em như thể chân tời trước anh.." , trong tôi chợt nảy ra ý thơ để tả tâm trạng của mình:
" Dịu dàng như một làn mây tím
Em thật gần mà thật xa xôi""
Vân đã không thuộc về tôi nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng khi nghe những lời tâm sự của Vân, khi biết rằng Vân cũng ân hận vì những khờ dại năm xưa và cũng đau đáu một ngày gặp lại. Vậy là chúng tôi vẫn có chỗ trong trái tim nhau và Vân sẽ mãi mãi như một đám mây tím bay ngay qua Bãi Trước (Vũng tàu những chiều tôi ngồi ngắm biển, thật xa xôi nhưng cũng thật gần.
Theo Eva
Bài hát buồn Đêm nay nghe lại bài hát năm xưa mỗi khi nhớ anh khóc một mình em đã nghe nó, nghe không biết bao nhiêu lần, lòng em chợt nhói đau khi nhớ về anh. Anh giờ ở nơi xa, có biết chăng bao năm qua hình ảnh anh mãi luôn ám ảnh trái tim em. Ba năm trôi qua, đã có lúc em...