Người vợ hiếm muộn bị chồng xa lánh
Em hiểu là chồng rất buồn vì đã ngần ấy năm mà chưa có con, nhưng dù em có cố gắng thế nào anh vẫn không chịu mở lời để tâm sự với em.
Em năm nay sắp tròn 30 tuổi. Em đã lập gia đình và đang làm trên Hà Nội. Cuộc sống của vợ chồng em những năm đầu khi mới kết hôn cũng rất bình thường, êm ả. Nhưng thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng em thường xuyên “chiến tranh lạnh” và em không biết tâm sự cùng ai.
Em không biết mình có thể duy trì mối quan hệ vợ chồng được nữa không vì cuộc sống hàng ngày của chúng em thực sự tẻ nhạt. Đã có lúc em nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho nhau, nhưng lại không đủ can đảm và không biết là làm như thế liệu có phải là đúng hay không?
Chúng em kết hôn đến giờ cũng được gần 4 năm và hiện vẫn chưa có con. Thời gian đầu hai đứa cũng thấy bình thường, vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, công việc lại chưa ổn định, tuổi thì còn trẻ, nên chưa việc gì phải vội. Nhưng sau một vài năm, dù mọi chuyện sinh hoạt đều bình thường mà vẫn chưa thấy có tin mừng, vợ chồng em bắt đầu lo lắng.
Em đã đi khám và kết luận của bác sĩ là em bị chứng bệnh dẫn đến việc khó thụ thai. Chồng em cũng đã đi kiểm tra, tuy kết quả của anh không đáng ngại nhưng bác sĩ vẫn chỉ định nên đi xét nghiệm máu. Sau lần đi khám đó, em cũng đã uống rất nhiều thuốc mà không khả quan. Chúng em mới chỉ đi kiểm tra một lần duy nhất đó trong suốt 4 năm qua.
Chồng em là người ít nói và cũng rất tiết kiệm. Hàng ngày anh ấy chỉ biết đi làm và tiết kiệm tiền để dành chứ không tin vào việc thăm khám y khoa theo chỉ dẫn của bác sĩ hay mua thuốc, mua thực phẩm bồi bổ. Em đã chi phí khá nhiều tiền thuốc thang mà không có kết quả gì nên chồng em càng không tin và tỏ ra chán nản, dần dần chẳng còn quan tâm đến em nữa.
Vốn đã ít nói, càng ngày anh ấy càng trở nên khó hiểu, sống khép kín, dù là ở trong nhà mình, bên cạnh vợ mình. Hằng ngày anh đi đâu, làm gì, gặp ai… có chuyện gì vui hay buồn anh cũng chẳng tâm sự với em nửa lời. Em chẳng thể biết được rằng anh đang nghĩ gì? Đang cảm thấy thế nào? Vui hay buồn? Hai đứa ở bên nhau mà cứ như hai cái bóng vô cảm.
Nhưng điều khiến em suy nghĩ là anh lại hay tâm sự mọi chuyện với một người phụ nữ khác mà em không biết mặt. Họ thường liên lạc qua điện thoại và tâm sự bằng tin nhắn mà vô tình có lần em đã bắt gặp và đọc được. Em nghĩ rằng, có thể họ chỉ là bạn bè, chia sẻ với nhau về những khó khăn trong cuộc sống chứ không có chuyện ngoại tình. Nhưng điều đó cũng khiến em cảm thấy, đối với anh ấy, em chỉ là người thừa và không phải là chỗ dựa tinh thần cho anh.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: InImages.
Từ đó, hai vợ chồng em không bao giờ tâm sự với nhau nữa. Chồng em ngày càng thể hiện sự ích kỷ, vô tâm đối với em. Những lúc em ốm nằm mấy ngày, hoặc phải đi lấy thuốc, dù xa dù gần, dù nắng hay mưa anh cũng mặc, không ngỏ ý đưa đi, không một lời hỏi thăm hay động viên em.
Hàng ngày đi làm về nhà, không ai nói với ai một câu nào khiến không khí luôn căng thẳng và em thấy vô cùng mệt mỏi. Khi có việc gì cần liên lạc, em nhắn tin thì hoặc là anh không trả lời, hoặc là chỉ gọn lọn “ừ”, hay “có” hoặc “không”, thế thôi. Em chẳng nhớ từ bao lâu rồi hai vợ chồng không nói với nhau những lời tình cảm, hay là những giây phút hạnh phúc, vui vẻ.
Lúc hai vợ chồng mâu thuẫn, chồng em thường nói em chỉ biết đến bố mẹ đẻ, anh chị em, các cháu của nhà mình. Anh còn bảo em mang tiền mồ hôi nước mắt của anh về cho bố mẹ đẻ mình và coi thường em không kiếm được nhiều tiền như em dâu mà lại chi tiêu hoang phí. Mà nào em có hoang phí gì đâu chứ?
Em cũng biết là cuộc sống của hai đứa còn nhiều khó khăn, lương của em thì ít, nên ngoài việc thuốc thang chạy chữa ra, em nào có dám mua sắm, chi tiêu gì lãng phí? Em cũng hiểu là chồng mình rất buồn vì đã ngần ấy năm mà chưa có con, nên khiến anh chán nản và khó chịu. Thế nhưng dù em có cố gắng thế nào anh vẫn không bao giờ chịu mở lời để tâm sự với em.
Dịp nghỉ lễ vừa rồi, em về quê và có nói chuyện của hai đứa với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng em cũng động viên nhiều, khuyên em cứ bình tĩnh, cố gắng tập trung tiếp tục chữa trị. Còn về chuyện người phụ nữ kia, bố mẹ cũng bảo rằng chỉ công nhận em là con dâu trong gia đình thôi.
Từ xưa đến nay, chồng em và cậu em trai nữa, luôn là niềm tự hào của bố mẹ nên em cũng chưa tiện để nói hết về tình cảnh và cuộc sống hiện tại không có hạnh phúc của chúng em. Còn về phía gia đình em, bố mẹ và các anh chị đều nhận xét chồng em rất ích kỷ và gia trưởng. Càng ngày mức độ của những tính xấu đó càng bộc lộ rõ. Thế nên mọi người khuyên em hãy suy nghĩ kỹ về việc có nên tiếp tục cuộc hôn nhân bất hạnh này không?
Em rất buồn vì đã khiến bố mẹ hai bên gia đình phải suy nghĩ về cuộc sống của hai vợ chồng. Những lúc có cơ hội, em đã khéo léo tỷ tê, động viên anh nhưng sau bao lần như thế mối quan hệ của vợ chồng em vẫn không khả quan hơn. Có lần em đã bảo rằng: “Bây giờ con chưa có, tình nghĩa vợ chồng của anh với em mà không còn thì anh nói thẳng để giải thoát cho nhau!”. Chồng em cũng chẳng nói gì. Mãi sau mới nói bâng quơ: “Thích thế nào thì làm thế!”. Nhưng khi em viết đơn ly hôn thì anh không ký.
Chỉ rêng chuyện con cái, chữa bệnh đã đủ khiến em phát điên lên rồi. Em chỉ mong nhận được sự chia sẻ từ chồng để hai vợ chồng cùng cố gắng, động viên nhau, rồi sớm muộn gì cũng sẽ có tin vui. Thế nhưng đã không có được những điều đó, mà chồng em lại còn khiến cho cuộc sống gia đình càng trở nên ngột ngạt và bế tắc hơn. Bây giờ em thực sự chán nản, và mệt mỏi. Em không biết mình nên làm thế nào bây giờ?
Theo Ngoisao
Nỗi lòng người mẹ trẻ sống không tình yêu
Anh yên tâm là mình đã đóng 'cổ phần' cho tôi để có em bé, nên không quan tâm gì tới vợ rồi toàn tâm với công việc, đi uống, tiếp khách suốt ngày.
Tôi lấy chồng đã được gần hai năm và cũng đã có bầu được gần 9 tháng. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là em bé sẽ chào đời, vậy mà sao lòng vẫn nặng trĩu.
Tôi đã có một tình yêu rất sâu sắc trước khi lấy chồng, nhưng có lẽ do duyên số nên chúng tôi không thể đến được với nhau. Với tôi, tình yêu ấy đặc biệt tựa như tri kỉ, dù ở xa nhau thế nào vẫn cảm giác huyết quản của anh chảy trong tôi. Bốn năm yêu nhau là bốn năm có cả hạnh phúc tột đỉnh và đau thương. Anh bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không thể đến với tôi được.
Tôi và chồng hiện tại gặp nhau tình cờ, mà đến bây giờ tôi chắc chắn rằng chúng tôi lấy nhau là định mệnh. Chúng tôi ở bên nhau gần một năm, dù anh là mẫu người được nhiều cô gái yêu thích, mà chính xác là cả những người lớn tuổi cũng rất dễ có cảm tình nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi có cảm giác chúng tôi là hai đường thẳng song song. Người thúc giục tôi nhiều nhất chính là mẹ đẻ tôi - người rất hiểu tôi. Có lẽ cũng một phần vì tin tưởng vào người lớn, một phần nghĩ mình cũng đến tuổi lập gia đình, và đã tự nhủ rằng mình đã quá khó tính và kén chọn với anh chăng?
Anh có ngoại hình, tính cách dễ thương, công ăn việc làm ổn định, gia đình có nền tảng. Thú thực là nếu như tính cách chúng tôi hòa hợp hơn thì tôi đã thấy mình may mắn khi lấy được một người chồng như vậy. Về phần tôi, cũng có nhiều người tìm hiểu, thậm chí chờ đợi tôi đến gần chục năm, nhưng tôi vẫn nhớ lời bố dạy là hãy chọn người mình yêu thương thực sự.
Cái dự cảm khiến tôi không yên tâm ở chồng tôi đó là khi đang tìm hiểu tôi, anh vẫn còn chưa dứt khoát với một người con gái khác. Và sau đó, tạm xa tôi để dứt điểm với người con gái ấy, nhưng rồi dùng dằng đến một thời gian và có thể do người nhà anh ấy không ưng cô gái ấy nên anh đã chọn tôi. Điều này mãi đến sau khi cưới anh tôi mới biết.
Tôi thấy anh chưa chín chắn khi quyết định lấy tôi nhưng tôi lại hội tụ những tiêu chí mà anh cần để làm vợ, và tất nhiên anh cũng có chút tình cảm. Nhưng không phải là thứ tình cảm yêu thương để có thể hy sinh cho người mình yêu. Lỗi ở đây là thời gian tìm hiểu không nhiều và anh có phần bảo thủ. Vì còn trẻ nên tôi đã nghĩ rằng, ai cũng có thể vấp váp và tạm gác câu chuyện lại. Tôi tin vào bản chất con người anh, tôi cảm nhận anh thực sự là người tốt, chỉ có điều anh còn trẻ và có được mọi thứ tương đối dễ dàng.
Quan điểm sống của anh là độc lập, không cần chia sẻ nhiều. Ai làm tròn bổn phận của người ấy. Chúng tôi lấy nhau được một thời gian thì phải tạm xa nhau vài tháng vì tôi phải đi công tác. Tôi thấy rất có lỗi với anh, và thương anh nhiều. Sau khi tôi về nước, một thời gian sau chúng tôi có tin vui. Khỏi phải nói là mọi người đều mừng đến như thế nào. Tôi đã mong việc tôi có bầu sẽ khiến anh bớt công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn (có lẽ vài ngày) thì anh vẫn miệt mài trên từng mặt trận.
Anh - hình như yên tâm là mình đã đóng cổ phần cho tôi để có được em bé - toàn tâm với công việc, đi uống, tiếp khách suốt ngày. Cũng may là tôi không ốm nghén nhiều, thậm chí còn được khen là hợp với sinh nở. Có một lần anh về muộn, gọi cho chồng không được tôi bèn gọi cho bạn anh để hỏi thăm về chồng, vậy mà anh về nhà chỉ tay vào mặt tôi và nói đã sỉ nhục anh. Thậm chí anh còn ném vỡ điện thoại của mình rồi đòi đập cả điện thoại của tôi. Khi đó, tôi đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ mà anh không chăm sóc tôi, tôi không tin nổi trước mắt mình là người chồng dễ thương đáng yêu nữa. Tôi khóc nức nở, có lẽ chưa bao giờ tôi khủng hoảng như vậy.
Ảnh minh họa: Sinbustory.
Anh cho rằng tôi đang đòi hỏi, trói buộc, làm anh mệt mỏi với những nghĩa vụ của một người chồng. Mà... tôi có đòi hỏi gì? Việc anh về nhà ăn cơm với tôi thực sự quá xa xỉ. Tôi ngậm đắng nuốt cay lủi thủi một mình và chấp nhận. Sau chuyện ấy, chúng tôi cũng có những lúc vui vẻ, nhưng niềm vui chẳng tày gang.
Cách đây một thời gian, tôi chợt thấy biểu hiện của chồng tôi khang khác, có những hôm về muộn không nghe máy, thái độ với tôi cũng rất lạ. Tôi tự trấn an là không sao cả nhưng đúng là sao trực giác của phụ nữ nó lại đúng đến vậy. Anh đang tán tỉnh một người con gái khác, là đồng nghiệp với anh. Khi biết chuyện, biết rằng những hôm anh thức khuya đọc tài liệu thực chất để nhắn tin cho cô ấy, rồi có hôm về muộn 2-3h sáng là ở bên cô ấy, nói những lời yêu thương cô ấy, thậm chí trong giờ làm việc còn viết mail cho cô ấy, tôi biết sự thật và đã bủn rủn tay chân.
Tôi biết là mình không yêu anh nhiều như mối tình trước, nhưng khi điều này xảy ra thì tôi hiểu là mình yêu chồng và thất vọng đến dường nào. Tôi đã không biết làm thế nào, đã gặp người con gái kia và nói chuyện. Hóa ra chồng tôi lại chủ động. Tôi đau đớn và tủi thân, tôi không khóc nổi vì quá chua xót. Về nhà nói chuyện với bố mẹ chồng, bố mẹ cũng an ủi và có phần bênh anh. Sau đó có họp gia đình, nhưng anh lại không thực sự nhận lỗi và nói rằng do thất vọng vì tôi. Thất vọng vì tôi không làm tròn bổn phận của một người con dâu... Trong khi ai cũng biết tôi đã rất cố gắng như thế nào. Và tôi đã nín nhịn khi mang trong mình đứa cháu đích tôn của dòng họ anh.
Tôi vì con mà giữ bình tĩnh đến mức anh cũng ngạc nhiên khi tôi có thể bình tĩnh đến vậy. Tôi không muốn khóc vì một người như anh, không muốn con tôi phải buồn ngay từ trong bụng mẹ. Sau cú sốc này, tôi đã mong anh có động thái tốt hơn, nhưng chỉ sau đó, anh lại liên tục đi công tác. Tôi biết công việc của anh bận, nhưng cái cách đi tối ngày của anh, cách anh cư xử với những người trong nhà thì tôi hiểu rằng đừng bao giờ níu kéo và nên buồn lòng vì con người này nữa. Mục đích sống của anh là vị trí trong xã hội và tiền. Anh là người sống rất tình cảm, yếu đuối nên càng dễ cực đoan.
Việc cuối cùng dẫn đến tôi viết tâm sự này là do tôi tự nhận mình đã có lỗi khi nhắn tin cho cô gái kia lúc tôi thấy trong hộ chiếu Boarding pass (thẻ lên máy bay) có tên của cả hai người. Anh đã xin lỗi tôi và nói tôi vứt hộ anh, nhưng cái quan trọng là khi tôi hỏi cô gái kia thì cô ấy đã nhắn lại cho anh rằng đừng làm phiền cô ấy. Chúng tôi đang bình thường lại trở nên im lặng. Cái sự im lặng và chấp nhận đến đáng sợ. Tôi đã muốn nghĩ đến ly hôn khi mình sống như thế này, và còn sau này nữa. Tôi cần một mái ấm, có tình yêu thương, chứ không phải cần một người ngủ chung giường.
Tôi đang cố gắng cân bằng, lặng lẽ từng ngày để chờ đến khi con yêu chào đời, để tôi toàn tâm toàn ý cho con. Tôi muốn sống đúng nghĩa vợ chồng. Tôi sợ cuộc sống như thế này, nó bóp nghẹt tôi. Nếu tôi không có công việc và ông bà nội ở cạnh thì chắc tôi... đã khác rồi. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Bản tính con người sao có thể thay đổi?
Theo Ngoisao
Mới cưới mà chồng cứ đòi... tắt đèn Tôi vừa lập gia đình. Trong chuyện vợ chồng có điều lạ là chồng tôi luôn bắt tắt hết đèn mới chịu gần nhau. Tôi không nghĩ đàn ông lại... xấu hổ. Tôi hỏi thì anh ấy bảo: "Như thế hay hơn!". Với hầu hết các ông, diện mạo gối chăn phải rõ mồn một (ít ra là với chút mờ ảo) bởi...