Người vợ bé nhỏ
Đức trở nên bê tha, tôi không hiểu sao một người có thể vừa yêu vợ vừa có nhân tình, nếu không tủi thân cho chị vợ thì cũng tủi cho cô bồ, ra đi không biết ai trong số họ mới là người cười.
Điện thoại báo có tin nhắn: “Em là Thùy, vợ anh D. Khi nào anh rảnh cho em gặp năm phút!”, tôi đọc và khẽ nhíu mày, D. là ai, viết tắt thế làm sao tôi biết, nhân viên tôi mấy trăm người, bạn bè tôi cũng mấy chục người có tên bắt đầu bằng chữ D. Mà cần thì cứ gọi, việc gì phải rào đón.
Bận rộn, tôi quên tin nhắn đó rất nhanh, cho đến khi ngồi nói chuyện với đám bạn cũ mới hay tin vợ chồng Đức sắp tan.
Ảnh minh họa
Đức có bồ, không phải mới đây mà đã chục năm hơn rồi. Nghe kể cô gái này là con của thầy dạy Đức, thầy không may mất sớm để lại cô con gái tên Thu. Ngày trước thầy đã giúp đỡ Đức rất nhiều, Đức cũng hay sang nhà thầy chơi ở lại ăn cơm.
Cha mất, Thu tính bỏ học, may có Đức động viên và khuyến khích nên cô mới đi học tiếp. Đức lo cho Thu học hết cấp ba rồi xong đại học, và tình cảm của họ cũng lớn theo dù sau khi ra trường Đức đã có vợ, có con. Ban đầu họ coi nhau như anh em, sau thì thứ tình ấy không còn trong sáng nữa, Thu biết rõ Đức có vợ con nhưng cô chấp nhận, vì trên đời này cô đâu còn người thân. Tai tiếng thì sao, cũng đâu làm cô đói bụng hay sợ hãi, cô chỉ sợ mình bị bỏ rơi. Cảm giác bị mẹ bỏ rơi khi bé, Thu vẫn không quên được. Cô tính mình chỉ xin anh một đứa con là đủ, tình yêu đã dùng hết, cạn kiệt, không còn để cho ai khác nữa nên Thu không có ý định yêu ai.
Nhưng ba năm, năm năm, con trai anh đã lớn, vợ anh vừa sinh thêm cô con gái kháu khỉnh mà Thu mãi không thấy dấu hiệu gì, cô len lén đi khám thì bác sĩ nói cơ thể cô có chút khác người, cả đời sẽ không có con được.
Không hiểu sao Đức lại biết tin, Đức hứa sẽ không bỏ rơi Thu. Đức cũng không giấu việc vợ Đức đã biết chuyện. Thu lo sợ mình sẽ bị đánh ghen rồi mặt mũi nào sống với xóm làng.
Ảnh minh họa
Cứ tưởng vợ Đức chấp nhận chung chồng vì Thu không cần tiền bạc của Đức, cô chỉ cần thi thoảng anh ghé qua thăm là được. Người thứ ba ấy cũng không bao giờ có thể bằng hay vươn lên thành “chính thất” vì “hoa độc không trái, gái độc không con”.
Video đang HOT
Tưởng thế là yên, tự dưng vợ Đức nhận được điện thoại của Thu, hẹn gặp để nói lời xin lỗi vì thời gian qua đã làm chị khổ tâm đau đớn. Thu nói nửa năm nay Đức không xuống thăm cũng chẳng điện thoại, cô tưởng mối tình của mình bất diệt, dè đâu mới nửa năm đã nhạt thếch.
Vợ Đức chưa kịp mừng thì một người phụ nữ với cái bụng lùm lùm gõ cửa tìm cha cho con. Đức tái mặt khi nhìn thấy, và anh ta đã quỳ xuống xin vợ tha thứ.
Vợ Đức, sau phút ngỡ ngàng đã lắc đầu cười, phải đau đớn thế nào người ta mới có thể cười như vậy. Chị đặt trước Đức tờ đơn ly hôn.
Người ta nói vợ Đức tên Thùy, tôi giật mình nhớ tin nhắn hồi nọ. Không biết chị định nói gì với tôi, nhưng sau đó lại thôi.
Tôi nhấc máy gọi cho Thùy, máy vừa thông, tôi nghe tiếng alo cùng tiếng hét đau đớn, và giọng đàn ông vọng đến: “Mày còn vui sướng nói chuyện điện thoại hả, thằng đó là thằng nào, hơn tao được gì?”.
Điện thoại có tiếng sột soạt, hẳn gã đàn ông kia đã cướp thành công, tôi nghe tiếng lè nhè: “Mày là thằng nào? Mày có biết mày đang quan hệ với vợ tao không? Nói cho mày biết, nó hai con rồi, tã rồi, nguội rồi!”.
Tôi không kìm chế được, hắng giọng:
“Chào, tôi là Trung, là bạn cậu và hiện tại là người trả lương cho cậu, nhưng từ ngày mai cậu khỏi cần đi làm. Lương tôi chuyển qua ngân hàng, cậu khỏi đến công ty nữa!”.
“Trung…”
Thùy gọi lại cho tôi gần như ngay sau đó: “Tôi chỉ muốn nói anh đừng cho anh Đức thôi việc, mới đây anh ta còn vác dao đòi chém mẹ con tôi, anh có cách nào giúp tôi với. Và tôi muốn nhờ anh, từ tháng này tiền lương của anh ta, vui lòng chuyển bốn triệu sang tài khoản riêng hộ tôi.”
Tôi đã mời Thùy đến văn phòng, đó là người phụ nữ nhỏ nhắn và hiền lành. Cô chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản mà vẫn toát ra vẻ thu hút rất riêng.
Tôi muốn gặp cô cũng là lấy thông tin để từ tháng sau tách lương của Đức.
Sau đó tôi hay tin vợ chồng họ ly hôn. Đức trở bên bê tha, tôi không hiểu sao một người có thể vừa yêu vợ vừa có nhân tình, nếu không tủi thân cho chị vợ thì cũng tủi cho cô bồ, ra đi không biết ai trong số họ mới là người cười.
Ảnh minh họa
Nếu Đức là một nhân viên bình thường, tôi đã cho thôi việc từ lâu, nhưng Đức là bạn, ngày trước cậu ta đến tìm tôi với hai bàn tay trắng sau khi công ty của Đức giải thể. Tôi muốn mẹ con Thùy có nguồn chu cấp đều đặn. Một mẹ một con ở đất này khó khăn lắm.
Một ngày, nhân viên phòng kế toán lên báo, số tài khoản hàng tháng vẫn tách tiền từ lương Đức đã bị khóa, cầm tờ giấy cô nhân viên đưa, tôi ngạc nhiên khi thấy tên một người phụ nữ lạ.
Thùy nhấc máy ngay tiếng chuông thứ hai. Cô cười: “Là cô ấy, anh ạ! Cô ấy sinh con rồi, hẳn cũng cần một khoản để ổn định!”.
Phương Hiền
Theo phunuonline.com.vn
Tỉnh lại đi, chồng ngoại tình rồi thì đâu còn là người đàn ông của mình nữa
Anh ta đã thay đổi đến nhường nào để xuất hiện hoàn hảo bao nhiêu bên người đàn bà khác.Không vì tôi đổi thay, cũng đâu vì tôi mà dốc lòng nữa. Thế thì tôi đau khổ chạy theo anh ta để được gì. Người đàn ông của tôi, tôi còn quản được, chứ đàn ông của thiên hạ rồi, tôi quản làm gì...
Nếu hôm đó không chính mắt nhìn thấy chồng không mảnh vải che thân ở cùng với nhân tình, chắc tôi cả đời cũng không nghĩ được chuyện mình bị phản bội. Sau này tôi mới hiểu rằng, hóa ra phụ nữ khi yêu đều là những kẻ mù lòa. Thật là đã có thể thấy manh nha bội bạc từ chồng, chỉ là tin tưởng chắc đã thành thói quen, một chút cũng không nghi ngờ. Để đến khi có thể nhìn thấy rành rành mọi thứ, lại là lúc đau lòng nhất...
Chồng tôi từ trước đến nay tính vốn lành, luôn tử tế với mọi người xung quanh. Tôi thương anh chắc cũng vì cái tính đó. Năm 25 tuổi tôi lấy anh, đến 35 đã tròn 10 năm làm vợ anh. Tôi luôn nghĩ vợ chồng ở cạnh nhau càng lâu thì nghĩa tình sẽ càng nặng. Có cãi vã, có giận hờn thì vẫn phải nắm tay nhau, nhất định không bao giờ phản bội nhau.
Có cãi vã, có giận hờn thì vẫn phải nắm tay nhau, nhất định không bao giờ phản bội nhau - Ảnh minh họa: Internet
Bản thân tôi thật sự cũng chỉ đòi hỏi có thế. Còn lại, tôi chuyện gì cũng để chồng quyết. Dù là công việc anh có phải đi đây đi kia nhiều tôi cũng không trách móc. Chỉ cần biết anh về, tôi chắc chắn sẽ ở nhà từ sớm để đợi, sẽ chuẩn bị cho anh bữa cơm thịnh soạn nhất. Biết tính ăn khó ăn khó ngủ, món ăn tôi đều nêm vừa y khẩu vị của anh, giấc ngủ của anh đều im lìm không tiếng con khóc.Tôi thật sự chỉ muốn làm một người vợ sẵn sàng cho chồng những gì tốt đẹp nhất.
Nhưng tôi lại không hay đôi khi bình yên quá người ta lại thích tìm cái mới mẻ, để thử, để tham lam, để bội bạc...
Thời gian đó, tôi nghe nhiều người nói rằng chồng tôi có người phụ nữ khác ở thành phố D. Nhưng tôi một mực không tin, ai nói bậy tôi sẽ tìm đến tận nhà làm cho ra lẽ. Tôi còn đem chuyện đó kể với chồng cùng vẻ ấm ức. Chồng tôi im lặng hồi lâu rồi cũng chỉ nói cho qua, rằng tôi đừng tin người ta, anh chỉ có mình tôi. Cho đến khi tôi thấy những tấm ảnh bạn mình gửi, cái dáng lưng quen thuộc của anh vào khách sạn, tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Để khi âm thầm đến tận nơi, mọi chuyện mới vỡ lẽ...
Nhưng tôi lại không hay đôi khi bình yên quá người ta lại thích tìm cái mới mẻ, để thử, để tham lam, để bội bạc... - Ảnh minh họa: Internet
Tôi như kẻ điên làm càn từ khách sạn đến tận khi về nhà. Tôi khóc lóc, tôi lao đến đánh chồng, tôi oán trách anh phản bội. Tôi thậm chí còn từng tìm đến tận nhà nhân tình làm loạn. Sau này lại thấy mình quả là ngu ngốc thật, điên rồ thật. Nhưng mà tránh làm sao được nỗi đau bị phản bội đều cần một lần được trút bỏ, dù là bằng phương thức nào. Càng đau sẽ càng như con thú bị thương, chỉ muốn làm người khác đau hơn gấp bội. Cũng đâu ngờ đến cùng chỉ mình là kẻ bị thương nặng nhất.
Tôi còn nhớ, điều khiến tôi chấm dứt chuỗi ngày khổ sở kia chính là khi thấy chồng tôi cùng cô nhân tình vào siêu thị. Anh ấy hai tay xách thật nhiều đồ đạc, mồ hôi nhễ nhại, còn người đàn bà kia lại tay không thảnh thơi đi cạnh bên. Tôi đi sau còn nghe anh nói hôm nay sẽ nấu món gì cho nhân tình... Tôi chết lặng, cứ đứng thật lâu nhìn họ đi xa. Chồng tôi chưa từng nấu ăn cho tôi, một lần cũng không cùng tôi đi siêu thị, huống hồ là xách đồ khệ nệ thế kia...
Tôi lúc đó đã nói với chính mình, tỉnh lại đi, người đàn ông này vốn đã không còn là chồng của mình nữa rồi.
Tôi lúc đó đã nói với chính mình, tỉnh lại đi, người đàn ông này vốn đã không còn là chồng của mình nữa rồi - Ảnh minh họa: Internet
Chồng ngoại tình rồi thì đâu còn là người đàn ông của mình. Anh ta đã thay đổi đến nhường nào để xuất hiện hoàn hảo bao nhiêu bên người đàn bà khác. Không vì tôi đổi thay, cũng đâu vì tôi mà dốc lòng nữa. Thế thì tôi đau khổ chạy theo anh ta để được gì. Người đàn ông của tôi, tôi còn quản được, chứ đàn ông của thiên hạ rồi, tôi quản làm gì. Ngày tháng qua đã ngu ngốc để bị dối lừa, sao giờ lại thành kẻ khờ chạy theo đuôi hạnh phúc của người khác? Còn hạnh phúc của tôi, cuộc đời của tôi và con, ai sẽ lo? Bản thân vốn đã thương tổn nhường nào, sao còn tự đâm vài nhác dao vào tim mình thêm? Chỉ cần nghĩ thôi, tôi thấy mình chỉ có thể buông tay. Dứt khoát một lần chắc chắn sẽ không đau thêm nữa.
Từ hôm đó, tôi nộp đơn ly hôn chồng. Tôi như tỉnh dậy sau một cơn mê điên cuồng không lối thoát. Để rồi lại muốn sống hơn là mê, tập ước mơ hơn là tuyệt vọng. Tôi muốn mình mơ những giấc mơ cùng con hạnh phúc mỗi ngày, hay một mai nào đó tôi sẽ gặp một người đàn ông chân thành xứng đáng hơn. Những giấc mơ đều có giá trị, nếu ta tin, nếu ta thử, phải không?
Theo phunuvagiadinh.vn
Giận vợ chỉ đưa 10 ngàn đi cà phê, cụ ông chống gậy ra toà đòi ly hôn Đến lần thứ 8 đòi ly hôn vì giận dỗi, cụ ông lại quay sang xin lỗi vợ vì việc làm của mình. Tôi năm nay 53 tuổi. Ông nhà tôi hơn vợ 25 tuổi. Ngày còn trẻ, tôi thấy, vợ chồng tuổi cách nhau xa như vậy chẳng vấn đề gì. Nhưng từ khi ông ấy nghỉ hưu, tôi mới thấm. Tôi...