Người Việt lười sau Tết: Lỗi do môi trường nhiều hơn!
“Nếu kết luận là người Việt lười thì không hẳn vì vẫn có không ít người đam mê công việc, dấn thân cho lý tưởng sống của họ. Song phải nhìn nhận một thực trạng ngày càng nhiều người làm việc kiểu làng nhàng, một phần là do phẩm cách tự thân của họ, nhưng một phần là do môi trường mà họ làm việc và lãnh đạo cơ quan của họ”.
Ông Giản Tư Trung, chuyên gia giáo dục, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED) đã chia sẻ góc nhìn của mình về nhận định tính cách người Việt lười lộ rõ sau mỗi kỳ nghỉ Tết.
Sống thiếu lý tưởng, làm thiếu mục tiêu
Cứ sau mỗi kỳ nghỉ Tết hay nghĩ lễ dài khó khăn lắm người ta mới bắt nhịp lại công việc bình thường trước đó. Cái gọi là “hậu nghỉ lễ” vốn trở thành “căn bệnh” khó chữa và đang dần ăn sâu vào tính cách của không ít người Việt.
Chẳng thế mà những ngày sau Tết Giáp Ngọ, dù nhiều lệnh cấm được đưa ra song người ta vẫn thấy xe công xuất hiện dày đặc ở các đền, chùa, công chức vẫn đi như trẩy hội còn sinh viên, học sinh thì uể oải đến trường.
Hình ảnh những quán trà, cafe đông ngịt các bạn trẻ cả giờ hành chính lẫn giờ nghỉ minh chứng cho sự lười biếng và lãng phí thời gian của người Việt
Có ý kiến cho rằng tính cách người Việt lười lộ rõ sau mỗi kỳ nghỉ Tết. Bình luận về ý kiến này ông Giản Tư Trung cho rằng, không nên vơ đũa cả nắm. Song ông Trung cho rằng phải nhìn nhận không ít người chẳng cần sau mỗi kỳ nghỉ mà ngay cả trong năm làm việc họ cũng không có kế hoạch, mục tiêu gì cả. “Họ không tìm được nhiều ý nghĩa trong công việc thì mới ứng xử như vậy”, ông Trung nói.
Bên cạnh đó ông Trung cũng chỉ ra, có những người họ đầy ắp kế hoạch, hoài bão, và tìm thấy ý nghĩa trong công việc nên họ thấy mỗi kỳ nghỉ như nghỉ Tết vừa rồi là quá dài, mong sao qua đi nhanh để có thời gian sớm quay lại công việc. Cái này là nằm ở trong cách nghĩ của từng người. Như đi học là “bị học” vì học chán quá thì thì bình thường cũng đã oải khi đi học chứ chưa nói là sau kỳ nghỉ tết. Nhưng nếu mỗi ngày đến trường là một ngày vui, là “được học”, là dịp để học hỏi thì ai cũng mong sao mau hết Tết để được quay lại trường.
Người Việt hiện nay rất lười
Video đang HOT
Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa, giám đốc chiến lược tập đoàn FPT từng thốt lên rằng: “lao động Việt Nam hiện nay thua xa thập niên 90 và thời bao cấp. Người Việt Nam hiện nay rất lười, muốn những thứ lao động kiềm t.iền ngay, dễ dàng. Không những thế người trẻ Việt Nam hiện không có niềm tin vào khả năng của bản thân và đất nước”.
Không khó để đối sánh thông tin này. Hãy thử nhìn lịch của bạn trẻ Nguyễn Tuấn Hoàng, nhân viên IT của một công ty có tiếng ở Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014. Trong một tuần Hoàng phải sắp xếp khéo mới đủ thời gian cho các cuộc hẹn ăn nhậu, hát hò.
Hoàng chia sẻ: “Sau nghỉ Tết chẳng ai muốn làm việc. Dư âm kỳ nghỉ vẫn còn nên vẫn phải hoàn thiện nốt các lịch hẹn khai Xuân”.
Và cũng không khó để kiểm chứng khi lướt một vòng facebook sẽ thấy nhan nhản các hình ảnh “Du xuân í a” của các công chức, viên chức, sinh viên và cả những người buôn bán….
Và rồi phía sau những bữa tiệc, buffet hay lẩu, liên hoan cơ quan rồi nhóm bạn, thì quán karaoke là điểm hẹn lý tưởng sau đó.
Chăm chỉ vì lương tâm hay do môi trường
Ông Giản Tư Trung một lần nữa nhận định vẫn có hai thái cực khác nhau giữa người Việt làm việc lười biếng và số ít vẫn chăm chỉ, cầu tiến.
“Nhìn vào giới trẻ, chúng ta cũng thấy có bạn sống làng nhàng, café c.hém gió, nhưng cũng có những bạn dấn thân vì mục tiêu đẹp đẽ. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những bạn đó đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống, của công việc và muốn dấn thân để hiện thực hóa những điều đó. Còn với những bạn không rõ mục đích sống, không mục tiêu công việc, không có tiêu chí phấn đấu cụ thể thì chẳng cứ gì sau kỳ nghỉ Tết mà suốt năm cũng sẽ cứ làng nhàng như vậy”, ông Trung nói.
Cho rằng điều quan trọng là tự mình quyết định, song ông Trung cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Cũng có những người sống làng nhàng nhưng khi vào làm việc trong một tổ chức buộc họ phải làm việc hết mình thì khi đó họ cũng sẽ phải thay đổi để tồn tại. Lỗi tự thân cũng có nhưng do môi trường thì nhiều hơn”, ông Trung phân tích.
Ông Trung nhận định: “Điều tôi muốn nói ở đây là mình có tìm được sự hứng thú trong công việc, học tập của mình hay không? Đó mới là cái chính. Chuyện sống làng nhàng, làm làng nhàng, học làng nhàng thì vừa là lỗi tự thân, nhưng cũng phải nhìn lại cả lỗi của tổ chức và của người lãnh đạo nữa. Nếu lãnh đạo không đề ra công việc, mục tiêu, thời gian… ra sao thì tự thân đôi khi cũng khó hình thành cho mình những thứ đó. Còn nếu không có mục tiêu để hoàn thành thì việc công chức cứ làng nhàng, đủng đỉnh thì cũng là dễ hiểu”.
“Tuy nhiên, với những người đã hình thành cho mình những phẩm giá của riêng mình thì cho dù làm ở đâu với ai thì họ cũng làm rất trách nhiệm, chăm chỉ và hết mình. Đối với người này họ vào cơ quan chuyên nghiệp họ cũng làm hết mình, họ vào làm chỗ làng nhàng thì họ cũng làm hết mình. Họ chăm chỉ vì con người của họ vốn dĩ là như thế chứ không phải họ chăm chỉ vì dư luận hay vì môi trường xung quanh. Họ đối diện với lương tâm của mình để làm việc chứ không đối phó với người khác để làm việc” ông Trung kết luận.
Theo Báo Đất Việt
'Thầy thuốc bảo vệ sinh mạng con người, hoạ phúc một tay mình giữ'
Những vụ việc đau lòng, đáng tiếc liên quan tới các cơ sở y tế từ địa phương đến trung ương đã đã gây nên làn sóng với những phản ứng gay gắt của dư luận, trong đó nhiều câu chuyện được đặt ra liên quan đến vấn đề y đức, lương tâm nghề nghiệp cũng như những tồn tại yếu kém của ngành được đưa ra "mổ xẻ". Có lẽ chưa bao giờ ngành y tế nước nhà lại phải đối mặt với những thách thức từ dư luận được cho là khắt khe, căng thẳng và đầy bức xúc như thời gian gần đây.
Dưới góc độ của một người dân, thì ngay lúc này, cá nhân tôi vẫn còn tâm trạng xót xa trước thân phận và tung tích của nạn nhân xấu số ở Thẩm mỹ viện Cát Tường. Chúng ta không thể không lên án hành vi của vị bác sĩ mất hết tính người ấy khi đã n.ém x.ác phi tang bệnh nhân của mình để xóa dấu vết tội lỗi. Vụ việc này, rõ ràng cũng là nỗi đau xót của giới bác sĩ khi trong ngành của họ lại có con người hành động rất đáng lên án như vậy. Rồi đó đây còn những câu chuyện buồn liên quan đến y đức, những sự cố, tai nạn nghề nghiệp đã góp phần tạo nên luồng dư luận như một cú đ.ánh trực diện vào lương tâm, phẩm giá của y học nước nhà. Tóm lại, chỉ với những sự việc đáng tiếc như đã nói trên, đã làm cho biết bao công lao, thành tựu, bề dày của một ngành đặc biệt nhạy cảm nhưng vô cùng cao quý như "đổ xuống sông, xuống biển".
Tiến sỹ Nguyễn Bá Thuỷ, Chủ tịch Hội KHH Gia đình Việt Nam
Sự nghiệp chữa bệnh cứu người cũng như công tác quản lý ngành y trước hết là một lĩnh vực vô cùng đặc thù. Trong suốt cuộc đời của mỗi chúng ta, dù là ai, làm gì thì ít nhất cũng một lần "gõ cửa" ngành y hay cậy nhờ thầy thuốc. Cuộc sống là vậy, nó có quy luật và đôi khi chúng ta không thể tránh những chuyện ngoài ý muốn, cũng như chuyện bệnh tật chẳng ai mong nó sẽ đến với mình. Còn nhớ trong một hội nghị, có vị nguyên lãnh đạo ngành y tế đã phát biểu, đại ý là "mong cho ngành y thất nghiệp", tức không còn việc phải làm. Để thấy rằng, từ sâu thẳm ý nguyện những người làm công tác y tế đã luôn đau đáu với nỗi lo toan khổ sở của bệnh nhân. Họ mong bản thân mình "thất nghiệp" cũng là mong mỏi người dân không còn lo với nỗi lo bệnh tật, không còn đau với những mất mát cũng vì bệnh tật.
Trở lại câu chuyện về những sự cố của ngành y vừa rồi có thể thấy, cơ bản dư luận dù vẫn còn những bức xúc chuyện này chuyện kia nhưng đa phần vẫn luôn công bằng và khách quan. Điều này thực sự là một nguồn cổ vũ to lớn để những người làm công tác chữa bệnh cứu người, những người làm công tác quản lý thêm vững tin vào sự nghiệp cao quý mà mình đã lựa chọn.
Tuy nhiên, cũng còn một thực tế nữa rất đáng quan ngại với cách nhìn, cách đ.ánh giá sự việc còn mang tính quy chụp, phủ nhận những thành quả và nỗ lực của cả một hệ thống đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp cứu người. Đó là một sự nghiệp vô cùng cao cả, đặc biệt và hết sức thiêng liêng. Đó cũng là sự nghiệp mà từng ngày những người mang sứ mệnh ấy phải đối mặt với bao hiểm nguy rình rập, thậm chí phải trả giá, đ.ánh đổi cả chính mạng sống của mình.
Nghề y là vậy. Chấp nhận những gian lao khó nhọc, điều tiếng, sự đe dọa nhưng một khi đã không thể cứu được một con người thì đôi khi họ bị coi như là tội đồ. Suy nghĩ ấy dù chỉ xuất hiện ở những cá nhân nhỏ lẻ nhưng nó lại thể hiện sự thiếu sự công bằng, bởi trong bất kỳ một nghề nào thì sự rủi ro và tỷ lệ thất bại cũng có con số rất cụ thể và là điều không tránh khỏi. Bác sĩ, cũng như bao nghề khác chắc chắn rằng ai cũng muốn có được thành quả từ công việc. Đó là ước muốn cứu được nhiều người, là khát vọng giúp cho người dân vượt qua được nỗi đau bệnh tật, và tất nhiên họ cũng mong có được cuộc sống vật chất đủ đầy. Thật vậy, điều tôi dám chắc rằng, không ai làm nghề y lại mong bệnh nhân của mình đau đớn, t.hiệt m.ạng hay vướng vào những rủi ro bệnh nạn nào cả. Cho nên, không thể nói, nghề y "đang có vấn đề" để rồi phủ nhận một cách không thương tiếc hay có những phát ngôn, nhận định làm tổn thương đến người làm nghề hết sức chân chính.
Câu chuyện ở thẩm mỹ viện Cát Tường và cả ở một vài cơ sở y tế tư nhân khác, nếu có sự nhìn nhận thấu đáo có thể thấy rằng, đó là sự xuống cấp đạo lý ở một cá nhân khi anh ta hành xử phi nhân tính. Còn cái danh "bác sĩ" anh ta đang mang không thể đại diện cho y đức Việt Nam, không thể vì thế mà phủ nhận thành quả của cả một hệ thống với bề dày cùng sự nỗ lực cống hiến không ngừng. Y đức và đạo lý con người vốn song hành trong đời sống, thế nhưng đôi khi cần có sự rạch ròi để đảm bảo sự công bằng.
Có lẽ chúng ta vẫn chưa thể quên những thành tựu đã đ.ánh dấu và khẳng định tài năng, đức độ của những người làm công tác y tế nước nhà ngang tầm với y học của khu vực và thế giới. Ngành y tế Việt Nam những năm gần đây được quốc tế đ.ánh giá cao, các chính sách y tế dành cho người nghèo và cận nghèo được triển khai hiệu quả. Mạng lưới y tế xã, thôn bản là mô hình được nhiều nước học tập. Các chính sách về Bảo hiểm y tế toàn dân, giảm tải ở bệnh viện, giảm phiền hà cho người bệnh khẳng định nỗ lực không ngừng của cả hệ thống y tế cũng như sự quan tâm sát sao của Đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở. Đặc biệt, chính sách đưa bác sĩ tuyến trên tăng cường, hỗ trợ tuyến dưới theo Đề án 1861 sau 2 năm triển khai đã có gần 9.000 lượt cán bộ đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới. Chuyển giao hơn 4.200 kỹ thuật và hầu hết các bệnh viện tuyến dưới làm chủ được kỹ thuật được đ.ánh giá là thực hiện tốt. Thành công của đề án là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ y tế; góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện truyền thống văn hóa và bản chất tốt đẹp của con người Việt Nam, đó là tinh thần tương thần tương ái, đùm bọc lẫn nhau, tình cảm đồng nghiệp hỗ trợ giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn
Chúng ta cũng không thể nào quên những mốc son, dấu ấn đầy tự hào từ câu chuyện của hai em bé Việt - Đức dính liền nhau được phẫu thuật tách rời thành công vào những năm 80 khi điều kiện phương tiện kỹ thuật trong nước còn nhiều hạn chế. Rồi những ca ghép tạng, phẫu thuật tinh vi phức tạp được thực hiện tại các bệnh viện đầu ngành như bệnh viện Việt Đức, Quân y viện 108, Quân y viện 103, các bệnh viện, Bạc Mai, bẹnh viên Trung ương Huế, Từ Dũ, Nhi đồng 1 TP.Hồ Chí Minh...
Càng tự hào hơn khi nền y học nước nhà có đến hai mươi sáu công trình vừa được công nhận là thành tựu y, dược nổi bật thuộc 11 lĩnh vực: ghép tạng, can thiệp tim mạch/ung bướu, nội soi phẫu thuật, can thiệp chấn thương/chỉnh hình, ứng dụng tế bào gốc, hỗ trợ sinh sản, nhãn khoa, y học cổ truyền, sản xuất vaccine/sinh phẩm y tế, dược và chuyển giao công nghệ.
Và cách đây chưa tròn 1 tháng, ngày 26/11 vừa qua, một ca mổ cặp song sinh dính liền lại được thực hiện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.Hồ Chí Minh, với thành công ngoài mong đợi của chính những người trong cuộc. Hai em bé Long - Phụng từ khi sinh ra đã dính liền nhau rất phức tạp ở phần bụng và phần ngực đã được ê kíp với 70 y bác sĩ - 70 trí tuệ và trái tim làm nên điều kỳ diệu. Đến nay các bé đã dần ổn định sức khỏe trong niềm hạnh phúc tột cùng của gia đình và của hàng triệu con tim hồi hộp theo dõi.
"Dẫu biết rằng y khoa không thể trọn vẹn và làm nên tất cả nhưng vẫn hy vọng, và ca phẫu thuật đã thành công" - một bác sĩ đã không kìm được cảm xúc chia sẻ.
Thành công và vinh quang với nghề là vậy, nhưng những người làm công tác y tế sẽ không bao giờ cho phép mình ngừng nghỉ khi vẫn còn người bệnh cần đến mình. Đó dường như là bổn phận, là lẽ sống, khi họ đã chấp nhận dấn thân với nghề. Tuy nhiên không chỉ ở những thành tựu mang tầm ảnh hưởng quốc tế như ghép tạng, các kỹ thuật tinh vi của nghề mà ở nhiều "mặt trận" khác các cán bộ y tế vẫn âm thầm cống hiến cho sự vẻ vang của sự nghiệp. Họ là những cán bộ, y bác sĩ, y tá, điều dưỡng ngày đêm làm việc quên mình, đôi khi phải đối mặt với những hiểm nguy, bệnh nghề nghiệp, bị phơi nhiễm...phải hi sinh cả tính mạng
Nghề y là nghề đặc thù, một công việc hết sức thiêng liêng và cao quý. Quản lý công tác y tế là công việc vô cùng phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và sinh mệnh của toàn dân. Để được đứng trong hàng ngũ những người làm công tác y tế, chữa bệnh cứu người, hơn ai hết các y bác sĩ luôn ý thức được vai trò, giá trị cũng như trách nhiệm của mình trước yêu cầu công việc và mong đợi của cộng đồng. Bởi vậy, tôi luôn tin tưởng một điều rằng, họ sẽ không dễ dàng đ.ánh mất đi điều quý giá mà bản thân mình, ngoài nỗ lực học hỏi không ngừng còn có sự may mắn mới có được.
Bài viết này trước hết với tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng, song dù sao đây vẫn là ý kiến của một cá nhân và không tránh khỏi những khiếm khuyết. Xin được trích dẫn lời của danh y Hải Thượng Lãn Ông để thêm một lần khẳng định, bên cạnh sự cao quý của một thứ nghề thì nó còn không ít những âu lo nhọc nhằn, cũng như đầy thách thức:
Suy nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là bảo vệ sinh mạng cho con người, sống c.hết một tay mình nắm, hoạ phúc một tay mình giữ. Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành vi không thận trọng mà dám liều lĩnh học đòi cái nghề cao quý đó chăng.
Theo Gia đình VN
Vụ Cát Tường: Gia đình chị Huyền nói gì về 22 năm tù của Tường? Ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng chị Huyền) cho biết, đã nghe thông tin bản án kết luận điều tra của công an TP Hà Nội. Ông Phạm Đức Quang Ông Quang bày tỏ: "Việc kết tội Nguyễn Mạnh Tường là ở pháp luật, gia đình xin tuân theo. Tuy nhiên cơ quan chức năng nên đưa ra mức án nghiêm khắc,...