Người Việt đang mất dần tính tiết kiệm
Dân tộc Việt vốn tính hết sức tiết kiệm. Bây giờ, muốn chống lãng phí thì cần nghiên cứu kỹ cái gì làm con người Việt Nam mất dần tính tiết kiệm đó… Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.
Đại biểu Dương Trung Quốc: muốn chống lãng phí thì cần nghiên cứu kỹ cái gì làm con người Việt nam mất dần tính tiết kiệm
- Nhiều người cho rằng chúng ta đã tiết kiệm tối đa rồi, bây giờ điều quan trọng là chống lãng phí. Ý kiến của ông về vấn đề này?
Ai cũng biết rằng, lãng phí đã ngốn đi tài sản rất lớn của nhà nước và xã hội. Nhưng dùng Luật chưa đủ, quan trọng là chúng ta phải tạo ra được một tập tính xã hội mà dân Việt Nam vốn là dân tộc đã từng có tập tính hết sức tiết kiệm. Đương nhiên có thể đó là thời kỳ chúng ta chưa giàu có, nhưng những tập tính đó đã ăn sâu trong đời sống con người rồi. Bây giờ cần nghiên cứu kỹ cái gì làm con người Việt Nam mất dần tính tiết kiệm đi.
Bên cạnh Luật pháp, chế tài đối với hành vi lãng phí thì quan trọng là giáo dục, gây dựng những chế tài cần thiết đặc biệt với những hành vi gây lãng phí của công. Tôi thấy có nhiều hiện tượng rất khó giải thích. Ví dụ ngành giao thông, chỉ cần ngành quan tâm kiểm tra lại những dự án lập tức dôi ra 15.000 tỷ đồng, hay Chính phủ có chủ trương tiết kiệm ngân sách, lập tức các ngành báo cáo lên có thể rút được ngay vài ba nghìn tỷ đồng. Tôi cho vấn đề đã nằm ngay ở đó rồi.
Dường như chúng ta chỉ tiếp cận vấn đề đó khi nào có chủ trương, đường hướng đến thành tích chủ nghĩa nhiều hơn. Theo tôi, Chính phủ phải gương mẫu đầu tiên. Bên cạnh đó, những giải pháp cụ thể như phương tiện làm việc của cán bộ như thế nào. Các quốc gia họ làm, chúng ta hoàn toàn có thể học tập và làm được.
- Theo ông, cần làm gì để tháo gỡ vấn đề lãng phí ?
Giám sát của dân đối với chi tiêu của nhà nước. Còn bản thân tiết kiệm xã hội thì tăng cường giáo dục tuyên truyền và những phương thức để chúng ta hình thành dần hay trở lại dần tập tính vốn có của dân tộc mình trước đây tằn tiện, tiết kiệm.
- Nhưng người dân làm sao có thể giám sát? Ví dụ ra quyết định hành chính không phù hợp hay câu chuyện mạng xã hội… nếu nó là sự thật thì đó chính là quyết định hành chính không phù hợp, gây lãng phí?
Mạng xã hội thì tôi lại nghĩ khác. Đó là phương thức nhiều quốc gia làm rồi. Nếu xây dựng được mạng xã hội lành mạnh, có sức hấp dẫn thì đó là cách đấu tranh mà vẫn tôn trọng quyền tự do của người dân trên mạng. Nhưng vấn đề là tổ chức thực hiện như thế nào, từ đấu thầu, giao cho ai và chi phí thế nào… tất cả nằm trong “cái” mà vẫn còn tồn tại.
Video đang HOT
Tôi cho rằng, tiết kiệm phải hướng vào bộ máy công quyền sử dụng ngân sách, còn cái liên quan đến đời sống xã hội, tiết kiệm xã hội thì chúng ta có thể đẩy mạnh tuyên truyền. Tôi lấy thí dụ, về chính sách nhà nước, khi anh xử phạt một hành vi vi phạm giao thông tại một địa bàn nào đó thì vì cái lợi ích anh đưa ra, anh nói rằng để tránh tiêu cực của người thu phí, anh đưa ra quy định là người vi phạm vài ngày hôm sau phải trở lại chỗ cũ để nộp tiền.
Tôi chưa nói điều đó có thật là để hạn chế tiêu cực trong thu phí hay không, hay đó là thủ thuật gây tạo sức ép để phát sinh tiêu cực. Nhưng chuyện đưa ra giải pháp, người vi phạm phải quay trở lại thì lãng phí xã hội rất lớn, về thời gian, tiền bạc, công việc… Phải nhìn vào từng chi phí ấy để đưa ra chính sách để tiết kiệm nhất mà vẫn giữ được chế tài nghiêm khắc của mình.
- Ông có thấy rằng, Luật đã thực hiện 7 năm nhưng chưa có người có trách nhiệm bị xử lý lãng phí trong khi hành vi lãng phí đang diễn ra rất khủng khiếp?
Luật chưa được thực thi, mà đầu tiên là bộ phận ngân sách nhà nước. Chỉ cần rà soát lại những dự án về các con đường quốc lộ, ngay lập tức riêng ngành giao thông đã tiết kiệm 15 nghìn tỷ đồng, thế mà lại coi rà soát là một thành tích chứ không phải là nguyên tắc để xây dựng những dự án. Tôi cho rằng quan trọng là tính gương mẫu, mà không gương mẫu là do giám sát kém. Người dân không có quyền giám sát hay sự giám sát đó không có hiệu ứng.
- Vậy nên Luật lần này lấy mục tiêu chính là quản lý tài sản công và tài chính công?
Sửa Luật là quan trọng nhưng tổ chức thực hiện thế nào? Tôi cho rằng tổ chức thực hiện là quan trọng nhất. Nhà nước phải thực hiện tính gương mẫu của mình. Tôi nhắc lại chuyện xưa, không phải tự dưng cụ Hồ đi dép cao su, nước còn nghèo thì ta phải hành xử thế nào cho phù hợp.
- Xin cảm ơn ông!
Theo vietbao
Sẽ khoán xăng và số km cho xe công?
Sáng 5/6, Quốc hội đã nghe Tờ trình về nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi). Bên hành lang Quốc hội, Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
- Thưa ông, Dự thảo Luật sửa đổi lần này sẽ tập trung vào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên lĩnh vực nào?
Luật quy định 2 nhóm, trong đó nhóm 1 là những lĩnh vực nào sử dụng tài sản công, tài nguyên thì phải có cơ chế hết sức chặt chẽ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhưng có những cái thuộc người dân như ma chay, cưới xin, lễ hội... thì chỉ động viên, khuyến khích tiết kiệm, chứ không áp đặt theo kiểu đám cưới tối đa là bao nhiêu mâm, đám ma tối đa là bao nhiều vòng hoa... Ông làm quá thì xã hội lên án, ví dụ như trong cả khu vực đều người nghèo, đều là nông dân mà anh làm đám cưới hoành tráng với hàng ngàn mâm, hàng trăm xe ô tô thì không được rồi!
Do đó Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) lần này tập trung vào sử dụng tài sản công, sở hữu toàn dân, tiền của nhà nước, đất đai, tài nguyên, đối với các lĩnh vực còn lại thì sử dụng đạo đức, khuyến cáo.
7 năm thực hiện Luật, chúng ta đã phát hiện ra nhiều trường hợp lãng phí và yêu cầu đền bù, thu hồi. Tuy nhiên phải quyết liệt hơn, phải mang tính chất răn đe rất cao mới thực hiện được. Càng công khai, càng tốt, đó chính là điều kiện chúng ta thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tốt nhất.
- Ông đánh giá như thế nào về tình trạng lãng phí trong sử dụng xe công?
Muốn đánh giá được lãng phí bao nhiêu thì phải xây dựng được hệ thống, tiêu chuẩn, định mức chuẩn thì mới đánh giá được. Cái tiêu chuẩn của mình thì vừa ban hành ra đã lạc hậu, không đi vào cuộc sống. Ví dụ, cấp Bộ trưởng được đi xe trị giá 850 triệu, vừa ban hành thì lại tăng thuế nhập khẩu xe, linh kiện, thiết bị, ban hành Thuế tiêu thụ đặc biệt... thì mức giá này rõ ràng là không mua nổi cái xe ô tô.
Tiêu chuẩn có khả thi không, có hiện thực không.... nhiều khi đưa ra đã lạc hậu ngay như tiêu chuẩn định mức tổ chức hội nghị, vừa ban hành thì giá cả thị trường hàng hóa, dịch vụ tăng nên không đủ tiền để tổ chức, hoặc phải tìm mọi cách để co kéo.
Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
Trước đây đều có tiêu chuẩn định mức đối với cả sản xuất của doanh nghiệp nhà nước như tiêu chuẩn định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu. Vậy để hay không để tiêu chuẩn định mức trong Dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi lần này, hay để doanh nghiệp tự quyết định. Trước đây, anh chế biến 1 tấn chè thì hết bao nhiêu than, bao nhiêu điện, tất cả chi phí bao nhiêu... được thống nhất toàn quốc. Nhưng cơ chế thị trường thì không hợp.
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì vẫn yêu cầu doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và thông báo với cơ quan thuế, nhưng giờ thì bỏ đi. Chúng ta phải thấy rằng, đối với doanh nghiệp, sự sống còn là lợi nhuận nên họ phải tiết kiệm chi phí. Vậy mà mình ban hành tiêu chuẩn định mức chung để áp dụng cho tất cả doanh nghiệp thì khó. Luật quy định như vậy không khả thi.
- Vậy, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng xe công, theo ông có nên áp dụng hình thức khoán?
Gọi là khoán chi thì phải có tiêu chuẩn, định mức, định lượng để so sánh, tùy theo chức danh hoặc yêu cầu công việc. Vì tiêu chuẩn định mức cũng khó nên mới đưa ra phương án là có thể khoán. Những đơn vị sử dụng kinh phí, tiết kiệm được chi phí thì có thể sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm để nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công chức.
Cơ chế khoán phương tiện cũng nhiều lần được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến, thậm chí còn được xây dựng thành cả đề án, nhưng có lẽ quá trình triển khai không được như mong muốn nền đề xuất đặt ra như thế nhưng chưa thấy ai đưa ra cách khoán thế nào.
- Vậy theo ông, nếu thực hiện khoán xe công thì nên khoán như thế nào?
Thực hiện được việc khoán xe công thì rất hiệu quả nhưng phải có cơ chế, chính sách rõ ràng, minh bạch. Đã triển khai thì phải đồng bộ chứ không phải bộ, ngành này thực hiện nhưng bộ, ngành khác lại không; địa phương này thực hiện còn địa phương khác lại không.
Thí dụ bây giờ thực hiện thí điểm, sau đó thì rút kinh nghiệm và nhân rộng cơ chế khoán để giảm số lượng xe công. Tính cái xe thế này, khấu hao bao nhiêu năm, cộng với phải nuôi lái xe, xăng dầu... để thực hiện theo hình thức khoán. Về cơ bản, tôi đồng tình với việc khoán tiêu chuẩn xe công.
- Trong Đề án cũng có tính tới việc có dịch vụ xe đưa đón công. Nhưng đề án này dường như chưa nhận được sự đồng thuận của các bộ ngành, địa phương?
Phải khẳng định cơ chế khoán có lợi cho nhà nước và thuận tiện cho cả người nhận khoán, góp phần tăng dịch vụ đưa đón. Vấn đề là mua sắm theo tiêu chuẩn thế nào, tính phí trả tiền lái xe, xăng dầu ra sao... Nếu đưa ra đề án mà chưa tính toán tất cả mọi vấn đề thì cũng khó.
Ở Lào họ cũng thực hiện được theo mô hình khoán. Ví dụ như hàm Bộ trưởng thì tiêu chuẩn có 2 xe được mua, mỗi một tháng được sử dụng 180 lít xăng. Ông sử dụng xe đi đâu, làm gì mặc kệ, kể cả đi đền chùa hay sử dụng vào việc riêng. Khi hết thời gian khấu hao thì ông có thể được thanh lý luôn cái xe đó để tránh trường hợp chung riêng. Nếu thực hiện được cơ chế khoán như thế thì rất tốt, nên khuyến khích.
Hiện chúng ta chỉ thực hiện cơ chế khoán đối với cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng ngân sách như khoán phương tiện, khoán trang thiết bị, văn phòng phẩm, điện nước, điện thoại... Ngày xưa thời Trần, Lê người ta cũng đã khoán, khoán rất chặt chẽ như ông ở cấp quan hàm phẩm này thì được sử dụng nhà ra sao...
- Xin cảm ơn ông!
Theo vietbao
Cần thấm nhuần bài học chủ quyền quốc gia năm 1974 "Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển với nước Trung Hoa đang trỗi dậy. Việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là bài học lịch sử sâu sắc với chủ quyền quốc gia"... Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) có phần phát biểu "gai góc" trong phiên thảo luận toàn thể về tình hình...