“Người vĩ đại của em”
Tìm được người đàn ông đích thực của đời mình đâu có dễ – hầu như tất cả phụ nữ đều biết điều này. Không phải vì đàn ông đông quá hay ít quá, khó tìm. Cũng không phải vì đàn ông khó hiểu hay bí ẩn gì đâu – về khoản này thì phụ nữ khó hiểu và bí ẩn hơn một chút. Lý do chủ yếu của sự khó khăn đó nằm trong trái tim hay cái đầu của phụ nữ: những thước đo của họ quá riêng biệt. Nó chỉ có một điểm chung duy nhất: người đàn ông ấy phải hơn mình.
Đối với người phụ nữ ngày xưa, tìm một người “cao hơn mình một cái đầu” – cả nghĩa đen và nghĩa bóng, không phải là chuyện quá khó nhưng với người phụ nữ hiện đại, tìm được một người đàn ông để yêu thương, để kính trọng, và để gọi như Xuân Quỳnh “Anh thân yêu, người vĩ đại của em!” (*) là chuyện không mấy dễ dàng…
Anh hùng đâu tá?
Chút lãng mạn cuối cùng hình như đang bị đời sống thị dân thường ngày bóp nghẹt. Những bậc tu mi nam tử thời nay ít lắm. Họ đã bị kem cạo râu, dầu gội đầu và sữa rửa mặt o bế, đồng hóa trở thành láng mượt, hoặc nếu có gồ ghề đôi chút cũng là… gồ ghề một cách nghệ thuật, có chủ ý. Dáng vẻ phong trần đã bớt dần, mất dần, thâm chí diệt chủng. Đôi khi nhìn những cậu bé lớn lên ẽo ợt theo kiểu “tài tử Hàn Quốc”, tóc nhuộm, áo bó, da trắng hồng, môi đỏ như son, thấy mà phát ớn – đàn ông đó sao? Thời nay mà thấy một Trương Phi xuất hiện, chắc lầm với loài… khủng long đã bị tuyệt diệt từ lâu! Có lẽ ngày nay đi tìm một bóng dáng kiêu bạc, lạnh lùng, đậm chất lãng tử đàn ông là một điều không tưởng.
Bậc phong lưu tài tử, anh hùng càng hiếm nữa. Ra đường thấy đụng xe làm lơ, quẹo đường khác tránh cho khỏi vạ vào thân. Vào công ty không dám đứng hẳn về phía tốt hay xấu, gió chiều nào theo chiều ấy. Về nhà tự hào “một tay bà xã mình lo liệu hết!”. Nam nhi thời đại chỉ lớn tiếng nói lên chính kiến của mình bên… bàn nhậu, đôi khi phải gắn kèm cái “phiếu thanh minh”: “rượu nói/bia nói chớ hổng phải tui nói”. Có chị nhà báo thở dài kể chuyện: chồng tớ khi nào nổi máu anh hùng thì chúi đầu vào máy tính viết blog, ký tên bằng nickname để bà con không nhận ra. Còn trong cuộc họp thì ngồi im không dám lên tiếng trực diện, sợ mất lòng sếp, buôn lòng đồng nghiệp. Người thợ cạo năm xưa nhìn thấy vua Midas có đôi tai lừa, phải đào một cái hố rồi úp mặt vô đó mà nói sự thật. Nay, anh thợ cạo của tớ còn phải đeo thêm một cái mặt nạ nữa, hóa trang toàn thân cho khác đi, rồi mới âm thầm nói lên chính kiến của mình. Mà chỉ nói thôi, còn làm thì… chưa thấy!
Minh họa : NOP
Video đang HOT
Mẹ nói: hồi xưa mẹ sở dĩ vắng chồng mà vẫn giữ lòng chung thủy suốt những tháng năm dài dằng dặc của tuổi thanh xuân, là vì người đàn ông thời đấy là người anh hùng của cả gia đình và xã hội. Mẹ kính trọng chồng, vì chồng mẹ sống cho lý tưởng chung. Vẫn biết mỗi thời một khác, nhưng tầm vóc của con người, nhất là người đàn ông, phải đo bằng lý tưởng của thời đại đó. Đàn ông mà sống không có lý tưởng, không có mục tiêu, hay chỉ lấy mục tiêu là thu vén gia đình, thì không bằng người phụ nữ đâu con…
Sức mạnh bị ăn mòn
Tạo hóa làm ra người đàn ông quyết đoán, mạnh mẽ từ hình thể đến tính cách. Thượng đế chỉ cần một nhánh xương sườn của Adam là đủ để tạo ra Eva. Đàn ông dù bụng phệ, đầu hói, cổ có ngấn mỡ hay râu tóc như rừng vẫn tự tin ngời ngời, quyến rũ bạo liệt… Bao nhiêu dẫn chứng để chứng minh rằng phái mạnh mạnh từ nội dung đến hình thức. Cũng bấy nhiêu dẫn chứng cho thấy nét mạnh mẽ đó đang bị ăn mòn dần, một phần do họ đã “tự mài mòn” mình, một phần nữa do… chính những người phụ nữ – với đời sống gia đình thường nhật của mình, đã góp phần “mài” cho họ mòn đi đáng kể.
Dù cuôc sông qua các thời đại có biến động thế nào đi nữa, lý tưởng của người phụ nữ vẫn có tính thực tế và khá ổn định: một người bạn đời – bạn tình, yêu thương, chung thủy, có trách nhiệm với gia đình, một tổ ấm để duy trì nòi giống, nuôi dạy con cái. Cuộc sống hiện đại và sự vươn lên mạnh mẽ của nữ giới chỉ bổ sung thêm những chi tiết trong lý tưởng của họ, hầu như không thay đổi thiên chức. Trong khi đó, lý tưởng của phái mạnh xem ra có vẻ đã hơi co lại về tầm vóc, chẳng lẽ bảo lý tưởng của tôi là có quyền lực? có nhiều tiền? một mái ấm gia đình? vợ đẹp con ngoan? Những biến động lớn của giống nòi, của dân tộc đòi hỏi – và cũng là cơ hội – để người đàn ông nâng cao tầm vóc của họ, trong khi đời sống thường nhật hằng ngày làm cho vầng hào quang của người anh hùng phần nào giảm bớt ánh sáng.
Thực tế cho thấy, khi phụ nữ mạnh lên với những lĩnh vực mới toanh: học vấn, kinh doanh, quản lý, thậm chí chính trị, thì thế giới của đàn ông hình như chỉ bị xâm lấn, thu hẹp dần đi chứ không mở mang thêm gì mấy. Một bộ phận khá lớn đàn ông bây giờ co cụm lại trong tiêu chí “môt vợ, hai con, ba tâng, bôn bánh”, thâm chí nhiêu người coi việc lăng nhăng gái gú cũng là “thước đo bản lĩnh” bên cạnh những thước đo khác như bia bọt, sành sõi thú ăn chơi. Khi không kiếm ra cái gì to lớn mạnh mẽ để khẳng định mình, thì dầu gội đầu cũng là “khẳng định bản lĩnh đàn ông”, thấy mà buồn!
Ảnh chỉ mang tính minh họa – Ảnh: P.Huy
Cũng không phải cánh phụ nữ hoàn toàn không có lỗi trong chuyện đã góp phần mài mòn những “người vĩ đại” của mình. Các chị em suốt ngày ca ngợi và mơ ước những người đàn ông chia sẻ và tuyệt hơn nữa là gánh vác hết việc nhà cho vợ, coi gia đình là tất cả, chỉ chăm lo vun đắp tạo dựng cho cái tổ ấm – lô cốt của riêng mình, coi vợ mình là tuyệt thế giai nhân, chung thủy đến vô cảm trước cái đẹp khác của tạo hóa… Hiển nhiên họ mơ ước những điều ấy, vì những điều ấy khiến họ hạnh phúc – thứ hạnh phúc của kẻ đã thống trị, đã đồng hóa được những kẻ khác mình thành những kẻ rập khuôn với mình, thứ hạnh phúc nghề nghiệp của người canh trại lính.
Để có những “người vĩ đại”
Không hẳn người phụ nữ nào cũng có thể thấy được sự thiệt thòi khi người đàn ông của mình thấp bé dần, nhẵn nhụi dần trong bàn tay gọt giũa kiên nhẫn của các em, các chị. Cũng tính cách ấy, nhưng thể hiện trong một môi trường khác có thể biến từ tốt sang xấu, khó chữa hơn, khó nhận ra hơn rất nhiều. Ví dụ: tính chỉ huy, nếu không được thể hiện giữa ba quân hay trong công việc, trong môi trường gia đình sẽ thể hiện thành tính gia trưởng, độc đoán. Thói quen hành động mạnh mẽ của cơ bắp không thể hiện được trong trận mạc, mạo hiểm, thể thao… thì hiện ra dưới dạng… bạo lực gia đình. Không xả thân vì lý tưởng thì quay về xả thân vì bạn, xả thân vì nhậu, xả thân vì cá độ… Không thể cứ nhắc mãi câu hỏi: tại sao anh có thể làm thế? Vì anh là đàn ông, vì đó là cách của đàn ông, được quy định bởi tạo hóa, nó khác, rất khác với cách của phụ nữ. Nên đừng đòi anh đàn ông phải đạt hoàn toàn những tiêu chuẩn mà cánh phụ nữ đặt ra, nhất là cánh phụ nữ hiện đại, đang muốn san sẻ bớt gánh thiên chức của mình sang cho quý ông.
Người đàn ông bản lĩnh phải xác định được hướng đi cho mình và quyết tâm theo đuổi, tạo dựng cho lý tưởng đó đến cùng, là người không chỉ biết tạo dựng mà còn biết giữ gìn những gì mình tạo dựng được. Hiểu, thông cảm, và yêu thương, kính trọng người bạn đời của mình chính là hiểu, thông cảm, và yêu thương, kính trọng lý tưởng, mục tiêu của người ấy, chứ không phải tìm cánh tỉa tót những mục tiêu ấy cho vừa với tầm vóc của mình. Sự hy sinh luôn là một đặc tính trong tình yêu của người phụ nữ, cho nên, cũng có khi phải xem sự thu vén, phân công chia việc quá đáng của người đàn bà là biểu hiện của sự cạn kiệt tình yêu. Cái khó không phải là phân công công việc, cái khó nhất là tạo được không gian để người đàn ông của gia đình trở thành “người vĩ đại”. Không ai làm được điều đó ngoài người phụ nữ, với tình yêu thật sự sâu sắc của mình. Nếu coi thoát khỏi việc rửa chén, quét nhà, giặt đồ là giải phóng người phụ nữ, thì xin đừng đem những việc đó phân công ngược lại cho cánh đàn ông. Bởi, không ai trong chúng ta mơ ước một người đàn ông chỉ biết quanh quẩn trong những điều vụn vặt.
Đôi khi tự hỏi, phải chăng những giấc mơ của các thiếu nữ bây giờ chỉ là tìm được một người đàn ông có nghề nghiệp, công việc để thu vén cho gia đình, và biết làm việc nhà giúp vợ?
Tôi đã cướp đi đời con gái của em
Tôi đi tìm em đã gần nửa năm nay nhưng vẫn bặt tăm. Không một dòng nhắn, không nghe một lời giải thích, em lặng lẽ rời bỏ tôi như chưa từng xuất hiện trên đời...
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng cuộc sống của tôi lại chẳng mấy khi vui vẻ. Bởi dù vô số những chân dài, chân ngắn vây quanh tôi với những lời yêu đương ngọt ngào nhưng chẳng ai thực tâm. Tôi đã quyết định đi tìm công việc và hạnh phúc đích thực của mình. Bố mẹ chấp nhận cho tôi chuyển ra Hà Nội sống tự lập trong vòng 6 tháng.
Tôi chuyển ra ngoài, thuê một phòng trọ, sống một cuộc sống của một người ngoại tỉnh nghèo. Rồi tôi gặp em. Hai đứa cách nhau một dãy phòng trọ. Em là một cô gái thôn quê xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn. Ngoài giờ học em đi dạy thêm để tự trang trải cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau tự lúc nào không hay. Tình cảm ấy cứ ngày càng lớn lên. Trong mắt em, tôi là một cậu thanh niên con nhà nghèo, kiếm được ít tiền và yếu ớt.
Biết em yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn thử thách em hơn nữa. Tôi nói với em rằng mẹ tôi ở quê ốm nặng, không có tiền chạy chữa. Tôi đóng kịch giỏi đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt buồn rầu của tôi đã khiến em đau lòng. Em đã giấu tôi bán đi chiếc xe máy bố mẹ mới lấy lại cho em để tôi có tiền gửi về quê cho mẹ chữa chạy. Tôi cầm số tiền trong tay mà rưng rưng nước mắt: Tôi hiểu rằng em yêu tôi là thật lòng.
Em lặng lẽ rời bỏ tôi như chưa từng xuất hiện trên đời... (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã, sấm sét rền trời. Em vốn sợ sấm sét, sợ hãi chạy sang phòng tôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến tận khuya. Tôi đưa em về phòng. Mưa làm ướt tóc em, chiếc áo trắng ướt nhẹp. Em nhẹ nhàng nép mình vào tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi đã cướp đi đời con gái của em. Nhưng em không hề trách cứ tôi, em nói rằng phần đời còn lại em xin gửi gắm cho tôi. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc.
Nhưng với bản tính ích kỷ, tôi vẫn muốn thử thách em hơn nữa. Tôi giả vờ ốm rồi đưa em tờ giấy khám bệnh giả mà tôi đã mua được. Trong tờ giấy ấy ghi rõ tôi đang bị ung thư giai đoạn đầu. Để chạy chữa được căn bệnh này cần rất nhiều tiền. Em cặm cụi ngày đêm đi làm thêm, được bao nhiêu đều đưa tôi chữa bệnh. Nhìn em gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Tôi thấy ân hận hơn là vui sướng. Tôi quyết định nói tất cả với em, mong em tha thứ và chúng tôi sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc.
Vậy mà em bất ngờ chuyển đi, không một dòng nhắn gửi, không một câu chia tay. Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Thời gian 6 tháng đã hết, mẹ ra đón tôi trở về. Mẹ nói rằng mẹ đã gặp em. Và mẹ không chấp nhận tôi yêu một người không môn đăng hộ đối như vậy.
Tôi như kẻ điên, ngày ngày bới tung cả thành phố để tìm em. Nhưng vẫn không thể tìm thấy hình bóng người con gái ấy. Tôi ân hận vô cùng. Tôi đã phá hủy hạnh phúc cả đời em. Tôi phải làm sao để tìm được em để báo đền những ân huệ chỉ riêng tôi có được? Người con gái ấy đã hi sinh cho tôi rất nhiều, người con gái đã yêu tôi bằng trái tim thật thà nhất. Tôi can đảm gửi tâm sự của mình đến báo, mong em đọc và "hãy về bên anh"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhận diện tình yêu đích thực Bạn và người ấy hiện tại đang có cảm tình đặc biệt dành cho nhau cùng với những cuộc hẹn hò vô cùng thú vị. Tuy vậy, đôi lúc bạn vẫn băn khoăn tự hỏi liệu đó có phải tình yêu đích thực hay mới chỉ là một thứ na ná tình yêu. Dưới đây là một vài dấu hiệu giúp bạn khẳng...