Người úp mặt khóc hoàng hôn
Có lẽ cho đến bây giờ em mới nói cho anh một sự thật mà thực tế nó cũng quá phũ phàng để em phải chấp nhận. Em vẫn nhớ như in cái nắm tay và những giọt nước mắt ta đã dành cho nhau trong những ngày đông giá lạnh.
Lần cuối cùng được cùng anh ngồi nơi công viên nhìn từng cặp uyên ương trao cho nhau những kỉ niệm trong đời của ngày hạnh phúc em đã khóc. Có lẽ vì em biết định mệnh đã rẻ em sang một hướng khác của cuộc đời mà cuộc tình đầu của em đành ở lại. Giờ này em biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu vì em không muốn làm mất đi trong anh hình ảnh về một người con gái anh đã hoàn toàn tin yêu. Nhưng trong sự ích kỷ em đã rời xa anh để nắm chắc cho mình một hạnh phúc. Mầm sống trong người em đang dần lớn. Em không nhẫn tâm để từ bỏ nó, một định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời. Mãi mãi anh không hiểu và sẽ không thể hiểu được nỗi lòng em tê tái đến xót xa như thế nào…Dù thế nào nếu anh đọc được những dòng này anh hãy hiểu và thương xót cho cuộc tình mình. Anh ạ, đừng vì một kẻ như em mà rủ bỏ tất cả hạnh phúc qua đời mình bằng sự bỡn cợt.” anh xa quá! mùa thu thì chẳng biết. Có người úp mặt khóc hoàng hôn “
Theo Ngôi Sao
Mất vợ vì quá yêu
Tình cảm cộng với sự ích kỷ làm cho người chồng mất cả lý trí. Những người vợ lúc này bị ép buộc, bị bạo lực gia đình và kết quả là họ phải tìm cách tự giải thoát.
Yêu vợ quá cũng khiến cô ấy cảm thấy bị tù túng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
"Tiếng sắt tiếng cầm" lỗi nhịp
Triều và Loan cùng công tác tại một đoàn nghệ thuật. Họ kết hôn và đã có với nhau một mặt con. Triều là người rất yêu vợ.
Ngoài mặt, họ là cặp vợ chồng khá hạnh phúc. Tuy nhiên mọi chuyện lại thường xảy ra trong phòng ngủ của họ. Hầu như đêm nào Triều cũng đòi hỏi vợ. Đi làm về lại phải chăm sóc con cái dọn dẹp nhà cửa. Lúc đi nghỉ là lúc đã mệt phờ nhưng Loan vẫn cứ phải làm nghĩa vụ người vợ với Triều. Thậm chí cả lúc mệt mỏi ốm đau Triều cũng chẳng buông tha.
Ban đầu Loan cố gắng chiều chồng. Với ý nghĩ nếu để chồng thiếu thốn anh ta sẽ "đánh bắt xa bờ" nơi khác. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng cũng chỉ có giới hạn. Dần dà Loan cảm thấy chán ghét và sợ hãi mỗi lúc chồng chạm vào mình.
Loan thường tìm cách trốn tránh. Thỉnh thoảng cô lấy cớ về thăm mẹ rồi ở lại luôn vài ngày. Có đợt công tác nào của cơ quan, Loan thường xung phong đảm nhận. Ít ai biết cô làm vậy chỉ để "trốn" người chồng của mình.
Nhiều lúc Loan chán ghét cuộc sống vợ chồng. Cô muốn tự giải thoát cho mình. Nhưng cô sợ tai tiếng, sợ họ hàng người thân, sợ đồng nghiệp trong cơ quan lời ra tiếng vào và sợ tương lai đứa con của cô sẽ phải sống thiếu cha hoặc mẹ. Vậy là Loan vẫn cứ cắn răng chịu đựng, cuộc sống với cô không khác gì đoạ đày.
Ông Hùng và bà Thuận đã có những năm tháng sống với nhau khá hạnh phúc. Ông Hùng là công chức ngành xây dựng, công tác ở huyện. Bà Thuận làm ruộng. Hồi trẻ bà là một trong những cô gái xinh nhất vùng. Ông bà có với nhau ba mặt con mà ai cũng có thể coi là thành đạt.
Ông Hùng là người đàng hoàng mẫu mực. Dù hơn vợ về học thức, địa vị xã hội và cả thu nhập nhưng ông vẫn yêu vợ chung thuỷ. Trong làng người ta thường lấy ông để làm gương học tập.
Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu nảy sinh khi cặp vợ chồng bước sang tuổi năm mươi. Là người đàn ông khoẻ mạnh sống khá điều độ, ông Hùng vẫn còn tráng kiện. Tuy vậy bà Thuận đã bước vào tuổi già và chẳng còn có thể chiều chồng trong chuyện sinh hoạt riêng tư được nữa. Nhưng ông Hùng không chấp nhận chuyện đó. Ông vẫn tiếp tục đòi hỏi ở bà trong khi bà Thuận cả "lực" và "tâm" đều đã cạn.
"Thương nhau như thế bằng mười hại nhau!"
Khổ tâm, thương chồng nhưng bà Thuận chẳng biết làm thế nào. Bà đành cắn răng nghe chồng trách móc.
Cuộc sống vợ chồng không được như ý khiến ông Hùng thay tính đổi nết. Ông trở nên cáu bẳn với vợ con. Ông rất hay nổi giận vì những chuyện không đâu. Xấu hổ nên bà Thuận cũng không dám hé răng với ai. Ngay cả với con cái bà cũng không dám nói. Chỉ nghĩ đến chuyện kể với ai đó về chuyện riêng tư là bà đã không thể chịu đựng nổi.
Nhưng sống như thế mãi bà cũng cảm thấy quá khó khăn. Bà đã nghĩ đến chuyện chuyển đến ở với con để tránh mặt chồng.
Rồi có một dự án phòng chống bạo lực gia đình triển khai trên địa bàn xã. Trong những buổi sinh hoạt thảo luận chung của phụ nữ về vấn đề này, mấy chị cán bộ Hội đã xa gần nói với bà Thuận.
Và một lần chị Phó Chủ tịch Hội PN xã đã hỏi thẳng bà. Hội phụ nữ, những người triển khai dự án đã nói với bà rằng trường hợp của bà không phải là cá biệt. Chuyện vợ chồng lệch lạc nhau trong đời sống sinh hoạt là chuyện bình thường. Cái chính là mỗi người cần phải biết tôn trọng và cư xử với nhau cho hợp lý. Mọi sự trách móc đổ lỗi cho nhau đều là vô lý.
Cho đến một ngày Loan gặp lại cô em họ đi học ở nước ngoài về. Chị em vốn thân nhau từ trước nên cũng dễ tâm sự với nhau. Khi nghe cô em hỏi về những vết bầm trên cổ thì Loan không cầm được nước mắt.
Nghe chuyện, cô em họ khuyên Loan cần phải biết bảo vệ mình. Nếu Triều không thể cảm thông thì thậm chí dù không muốn Loan vẫn phải ly hôn. Nếu cứ tiếp tục sống là Loan đang chết dần chết mòn...
Bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình và Vị thành niên (CSAGA) cho biết, đường dây tư vấn của trung tâm cũng nhận được những cuộc điện thoại về vấn đề tương tự. Đây có thể coi là bạo lực tình dục.
Vấn đề này tại các nước phương Tây từ lâu đã ghi nhận. Đồng thời luật pháp các nước cũng có nhiều biện pháp nhằm bảo vệ các nạn nhân.
Ở Việt Nam, tại Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình cũng đã có những quy định khá rõ ràng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của văn hoá, hầu hết các nạn nhân vẫn ngại ngần khi đề cập đến chuyện sinh hoạt vợ chồng. Chính vì vậy vẫn rất khó khăn để bảo vệ họ cũng như hoà giải mâu thuẫn vợ chồng.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
Gửi anh người em yêu! Em vẫn yêu anh cho đến hôm nay dẫu biết anh chưa bao giờ thuộc về em... (Ảnh minh họa) Anh, người con trai miền Bắc đã chọn Quảng Nam để lập nghiệp. Anh, người đàn ông dịu dàng mà em từng mơ ước được yêu. Anh, người đã cho em những hạnh phúc ấm áp đầy bình dị dù ít ỏi. Em...