Người tự phóng điện, hút kim loại sau trận ốm
Sau trận ốm nặng, anh Khải khỏe lại với khả năng kỳ lạ như người phát ra điện, chạm tay vào ổ điện không bị giật và có thể hút chặt nhiều vật trên người.
Sau khi cơn sốt kéo dài suốt gần 5 tiếng đồng hồ năm 2009, cơ thể anh Huỳnh Văn Khải (ngụ tại xã Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng) trở nên kiệt quệ và mất hết sức lực. Thế nhưng bỗng nhiên, người đàn ông này cảm thấy trong người mình có một thứ sức mạnh huyền bí nào đó cứ thôi thúc và vực anh dậy.
Sau đó, anh khỏe lại một cách kỳ lạ và phát hiện trong mình có nguồn năng lượng nhưng không biết nó là thứ gì. Thời gian gần đây, anh phát hiện ra rằng mình bỗng có một khả năng hết sức kỳ lạ là có thể sờ vào dòng điện 220V mà không bị giật. Kỳ lạ hơn, cơ thể anh chạm vào bất cứ thứ gì cũng hút chặt, vợ con không ai dám đến gần vì sợ giật…
Anh Khải bùi ngùi nhớ lại, vào một ngày trời mưa như trút nước năm 2009, anh đang khỏe mạnh bình thường bỗng xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Toàn thân anh lên cơn sốt, người nóng ran như lửa đốt, da dẻ đỏ ửng rồi lại nhanh chóng lạnh cóng như vừa bị ai đó khiêng nhúng vào chậu nước đá, lạnh co quắp cả chân tay.
Cơn sốt kéo dài hết một buổi khiến người anh gần như kiệt sức, tưởng không thể qua khỏi. Thế nhưng, khi cơn sốt chấm dứt cũng là lúc anh Khải cảm nhận được rất rõ những sự thay đổi lớn trong cơ thể của mình. Điều phát hiện sớm nhất sau cơn sốt là khi anh chuyển động cánh tay trái theo hướng nào thì kéo luôn cánh tay còn lại về hướng đó và ngược lại.
Anh Khải thành cục nam châm di động khổng lồ có thể hút mọi thứ.
Khi bưng bát cơm lên ăn, chén nước để uống đặt xuống bàn thì những thứ này cứ dính chặt lấy tay anh mà không chịu nhả ra. Thấy lạ, anh Khải áp hai bàn tay lại với nhau thì toàn thân như có một dòng điện rất mạnh chạy tán loạn trong người, giật mạnh bần bật như bị chập điện.
Thấy cha mình bỗng có những hành động kỳ lạ, ngỡ xảy ra chuyện chẳng lành, các con nhốn nháo liền chạy tới định dìu bố lên giường nằm. Thế nhưng, khi cánh tay mấy đứa con vừa chạm khẽ vào người cha thì đều thót mình, giật mạnh tay ra khỏi người anh Khải.
Theo các con anh Khải, khi vừa chạm tay vào người cha, họ liền bị giật mạnh, tê hết tay chân, giống y như vô tình vừa sờ vào dòng điện lưới. Không thể lý giải nổi chuyện xảy ra với mình, anh Khải gọi điện cho một số bạn bè thân hữu kể lại chuyện vừa xảy ra nhằm nhận được sự chia sẻ và giải thích hiện tượng kỳ lạ này từ mọi người. Thế nhưng, khi vừa nghe anh Khải trình bày, ai cũng cho rằng đây là chuyện hoang đường, anh Khải tự dựng lên nói cho vui, đời nào lại có chuyện người phát ra điện.
Để chứng minh những lời mình nói, một ngày cuối tuần, anh Khải mời một số bạn bè thân thích đến nhà chơi và thử sờ vào người anh một lần cho biết. Khi vừa đưa câu chuyện kỳ lạ này ra bàn tán, một người bạn ngồi kề bên cười lên ha hả, dùng tay vỗ ngay vào lưng anh Khải thì bị giật bắn tay ra, tím tái mặt mày.
Nhóm bạn hoảng hốt không dám lớn tiếng chê cười những điều trước đó anh Khải nói nữa. Họ bắt đầu dùng ngón tay dè dặt khẽ chạm nhẹ vào người anh nhưng tất cả đều bị giật nảy cả người. Có người hoảng quá còn chạy cách xa ra ngoài nói toán lên: “Thằng cha này bị ma ám!…”. Nhưng trông điệu bộ và cách nói chuyện của anh Khải thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo như người thường. Lúc này anh Khải mới dõng dạc tuyên bố mình có khả năng đặc biệt, không sợ điện giật, vật gì cũng có thể hút chặt vào người.
Video đang HOT
Trong lúc mọi người đang còn ngơ ngác, bán tín bán nghi, anh Khải vào bên trong lôi ngay ổ cắm điện đặt lên bàn. Bạn bè, vợ con tròn mắt hoảng hốt, tưởng anh nói cho vui ai ngờ anh làm thật. Sợ bố bị điện giật, các con anh Khải liền can ngăn nhưng anh Khải gạt ra nói rằng: “Điện phải sợ bố…”, khiến vợ con anh Khải mặt mày tái mét, hồi hộp chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Để chứng minh ổ cắm có điện, anh Khải dùng một bóng cắm trực tiếp vào ổ điện này, bóng đèn phát sáng, tay còn lại dùng một thanh sắt nhỏ chọc ngay vào ổ cắm cười khà khà, vẻ mặt thản nhiên như trong ổ cắm này không hề có điện trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến.
Trong lúc mọi người đang ngơ ngác, như không tin vào chính mắt mình, có người đứng kề thử chạm nhẹ vào người anh Khải liền bị giật bắn văng ra ngoài, ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, anh Khải còn kéo ngay mọi người ra chiếc xe gắn máy đang dựng trước cửa, tháo bugi cầm trực tiếp ở tay cho một người đứng đạp nổ máy nhưng không bị giật. Đến lúc này, tất cả mọi người đều phải công nhận anh Huỳnh Văn Khải có một khả năng đặc biệt, không sợ dòng điện 220V. Anh Khải cười hóm hỉnh: “Không những điện sợ tôi mà bây giờ tất cả mọi người đều sợ luôn cả tôi rồi!…”.
Anh Khải tay không sờ dòng điện 220V nhưng không bị giật.
Anh Khải tâm sự, sau lần đầu trình diễn cho bạn bè xem, hàng trăm người hiếu kỳ từ khắp nơi trong xã, huyện và người ngoài địa phương khác kéo đến để tận mắt chứng kiến. Suốt mấy tuần liền, anh Khải chỉ ăn và ở nhà biểu diễn khả năng đặc biệt của mình cho mọi người xem. Nhiều hôm tiếp khách quá đông, trình diễn nhiều đến mệt mỏi anh khéo từ chối nhưng không được. Nhiều người từ nơi xa tới nhất quyết đòi anh biểu diễn một lần xem cho biết. Không muốn phụ lòng nhiệt tình của “những người hâm mộ” từ nhiều nơi đổ về, anh Khải lại phải biểu diễn cho mọi người xem.
Anh Khải còn cho biết, có những thời điểm năng lượng trong người mạnh, anh dùng hai ngón tay chạm vào chuôi bóng đèn thì bóng lập tức phát sáng nhưng thời gian kéo dài không được lâu. Ngoài khả năng sờ vào điện không bị giật, sau trận sốt cao kéo dài, anh Khải còn xuất hiện khả năng đặc biệt khác đó là cơ thể hút bất cứ cái gì, dù đó là vật bằng sành, sứ, sắp, thép, inox…
Nói rồi anh Khải vừa bước xuống gian bếp khuân lên một đống vật dụng, nào là muỗng, thìa, bát, đĩa… Anh cởi áo lần lượt đặt mọi thứ lên người. Cơ thể anh như một cục nam châm khổng lồ hút chắc tất cả những vật dụng này, rung lắc không chịu rơi ra.
Ban đầu, “ dị nhân” này chỉ còn hút được những vật có trọng lượng nhẹ ở lưng, hút chặt vào người được khoảng 10 phút. Từ đầu năm, cơ thể anh Khải có khả năng hút bất cứ thứ gì ở tất cả các bộ phận, nhiều vật nặng lên tới 30kg, kể cả những tảng bê tông lớn.
“Dị nhân” này tâm sự, từ khi cơ thể mình xuất hiện khả năng đặc biệt, cuộc sống của anh đã có nhiều xáo trộn. Mọi người nhìn anh như một dị nhân, có khả năng phi thường mà họ không dám lại gần, mọi hành động của những người xung quanh khi gần anh đều phải dè chừng, cẩn thật vì sợ bị điện từ trong người phóng giật.
Điều đặc biệt, dòng điện xuất hiện trong người anh Khải không phải lúc nào cũng đều mà lúc yếu, lúc mạnh tùy thuộc vào thể trạng sức khỏe và những lúc trái gió trở trời. Có những ngày, người đàn ông này không thể cảm nhận được dòng điện xuất hiện trong người vì khi đó thời tiết bình thường, ít có sự biến động.
Trong khi đó, vào thời điểm nông nhàn, ít phải làm việc và tiêu hao năng lượng, dòng điện trong cơ thể anh Khải mạnh lên gấp nhiều lần, những người chung quanh chỉ cần vô tình chạm nhẹ là có thể bị giật nảy người giống như vừa chạm phải dòng điện lưới mọi gia đình vẫn thường dùng.
Anh Khải cũng thừa nhận, từ khi mang kiếp “ người nam châm”, “máy phát điện di động”, sức khỏe của anh có phần giảm sút, người gầy và đen đi nhiều. Anh Khải cũng đã bắt đầu tỏ ra khá lo lắng sau 4 năm làm người khác thường. Kể từ ngày xuất hiện khả năng đặc biệt này, cuộc sống của anh Khải và gia đình đã có nhiều xáo trộn. Hiện anh Khải đang rất cần sự vào cuộc của các nhà khoa học, tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị hiện tượng này.
TS. Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dung – UIA cho biết: “Trường hợp người phát ra điện, sờ vào điện không bị giật hoặc hút nam châm không phải hiếm. Những người học cảm xạ cũng có thể luyện được khả năng hút kim loại. Đối với những người bình thường bỗng dưng phát tác khả năng này là do trải qua một biến cố gì đó trong cuộc sống. Những biến cố đó có thể là về sức khỏe, tâm lý, tai nạn…, nó sắp xếp lại các tổ chức, kết cấu trong cơ thể và phát ra những khả năng đặc biệt, giống như tai biến vậy.
Trường hợp của anh Khải là do anh ấy đã trải qua một trận ốm “ thập tử nhất sinh” nên khi tỉnh dậy mới phát tác khả năng như vậy. Rất có thể, sau một biến cố nữa về sức khỏe hoặc tâm lý anh Khải lại trở về trạng thái bình thường”.
Theo VNE
Chuyện dị nhân: Người có duyên phận với tử thi
Ông đảm nhận công việc chăm sóc, bảo quản, dọn dẹp nơi để tử thi - điều ít ai dám làm một cách cần mẫn.
Ông Nguyễn Văn Lâm là người có nhiều năm làm việc nhất trong số các nhân viên y công ở Viện Giải phẫu ĐH Y Hà Nội.
Công việc hằng ngày của ông là đi nhậntử thi về ngâm hóa chất bảo quản, vớt thi thể từ bể ngâm, để ráo nước cho sinh viên thực hành...
Ông Lâm 'âm phủ'
Sau giờ thực hành, những tử thi đã được phẫu tích từng phần lại được ông cẩn thận ngâm xuống bể hóa chất.
Đã từng có một thời gian dài, bộ môn giải phẫu ĐH Y Hà Nội không thể tìm ra nhân viên nào dám nhận công việc mà mới chỉ nghĩ đến thôi, nhiều người đã sởn da gà này.
Thế rồi cách đây 20 năm, chàng trai Nguyễn Văn Lâm ở Hà Nội xuất hiện, tự chọn công việc chăm sóc tử thi hằng ngày.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông Lâm sớm phải bươn chải nhưng vẫn luôn nuôi ước mơ theo học ngành y để chữa bệnh cứu người.
Không có điều kiện theo đuổi việc học hành, giấc mơ thời trai trẻ của ông đành dang dở. Rồi ông được một người quen giới thiệu vào làm tại Viện Giải phẫu.
'Người này bảo cứ làm một thời gian cho có biên chế Nhà nước rồi xin chuyển sang cơ quan khác. Thật ra, lúc đấy gia đình khó khăn quá nên tôi đành tặc lưỡi nhận việc'- ông Lâm kể.
Sau 1 tuần làm quen với công việc, ông Lâm được giao đi nhận tử thi.
'Tôi nhớ mãi hôm đó, một ngày mùa đông giá rét. Nhận tử thi xong, về nhà thay đồ, tôi không dám mặc lại bộ quần áo hôm ấy nữa.
Cảm giác nhờn nhợn khiến tôi phải đi tắm liên tục. Thế mà cứ nhắm mắt lại là lại thấy tử thi chập chờn' - ông nhớ lại.
Ông được bạn bè đặt cho biệt danh Lâm 'âm phủ'.
Hơn 20 năm qua, ông Lâm ngày ngày quanh quẩn với tử thi: nhận về, tắm rửa, khâm liệm, ngâm trong bể phoóc-môn, vớt lên, ngâm lại...
'Tưởng chỉ gắn bó một thời gian ngắn rồi chuyển nghề nhưng tôi cứ quen dần và chẳng bỏ công việc này được nữa' - ông tâm sự.
Biết ông làm nghề chăm sóc tử thi, bạn bè dần xa lánh ông, ngay cả hàng xóm ra ngõ nhìn thấy ông cũng rẽ sang lối khác. Hàng chục năm qua, ông cứ lầm lũi thu mình trong 'cõi âm' ở Viện Giải phẫu.
'Tôi nhận ra không có gì đáng sợ bằng sự cô đơn và người chết đôi khi không đáng sợ bằng người sống', ông bộc bạch.
Chỉ có những tử thi làm bạn, ông trở nên lãnh đạm. Lâm 'âm phủ' chưa dám yêu ai mà chắc cũng chẳng ai dám yêu người 'sống chung với người chết' này.
Theo baodatviet
Dị nhân nửa người nửa thú Dù hình xăm mang lại nỗi ám ảnh với nhiều người thân, nhưng Lance Brieschke lại thấy thỏa mãn vì mình đã trở thành một 'mamnimal' với phản xạ giống một con báo. LarryDaLeopardở Lance Brieschke, Anh đã bao phủmỗi centimetcơ thể của mình bằng những hình xăm. Và với hơn 1.000 hình xăm, anh trở nên nổi tiếng vì thành dị nhân...