Người trúng 1.300 lượng vàng và lời nguyền kỳ lạ quanh con số 56
Trúng độc đắc liên tiếp nhiều lần với số t.iền lên đến hơn 7 tỉ đồng, ông Lộc từ một anh thợ sửa đồng hồ dưới gốc me thành một tỉ phú với một núi t.iền. Ăn chơi “tẹt ga”, bao gái, chơi xe hơi…, 3 năm sau ông lại trở về với nghề cũ…
Buồn bã, sa đọa; rồi trong một cơn say, ông bị xe đụng, c.hết trong nghèo hèn và tủi hổ.
Cụ Ba đang ngồi kể lại câu chuyện người con rể của mình t.rúng s.ố. Ảnh: Trường Sơn
Từ thợ sửa đồng hồ thành tỉ phú sau nháy mắt
Ông tên là Nguyễn Lộc (SN 1956, từng sống ở khu phố 1, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vốn là thợ sửa đồng hồ trên vỉa hè một con đường ở thị xã Thủ Dầu Một.
Rời quê lên thành phố làm việc từ những năm 1980, ông hằng ngày vẫn cặm cụi sửa đồng hồ để kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi thân. Thời gian sau, ông yêu rồi về chung sống như vợ chồng với một người con gái có nhà gần đó. Tuy không có đám cưới rình rang, nhưng họ cũng có hai mặt con để lấy đó làm động lực duy trì hạnh phúc. Cặm cụi với từng chi tiết nhỏ trong những chiếc đồng hồ hỏng, t.iền công ít ỏi nên chẳng ai có thể ngờ rằng, một ngày nào đó ông trở thành một tỉ phú nổi tiếng nhất nhì đất Thủ.
Một buổi chiều của năm 2000, sau một ngày lao động vất vả, ông thấy có một cụ bà đi ngang qua chỗ mình làm, tay run run với lốc vé số ế. Thấy vậy, ông thương tình rồi kêu ngược lại, móc sạch những đồng bạc lẻ trong túi, ông mua 6 vé có hàng số cuối cùng là 56- trùng với năm sinh của ông. Cũng chẳng hy vọng gì, ông tiếp tục cắm đầu vào những chiếc đồng hồ mà khách mang đến để làm cho kịp hẹn. Mặt trời khuất dạng, ông lục đục đẩy chiếc xe về lại gốc me gần nhà vợ để nghỉ ngơi. Chiếc xe vừa yên vị, bất ngờ ông nghe tiếng ai đó gọi mình thật to phía ngoài đường. Nghe tiếng ai lạ lạ, ông chạy ra thì cụ bà bán vé số lúc chiều đang đứng trước mặt, giọng run run: “Chú ơi, chú trúng độc đắc rồi!”.
Bán tín bán nghi, ông lấy vội 6 tờ vé số ra để tra với kết quả mà bà cụ đưa cho. Lóa mắt, tim đ.ập thình thịch, tay chân bủn rủn vì vui sướng, ông biết rằng mình đã t.rúng g.iải độc đắc với số t.iền khổng lồ. Thấy bà cụ đứng tần ngần nhìn người khách may mắn, ông không biết mình phải làm gì nên hẹn bà ngày mai quay lại, ông sẽ thưởng hậu. Toàn bộ sự việc diễn ra trong chốc lát, ông cũng kịp trấn tĩnh khi vận mạng bất ngờ thay đổi. Sau lần ấy, có người nói rằng ông liên tiếp trúng thêm nhiều lần độc đắc nữa, tổng cộng ông đã t.rúng g.iải của 3 công ty x.ổ s.ố với 55 tờ, tổng giá trị lên đến hơn 7 tỉ đồng, quy đổi ra giá vàng lúc đó là 1.300 lượng.
Có trong tay số t.iền quá lớn, ông thay đổi hẳn. Từ một người chồng hiền lành, thương yêu vợ con hết mực ngày nào, ông đã trở thành một tay chơi nổi tiếng đất Thủ. Thấy người ta có xe hơi, ông cũng mua cho bằng được rồi thuê tài xế riêng để chở đi chơi. Thấy bạn bè khích bác “có t.iền trên trời rơi xuống, nên biết hưởng thụ một tí”, ông lại đi uống bia ôm suốt ngày. Trong những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng đó, ông tiêu đi một số t.iền rất lớn. Có một giai thoại mà bây giờ giới ăn chơi đất Thủ còn nhớ mãi về ông: Trong một đêm cùng bạn bè chiến hữu đi ăn chơi ở Sài Gòn, ông gặp một cô gái miền Tây rất xinh đẹp. Không biết ai xui khiến thế nào, ông ngồi nói chuyện một hồi thì móc túi cho cả nắm t.iền và vàng. Thấy vị khách sộp hết cỡ này, cô gái cứ lẽo đẽo theo sau…
Ăn chơi là thế, tiêu t.iền “không số” là thế, nhưng chuyện vợ con gia đình thì ông bỏ ngoài tai, xa tầm mắt. Số là, ông có một người con gái bị tật nguyền, nhưng ông lại không mang đi chữa trị dù rằng t.iền lúc đó ông không thiếu. Người vợ nói ông ăn tiêu cho lắm vào rồi cũng hết, ông bèn cho một ít t.iền về quê Đồng Xoài để cất lên cái nhà ọp ẹp. Mẹ vợ của ông – bà Lê Thị Ba, năm nay đã 80 t.uổi còn nhớ lại: “Ngày trước, nó t.rúng s.ố tới mấy lần nhưng nghe đâu nó mang t.iền ra tiệm vàng nhờ giữ hộ chứ không để trong nhà. Có t.iền sẵn, nó cứ lần nào đi ăn chơi thì ra tiệm vàng mà lấy, xong rồi đi suốt cả mấy ngày mới về. Như tôi là mẹ vợ của nó mà nó chỉ cho tôi khoảng 1 triệu bạc, mà phải 2 lần mới được chừng đó à nghen…”.
Ngày ông còn sống, tính ông rất ngang tàng, đặc biệt là sau khi t.rúng s.ố khủng. Chỗ ông sửa đồng hồ hay có mấy bà bán vé số qua lại rồi mời ông mua, sẵn t.iền ông mua hết. Có một ngày, ông mua sạch vé số của bất kỳ ai mời vì ông tin rằng mình sẽ tiếp tục trúng độc đắc vài lần nữa.
Video đang HOT
Gốc me ngày trước ông Lộc vẫn hay ngồi sửa đồng hồ lúc còn hàn vi. Ảnh: Trường Sơn
Kết cục bi thảm của tỉ phú và lời nguyền con số 56
Ông bà có câu “ngồi không ăn núi vàng cũng lở”, câu đó ứng vào đúng hoàn cảnh của ông. Với khối tài sản ấy, ông có thể tiêu pha cả đời một cách dư dả hoặc làm giàu nhanh chóng nếu biến nó thành vốn kinh doanh. Nhưng cái sự lạ ở đời, hiếm có doanh nhân nào lại làm giàu lên từ t.iền t.rúng s.ố, hoặc cũng rất ít người t.rúng s.ố mà làm ăn phát đạt để trở nên thành đạt. Ông cũng không thoát khỏi cái quy luật oái ăm đấy, qua 3 năm thôi, ông đã trở thành một kẻ trắng tay và mang tiếng là kẻ đi l.ừa g.ạt bạn bè.
Số là, trong những cuộc đi chơi, đốt t.iền trong các nhà hàng, quán bar ở Sài Gòn, ông có quen mấy người bạn có m.áu mặt. Con gà tức nhau tiếng gáy, khi mấy vị đại gia kia thách ông “có ngon thì mày bao hết quán bar này trong đêm nay đi” thì ngay lập tức, ông cho tiếp viên mở hết tất cả những loại rượu đắt t.iền nhất, dẫn những cô gái đẹp nhất đến để phục vụ cho… tất cả những ai có mặt trong bar, chi phí ông lo tất. Đêm ấy, ông tiêu hết gần 300 triệu đồng vì lời thách của bạn. Sau “chiến tích” ăn chơi lừng lẫy đó, ông như thay đổi hẳn bản tính, cáu gắt hơn, x.em t.hường đồng t.iền hơn và đặc biệt là mua vé số càng nhiều hơn. Ngoài mấy chiêu ăn chơi “không đụng hàng” kia, ông lại sang Campuchia để đ.ánh b.ài. Không biết mang theo s.úng làm gì, ông bị công an phát hiện, khiến ông phải chạy vạy khắp nơi để thoát tội.
Rồi đến lúc núi vàng cũng lở, ông bắt đầu nợ nần, túng thiếu liên miên. Những cuộc chơi, những trò ngông của kẻ có t.iền đã cuốn mất đi số t.iền kếch xù đó chỉ trong 3 năm. Quay lại cuộc sống nghèo hèn của anh thợ sửa đồng hồ, đối mặt với cơm áo gạo t.iền hằng ngày, cầm trên tay những đồng bạc lẻ…, ông như một người điên dại.
Vợ ông cám cảnh ông chồng sáng xỉn chiều say đã đưa 2 con về Đồng Xoài sinh sống. Bạn bè ông có trong thời giàu có cũng đã ra đi khi biết ông không còn t.iền bạc, những khoản nợ nhỏ ngày nào, họ tìm đến ông để đòi thanh toán. Trong một lần tranh cãi với một người bạn, ông nổi cơn điên nên lấy dao đ.âm n.gười này bị thương. Sợ bị pháp luật trừng trị, ông bỏ trốn đi khắp nơi, sống chui nhủi không dám về nhà. Bẵng đi một thời gian, người thân được báo tin ông đã bị t.ử v.ong trong một t.ai n.ạn giao thông ở tỉnh láng giềng Bình Phước. Nhận xác ông về chôn cất, không ai tin rằng quãng thời gian rượu chè trác táng đã khiến thân thể ông gầy mòn đến thế.
Như muốn cho con cái quên đi quá khứ không có gì tốt đẹp của người cha, vợ ông sau khi chôn cất chồng, đợi đến kỳ mãn tang đã cho bỏ hết những tấm ảnh có mặt ông. Hình bóng ông rơi vào quên lãng, chỉ có cái tiếng của một người may mắn t.rúng s.ố nhưng không biết sử dụng đồng t.iền đã bị v.ong m.ạng trong nghèo khó là còn mãi với người dân ở thành phố Thủ Dầu Một.
Căn nhà nơi ông Lộc từng ở với vợ con tại TP.Thủ Dầu Một. Ảnh: Trường Sơn
Một người có nhà gần nơi gốc me mà ông sửa đồng hồ ngày xưa kể: “Ổng mất rồi, không ai trách ổng nữa. Chỉ trách rằng, sau khi ổng mất đi có rất nhiều người đã bí mật lẻn đến bên gốc me cổ thụ này để cầu cơ, xin số đ.ánh đề. Con số 56 ngày xưa ổng trúng độc đắc lần đầu được người ta đặt tên là “số Lộc” vì gắn liền với tên t.uổi của ông Lộc sửa đồng hồ t.rúng s.ố bạc tỉ”. Phóng viên mang chuyện này đi hỏi bà cụ Ba, bà vừa nói vừa lắc đầu: “Qua không biết chuyện đó, chuyện người ta mê số nào là chuyện của họ. Chỉ mong cho thằng Lộc sớm siêu thoát, phù hộ con cái an lành. Đ.ánh số đ.ánh đề có ai giàu hơn nó đâu, trúng nhiều như thằng rể qua mà có còn đâu. Làm ăn chân chính sẽ kiếm được t.iền, quý trọng đồng t.iền thì nó sẽ ở mãi với mình, phụ nó thì nó sẽ quay lại hại mình”.
Theo Dantri
Khu dân cư nháo nhác vì vụ chôn người c.hết giữa phố
Tại thị trấn Cái Bè (tỉnh T.iền Giang), một gia đình bỗng dưng đem chôn người c.hết giữa khu dân cư. Người dân nhao nhác, trong khi chính quyền bối rối nên kết luận việc chôn người giữa phố là... vấn đề mới phát sinh.
Xây nhà giữa phố chôn người c.hết: Để giữ đất?
PV tìm đến ngôi nhà dành để chôn người c.hết trên đường Lê Văn Duyệt (khu vực 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh T.iền Giang). Trung tuần tháng 2/2013, người dân sống rất háo hức chờ đợi hàng xóm mới, khi thấy nhiều nhân công, thợ hồ gấp rút xây dựng một ngôi nhà bề thế và vô cùng kiên cố.
Thế nhưng, nhà vừa hoàn thành xong, một nhóm người đào huyệt đến chôn người c.hết. Bàng hoàng xen sợ hãi, người dân ngăn cản nhưng bất thành.
Ngôi nhà mồ xây dựng trong khu dân cư khiến người dân bức xúc. (Ảnh Hà Nguyễn)
Người c.hết là ông T.K.C (SN 1959), người Việt gốc Hoa, vốn có "máu mặt" và giàu có trong vùng. Gia đình ông này sở hữu cửa hàng vật liệu xây dựng có tiếng của thị trấn. Sau khi ông này qua đời, gia đình đã tổ chức lễ tang lớn và chọn mảnh đất trống giữa hai ngôi nhà tôn lụp xụp của hai cha con ông Đặng Ngọc Hưng (SN 1930), thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè và Đặng Ngọc Ninh (SN 1970) để xây dựng nhà mồ kiên cố.
Ngôi nhà mồ được xây dựng hoành tráng, kín đáo và có kiến trúc như một ngôi nhà với chiều dài 13,5m, chiều rộng 4m. Phần mồ được trang trí đơn giản bằng đá hoa cương, nhưng ngôi nhà bao quanh được trang trí với màu sắc hài hòa và rất kiên cố, phía cổng có bậc tam cấp, cổng đề chữ "Trần gia mộ", có rào sắt được khóa kỹ càng.
Ngôi nhà mồ nổi bật giữa hai ngôi nhà nhỏ lụp xụp của hàng xóm. Người đi đường sẽ khó nhận ra mục đích khác thường của chủ nhân khi xây nhà này nếu không quan sát bên trong.
Ngày chôn cất ông C. tại ngôi nhà giữa phố, người dân tụ tập để xem, rồi bàn tán, riêng hai nhà của cha con ông Hưng thì thấp thỏm và ra sức ngăn cản. Hai gia đình này tỏ ra lo ngại khi sắp làm hàng xóm với người đã khuất.
Bà P.K.H (SN 1941), ngụ thị trấn Cái Bè cho biết: "Tôi không sợ người c.hết nhưng lúc nào cũng có cảm giác bất an. T.uổi này rồi, tôi chỉ mong sống bình yên bên con cháu, chứ cứ phập phồng không lo ma lo quỷ cũng sợ nước bẩn, phong thủy trong nhà không tốt, gia can bất ổn, thương cho con cho cháu".
Ông Hưng suy đoán: "Nhà tôi có tranh chấp đất đai với gia đình ông C., mảnh đất tranh chấp chính là diện tích xây dựng ngôi nhà mồ này. Thời gian qua, tôi có đóng thuế đất đàng hoàng nhưng gia đình bên đó thưa kiện đòi lại. Đến nay, họ ngang nhiên chôn người để chiếm đất, giờ tôi chẳng có giấy tờ chứng minh nên cũng ngậm ngùi mất trắng miếng đất. Với lại, ai lại đi tranh chấp đất đai với người đã c.hết. Thiệt tình, họ đã rất cao tay khi dùng người c.hết giữ đất".
Mấy đứa nhỏ con anh Đặng Ngọc A. (sinh năm 1967), nhà sát vách ngôi mộ ông C. không đêm nào dám thức học bài. "Ngồi đến khoảng 7h - 8h là tụi nhỏ lại chạy vào buồng cha mẹ mà thủ thỉ chuyện ma quỷ. Chúng tôi cũng chỉ biết động viên và trấn an các con yên tâm học bài, có lúc phải thức trông chừng cho mấy đứa làm bài tập.
Mà nghe đâu, còn chừa chỗ để chôn thêm vào ngôi nhà mồ này nữa. Chuyện tâm linh, mê tín thì mình dẹp qua một bên nhưng ô nhiễm môi trường sống hẳn nhiên là có".
Cận cảnh ngôi mộ (Ảnh Ngọc Lài)
Chính quyền loay hoay tìm giải pháp
Chuyện lạ đời người c.hết làm hàng xóm với kẻ sống được người dân cả thị trấn bàn tán xôn xao, nhưng tuyệt nhiên chính quyền địa phương lại không hay không biết. Bà H. cho biết: "Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, thị trấn Cái Bè cách đường Lê Văn Duyệt có năm, sáu trăm mét không lẽ người dân xôn xao, ồn ào vậy mà cán bộ vẫn không biết. Xây nhà mồ cũng lâu, ngày đem chôn cũng bị chúng tôi phản đối, có thông báo cho chính quyền nhưng không ai xuống giải quyết. Đến khi chôn cất xong xuôi mấy cán bộ mới nói không biết nên không ngăn".
Chúng tôi tìm gặp ông Lê Bá Thi (Chánh văn phòng UBND huyện Cái Bè) để được địa phương cung cấp thông tin vụ việc. Ông Thi tiếp chúng tôi với thái độ khó chịu và mệt mỏi: "Đã có nhiều báo thông tin vụ này, chúng tôi đã nói sẽ giải quyết, tất cả xuất phát từ tập quán chôn cất người c.hết của người dân quê nên mới có chuyện xây nhà cho người c.hết giữa khu dân cư".
Ông Thi cho biết, ông C. có một nền nhà nằm trên đường Lê Văn Duyệt, khi ông này qua đời, con trai ông đem về chôn ở đó, việc chôn cất này thị trấn không nắm rõ. Về việc gia đình ông C. xây dựng nhà mồ trong khu dân cư mà thị trấn không phát hiện kịp thời và không báo cáo được xem như một sai sót tương tự như việc xây dựng nhà không phép. UBND huyện Cái Bè đã yêu cầu UBND thị trấn Cái Bè rà soát, xác minh vụ việc và có văn bản trả lời thích đáng.
"Theo báo cáo sơ bộ của thị trấn, gia đình ông C. chỉ báo sử dụng phần đất trên vào việc xây dựng một cái mộ chứ không đề cập đến xây nhà mồ. Sau này, gia đình mới xây nhà mồ lớn lên, còn trước đó trên nền đất có một hay chưa thì tôi không nắm rõ, cũng chưa nghe báo cáo".
Nhưng ông Thi có khẳng định: "Việc chôn người c.hết trong khu dân cư về lâu dài là không hợp lý và không tốt chút nào. Tuy nhiên, đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa có khu chôn cất tập thể hay nghĩa trang. Trước đây, thị trấn có một khu chôn cất tập thể tự hình thành nhưng sau giải phóng không còn tồn tại nữa".
Hiện huyện Cái Bè chưa có quy hoạch cụ thể trong việc xây dựng nghĩa trang cho địa phương. Bên cạnh đó, ông Thi cho rằng tập quán và tâm lý của người dân mình ở các quê, các xã vùng sâu thường chôn người c.hết ở hông nhà, trước cửa nhà, sau vườn... Nên, vụ việc chôn người c.hết trong khu đô thị được chúng tôi đ.ánh giá như một vấn đề mới phát sinh trong quy trình quản lý Nhà nước. Những cấp quản lý ở địa phương và cấp cơ sở thị trấn, các cán bộ chưa rành, chưa nắm rõ dẫn đến sơ suất vừa qua.
Thiết nghĩ, vấn đề quy hoạch nơi chôn cất người đã khuất, xây dựng nghĩa trang luôn gắn liền với đời sống dân sinh từ xưa đến nay. Vậy mà, chính quyền địa phương đã "quên" lo cho người c.hết trong một thời gian dài thì thật là điều nên xem xét.
Chưa có vốn đầu tư xây dựng nghĩa trang Ông Lê Bá Thi (Chánh văn phòng UBND huyện Cái Bè) cho biết: "Việc xây dựng nhà mồ chôn cất người c.hết trong khu dân cư về lâu về dài hoàn toàn bất hợp lý. Thế nhưng, địa phương đã đề xuất xin kinh phí xây dựng nghĩa trang nhưng chưa được thông qua. Hiện địa phương đang trông chờ vào các nhà đầu tư tư nhân, nhưng không khả quan, không nhiều người mặn mà với việc đầu tư "nhà ở" dành cho người đã khuất. Về việc quản lý Nhà nước trong vấn đề này còn quá nhiều mới mẻ, tôi nghĩ sau sự việc lần này, chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm để xử lý các vụ việc tương tự".
Theo vietbao
Vụ 'chôn người giữa phố': Chấp nhận sống chung? Liên quan vụ việc chôn người c.hết giữa thị trấn Cái Bè (huyện Cái Bè, T.iền Giang), cơ quan chức năng tại đây vẫn không tìm ra phương án xử lý. Ông Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cho biết: " Sau...