Người trong mộng tìm đến xin ngủ lại nhưng tôi từ chối vì một lý do
Hôm kia, tôi gặp lại em trong lễ kỷ niệm mười năm ra trường. Em vẫn xinh đẹp, thậm chí còn đẹp mặn mà hơn, và vẫn khiến trái tim tôi rung động, dù bây giờ em đã là mẹ của hai đứa trẻ.
Hơn mười năm trước tôi đã thích em rồi, khi lần đầu tiên nhìn thấy em đến muộn trong buổi học đầu năm. Em đeo chiếc ba lô trên vai, mái tóc ngắn xinh với tà áo dài màu xanh dịu dàng.
Em ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ mỉm cười giải thích rằng trên đường có vụ gặp nạn nên tắc đường mãi. Nụ cười ấy ngay lập tức ghim vào tim tôi.
Tôi ngày đó chỉ là một chàng trai nhà nghèo, thiếu tự tin nhưng lại thừa mặc cảm. Còn em nghe đâu là con gái nhà giàu có, thỉnh thoảng còn được xe hơi đưa đón tận cổng trường. Thích em, tôi chỉ biết cố gắng học thật giỏi, chăm chỉ chép bài, làm bài để đôi khi em lười còn cho em mượn sách vở.
Tôi ra trường mang theo gánh nặng phải nhanh chóng lập nghiệp để đỡ đần mẹ cha lo cho em nhỏ. Em ra trường vẫy vùng đi đây đi đó rồi nhanh chóng thành “vợ người ta”. Trước ngày cưới, em mời cả lớp liên hoan một bữa để chia tay thời độc thân, cả lớp gần như không ai thiếu mặt. Hôm đó vui quá, ai cũng uống nhiều quá. Nhưng tôi thì không say, tôi chỉ mượn say để nắm chặt lấy tay em giả vờ như không còn tỉnh táo: “Cuộc đời này nợ mình một người bạn gái như cậu”. Em nhìn tôi, bất chợt ôm chầm lấy: “Cậu say hay tỉnh đấy, đồ ngốc”. Vòng ôm ấm áp đấy tôi vẫn không quên cho đến tận bây giờ.
Mười năm, em đã là mẹ của hai đứa trẻ, còn tôi vẫn chưa tìm cho mình được nửa còn lại. Tôi thừa nhận tôi chưa từng quên em dù biết rằng nhớ cũng chẳng để làm gì cả. Bây giờ, tôi không dám nhận mình giàu có, nhưng tôi thừa sức để chăm lo cho người mình thương. Chỉ tiếc rằng khi ta có đủ năng lực để lo cho người mình thương thì không còn cơ hội nữa.
Em hỏi tôi:
- Sao cậu vẫn chưa lấy vợ thế. Kén chọn quá rồi đấy.
- Mình không kén chọn, chỉ là người mình muốn lấy thì họ đã lấy người khác mất rồi.
Em nhìn tôi, không rõ có hiểu những gì tôi vừa nói hay không nhưng ánh mắt em bất chợt buồn một chút.
- Ngày trước, mình rất thích cậu. Mình chờ cậu ngỏ lời, nhưng chờ hoài không thấy. Mình biết cậu có nhiều lo nghĩ, nhưng chỉ cần cậu dám yêu thì mình dám đón nhận. Tiếc là…
Ngay lúc em vừa bỏ lửng câu nói đó tôi thật sự chỉ muốn khóc.
Video đang HOT
- Cuộc sống của cậu thế nào? Hạnh phúc chứ?
- Cũng không biết nữa. Có lẽ chủ yếu là vì con thôi.
Ánh mắt em buồn quá mà tôi không dám nhìn lâu. Giá mà có thể nhìn lâu thêm một chút.
Mười năm, em đã là mẹ của hai đứa trẻ, còn tôi vẫn chưa tìm cho mình được nửa còn lại (Ảnh minh họa: Getty Images).
Sau buổi gặp hôm ấy, tôi và em liên lạc với nhau nhiều hơn. Em hay hỏi tôi những chuyện vụn vặt, quan tâm những chuyện mà một gã đàn ông độc thân như tôi hay lơ là. Tôi cũng cố trò chuyện vô tư như những người bạn, nhưng mỗi ngày nếu chưa thấy tin nhắn em gửi đến lòng dạ liền thấy cồn cào. Tôi nhớ em, nỗi nhớ chết tiệt ấy vây lấy tôi cả đêm lẫn ngày.
Sinh nhật tuổi 33, tôi ngồi ở nhà một mình, tự nấu cho mình một bữa cơm với món ăn yêu thích, tự chúc mừng mình tuổi mới. Gần khuya em gửi tin nhắn đến
- Cậu đang làm gì thế?
- Đang ăn mừng sinh nhật một mình.
Hơn một tiếng sau, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì em gọi điện: “Đọc địa chỉ cụ thể nơi ở của cậu mau đi, tớ đang đến”.
Em đến mang theo một chiếc bánh gato, một chai rượu vang. Tôi ngạc nhiên đến độ không biết nói gì. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì sau đó, nhưng cuối cùng chúng tôi đã hôn nhau. Đó có lẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi chỉ ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó khi em nói “đêm nay mình ở lại nhà cậu nhé”. Nhưng…
Sau nụ hôn đầy xúc cảm, tôi như người tỉnh cơn say. Tôi giục em về, nói đúng hơn là tôi đã đẩy em ra khỏi cửa. Nếu để em ở lại, tôi không biết mình sẽ còn làm ra những chuyện gì. Tôi không thể, không nên, không được phép. Em còn gia đình, còn chồng con. Tôi sẽ chẳng mất gì nhưng cái giá em phải trả cho sai lầm có thể sẽ rất đắt.
Tôi đã thức suốt một đêm, nghĩ về đủ thứ chuyện. Cuối cùng quyết định nhắn cho em một tin nhắn trước lúc bình minh: “Mười năm trước mình không có dũng khí mở lòng với cậu thì mười năm sau mình không có quyền giành lấy cậu từ một người khác. Có những mối quan hệ nên dừng lại trước khi quá muộn. Những kỷ niệm, những tình cảm, vừa đủ nhớ, vừa đủ thương vậy là được rồi. Có lẽ chúng ta chưa đủ duyên nên dù trước đây hay sau này cũng không thể đi cùng nhau. Dừng lại không phải vì không còn yêu mà đó là cách mình yêu cậu. Dừng lại để cả cậu và mình còn lối thênh thang phía trước để đi thay vì cùng nhau đi vào ngõ cụt. Chúng ta không thể vì mình mà làm tổn thương nhiều người khác”.
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chạy bộ vài vòng, mồ hôi ướt đẫm, tự thấy lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Hình bóng ấy, tình yêu ấy đã đến lúc nên quên đi để thay vào đó một hình bóng khác rồi.
Lén theo vợ vào viện, tôi nổi cơn lôi đình vì điều nhìn thấy, rồi hối hận
Mẹ tôi và mẹ vợ vốn là bạn thân từ bé. Mẹ tôi lớn lên ra phố đi làm, lấy ba tôi. Còn mẹ vợ ở quê làm nông rồi cũng lập gia đình. Tuy hai người có cuộc sống khác nhau nhưng vẫn giữ tình bạn thân thiết.
Năm vợ tôi hơn hai mươi tuổi, mẹ cô ấy ốm một trận thập tử nhất sinh. Nếu không nhờ mẹ tôi tìm thầy tìm thuốc, bỏ bao nhiêu tiền ra giúp đỡ chắc là không qua khỏi.
Trong một lần cùng mẹ về quê, ghé thăm nhà bạn mẹ, tôi gặp cô ấy, ngay lập tức bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ đó tôi thường tự nguyện tháp tùng mẹ về quê, siêng đến nhà thăm lấy cớ gặp người trong mộng.
Thời điểm đó nghe đâu cô ấy đã có người yêu rồi. Tôi sốt ruột sợ mất người mình ưng, liền nhờ mẹ "ra tay" giúp đỡ. Tôi không biết mẹ tôi đã nói gì với mẹ cô ấy và mẹ cô ấy đã nói gì với con gái mình, nhưng chẳng bao lâu sau thì chúng tôi làm đám cưới.
Vợ tôi là một người phụ nữ hiền lành, biết nhẫn nhịn và luôn nghĩ cho người khác. Chính vì những đức tính này mà tôi thích cô ấy. Bởi tính tôi, nói thật là hơi nóng tính và cục cằn. Nhiều khi chuyện xảy ra rồi cũng biết sai nhưng khi bực bội thì không kìm chế được. Nếu không có một người vợ biết nhẫn nhịn, chiều chồng thì gia đình khó mà êm ấm được.
Bao năm sống chung, có với nhau ba mặt con, cô ấy luôn thể hiện đúng vai trò dâu hiền vợ đảm. Thế nhưng tôi luôn có cảm giác cô ấy không thật sự hết lòng hết dạ với tôi, nhất là về khía cạnh tình cảm. Hình như trong một góc nào đó của lòng mình, cô ấy vẫn nghĩ về người yêu cũ.
Thời gian gần đây tôi thấy thỉnh thoảng buổi chiều vợ hay đi đâu đó, cô ấy còn hầm cả cháo mang theo. Tôi hỏi thì cô ấy nói có người bạn nằm viện, không ai chăm sóc nên thỉnh thoảng cô ấy ghé thăm. Tôi hỏi cô ấy bạn như thế nào thì cô ấy nói bạn ở quê. Linh tính cho tôi biết có điều gì đó không bình thường.
Một lần tôi bí mật theo chân vợ vào bệnh viện và cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi sửng sốt: Vợ tôi vừa đến liền vội vàng lấy khăn lau mặt cho một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, sau đó múc cháo ra bát, nhẹ nhàng bón từng thìa cho anh ta ăn. Trông họ không khác gì vợ chồng.
Không kìm nén được cơn giận dữ, tôi liền lao vào quát: "Nói mau, anh ta là ai, hai người có quan hệ như thế nào mà cô giấu giếm chăm sóc anh ta". Người đàn ông bảo tôi ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng làm sao tôi còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Vợ thấy tôi nổi nóng liền đứng dậy lôi tôi ra ngoài.
Giọng cô ấy ra vẻ giận:
- Anh theo dõi em đấy à? Đây là bệnh viện, không phải nhà mình mà anh hành xử như thế?
- Đó là người yêu cũ của cô phải không? Là người bao năm qua cô vẫn ngày đêm tưởng nhớ phải không? Giờ cô còn lén lút chăm sóc hắn ta.
- Anh ấy đúng là người cũ của em, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ...
- Thôi đừng nói nữa, đồ gái đĩ già mồm. Bao năm nay cô vẫn cắm sừng tôi có đúng không?
Vợ tát tôi một cái. Tôi bất ngờ chao đảo suýt ngã. Cùng với đó, cô ấy nói: "Chuyện hôm nay, nếu anh muốn nghe, em có thể giải thích rõ ràng. Nhưng anh không được dùng lời lẽ xúc phạm em. Nói cho anh biết, nếu ngày đó không phải vì ơn nghĩa của mẹ anh đối với gia đình em quá lớn, thì người em lấy làm chồng có lẽ là anh ấy chứ không phải anh. Nhưng bản thân em biết rõ, em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả".
Cô ấy nói xong rồi lại quay lưng quay vào phòng bệnh, chào người đàn ông kia rồi ra về, còn tôi đứng đó, vừa choáng váng vì cái tát bất ngờ của vợ, vừa đau đớn vì những lời vợ vừa nói ra.
Sao cô ấy lại lớn tiếng với tôi như vậy! Đây là thái độ tôi chưa từng thấy ở cô ấy sau bao năm chung sống, là vì người đàn ông đó chăng? Dù sao chuyện này tôi nhất định phải làm rõ.
Tôi quyết định vào gặp lại người đàn ông kia. Anh ta nhận ra tôi. Chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Trên đường về, những lời nói của anh ta vẫn khắc rõ trong đầu tôi: "Hồi đấy chúng tôi yêu nhau, nhưng tình cảm cũng chưa quá sâu nặng. Mẹ cô ấy bị bệnh được mẹ anh giúp đỡ. Mẹ anh còn ngỏ lời muốn cô ấy về làm dâu. Mẹ cô ấy vì không muốn bạn buồn đã khuyên cô ấy kết hôn với anh. Cô ấy cũng nghĩ nhiều, cuối cùng vì thương mẹ mà xuôi lòng.
Tôi biết cô ấy bỏ tôi vì chữ hiếu nên chỉ thương chứ không giận. Cô ấy lấy chồng rồi tôi vẫn thường xuyên đến thăm nom mẹ cô ấy, bà nhận tôi là con nuôi. Vài năm sau tôi phát hiện mình bị suy thận. Tôi không dám lấy vợ, sợ gieo đau khổ cho người khác. Dạo gần đây tình trạng bệnh của tôi nặng hơn, tuần phải chạy thận ba lần. Chắc mẹ cô ấy gọi điện có nói tôi lên viện một mình nên thỉnh thoảng tôi lên đây cô ấy có ghé thăm. Cô ấy cũng có nói là không để chồng biết, vì tính anh hay ghen, sợ anh không hiểu cho cô ấy lại đâm ra khó chịu. Giờ hai người như vậy, tôi thấy áy náy lắm".
Giờ thì tôi biết mình sai ở đâu rồi. Tôi đã quá nặng lời với vợ. Cái tát vợ dành cho tôi là xứng đáng. Nhưng vợ tôi cũng sai mà. Nếu cô ấy nói rõ mọi chuyện với tôi thì tôi đâu có hẹp hòi gì, thậm chí còn có thể cùng vợ chăm sóc anh ấy.
Là vợ chồng, có chuyện gì mà không thể nói được với nhau, cứ mờ mờ ám ám để hiểu lầm nhau, làm tổn thương nhau. Những lời nặng nề cay đắng đã nói ra giờ biết cách nào lấy lại được.
Vợ vắng mặt suốt một ngày, khi trở về nhìn cô ấy mà tôi vừa giận vừa thương Kiểu này thì chắc cả nhà tôi ăn Tết tại gia luôn rồi! Vợ tôi dù không quá xinh xắn nhưng cũng dễ nhìn. Cô ấy chỉ có khuyết điểm là phần mũi không được cao, thẳng. Mỗi lần đi chơi, dự tiệc, vợ đều trang điểm rất kĩ càng, đặc biệt là phần mũi. Riêng tôi, tôi có ngoại hình điển trai...