Người trần gian yêu dấu
Người trần gian yêu dấu, đầu tiên là em muốn gửi tới anh lời xin lỗi. Anh, em xin lỗi anh. Tối qua, khi nổi cáu, em đã nói một câu khiến anh buồn. Thương em nên anh không giận, nhưng em biết anh buồn nhiều lắm.
Em xấu xí quá, cứ giận hờn hoài, chẳng để ý đến cảm giác của anh. Khi đọc những dòng này, anh hãy cười một cái thật tươi và đừng buồn em nữa nhé. Em ngoan của anh mà, không bao giờ khiến anh buồn nữa đâu. Ngày qua ngày, mùa nối mùa, thời gian cứ làm đầy lên những kỷ niệm của chúng mình. Kỷ niệm ngập tràn những niềm vui, hạnh phúc, những hờn giận và cả nước mắt. Kỷ niệm là những ngày đầu anh và em mới gặp nhau. Anh giang hồ, quậy phá còn em ngu ngơ đến độ dại khờ. Em không thể hiểu nổi tại vì sao hai tâm hồn không hề đồng điệu lại có thể gặp nhau, đến được với nhau. Anh có hiểu không? Có lẽ vì vậy mới có thể nói “Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có Tình yêu”. Rồi chúng mình cùng dần dần thay đổi để cho cả hai hòa hợp được với nhau cả về tính tình và cách suy nghĩ.
Kỷ niệm là lần em bị bệnh, sốt cao lắm. Em bệnh nên không ngủ được, khiến anh cũng không ngủ theo. Anh nói chuyện cho em nghe còn em thì quá mệt, trả lời anh gần như chỉ bằng hơi thở. Bệnh mà chưa khi nào em thấy mình hạnh phúc đến thế. Kỷ niệm là những câu chuyện tưởng chừng như là bất tận của chúng mình, là những khi chọc giỡn nhau khiến cho anh quê hoặc là khiến cho em mắc cỡ, là những giọt nước mắt mặn môi, là nụ hôn chưa kịp trao đã vội tạ từ, là hàng ngàn, hàng ngàn những điều mà nếu có kể thì sẽ chẳng bao giờ hết. Kỷ niệm đẹp như mơ. Yêu anh, yêu từ nụ cười rạng rỡ của anh. Yêu anh, yêu từ ánh mắt nồng nàn của anh. Yêu anh, yêu từ giọng nói ấm áp của anh. Yêu anh, yêu từ vòng tay che chở của anh. Yêu anh, yêu tất cả những gì liên quan đến anh. Tiểu thiên thần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh luôn xa em
"Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu mà tình yêu lựa chọn ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế"
Trước khi gặp anh, tôi là một người con gái rất vô tư và có chút gì đó nhẹ nhàng, có lẽ vì điều đó mà đã không ít các chàng trai đem lòng thích tôi. Nhưng lúc đó tôi lại không màng gì đến chữ "yêu" Và cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, tôi đã gặp anh và từ đó đã biết tình yêu là như thế nào. Anh chở tôi bằng chiếc xe đắt tiền của anh trên con đường rất dài và anh nói, từng lời nói mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như vừa được nghe: "Anh biết là anh không đẹp trai và sẽ còn rất nhiều người tốt hơn anh. Nhưng anh hứa sẽ không bao giờ để em buồn. Em đồng ý làm bạn gái của anh nha". Một cảm giác thật lạ bao trùm tôi. Tôi vòng tay và ôm lấy anh, không nói lời nào nhưng tôi biết anh ấy hiểu. Chúng tôi chính thức yêu nhau vào một ngày giữa tháng 5. Lần đầu tiên tôi đến rạp xem phim "Người nhện" cùng anh và cũng là lần cuối cùng sinh nhật anh vào tháng 10, tôi chuẩn bị quà và hồi hộp chờ đợi nhưng chỉ là sự chờ đợi trong thất vọng.
Trước sinh nhật vài ngày anh nói anh đi chơi cùng người em ở nước ngoài về. Công việc của anh rất bận, nên lần đi chơi này sẽ giúp anh thoải mái. Tôi nghĩ anh đi rồi sẽ trở về cùng tôi trong ngày sinh nhật, anh sẽ ôm tôi thật chặt, thật chặt. Chợt tỉnh giấc sau nhiều đêm suy nghĩ mà vẫn không hiểu vì sao qua sinh nhật anh một tuần rồi tôi vẫn không có liên lạc gì từ anh. Tôi nhận được điện thoại, anh nói tuần trước anh qua nước ngoài. Tôi im lặng. Rồi đến tháng 12 sinh nhât của tôi, tôi sẽ được ở cạnh anh, tôi sẽ được cưng chiều như một nữ hoàng trong lòng anh. Tôi nghĩ ra đủ các nơi để anh sẽ đưa tôi đến bù vào sinh nhật lần trước tôi và anh đã không có cơ hội đi chơi với nhau rồi hôm đó tôi sẽ là người con gái hạnh phúc nhất. Tôi nhận được chiếc bánh kem do anh nhờ bạn đặt cửa hàng mang đến, anh gọi điện chúc tôi sinh nhật vui vẻ và cúp máy.
Một lần nữa, anh lại xa tôi lễ Noel anh nói vì công việc nên phải đi vài ngày, anh lại xa tôi. Đêm giao thừa tôi chờ anh đưa tôi đi xem bắn pháo hoa. anh lại xa tôi. Ngày 14/2 ngày lễ tình nhân, tôi chờ một món quà ấm áp tình yêu của anh, anh lại xa tôi. 8/3 tôi ao ước được như bao người con gái khác, nhận được bông hồng từ tay người mình yêu thương, anh lại xa tôi.
Tất cả mong đợi của tôi tan biến bằng câu nói "anh có việc". Những lần như vậy tôi chỉ im lặng, tôi im lặng vì quá đau lòng, quá thất vọng. Anh vẫn cứ thản nhiên trong nỗi đau của tôi, thản nhiên đến mức tàn nhẫn. Những lúc buồn tôi muốn gọi điện để nói chuyện với anh nhưng cũng không biết bằng cách nào nữa, chỉ có anh liên lạc với tôi còn tôi thì không thể. Đã có lần, tôi nói với anh: "Anh đến với em như người vô hình vậy. Nếu lỡ Thượng đế bắt em phải chết. Trong lúc giữa sự sống và cái chết em muốn được nghe giọng nói của anh, em cũng không biết phải làm sao nữa". Anh chỉ cười mà nói như thể cố tình không hiểu những gì tôi nói: "Em nói bậy bạ gì vậy. Đừng trẻ con nữa".
Bây giờ tôi chỉ ước, tôi có thể lồng bàn tay nhỏ bé của tôi vào đôi bàn tay ấm áp kia, để cảm nhận được sự hạnh phúc của riêng tôi. Đêm nay sẽ là lần cuối cùng tôi nhớ đến anh lần cuối cùng tôi khóc vì anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ mãi tin và yêu anh Giờ này chắc anh đã đi ngủ rồi! Chỉ còn mình em đối diện với chính em và suy nghĩ về tình yêu của chúng mình. Sự xuất hiện của anh thật bất ngờ. Một lần lang thang trên chat room em đã gặp anh, người con trai xa quê đang học ở nước ngoài. Anh lúc đó có lẽ đang buồn và...