Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết

Theo dõi VGT trên

những tình cảm của tuổi học trò bắt nguồn từ những hành động nhỏ bé nhưng lại âm thầm lớn dần theo tháng năm và có sự ám ảnh đặc biệt khiến người ta không thể từ bỏ…

… nó lớn hơn thói quen…

…nó lớn hơn tình bạn…

… nó – rất giống – tình yêu…

Dành tặng những tình cảm của tuổi học trò – những tình cảm ta không nói mà cứ cất giữ mãi ở trong lòng và nó cứ lớn dần theo năm tháng!

Người tôi yêu chỉ mình tôi biết!

***

Lá thư trong tuần: Chúng ta chưa bao giờ là của nhau

Người xưa cũ, liệu có đúng không cậu nhỉ?

Người xưa cũ, khi mà giữa chúng ta chưa từng tồn tại một thứ tình cảm gì. à không, có chứ…là tình bạn mà.

Người xưa cũ, một năm rồi không gặp có được xem là người xưa cũ không? Có được xem là quá khứ vốn dĩ phải cất đi không? Sao lại lôi ra để mà nhớ thương để mà vấn vương cơ chứ.

Cậu là một người đã từng rất đặc biệt với tớ, ba năm cấp ba đi học thì mất hai năm để tớ ngồi ngắm cậu một cách lén lút rồi đấy! Tớ cũng không biết tớ thích cậu ở điều gì nữa? Và cũng không biết từ khi nào nữa. Có thể là vì cái dáng cao cao, không cao kều ấy chừ mà phải ngồi bàn đầu, lúc nào ngồi cũng phải ngồi khom lưng để mấy đứa ở sau thấy bảng. Ôi trời! Hình như tớ để ý cậu từ lúc ấy đấy, vậy mà nói không biết mới ghê.

Tớ thích ngắm cậu cười, vì cậu ít cười lắm, hay làm mặt lạnh. Ma kết hay vậy hả cậu? Đôi khi tớ rảnh lắm đếm xem câu cười được bao nhiêu lần trong ngày. Điên nhỉ? Nhưng hình như khi thích người ta hay có những hành động như vậy đấy.

Tớ thích ngắm cậu mỗi lúc cậu chăm chú vào những bài toán khó, vì cậu thích toán lắm. Chăm chú vào một bài vẽ, cậu cũng thích vẽ lắm. Vì chỗ nào đặt bút được cậu cũng vẽ. Vẽ vào cả sách của tớ nữa chứ! Tớ đã từng thề sẽ không cho cậu mượn sách nữa vì tớ là đứa giữ gìn sách hơn bất kì ai. Nhưng tớ vẫn giữ lại hình vẽ ấy như là một kỉ niệm, kỉ niệm đẹp mà.

Tớ thích ngắm cậu những lúc làm việc nhóm, nghiêm túc gì đâu, có ai cười được đâu vì thế mà nhóm mình luôn đạt hiệu suất công việc trên mức mong đợi. Tuyệt cậu nhỉ! Nhưng khi cậu pha trò để giảm căng thẳng thì hết chỗ chê.

Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết - Hình 1

Tớ thích ngắm cậu những lúc cậu bị gọi lên dò bài, nhất là những lúc cậu chưa học bài thì bị gọi trúng. 12 mà, có đứa nào chịu học hành gì đâu! Đứa nào cũng nghĩ xác suất trúng mình là bao, thôi học làm gì! Mặt cậu lúc đấy ngờ nghệch nhìn hài lắm.

Tớ nghĩ tớ thích cậu vì thế đấy, những điều nhỏ thôi, vụn vặt thôi mà gộp lại thì to lớn lắm. Bởi lẽ có những yêu thương có bao giờ là thấy là thấu hiểu. Bởi lẽ khi ta yêu thương một người đâu cần chi nhiều lý do.

Đôi khi tớ cũng không hiểu cậu coi tớ là gì. Những sự quan tâm của cậu dành cho tớ, khiến tớ dễ hiểu lầm và cả lũ bạn cũng tưởng nhầm như tớ vậy. Những lúc cậu nhìn tớ, tớ bắt gặp rồi cả hai vội lơ đi. Những lúc cậu mượn vở tó, trong khi tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn. Những lúc cậu trực nhật dùm tớ vì tớ đi muộn, dẫu không phải phiên trực của cậu. Những lúc cậu bước vội giờ tan trường để kịp song hành với tớ một đoạn đường ngắn. Những lúc cậu mua cho tớ một cái bánh ngọt khi biết tớ sáng ra chưa kịp ăn gì đã vội đến lớp.

Cậu làm tớ thấy khó hiểu, khó chịu, cậu làm tớ thấy bực bội. Vì đôi lúc cậu quan tâm tớ thế, đôi lúc cậu lại lạnh lùng vô cảm, đôi lúc lướt qua nhau tớ cười với cậu, cậu trơ ra với tớ. Tớ không hiểu. Đã nhiều lúc tớ định hỏi cậu tất cả. Nhưng rồi nghĩ, có là gì đâu mà hỏi. Hỏi để rồi thất vọng sao?

Giờ đây một năm rồi, một năm rồi tớ không gặp cậu, ra trường mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một chí hướng. Tớ vẫn ở đây. Còn cậu nơi phương trời Tây nào, đang theo đuổi ước mơ của mình! Lời thương tớ vẫn chưa nói, những thắc mắc tớ vẫn chưa kịp hỏi.

Nếu chúng ta nói ra, liệu chúng ta có là của nhau?

Nếu chúng ta níu giữ, liệu chúng ta có là của nhau?

Nếu chúng ta không quá thờ ơ, liệu chúng ta có là của nhau?

Có những đêm tớ thao thức suy nghĩ. Có những ngày tớ vội kiếm tìm. Có những ngày tớ lặng lẽ xem cậu sống thế nào. Có những lúc tớ thấy tủi thân.

Ngày sinh nhật tớ, một câu chúc của cậu cũng không thấy đâu. Đêm đó tự dưng tớ bật khóc, vỡ lẽ bao nhiêu điều. Ừ thì chúng ta chưa từng là gì của nhau, ừ thì chúng ta chỉ là bạn.

Trời đông hửng nắng rồi. Có lẽ cũng đến lúc cất cậu vào kí ức! Không phải có lẽ mà là chắc chắn phải thế.

Có những người yêu thương tớ vô tư kể, tớ làm đau họ, chỉ vì một người không yêu tớ. Điều đó hình như không đáng. Rồi tháng năm trôi qua, rồi có một ngày tớ gặp lại cậu, chúng ta có thể lướt qua nhau, chào nhau, mỉm cười. có thể cũng sẽ là như người xa lạ.

Nhưng tớ sẽ vẫn nói với cậu một điều rằng: “Cậu là người tớ từng yêu. Người xưa cũ ạ”.

Có những đoạn đường mang tên yêu.

Có những đoạn đường mang tên nhớ.

Thì cũng sẽ có những đoạn đường mang tên quên.

Khi yêu như một thói quen, thì từ bỏ cũng sẽ như một thói quen.

Tình học trò đẹp lắm. Nếu có tình cảm, hãy nói cho nhau biết. Dù câu trả lời là gì thì chúng ta cũng sẽ không phải day dứt một quãng thời gian dài…như tôi.

Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết - Hình 2

Truyện ngắn: Thương là thương thế thôi!

Việc thầm thương một người có lúc thực sự đơn giản. Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tím ngát khi hạ đến, như lá bàng đỏ ối vào đầu thu. Hỏi: Tại sao lại thương? Không biết! Hỏi: Tại sao lại là người ấy? Không biết! Hỏi: Tại sao không nói? Không biết! Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?

15 tuổi, cậu chuyền cho tôi mảnh giấy xiêu vẹo hàng chữ: “You are the sun in my heart”. Tôi thấy tim mình nảy lên một nhịp, tôi nghĩ mình chỉ thích cậu nhiều hơn một chút thôi.

18 tuổi, lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi dường như tin tưởng rằng 4 năm sau cậu sẽ nói lời yêu với tôi.

22 tuổi, tốt nghiệp, xin việc, người ta chỉ tôi khi đi phỏng vấn nên nhìn vào đỉnh đầu người sát hạch để tránh căng thẳng mà vẫn làm người đối diện tin rằng tôi vẫn đang nhìn vào mắt họ. Nhưng khi đứng trước cậu, tôi bất lực thở dài: đỉnh đầu và mắt cậu chỉ cách nhau mấy cm mà thôi. Vẫn không bình tĩnh được.

24 tuổi, tôi thấy cậu ôm bạn gái thắm thiết trước Nhà thờ Đức Bà. Tôi không khóc, cũng không thấy đau. Tôi rất bình thường. Chỉ là, tôi không tập trung làm được bất cứ việc gì nữa.

Này cậu, tôi vẫn luôn gọi cậu là Mắt Buồn, vì đôi mắt chất chứa tâm trạng, sâu thẳm và mênh mang vô tận như màn đêm vĩnh hằng. Tôi cũng không biết nên gọi chuyện chúng mình bằng tên gọi gì cho hợp lí. Không phải mến, cao hơn thương nhưng lại chưa tới mức gọi là yêu.

Với tôi, mối tình đầu cũng như những cốc cafe vậy. Có người thích ngồi trầm tư quán vắng, trong bóng tối chọn cho mình vị nồng nàn của Capucino; có người lại thích vị ngọt dịu dàng của Latte; cũng có những người không thích sự cao sang, chỉ tìm cho mình một ly đen đá hoặc một ly cafe sữa nơi quán cóc nhỏ xíu bên lề đường. Có người hớp vội năm ba ngụm rồi lại hối hả với bao kế kiếm cơm sinh nhai; có người ngồi tỉ mẩn hít hà hương vị thơm nồng rồi nhấp từng ngụm, chậm rãi thưởng thức vị ngon của thứ đồ uống khó tính này. Cũng có người vô ý để đá lạnh tan ra làm loãng ly cafe, uống vào nghe nhạt nhẽo, vô vị. Có người khen ngon, uống thành nghiện. Có người nhấp miệng đã nhăn mày, chau mặt kêu đắng nghét, bỏ dở lưng chừng.

Tình đầu cũng vậy, ngọt, thơm, đắng, cay chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có cuộc tình xây dựng vun đắp bằng lòng kiên trì và niềm tin để có kết thúc viên mãn, có cuộc tình như ngọn lửa bùng lên trong phút chốc rồi lịm đi sau men say tình ái. Có cuộc tình dang dở chưa kịp hiểu hạnh phúc là gì vì bao điều bất ngờ của cuộc sống, chỉ còn lại đó lời hứa hẹn cho kẻ chưa thôi vương vấn. cũng có những cuộc tình vĩnh viễn chìm khuất trong im lặng bởi tình cảm một phía chẳng bao giờ đợi nổi sự hồi đáp. Dẫu sao, thế giới ngoài kia, mỗi ngày vẫn có hàng tỷ cốc cafe được tiêu thụ, và đời người, ai chẳng một lần ngượng ngùng cất giấu sâu thẳm trong tim hình bóng một ai đó, ấm áp, mông lung nhưng đầy ám ảnh.

Thực ra, nếu soi lại thứ kí ức được gọi là kỉ niệm giữa hai chúng ta, hẳn là quá ít đúng không? Chỉ là những trò rượt đuổi ngộ nghĩnh của tuổi 14, 15 ngây thơ. Ấn tượng còn đọng lại trong tôi là hình ảnh cậu lúc tung người đẩy trái bóng chuyền sang lưới đối phương. Rất mạnh mẽ, ăn ý và linh hoạt. Tôi vẫn nhớ cảm giác tim mình nảy lên dồn dập thế nào khi cậu chắn bóng thành công, khi cậu ngã xuống, khi cậu lau mồ hôi, khi cậu cười. Rất nhiều năm về sau, tôi chưa từng chứng kiến đôi tay nào linh hoạt và chơi bóng hay như cậu. Thật đấy.

Học chung cùng nhau ba năm cấp 2, tôi vẫn luôn thích việc đến lớp thật sớm, ra gốc bàng ngồi chơi, trông ngóng bóng cậu đến lớp qua những tán lá xanh um, hay sau giờ học, dõi theo bóng lưng cậu gầy gầy nghiêng nghiêng khuất dần sau con dốc về nhà. Một bóng lưng man mác nỗi buồn và cô độc.

Thời ấy, các bậc cha mẹ thường nghĩ chuyện tình cảm khi còn học là một thứ gì đó cấm kị, nguy hiểm. Và đương nhiên, ở tuổi chúng ta lúc bấy giờ, cũng chỉ có can đảm trao cho nhau mảnh giấy “You are the sun in my heart” trong giờ ôn tập Anh văn nhờ dịch hộ thôi. Không một cái cầm tay, không một vòng ôm, chỉ có những ánh mắt ngượng nghịu vội vàng quay đi khi vô tình gặp nhau.

Tôi nghĩ mình chỉ thích, không phải một chút, là nhiều hơn một chút một tẹo thôi.

Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết - Hình 3

Khi thi tuyển vào lớp 10, tôi nhận kết quả ở A7, bạn thân tôi ở A1. Không hiểu sao tôi lại nôn nóng tìm tên cậu và những người bạn của cậu. Cậu ở A3, hai bạn thân ở A1. Tôi quyết định đánh cược lần đầu tiên trong đời, chuyển vào A3 với niềm thấp thỏm không yên. Thế là, một lần nữa, lại gặp nhau, lại chung lớp, lại bắt đầu cho những nốt lặng cho duyên phận giữa chúng ta.

Ba năm phổ thông trôi qua nhanh như một chớp mắt dưới vô vàn những tiết học 45 phút, những giờ nghỉ giải lao, những kì hội trại… dãy muồng quanh trường mỗi khi hè đến lại kéo kén đầy nhộng sâu, để mỗi khi trưa nắng về lại thả đi hàng ngàn cánh bướm vàng vỗ cánh lả lướt khắp sân trường. Cậu luôn thích ngồi bàn gần cuối, còn tôi lại luôn ngồi bàn số 2. Vậy nên, những giờ giải lao, cậu không hề biết rằng toàn bộ hành động của mình đều đang được tôi ngấm ngầm theo dõi qua việc áp chiếc thước kẻ mica lên gần mắt, nhờ lớp bóng kính phản xạ để thấy nụ cười của cậu.

Khi đi học, tôi cố tình căn giờ để vô tình gặp cậu khi cất xe đạp, nhưng dường như cậu chẳng bao giờ nhận ra. Tôi vô thức kiếm tìm bóng dáng cậu khi giờ tan tầm đến, trong muôn ngàn chiếc áo trắng trước mắt, vui mừng khi bắt gặp hình bóng cậu trong đám đông hỗn tạp ấy, lại dõi theo những câu chuyện bất tận của cậu trên đường về. Nhưng nếu cậu ở gần, lại làm ra vẻ không quan tâm.

Tôi không thấy cậu chơi bóng chuyền nữa. Chân cậu hơi khập khiễng. Tôi đoán cậu bị chấn thương sau cú nhảy đập bóng đầu hè trước. Những ngày trường tổ chức giải, lần nào tôi cũng đi cổ vũ, nhưng nguyên nhân sâu xa chỉ mình tôi biết. Tôi đi vì tôi biết, cậu cũng có mặt trong đám đông ấy, chỉ khác trước, lần này cậu chìm nghỉm trong những tiếng hò hét cổ vũ khí thế. Tôi thấy ánh mắt cậu dõi theo trái bóng với niềm đam mê cháy bỏng, với khao khát lộ rõ trên bàn tay nắm chặt mỗi khi đội mình thua. Nhưng rồi, ánh mắt ấy vụt trở nên ảm đạm khi trận đấu kết thúc trong niềm vui chiến thắng reo hò vang dội. Cậu đến im lặng, rồi cũng lặng lẽ trở về trước khi người khác nhận thấy sự có mặt của mình. Miệng nói không thích đi, nhưng thực ra…

Cậu nhìn trái bóng, tôi nhìn cậu.

Khi có kết quả thi đại học. Tôi mừng cho tôi, mừng cho cậu. Nhưng tự thấy vô duyên ghê gớm. Khi cậu tổ chức liên hoan, tôi không đi, nhưng mượn cớ thể dục cùng mẹ buổi tối, lại quét mắt qua cánh cửa nhà cậu. Tôi thấy cậu, thấy ánh mắt rạng ngời của cậu, thấy khóe môi cậu kéo lên không ngừng trong một chớp mắt ấy. Và tôi nghĩ, hình như tôi đã thương mất rồi.

Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết - Hình 4

Đại học.

Tôi luôn vô tình hay hữu ý nghe đến tin tức về cậu, về cuộc sống mới của cậu từ đám bạn phổ thông. Trong suốt những năm tháng đằng đẵng ở một nơi xa lạ, tôi không còn nhớ nổi làm thế nào bản thân đã vượt qua tất cả nhớ nhung, lo lắng, dằn vặt về cậu. Tôi gõ tên cậu và tìm kiếm như điên trên tất cả các trang mạng, có lẽ cậu sẽ chẳng thể hiểu nổi cảm giác hạnh phúc khi tìm thấy địa chỉ blog người mình mong nhớ như thế nào, để từng ngày, ảo tưởng rằng những dòng câp nhật đấy, cậu viết cho riêng cho tôi.

Thời đại của Facebook, tôi lại mòn mỏi lục lọi danh sách bạn bè của mọi người quen chỉ để tìm kiếm tên cậu. Đôi khi, tôi thấy thật may mắn vì cậu có thói quen lấy tên thật và ảnh thật của mình làm avatar. Tôi không biết mình đã ngồi lặng hằng đêm ngắm ảnh cậu như thế nào, không nhớ nổi mình đã trải qua nỗi nhớ giày vò khắc khoải ra sao. Tôi nghĩ thật sự phải cảm ơn facebook, vì nếu không có nó, tôi sẽ chẳng thể nào biết dù chỉ là chút ít hình ảnh về cậu, về cuộc sống của cậu, về dấu vết cậu để lại. Hẳn tôi sẽ rất tuyệt vọng nếu không biết bất cứ tin tức gì về cậu, có lẽ thế.

Nói như một nhà văn: “Bây giơ Facebook là thứ duy nhất có thể giữ những người xa lạ như tôi và em, một mối dây vô hình liên kết. Để mỗi khi thoát khỏi trang cá nhân của em, tôi lại ao ước giá như đừng có nó, giá như tôi đủ dũng cảm chặn em vĩnh viễn, giá như tôi đừng đăng nhập vào nó nữa… Giá như…”

Con người ta, có phải vì câm lặng thương nhớ một người quá nhiều mà chấp nhận bám víu vào bất kì lí do gì tự mình nghĩ ra để lừa mình. Vì sợ rằng, nếu không thế, sẽ chẳng biết đi về đâu, sẽ chẳng rõ mình sống vì điều gì.

Tôi bỏ mặc mình lang thang trong dòng nhật kí của cậu, biết cậu vui, biết cậu buồn, biết cậu ấm ức, biết cậu đã cao lớn và trưởng thành hơn xưa. Tôi quen với việc mỗi lần lén lút vào “nhà” cậu phải luôn cẩn thận để không ấn nhầm nút “send friend request” hay “like”. Tôi sợ. Nhưng lại chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

Tôi và cậu: chung lớp tận 8 năm, có tới hơn 50 bạn chung, nằm trong vô số hội nhóm cộng đồng, nhưng chẳng ai mở lời kết bạn với ai. Đã bao lần tự nhủ lòng mình: một lần cuối thôi, chỉ vào profile của cậu một lần này nữa thôi, nhưng lại chẳng đặng đừng mà hết lần này đến lần khác âm thầm theo dấu cậu.

Việc thầm thương một người có lúc thực sự đơn giản. Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tím ngát khi hạ đến, như lá bàng đỏ ối vào đầu thu. Hỏi: Tại sao lại thương? Không biết! Hỏi: Tại sao lại là người ấy? Không biết! Hỏi: Tại sao không nói? Không biết!

Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?

Tôi lên mạng tham gia vào mấy trò bói toán. Cậu cung Bảo Bình, tôi Sư Tử, Bảo Bình với Sư Tử là hai cung hoàng đạo luôn xung khắc với nhau. Bói ngày sinh, rồi bói cả số điện thoại, kết quả cuối cùng vẫn là “không hợp”. Tôi tin rằng cô gái nào khi yêu cũng sẽ tẩn mẩn bói toán cho mình và người thương như hướng dẫn trên Internet. Vô số lần tôi làm trắc nghiệm như thế, để hứng lấy niềm vui nhỏ nhoi khi được chữ “hợp”, nếu có “không hợp”, cũng nhất định sẽ làm đi làm lại, thay đáp án cho đến khi được kết quả như ý mới thôi. Để rồi nhận ra rằng, ngày lại ngày, tôi dường như đã thương cậu nhiều hơn 1 chút của ngày xưa.

Đôi khi, trong tình yêu, người ta thật cả tin, khờ dại và ngu ngốc một cách đáng thương. Cậu đã bao giờ nghĩ thế chưa?

Năm thứ ba, tôi gửi cho cậu một bức thư trên radio, nói rằng sẽ quên đi, sẽ bước tiếp chặng đường tương lai mà ở đó, không có hình bóng cậu nơi phía cuối con đường. Chúc cậu sẽ là một cốc trà chanh giải nhiệt cho ai đó trong những ngày nắng gắt. Cậu nghe được, nhưng vẫn im lặng như bao lâu nay vẫn thế. Tôi nghĩ cậu ngốc, nhưng thật ra, cậu không ngốc như tôi tưởng. Bạn tôi hỏi tôi chờ đợi điều gì? Thực ra, tôi đâu có đợi bất cứ điều gì đâu. Chỉ là, ít nhất, cũng nên gọi cho tôi một cuộc điện thoại, lòng tự trọng của tôi đã hạ đến mức thấp nhất, chỉ một cuộc điện thoại thôi mà, một lời nói chúng mình hãy chỉ là bạn thôi nhé, có quá khó không? Vài lời nói vội vàng cách cả nghìn cây số, phải chăng là một thứ quá ư xa xỉ?

Người tôi yêu, chỉ mình tôi biết - Hình 5

Dòng nhật kí của chị tôi dừng lại ở ngày 24/12/2013. Tôi biết, đó là ngày chị ấy quyết định tham gia vào đoàn tình nguyện của các bác sĩ theo chiến dịch hỗ trợ dân thường Banglades – ngày mà ảnh cưới của một người con trai tràn lan lên dòng cập nhật của bạn bè cùng trường.

Thương thầm một người thực sự là việc quá đơn giản, bởi kẻ trong cuộc không biết đến vị gì ngoài vị đắng chát chúa của mối tình đơn phương. Thương đến mấy, đau khổ đến mấy cũng chỉ là chuyện của chính họ, không ai biết, cũng chẳng ai buồn bận tâm. Nếu cuộc sống là những mảng màu được pha trộn đầy màu sắc thì cuộc sống những người trót lỡ yêu đơn phương đơn điệu lắm, không ai biết rõ màu của nhung nhớ và lặng lẽ bằng họ. Tình yêu cũng giống như những cái cây vậy, nếu những cái cây cần nguồn nước để sinh trưởng thì tình đơn phương sở dĩ có thể phát triển được chỉ vì hằng ngày, chúng ta vẫn kiên trì nuôi dưỡng chúng bằng sự cố chấp.

Chị đã từng mạo nhận người khác gọi cho anh, muốn biết anh sẽ nghĩ gì khi có người thích anh từng ấy năm. Để rồi một câu nói “Là người đó tự làm khổ mình mà thôi” đã dìm chị xuống tận cùng sự hụt hẫng, tuyệt vọng. Mùa hè năm ấy, dọc chặng đường xuống trường, lần đầu tiên trong đời chị khóc, khóc vì một người lạ đã từng quen. Chị dặn lòng phải quên đi, nhưng trái tim yếu đuối không ngăn nổi sự lo lắng cho anh nơi phố thị, chị lại gọi điện dặn dò anh tránh những tệ nạn buông tỏa khắp chốn phồn hoa bậc nhất đất nước.

Những số máy lạ đột ngột vang lên lúc chiều muộn ấy. Anh sẽ chẳng bao giờ biết đằng sau là một người duy nhất. Chị.

Tình yêu của chị nhút nhát đến đáng thương. Sợ sẽ làm phiền người ta nên đến việc quan tâm cũng phải giấu giếm. Suốt đời câm nín giữ chặt một bóng hình từ thuở áo trắng vấn vương. Mãi không chịu hiểu rằng, có những lúc, có những việc, có những người, chỉ là cảm động thôi, mà cảm động thì có bao giờ ươm mầm thành tình yêu được. Tình yêu là sự hòa hợp đồng điệu về tâm hồn, là những gì rung cảm sâu xa nhất của con tim, là những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của đời người. Nếu chỉ có một người, đâu thể gọi tình yêu.

Yêu thương không được đáp lại, như những cơn gió cuối đông, thốc đến mang theo lạnh lẽo khô khan rồi vội vã rời đi, phủ một lớp bụi thời gian nhạt nhòa. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những cuộc tình đến rồi đi trong chớp mắt của thế gian, tôi rất muốn nói rằng người con trai kia thật may mắn xiết bao, may mắn vì đã có người yêu anh ta chân thành đến thế. Mười năm không phải quãng thời gian ngắn cho một tình cảm vụng dại của tuổi mới lớn, và, có mấy ai đủ can đảm dõi theo một người không hề yêu mình trong suốt từng ấy năm? Cũng không nén nổi tiếng thở dài, chàng trai ấy cũng thật bất hạnh, bất hạnh vì mãi mãi chẳng thể nào biết tấm chân tình của chị có bao nhiêu sâu nặng.

Những đêm khuya phả khói thuốc ngoài ban công, nhìn ánh đèn loang loáng như những con thoi chạy mãi trên chiếc khung cửi Sài thành phồn hoa; tôi lại nhớ bóng lưng chị nghiêng nghiêng bên khu lán trại nhếch nhác tạm bợ sau vụ nổ súng, màn trời tối đen chỉ chừa lại đốm lửa bập bùng cạnh những băng ca cấp cứu. Chị ngồi đấy, nhắm mắt cầu nguyện yên bình cho người ở Sài Gòn, tĩnh lặng và trang trọng như một nghi lễ. Tôi không biết sao băng có mang những lời nguyện của chị đến bên người ấy hay không, bởi chỉ thấy lòng buồn man mác.

Năm nay, chị 26, và mang trong mình một vệt xước nhức nhối mỗi khi đêm về. Có người con gái 18 tuổi ở nơi giá rét mà lo lắng cho Sài Gòn chuyển mùa nóng bức; có người con gái 22 tuổi vứt bỏ gia đình thương yêu, lặn lội tìm đến Sài Gòn chỉ để thỏa mãn an ủi cùng hít thở chung dưới bầu trời một thành phố; có người con gái 24 tuổi, rời Sài Gòn mà vẫn thương Sài Gòn.

Sài Gòn hanh hao, Sài Gòn nắng nỏ; Sài Gòn cũng vô tình, hững hờ lắm thay.

Đâu đó, Giọng ca của Tank rền rĩ vang lên, thấp thoáng nỗi day dứt trong điệu nhạc cô độc:

“… Cause I can’t make you love me if you don’t

You can’t make your heart feel something that it won’t…”

Im lặng không phải là cách để biện minh cho những nếp gấp trong chuyện tình cảm. Im lặng, là mặc định cho sự thờ ơ. Bởi không bận tâm nên chẳng cần phiền lòng. Im lặng, là mặc định cho sự bỏ qua. Bởi không muộn phiền nên bình yên xếp nỗi nhớ vào khe tủ kí ức. Im lặng là mặc định cho sự buông tay. Bởi chỉ khi yêu, người ta mới hiểu rằng sự im lặng của đối phương có sức tàn phá ghê gớm đến mức nào.

Nhưng im lặng, không có nghĩa là quên đi.

Theo blogradio.vn

Hạnh phúc của tôi được xây từ nỗi đau của người khác

Anh bỏ mối tình 6 năm để cưới tôi - một cô gái mới gặp mặt được hơn 3 tháng, chỉ vì tôi đã trót mang bầu với anh...

Hạnh phúc của tôi được xây từ nỗi đau của người khác - Hình 1

Ảnh minh họa

Tôi - một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh, tôi đã từng yêu nhiều người và chia tay trước khi lấy chồng. Nhưng tôi không để ai bỏ tôi, mà toàn tôi chủ động chia tay với họ sau một thời gian vì cảm thấy không còn phù hợp và họ không còn gì để hấp dẫn tôi nữa.

Khi tôi gặp anh, lúc đó tôi vẫn còn đang yêu người khác, nhưng vì muốn chiếm giữ trái tim anh, nên tôi nói dối anh chưa có người yêu. Tôi biết anh đã có người yêu ở quê, họ yêu nhau 6 năm và đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, vất vả. Anh có được như ngày hôm nay cũng nhờ sự hy sinh của người con gái đó.

Anh nói vậy, và luôn tự hào về nửa kia của mình. Anh từ chối những lần tôi chủ động mời anh đi chơi, vì muốn giữ bản thân mình, giữ gìn cho mối tình 6 năm của anh với người con gái anh yêu.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, không cố chinh phục anh nữa, nhưng tình yêu của anh dành cho người con gái kia, khiến tôi không chịu được, tôi muốn những tình cảm đó phải thuộc về tôi, chứ không phải thuộc về một ai khác.

Thế rồi, tôi cố tình làm mọi cách để anh thuộc về tôi, cuối cùng, tôi đã có bầu với anh. Tất cả, đều trong kịch bản của tôi, nhưng tôi lại nói với anh mình bị anh lừa, tôi bắt anh phải có trách nhiệm với đứa con của mình, nếu không sẽ làm mọi thứ khiến anh phải mất tất cả.

Không còn cách nào khác, anh chia tay với mối tình 6 năm để cưới tôi làm vợ. Người con gái ấy đã sốc và phải uống thuốc an thần trong một thời gian rất dài khi anh chia tay chị ấy để đến với tôi. Chồng tôi cũng không vui vẻ gì hơn, một năm trời sau đám cưới, anh không động vào người tôi, chỉ làm tròn trách nhiệm của một người cha với con mình.

Chúng tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn, nhưng đứa trẻ chính là sợi dây kết nối để cả tôi và anh suy nghĩ lại. Sau khi người tình đi lấy chồng, anh cũng nguôi ngoai và toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi. Bây giờ, anh không còn vấn vương tình cũ, mà dành mọi tình cảm, yêu thương cho tôi và các con mình.

Tôi thấy mình là một người đàn bà hạnh phúc, vì được chồng yêu chiều, chăm lo. Nhưng đôi khi vẫn cảm thấy ân hận, vì hạnh phúc đó đã từng được xây dựng trên nỗi đau của những người khác. Tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi, vẫn nợ chồng và người tình của anh một lời xin lỗi về những việc mình đã làm.

Theo baodatviet.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nối lại tình xưa với vợ cũ, đêm đầu tiên bên nhau, cô ấy bất ngờ làm 1 việc khiến tôi chết sững
15:25:09 03/11/2024
Chị giúp việc để lộ bụng ngày càng lớn, tôi nghi mang thai nên kiểm tra phòng chị thì phát hiện ra một bí mật
15:13:02 03/11/2024
Con rể bất an khi phát hiện bí mật trong quá khứ của mẹ vợ
08:02:06 04/11/2024
Đến nhà bạn trai chơi, nhìn thấy cuốn sổ trên bàn, tôi sợ hãi bỏ chạy cho dù lương anh ấy 40 triệu/tháng
08:35:00 03/11/2024
Mua máy rửa bát bị mẹ chồng mắng xối xả, con dâu đáp trả một câu khiến bà hết soi mói
07:54:19 04/11/2024
Chồng qua đời đã 5 năm, con dâu ở vậy chăm bố chồng, một ngày đột nhiên có thai khiến ai cũng chửi nhưng sự thật thì...
08:46:08 04/11/2024
Cưới hơn 1 năm nhưng con dâu không có con, mẹ chồng đuổi khỏi nhà thì nhận lại một sấp ảnh khiến bà ngã khuỵ
08:57:41 04/11/2024
Nghe tiếng chồng thở gấp trong điện thoại, tôi lao nhanh theo địa điểm định vị thì phát hiện một nơi lạnh
15:19:30 03/11/2024

Tin đang nóng

Xót xa: Người mẹ ngã quỵ trong tang lễ cô gái tử vong vì "quái xế" tại Hà Nội
18:49:24 04/11/2024
Vụ cô gái bị nhóm "quái xế" tông tử vong: Ca sĩ Erik gửi vòng hoa tiễn biệt người bạn thân
19:43:58 04/11/2024
Diệu Nhi đã sinh con thứ 2?
20:53:10 04/11/2024
Bắt gặp cặp sao "phim giả tình thật" tại nước ngoài, đang bí mật chuẩn bị cho đám cưới khủng nhất showbiz?
21:40:11 04/11/2024
Lã Thanh Huyền sang chảnh dạo phố, Gil Lê mừng sinh nhật tuổi 22 của Xoài Non
22:50:46 04/11/2024
Thuê người về dọn bể xi măng, chủ nhà chứng kiến cảnh tượng ám ảnh, phải gọi cảnh sát gấp
19:24:01 04/11/2024
Bức ảnh chụp trong một đám cưới bất ngờ gây tranh cãi MXH: Vui thôi đừng vui quá!
19:29:20 04/11/2024
NSND Minh Châu khóc nghẹn khi nhắc đến diễn viên Quốc Tuấn
19:28:57 04/11/2024

Tin mới nhất

Nhờ mẹ ruột chăm sóc khi ở cữ nhưng bà từ chối rồi đưa cho tôi 30 triệu

09:01:38 04/11/2024
Mẹ ruột chỉ đến chăm tôi một tuần ở bệnh viện. Tôi về nhà là mẹ cũng không đến nữa. Tôi kém may mắn hơn người khác khi lấy phải người chồng vô tâm.

Nhân tình không may qua đời sau khi sinh con, tôi ngỡ ngàng khi vợ xuất hiện rồi có hành động bất ngờ

08:54:43 04/11/2024
Vợ tôi im lặng một lúc rồi tắt máy. Sau đó, cô ấy anh chóng tới bệnh viện, đưa tay ra bế con của tôi. Tôi lấy vợ đã 7 năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào, nguyên nhân nằm ở vợ tôi.

Con trai mất chưa tròn năm nhưng đêm nào nhà con dâu cũng có người đàn ông lạ ra vào, tôi lặng người khi biết danh tính

08:50:02 04/11/2024
Tôi nghe con dâu kể đây là cấp trên của con trai tôi. Ngày trước khi con trai tôi đi làm, anh ta là người nâng đỡ, giúp con trai tôi rất nhiều.

Tỉnh dậy nửa đêm nghe tiếng vợ khóc lóc, tôi ngã quỵ khi thấy cô ấy đang quỳ trước mặt người giúp việc đưa 30 triệu để bí mật gây choáng

08:42:22 04/11/2024
Theo lời người quen giới thiệu, tôi biết được chị Hương, người giúp việc lâu năm. Tôi nghe bạn nói chị này làm việc rất được, khéo léo, lại có thể chăm sóc trẻ con.

Mẹ chồng có tâm nguyện nhưng bà mất đột ngột nên không kịp dặn dò các con, sau tang lễ chúng tôi mới tìm thấy chiếc hộp gỗ

08:26:56 04/11/2024
Tìm thấy chiếc hộp, tôi đã gọi các anh chị về tập trung ngay tối hôm sau. Vợ chồng tôi sống chung và chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng.

Đang mang thai nhưng mẹ chồng vẫn bắt làm việc nhà, tôi cãi lại thì bà ngậm ngùi nói nỗi khổ tâm: "Muốn bảo vệ con"

08:22:29 04/11/2024
Dù biết tôi mang thai, cơ thể khó chịu nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi làm việc nhà. Tôi không làm, bà liền thúc giục đầy khó chịu.

Theo đuổi bạn gái ròng rã 2 tháng bất thành, tôi mang sổ đỏ đi tỏ tình thì nhận được cái kết bẽ bàng

08:18:00 04/11/2024
Ngay từ khi ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã đặt mục tiêu cho tương lai, đó là phải mua được nhà ở thành phố lớn rồi mới tính đến chuyện vợ con.

Vô tình nghe được bố chồng muốn xét nghiệm ADN cháu nội mà tôi uất nghẹn, phải gọi điện cho chồng, yêu cầu anh bảo vệ

08:13:59 04/11/2024
Đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, thấy đèn còn sáng, có tiếng nói rì rầm nên tôi ghé tai nghe thử. Tôi có bầu trước khi cưới nên khi về làm dâu đã bị bố mẹ chồng ghẻ lạnh.

Đến dự đám cưới của tôi, vợ cũ nhét vào túi áo tôi một bức ảnh đen trắng mà đẩy gia đình tôi vào cảnh sắp đổ vỡ

08:11:12 04/11/2024
Tôi gọi điện, nhắn tin cho vợ cũ nhưng cô ấy không hề trả lời. Tôi và Hân, vợ cũ, chia tay được 2 năm rồi. Hân là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và luôn thể hiện bản thân giỏi giang, vượt trội người khác.

Nửa đêm, nhận điện thoại từ một số lạ, nhìn 3 số cuối mà tôi muốn nổi điên lên, còn chồng thì vội vã bỏ đi

08:06:45 04/11/2024
Tôi chết lặng khi chồng kiên quyết bỏ đi, mặc cho vợ níu kéo, khóc lóc nài nỉ. Dạo gần đây, mỗi khi đọc những bài viết liên quan đến vợ cũ của chồng, tôi lại cảm thấy buồn lòng và u uất.

'Bóc bánh trả tiền' một lần, người đàn ông sút 10kg trong gần 3 tháng

07:58:38 04/11/2024
Chỉ một lần ham vui bóc bánh trả tiền , tôi suýt phải một đời trả giá. Thật may ông trời đã không khước từ lời cầu cứu của tôi.

Quyết tâm mua nhà Hà Nội, sau một năm, vì câu nói của mẹ chồng mà chúng tôi rơi vào cảnh khó xử tột cùng

08:31:31 03/11/2024
Vợ chồng tôi nhìn nhau thở dài, không biết có nên bán nhà hay không? Vợ chồng tôi lập nghiệp ở thủ đô Hà Nội với nhiều hoài bão.

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid khiến Vinicius bẽ mặt

Sao thể thao

23:02:16 04/11/2024
Real Madrid sớm biết việc Vinicius Jr không thắng giải Quả bóng vàng 2024 từ vài ngày nhưng đợi đến giờ chót mới thông báo cho cầu thủ.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hà Nội không tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, khán giả bùng nổ tranh cãi

Nhạc việt

22:47:12 04/11/2024
Sau concert thành công tại TP. HCM, show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hứa hẹn 1 đêm hoành tráng không kém tổ chức ở Hà Nội.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ tiết lộ sự thật về Hoài Linh

Sao việt

22:30:45 04/11/2024
Thời điểm đang điều trị ung thư ở cổ họng, nghệ sĩ Hoài Linh bị mất giọng. Nhưng thời điểm đó đúng dịp Tết, sợ bà con vùng sâu vùng xa thất vọng vì bất cứ lý do nào đó nên nghệ sĩ Hoài Linh vẫn quyết định đi diễn.

Nam ca sĩ Việt nổi tiếng mặc rách rưới hát ở trại giam: "Tôi không chế giễu ai"

Tv show

22:17:14 04/11/2024
Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ lý do mặc đồ vô gia cư rách rưới, đi lang thang ngoài đường phố.

Thái Lan triển khai dự án 'xổ số hưu trí' tiết kiệm từ năm 2025

Thế giới

22:01:08 04/11/2024
Cụ thể, nếu một người 62 tuổi mua xổ số hưu trí, người đó sẽ phải đợi đến năm 72 tuổi mới được lấy lại tiền. Nếu người mua qua đời trước thời hạn 10 năm, số tiền đầu tư vào xổ số hưu trí sẽ được trao lại cho người thừa kế.

"Nữ hoàng Vpop" gia nhập trend của Rosé (BLACKPINK): Visual U50 đã làm lu mờ tất cả sự "vô tri"

Nhạc quốc tế

21:58:51 04/11/2024
Sinh năm 1981, dù đã cán mốc 43 tuổi nhưng nữ hoàng Vpop Mỹ Tâm vẫn không ngừng cập nhật các xu hướng giới trẻ mới nhất dù có hơi trễ so với giới trẻ một chút!

Người tạo nên Michael Jackson qua đời

Sao âu mỹ

21:32:43 04/11/2024
Vào ngày 4/11, truyền thông đưa tin huyền thoại của làng nhạc Mỹ Quincy Jones đã qua đời ở tuổi 91. Quincy Jones trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình tại nhà riêng ở Bel Air, California, Mỹ.

Ngô Cẩn Ngôn lộ vóc dáng khác lạ khi đi quảng bá phim

Hậu trường phim

20:18:27 04/11/2024
Bộ phim Xuân hoa diễm vừa kết thúc phát sóng với nhiều thương cảm cho chuyện tình buồn của hai nhân vật chính do Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa thể hiện.

Cô gái tò mò đi xét nghiệm ADN, phát hiện điều không ngờ về bố mẹ

Netizen

20:14:09 04/11/2024
TRUNG QUỐC - Bắt đầu từ lời nhận xét về ngoại hình của đồng nghiệp, cô gái làm xét nghiệm ADN vì tò mò và phát hiện sự thật về bố mẹ.

Xe bán tải lao xuống khe núi ở Ecuador, 10 người tử vong

Uncat

19:51:43 04/11/2024
Sở cứu hỏa địa phương xác nhận 10 người thiệt mạng, bao gồm một số trẻ em. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Tịch thu 2 máy múc khai thác cát trái phép ở Khánh Hòa

Pháp luật

19:41:29 04/11/2024
Cán bộ ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 máy múc khai thác cát trái phép lúc giữa đêm nên tạm giữ. Đến nay, địa phương này ra quyết định tịch thu các phương tiện trên.