Người tình trong bóng tối
Chúng ta là người yêu “tàu ngầm” của nhau anh nhé!
Hẹn hò với “người quen”
Bạn có bao giờ rơi vào một cuộc tình theo kiểu thế này:
- Anh ấy rất đáng yêu, ở bên cạnh anh ấy tôi rất thoải mái, thậm chí tôi có thể ở cả ngày trên giường với anh ấy cũng được.
Video đang HOT
- Nhưng tốt hơn hết là chúng tôi không bị bắt gặp đi cùng nhau đi cùng trên đường. Tôi của trước đây chắc chắn sẽ khẳng định như đinh đóng cột rằng, không tuyệt đối, không bao giờ! Phải “yêu trong ánh sáng” chứ! Tôi từng ghét cay ghét đắng cái kiểu hẹn hò lén lút để rồi khi bị bắt gặp lại giới thiệu với bạn bè nhau đó là “một người bạn”. Nhưng mới cách đây vài ngày tôi cũng đã gọi A. là “người quen tình cờ gặp” trước mặt bạn bè mình khi chúng tôi bị bắt gặp đi xem phim cùng nhau. Vâng, tôi biết chẳng có kiểu người quen nào lại đan tay vào nhau và uống cùng ly nước như tôi. Cũng không thể tình cờ gặp bằng cách chọn dãy ghế đôi dành cho tình nhân trong rạp chiếu phim. Nhưng đó là cách giải thích duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc ấy, đủ biết bọn bạn đang nhìn mình theo kiểu “Á à, biết tỏng cô nói dối” và A. thì rõ ràng là giận dỗi.
Để làm rõ thêm tình huống, có lẽ phải giải thích A. là ai. Đó là chàng trai tôi tình cờ làm quen trong một cuộc blind date, vốn tham gia chỉ vì tò mò và có thêm kinh nghiệm viết lách. Nhưng anh chàng đáng yêu quá, làm tôi không cưỡng lại được việc chìa ngay điện thoại của mình cho anh ấy lưu số vào. Vậy là tán tỉnh và hẹn hò, với một tốc đọ nhanh quá sức tưởng tượng (và tự răn đe) của tôi. A. thú vị theo kiểu tôi có thể ngồi cùng cả ngày để bình luận về một quyển sách, hoặc thi nhau lôi thơ thẩn cổ nhân ra chế lại và cười. Hôn giỏi, và những việc sau nụ hôn thì càng giỏi hơn. Nghe có vẻ tuyệt vời, chỉ có một vấn đề nhỏ xíu xiu. A. là kiểu đàn ông khác hoàn toàn với “chuẩn trai” tôi tự quy định cho mình. A. đang học thêm một bằng đại học, và mỗi tháng vẫn đều đặn tiêu xài bằng quỹ “Utachi”. Tôi nhất quyết chỉ quen chàng nào biết tự chủ tài chính. A. ở trong xóm trọ sinh viên, share phòng cùng với đám trai trẻ 20 chẳng biết cái chổi quét nhà hình thù thế nào. Tôi thì mơ về cà vạt và nước hoa nam tính. A. có 3 bà chị gái, và cả 3 cùng sở thích ngồi uống trà và chỉ trích về tình hình tha hóa của các nàng gái trẻ ngày nay. Và A. bảo rằng, anh ấy muốn yêu là cưới. Cưới là sinh. Tốt nhất là trước năm 28 tuổi. Mà tôi thì 28 rồi. Ôi trời ơi. Nói tóm lại, A. tuyệt vời trong một vòng tròn hạn hẹp. Nhưng những “sản phẩm đính kèm” thì lại toàn những thứ ác mộng của đời tôi. Tôi còn chẳng bao giờ kể về A. với bạn bè mình. Bởi chắc chắn sẽ có một nhóm các cô thánh thiện lên tiếng rằng, tình yêu đích thực sẽ vượt qua mọi khoảng cách và san phẳng mọi hố ngăn (Tình yêu – sự kết hợp công nghệ giữa máy bay và nhựa đường). Và một nhóm các cô Cáo sẽ tủm tỉm “ Liệu liệu mà quất ngựa truy phong cho nhanh trước khi gây hậu quả nghiêm trọng”.
Những người tình trong bóng tối
Thế đấy, nếu thế giới chỉ còn lại 2 người, chắc chắn tôi sẽ không thể để chàng thoát. Nhưng cái tôi thực tế thì cứ lải nhải mỗi ngày, rằng tôi phải nhanh chóng thoát khỏi chàng – đó là nếu tôi cưỡng lại được sự đáng yêu, ngọt ngào, ấm áp của A. Mà điều này thì bây giờ tôi chẳng làm được. Vậy là chỉ còn lại một cách, yêu đương ỡm ờ. Và thế là tôi gọi A. là người quen – trong cái khoảnh khắc ấy, tôi nhắc nhở chàng và cả tự nhắc nhở mình – rằng chúng tôi chưa là gì của nhau. Bởi sẽ chẳng là gì của nhau.
Công nhận, đàn ông thì giỏi thủ đoạn che giấu hơn phụ nữ! (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, A. tự ái và không thèm nhắn tin cho tôi nữa. Đang lúc cắn rứt lương tâm thì tôi tìm được đồng minh. Anh bạn thân, tạm gọi là X, người cũng đang sở hữu hai “bí mật” – một là nàng đồng nghiệp xinh thật xinh trong cơ quan và một là cô bé PR ở cái quán bar quen của chúng tôi. Lúc nghe X thú tội, tôi mới giật mình. Bởi tôi từng gặp cả hai cô, mà chưa từng nhận ra họ là gì gì đó với bạn tôi. Công nhận, đàn ông thì giỏi thủ đoạn che giấu hơn phụ nữ! Anh bạn cho rằng mình hoàn toàn có lý do chính đáng để tàu ngầm. Cô đồng nghiệp trong công ty là Ex của sếp, tuy chia tay bình yên nhưng dù sao cũng thuộc nhóm hàng cấm của công ty. Nhưng cứ đi công tác chung, ở lại làm thêm giờ các kiểu rồi thì cũng tới cái ngày… cả hai thức dậy cùng nhau. Cô bé PR lại làm X xao xuyến bởi cái kiểu nửa ngây thơ nửa thực dụng của gái teen. Rất nũng nịu, lại biết cách chăm sóc và luôn tỏ ra ngưỡng mộ. Thế là chẳng mấy chốc hai người dính với nhau như sam, tất nhiên là trong những tình huống chỉ có hai người.
Nàng đồng nghiệp thì rất hoan nghênh tinh thần giấu giếm của X, bởi cô vẫn hi vọng một ngày gương vỡ lại lành với anh sếp kia. Thế là cả hai diễn thật tròn vai đồng nghiệp tốt của nhau. Vấn đề gây đau đầu nằm ở cô bé kia, cô nàng đang cực kì háo hức chờ ngày được tay trong tay với X công bố trước bàn dân thiên hạ, nhưng anh chàng thì xác định rõ rồi, cặp chơi cho vui chứ không thể tiến xa hơn. Cái đầu của gã trai sắp 30 tính toán rất nhanh chuyện mình phải chu cấp bao nhiêu tiền cho nàng, mình sẽ mất đi bao nhiêu tiền cho nàng, mình sẽ mất đi bao nhiêu tự do và gánh thêm bao nhiêu rắc rối, và quan trọng nhất là mình có đủ sức yêu một cô em còn non và xanh đến thế không. Gặp tôi, X vò đầu bứt tóc. Bởi không cách nào đủ can đảm (và tự tin trở về toàn vẹn) để nói với người yêu bé nhỏ rằng “ Em, mình cứ yêu nhau tàu ngầm thế thôi!”.
“Người yêu”… vô thừa nhận
Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi vì sao tôi không thể mạnh dạn thừa nhận rằng mình yêu A. Vì sao X. vẫn cứ viện đủ lý do để từ chối công khai mối quan hệ với cô người yêu bé nhỏ. Vì sao cô bạn đồng nghiệp của X. vẫn tiếp tục cặp kè một anh và hi vọng quay về với một anh khác. Vì sao cậu nhiếp ảnh gia vẫn đặt chế độ tàng hình cho tất cả các cô gái cậu ta hẹn hò. Tôi có nhiều cách giải thích. Như không muốn mất tự do, không muốn dính vào rắc rối, tình yêu chỉ cần cảm nhận không cần thừa nhận. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ cần thừa nhận. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ để làm mềm đi câu trả lời duy nhất. Lý do để chúng ta không thể cầm tay một ai đó và tuyên bố rằng, đây, người yêu tôi đấy – đơn giản là vì: Ta muốn chờ đợi một ai đó tốt hơn. Có lần tôi đăng kí mua một sản phẩm lạ với cam kết từ nhà cung cấp là được đổi trả hàng trong vòng 2 tuần. Thế là suốt 2 tuần đó, tôi cố không bóc tem của món hàng ra và sử dụng cẩn thận sao cho nó vẫn như mới.
Nghĩ lại, có lẽ tôi đang cư xử với A. cùng cái cách với món hàng cho phép đổi trả kia. Nghe thật tệ, tôi biết. Cảm giác thật kinh khủng khi ai đó cố tách mình ra khỏi cuộc sống bình thường của họ, để đảm bảo rằng ta sẽ không khuấy động chúng lên một khi phải ra đi. Nhưng tin hay không tùy bạn, chúng tôi – những kẻ nắm đằng chuôi không hề muốn làm tổn thương bất kì ai. Chỉ đơn giản là, chưa yêu bạn đủ để hài lòng với một chọn lựa duy nhất.
Kết
Về lý thuyết, bạn có thể tự nhắc nhở bản thân rằng “ Đừng bao giờ để ai đó trở thành ưu tiên của bạn, một khi bạn chỉ là sự chọn lựa của họ”. Nhưng nếu bạn vẫn muốn ở lại và chiến đấu cho tình yêu của mình, để từ chọn lựa biến thành ưu tiên? Rất hoan nghênh! (Cũng như tôi vẫn mong A, sẽ khiến tôi yêu anh đủ-để một lần dại khờ và can đảm).
Theo 24h