Người tình thông báo có bầu khi tôi muốn chấm dứt
Lúc tôi quyết tâm chia tay người tình để chung thủy với vợ, con, thì cô ấy lại thông báo đã có bầu 2 tháng
Tôi đã gần 40 tuổi, có vợ và 2 con. Công việc thuận lợi, cho tôi có một cuộc sống khá giả, cũng vì thế mà bản tính đàn ông trỗi dậy, hai năm nay tôi ngoại tình với người con gái kém mình đến 17 tuổi. Cô gái ấy xinh đẹp, trẻ trung, cuốn hút và rất biết cách làm tôi đạt được khoái cảm.
Tôi cũng chẳng biết có phải mình yêu cô ta không, nhưng tôi muốn được gần gũi, được chung đụng thể xác với người con gái ấy. Có điều, ngay cả những lúc nằm bên cạnh cô ta, tôi vẫn nhớ đến vợ, đến các con tôi và cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Càng cắn rứt hơn khi trong mắt vợ và các con tôi, tôi là một người chồng, người cha tuyệt vời, vừa giỏi kiếm tiền lại yêu chiều vợ con.
Vợ và các con không bao giờ nghĩ rằng tôi đã phản bội lại họ 2 năm nay, tôi đã từng đưa người tình trẻ đi chơi nước ngoài cả một tuần trời và nói dối vợ con là đi công tác. Tôi đã từng bỏ ra cả vài ngàn đô để mua cho cô gái ấy những món đồ xa xỉ, và thủ thỉ vào tai cô ta những lời đường mật, những lời yêu thương, hứa hẹn.
Cứ càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình có lỗi với vợ, con. Nhiều lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ sai trái với người con gái kia, nhưng sự trẻ trung, cuốn hút của người con gái mới tròn 20 tuổi có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, tôi chẳng thể làm khác được, và cứ tìm đến để thỏa mãn tính ích kỷ của bản thân mình. Để rồi lại ân hận, lại cắn rứt lương tâm, lại thấy mình là thằng đàn ông chẳng ra gì, gần 40 tuổi đầu, đã có vợ có con, lại còn làm trò với một cô bé mới 20 tuổi, chỉ hơn con mình có vài tuổi.
Video đang HOT
Tôi thấy mình khốn nạn, rằn vặt và rồi quyết định sẽ chia tay, để cô gái ấy đi tìm một người đàn ông khác và để tôi có thể thực hiện nốt nghĩa vụ của mình với vợ, con. Nhưng đúng lúc tôi quyết tâm nhất, thì cô gái ấy lại thông báo đã có bầu 2 tháng, cô ấy không muốn bỏ thai, và muốn tiếp tục mối quan hệ này, cô ấy không cần gì nhiều ở tôi, chỉ cần tôi mua cho mẹ con cô ấy một ngôi nhà nho nhỏ, và thi thoảng đến thăm mẹ con cô ấy lúc rảnh rỗi, cô ấy cũng hứa sẽ không chủ động liên lạc với tôi, sẽ không để vợ con, người thân của tôi biết về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Tôi không thể bắt cô gái ấy phá đi giọt máu của mình, nhưng nếu cô ấy đẻ đứa trẻ ra, tôi sẽ phải có trách nhiệm, và cả đời sống trong day dứt vì đã phản bội vợ con. Tôi phải làm gì bây giờ.
Theo Đất Việt
Nhờ bạn sang trông nhà hộ và cái kết đắng lòng
Tôi với Thảo vốn là bạn thân từ thời thơ ấu với nhau, lớn lên hai đứa lại học chung một trường đại học và cùng vào một công ty làm. Chúng tôi thân thiết với nhau như hai chị em ruột, nghĩ đến thời sinh viên nghèo khó hai đứa chia nhau bát mỳ tôm ăn mà thấy vui biết bao. Giờ cả hai đã lập gia đình và có con hết cả rồi, nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng tụ tập ăn uống.
Đợt vừa rồi công ty có đợt cử nhân viên ưu tú đi học lớp nâng cao nghiệp vụ trong Nam khoảng một tuần. Tôi lại là một trong những số nhân viên đó, nên bắt buộc phải đi. Bố mẹ đều ở quê hết, nên tôi không ngại ngần Thảo sang dọn dẹp và nấu cơm cho chồng con hộ mình. Không có tôi ở nhà chỉ sợ bố con nhà anh ăn uống không ra gì, rồi lại ốm ra đấy thì khổ. Biết vậy, Thảo vui vẻ nhận lời, vì hai đứa tôi quá thân thiết nên chuyện nhờ vả chẳng có chi phải ngại.
Suốt một tuần ấy, Thảo thay tôi chăm sóc bố con anh nên tôi cũng yên tâm học hành. Chuyện học hành khá tốt nên chúng tôi được nghỉ về nhà hoặc ở lại chơi trước dự kiến. Thăm thú hết Sài Gòn và mua được bao nhiêu đồ cho gia đình, tôi lên kế hoạch tạo bất ngờ cho bố con anh ở nhà. Tôi sẽ về trước một ngày, xem bố anh và Thảo chăm sóc gia đình hộ tôi thế nào.
Chuyến máy bay hạ cánh xuống Hà Nội mới có 13h, tôi chủ động bắt taxi về nhà không gọi anh ra đón. Khoảng cách từ sân bay về nhà tôi cũng không quá xa. Nửa tiếng sau tôi về đến nhà, đúng là không đâu bằng nhà mình dễ chịu thật. Mở cánh cổng ra, tôi thấy cửa không khóa. Chắc mẩm bố con anh đi làm vội lại quên khóa cổng rồi. Thế này trộm nó vào nhà khuân hết đồ đi cũng không hay.
Lễ mễ kéo vali vào nhà. Vừa uống được cốc nước tôi nghe thấy trên phòng có tiếng cãi vã. Chạy lên xem thử ai ở trong nhà tôi vậy thì hóa ra là chồng với Thảo. Nhưng điều làm tôi khá bất ngờ là cuộc cãi vã của họ.
- Anh cứ định lén lút như thế này mãi à? Có tuần vừa rồi cái Hòa (tên tôi) nó đi học, nên em mới đường đường chính chính qua lại với anh, ngày mai nó về em lại phải giả bộ như chưa có chuyện gì. Em chán cảnh này lắm rồi.
- Em phải cho anh thời gian chứ. Đừng giục rối lên thế, anh đau đầu lắm.
- Anh bảo cho anh thời gian. Em đợi anh bao nhiêu ngày rồi, em sẵn sàng viết đơn ly hôn chồng, còn anh sao lại không dám chứ?
- Em và Hòa là bạn thân, anh rất khó xử ở chỗ đó.
- Em cần anh hơn bất kỳ ai hết. Nếu như anh không dám nói với Hòa em sẽ nói thay anh.
- Em đừng làm như thế, tổn thương cô ấy đấy.
- Sớm muộn gì cô ấy chẳng biết chuyện này. Em cần anh nên em cần phải nói, cần phải chấm dứt chuyện này ở đây.
Đứng ngoài cửa nghe hai nghe xung đột với nhau mà tôi đau tái tê lòng. Tôi sốc, sốc lắm khi lại biết chuyện này. Tại sao hai người lại đến với nhau mà phản bội tôi chứ. Tất cả đều là người tôi hết mực yêu thương, vậy mà...Lý trí như thúc giục tôi cần phải làm điều gì đó hay cho việc đứng đây khóc lóc. Cố nhuốt nước mắt vào trong nhưng đôi chân tôi lại không thể lê bước hướng vào trong phòng được. Phút yếu lòng tôi chạy xuống nhà và xách vali đi.
Lang thang trên đường đến mãi đêm khuya tôi cứ suy mãi về chuyện chiều nay. Tại sao 2 người lại lỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét họ, ghét chính bản thân mình không thể đối diện với họ mà ba mặt một lời nói chuyện.
Có lẽ từ hôm nay về sau cuộc đời tôi luôn tràn đầy nước mắt, luôn sống đau khổ khi bị phản bội. Dù đau lắm nhưng tôi vẫn muốn làm cho ra ngô ra khoai, không thể để như thế này. Nhưng lúc này tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đúng đắn. Tôi phải làm gì đây để đòi lại hạnh phúc cho mình?
Theo VNE
Chia tay nhau gần 1 năm, tôi quyết tâm tán lại vợ mình Cuộc sống thật nhiều điều buồn tủi.Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi tự tay tôi lại làm đổ vỡ tất cả. Mất vợ rồi, tôi mới nhận ra mình ngu dại đến mức nào. Vợ tôi không xinh, không có điểm gì quá xuất sắc, nhưng em hiền dịu, đảm đang, hiếu thảo. Tôi đã theo đuổi em...