Người tình kém 17 tuổi xin có con với tôi rồi làm mẹ đơn thân
Tình yêu của cô ấy dành cho tôi rất mãnh liệt, cô ấy nói không cần tôi ly dị mà chỉ cần có một đứa con với tôi là đủ, cô ấy muốn làm mẹ đơn thân.
ảnh minh họa
Tôi 47 tuổi, trải qua rất nhiều thăng trầm, cơ cực thời tuổi trẻ, vì thế đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc và có chút hiểu biết về nhân tình thế thái, vậy mà không ngờ có ngày tôi lại phải viết những lời tâm sự trên đây. Tôi là dân tỉnh lẻ lên TP HCM học đại học, khi ra trường không thể về quê và cũng không xin được việc làm bởi rất nhiều lý do. Trong lúc gần như tuyệt vọng tôi đã gặp em (vợ tôi bây giờ). Em chưa có việc làm nhưng là dân thành phố, bình thường về mọi mặt nhưng bù lại có tấm lòng nhân hậu. Chúng tôi quen nhau vài tháng và tôi chú ý đến em. Rồi một ngày em nói: “Anh có thể đăng ký kết hôn với em không”? Tôi vô cùng ngạc nhiên và em giải thích: “Kết hôn rồi anh sẽ có hộ khẩu thành phố, sẽ kiếm được việc làm, sau khi ổn định thì ly hôn, em giúp anh thôi”.
Tôi có chút choáng váng về đề nghị của em nhưng sau đó suy nghĩ có lẽ là cơ hội tốt nhất có được và em cũng là người tốt, biết đâu sau đó phát sinh tình cảm. Thế là chúng tôi đăng ký kết hôn và đúng như em nói tôi có việc làm luôn. Em cũng có việc làm và chúng tôi không nhắc tới chuyện ly hôn. Năm đầu tiên chúng tôi sống riêng, sang năm thứ hai cuộc sống và công việc có nhiều khó khăn vất vả, tôi lại đơn thân độc mã nên đã đề nghị em về phòng trọ sống với tôi. Rồi em có bầu và sinh con trai, đứa con ra đời làm cho cuộc sống vốn dĩ khó khăn trở nên càng khó khăn hơn. Vì vậy, tôi đành để em một mình nuôi con, còn mình đi làm, làm như điên dại, ngoại trừ không kiếm được việc gì để làm còn lại tôi làm không kể ngày đêm.
Thế rồi cơ hội đến, tôi tích cóp được tiền, tự mình kinh doanh, “năng nhặt chặt bị”, cuộc sống vật chất tốt lên nhanh chóng. Lại nói về vợ tôi, cô ấy lành như đất vậy, không đòi hỏi gì, không có nhu cầu gì, không thích tụ tập, không đua đòi, chỉ thích được ở nhà nuôi con. Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy cho đến cách đây hơn một năm tôi đang công tác ở tỉnh, do sơ ý nên đang đi giữa đường thì xe hết xăng. Loay hoay chưa biết làm gì thì một cô gái đi xe máy dừng lại hỏi tôi có cần gì không, vậy là tôi nhờ cô ấy mua giúp 10 lít xăng. Cô ấy về nhà mang can đi mua xăng giúp, tôi cám ơn và có đưa cô ấy danh thiếp của mình.
Bẵng đi một thời gian cô ấy gọi điện cho tôi mời uống cà phê vì có việc lên TP HCM, chúng tôi gặp nhau nói chuyện bình thường. Về hình thức cô ấy ưa nhìn và có duyên thầm, kém tôi 17 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sau lần cà phê ấy chúng tôi thường nhắn tin hỏi thăm nhau và có lần cô ấy đưa tôi về nhà. Rồi tình yêu đến với chúng tôi từ lúc nào không biết, tôi nói rõ cho cô ấy biết về gia đình mình để xác định ranh giới quan hệ. Lúc đầu tôi và cô ấy đều từ bỏ, nhưng sự đời trớ trêu, chúng tôi không thể xa nhau được, càng hiểu nhau lại càng yêu, tôi như tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình nhưng vẫn chủ động giữ khoảng cách để không làm tổn thương cô ấy. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi rất mãnh liệt, cô ấy nói không cần tôi ly dị mà chỉ cần có một đứa con với tôi là đủ, cô ấy muốn làm mẹ đơn thân.
Trong kinh doanh tôi quyết đoán, mạnh mẽ bao nhiêu thì trong tình yêu cảm thấy mình mông lung, yếu đuối bấy nhiêu. Tôi chưa biết nên làm gì, vợ chồng tôi tuy không lấy nhau vì tình yêu nhưng bấy nhiêu năm gian khó bên nhau, chữ nghĩa là rất lớn, rất đáng được tôn trọng. Còn người yêu của tôi hiện nay, từ bỏ hay làm theo nguyện vọng của cô ấy? Tôi rất mong được mọi người chia sẻ.
Theo VNE
Câu chuyện buồn ngày 8/3
Sau khi đi tăng 1 với công ty chán chê, tôi hẹn cô bồ đi mua sắm quà cáp và quẩy đến 2 giờ đêm mới mò về. Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy tắt điện tối om, không ai ở nhà..
ảnh minh họa
Video đang HOT
Dạo gần đây tôi thấy cuộc đời mình như đi vào ngõ cụt, mọi thứ trở nên quá đen tối, mỗi ngày đi ra đi vào trong ngôi nhà này tôi thấy bí bách ngột ngạt và không còn tý sức sống nào. Mặc dù, cũng gọi là gia đình đấy, cũng có vợ, có con. Mà khốn nỗi, vợ con mình chẳng được như người ta.
Lúc trước khi tôi yêu bà vợ tôi bây giờ, bà ấy cũng trẻ trung xinh xắn, dễ thương lắm mà, còn hay tô son điểm phấn, hay mặc váy công chúa tung xòe, lại còn biết nũng nịu. Thế mà giờ mỗi lần ăn cơm tôi còn không dám ngồi đối diện, bởi vì, nhìn bà ấy tôi không nuốt nổi cơm.
Ai đời sinh con xong một cái là thay đổi 360 độ, mà con đã được 1 tuổi rưỡi rồi chứ có phải hồi mới đẻ xong vài tháng đâu. Tôi cũng nghe mấy chị em nói nhiều rằng đàn bà sau sinh sẽ không còn đẹp như xưa nhưng xấu đến mức này thì thật khiến tôi giật bắn mình.
Vợ tôi, giờ chắc phải hơn 8 chục cân, da mặt thì đầy mụn, da bụng thì tỷ vết rạn, ban đầu nó hồng hồng sau thì thâm đen nhìn rất kinh. Đã xấu thế, lại còn không biết phấn đấu, đầu óc suốt ngày bù xù như tổ quạ, cả năm rưỡi nay cũng chưa thấy mặc váy lần nào, suốt ngày mặc cái quần chun đen và đi giày bệt. Mỗi lần định gần gũi vợ tý cho thỏa mãn ham muốn, thì ngửi thấy mùi sữa nồng nặc.
Rồi đứa con gái tôi đụng cái là khóc, là gào, là thét, bởi vì nó sinh ra đã mắc phải bệnh đường ruột bẩm sinh, vốn không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường. Mặc dù nhiều khi là người cha, tôi cũng thấy thương con nhưng cứ nghe tiếng nó khóc tôi lại bực mình.
- Mày khóc gì khóc lắm thế, khóc cả ngày chưa chán à?
Tôi nóng máu quát con gái đang trong nôi
- Sao anh lại quát con thế, nó còn nhỏ đã biết cái gì đâu, anh là cha mà đối xử với con như thế hả? Vợ tôi vừa ôm con vừa chau mày nhìn tôi
- Cô im ngay cho tôi, chính cô là kẻ đáng trách nhất, đã sinh ra một đứa con ốm yếu còn không biết đường chăm nó, để nó la suốt ngày ai chịu được
- Anh...tôi thật không ngờ anh lại là con người như thế
Tôi đóng cửa cái sầm rồi đi thẳng ra ngoài. Gia đình tôi, dăm bữa nửa tháng lại như thế, thử hỏi sao hạnh phúc nổi. Nhiều hôm, tôi để mặc vợ lo cho con từ a đến z, tôi không mắng chửi chỉ trùm chăn khóa cửa ngủ.
Tôi thật sự chán ngán cái gia đình này, không thể nào không ra ngoài tìm người giải khuây. Mỗi hôm đi làm về tôi cứ lang thang nhậu nhẹt với đồng nghiệp hoặc đi hẹn hò với gái, vốn không hề có ý định về nhà sớm. Mà tôi cũng sợ về nhà phải nhìn thấy vợ con, hai người ấy như hai cục nợ mà tôi phải mang.
Hôm nay là 8/3, nhìn thấy vợ ngồi đó cho con bú, tôi nghĩ "xấu thế này thì đến một bông hoa cũng không xứng được nhận", rồi cắp cặp đi làm.
Tối nay, công ty tổ chức bữa liên hoan cho hội chị em. Sếp tôi ra lệnh:
- Hôm nay, tất cả moi người phải dẫn gia đình đi theo đấy nhé, ai chưa có gia đình thì dẫn người yêu. Chả mấy khi cả công ty mới có dịp đoàn tụ.
Tôi lờ đi, không nói gì.
Đến 7 giờ tối. Mọi người ngồi vào bàn tiệc xong xuôi, sếp quay sang ngó quanh và hỏi tôi
- Vợ con chú đâu? Sao không đưa tới?
Tôi tặc lưỡi
- Đưa đến làm gì anh, chỉ tổ tốn chỗ.
- Cái cậu này, làm sao thế, lâu lắm rồi tôi không gặp cô Thúy (Thúy là vợ tôi)
Tôi không buồn đáp lời sếp, cúi xuống bàn, tắt nguồn điện thoại để vợ không gọi được.
Sau khi đi tăng 1 với công ty chán chê, tôi hẹn cô bồ đi mua sắm quà cáp và quẩy đến 2 giờ đêm mới mò về. Nhưng khi về đến nhà, tôi thấy tắt điện tối om, không ai ở nhà
Tôi lúc này đã ngà ngà say, bật điện thoại lên, thấy một loạt tin nhắn của vợ
"Anh đang ở đâu?" "Anh về ngay đi" "Anh về ngay, con nguy cấp lắm rồi"
Tôi mắt nhắm mắt mở đọc mấy tin nhắn đó, rồi bấm gọi cho vợ.
Chuông đổ một hồi, tôi nghe tiếng đầu dây bên kia không chút cảm xúc
- Anh vào viện mang xác con về!
Điếng người, tôi dụi mắt cho tỉnh rồi hét to
- Cô nói cái gì, đùa cái kiểu gì đấy hả?
- Tôi không đùa, con chết rồi, nếu đến xác của con gái mình anh cũng không muốn nhận thì anh không bằng đồ cầm thú. Vợ tôi hét lên như phát điên.
- Cô, cô...tôi..tôi...
Tôi lúc này không biết mình nên làm gì, nên như thế nào, tôi cứ vô thức mà lấy xe rồi đến bệnh viện.
Từ hôm con mất đến nay được 3 ngày, vợ chồng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào, tôi có hỏi gì có nói gì, vợ tôi chỉ im lặng. Hôm nay, cô ấy đập vào tay tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn rồi kéo vali đi.
Như một quy luật tất yếu, chúng tôi chia tay. Tôi giờ không còn mặt mũi nào níu kéo cô ấy ở lại. Một người chồng phụ bạc vợ chỉ vì nhan sắc, một người cha vô trách nhiệm, rẻ rúng gia đình, một người cha đã gián tiếp hại chết con mình. Vì, nếu như hôm đó, tôi không tắt điện thoại, không đi chơi gái, nếu như về sớm một chút, tôi đã có thể mang con đến bệnh viện kịp thời.
Con mất rồi, vợ cũng bỏ, cô bồ cũng chán tôi mà đi theo thằng khác. Tôi sống một mình trong căn nhà trống, mọi thứ lộn xộn, hỗn loạn, nồi niêu bát đũa chỏng chơ, quần áo cả tuần không ai giặt, nhà cửa bám bụi mấy lớp.
Lúc này, tôi chợt hiểu, vì sao vợ mình xấu đến thế. Và, tôi thèm nghe tiếng bà vợ cằn nhằn, thèm nghe tiếng đứa con gái ốm yếu gào khóc.
Theo blogtamsu
Tôi kiệt sức khi 6 năm làm mẹ đơn thân Nghĩ đến đứa con nhỏ bé sẽ bơ vơ trong đời là trái tim tôi lại đau lắm, mà cứ sống lay lắt như thế này thì thà chết còn hơn sống. Ảnh minh hoạ Tôi không muốn sống nữa khi đã 6 năm làm mẹ đơn thân, nhưng cứ mỗi lần đối diện với cái chết lại run sợ. Nghĩ đến đứa...