Người tình hơn 15 tuổi muốn sinh con cho tôi
Tôi đau đầu vì không biết nên như thế nào? Không sinh con giờ thì liệu khi tôi trở về chúng tôi có thể có con được không? Tôi như đang nằm trong mớ bòng bong không biết cách nào tháo gỡ.
Ai cũng bảo tôi ngu ngơ nên bị chị chài mồi mà không biết. Chúng tôi mới quen nhau 1 năm nay. Tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường về công ty công tác được gần 2 năm, còn chị thì năm nay gần 40 tuổi, đã làm ở đây được cả chục năm rồi.
Tôi không hiểu là từ bao giờ mình lại đem lòng yêu chị sâu sắc đến thế. Chị không phải là mối tình đầu của tôi. Trước khi gặp chị tôi cũng đã có vài ba mối tình vắt vai, nhưng toàn là người trẻ hơn vài ba tuổi.
Mọi người biết chuyện đều ra sức khuyên nhủ rồi ngăn cấm, nhưng tôi không thể nào dứt được tình cảm với chị, mỗi ngày không gặp chị là tôi lại cuống cuồng đi tìm, gọi điện.
Hồi mới quen nhau, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục chị, chứng minh cho chị thấy mối tình chân thành của tôi. Chị bảo khoảng cách tuổi tác quá lớn, chị chỉ xem tôi là người em trai của chị thôi. Tôi đã phải đấu tranh với chính mình, với những người xung quanh để bảo vệ tình yêu của mình.
Tôi vốn trâm tinh, it noi, it khi chia se chuyện cua minh. Tôi sống nội tâm, thích quen những người hơn tuổi mà không hiểu tại sao , tôi chẳng thích nhưng cô gái ít tuổi sớm nắng chiều mưa. Có lẽ sự đứng đắn và kinh nghiệm sống của những người hơn tuổi luôn làm tôi bị cuốn hút.
Video đang HOT
Chúng tôi từng tính đến chuyện cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc, mặc dù tôi biết là con đường để chúng tôi đến với nhau không hề đơn giản tí nào. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ sốc khi biết tin đứa con trai độc nhất của mình lại có thể yêu và cưới người nhiều hơn mình tới gần 20 tuổi như vậy. Và bố mẹ chị rồi cũng sẽ ra sức phản đối việc chị cưới tôi, một chàng trai vắt mũi chưa sạch.
Tôi chưa biết phải xử lý chuyện này như thế nào thì đột nhiên tôi nhận được thông báo của công ty cho đi học 2 năm ở Nhật. Đây là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Tôi biết sau 2 năm đi học về tôi sẽ được đề bạt ở vị trí cao hơn, tương lai và tiền đồ sẽ rộng mở hơn. Đấy là cơ hội để cho chúng tôi đến với nhau dễ dàng hơn.
Thế nhưng 2 năm trời chuyện gì sẽ xảy ra. Khi tôi trở về liệu chị có kịp sinh con nữa hay không? Hiện giờ chị cũng đã gần quá tuổi để làm mẹ rồi. Tôi cũng như bao thằng đàn ông khác, mong muốn một gia đình hạnh phúc có con cái đề huề.
Chị động viên tôi hãy đi học và đừng lo chuyện ở nhà, chị sẽ chờ đợi tôi. Chị cũng tính đến việc sẽ sinh con cho tôi trong khi tôi đi học. Một mình chị sẽ nuôi con chờ tôi về.
Nhưng làm thế liệu có quá ích kỷ với chị không? Trong 2 năm tôi đi vắng, chị đã khổ sở lắm rồi, vì không có ai chăm sóc chị, làm chỗ dựa cho chị. Tôi nỡ lòng nào lại để chị phải một mình sinh con, gánh trên vai trọng trách làm cha làm mẹ rồi phải chịu đựng bao nhiêu lời dèm pha, búa rìu của dư luận nữa.
Tôi đau đầu vì không biết nên như thế nào? Không sinh con giờ thì liệu khi tôi trở về chúng tôi có thể có con được không? Tôi như đang nằm trong mớ bòng bong không biết cách nào tháo gỡ.
Vì thực sự hai năm với người ở độ tuổi tôi thì không có vấn đề gì, nhưng ở tuổi của chị thì đấy là một thử thách rất lớn.
Theo Người đưa tin
Mẹ chồng điên cuồng ghen khi thấy bố chồng sơ cứu cho tôi
Cả tôi, bố và chồng đều sững người về thái độ của mẹ. Tôi ôm mặt đau điếng, nhưng vẫn cố thanh minh. Mặc cho ba bố con tôi nói, mẹ vẫn lu loa, cằn nhằn khóc lóc. Cuối cùng chồng tôi vẫn băng bó sơ cứu để mang tôi ra phòng khám gần nhà khâu vết thương.
Tôi năm nay 32 tuổi đã lập gia đình được 4 năm. Gia đình chồng tôi thuộc diện trung lưu, khá giả khi bố mẹ chồng đều là những cán bộ hưu trí. Chính vì thế mà vợ chồng tôi được nhờ cậy các cụ rất nhiều. Mọi công to việc lớn, bố mẹ chồng tôi đều đứng ra lo liệu hết, vợ chồng tôi tiếng là con trai duy nhất nhưng cũng chỉ lum xum cho có tinh thần chứ chẳng phải gồng vai gánh vác như những cặp vợ chồng khác. Đó chính là điều tôi thấy may mắn nhất trong cuộc đời làm dâu của mình. Bố chồng tôi là một bác sĩ về hưu, hiện ông vẫn mở phòng khám tư, còn mẹ chồng trước đây cũng từng là giáo viên. Bố chồng tôi tính tình dễ chịu, ôn hòa và niềm nở nhưng mẹ chồng hơi nguyên tắc, khó chiều và đôi khi hờn dỗi, ghen tuông vu vơ như một cô gái mới lớn. Đã nhiều lần trong 4 năm làm dâu của tôi bị mẹ chồng tị nạnh, phân bì. Và hiện giờ, tôi cũng đang ở trong tình trạng ấy, thực lòng khó xử, ấm ức nhưng cũng chẳng biết làm gì.
Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ hết mực yêu thương chồng con, có lẽ vậy nên khi có thêm tôi về nhà, lúc nào mẹ cũng sợ tình cảm của chồng, con trai dành cho mẹ bị san sẻ cho tôi. Nhiều lúc mẹ nghiêm khắc, khắt khe với tôi nhiều quá. Việc vợ chồng tôi quấn quýt, tình cảm mẹ cũng không hài lòng, mẹ nhiều lần góp ý "vợ chồng trẻ cũng không nên thể hiện tình cảm lúc đông người". Thậm chí, mỗi lần chồng tôi đi công tác về, mua quà cho hai mẹ con, mẹ cũng đem ra so sánh quà của tôi đẹp hơn, trẻ trung hơn... chính vì thế, chồng tôi hay mua quà cho hai mẹ con giống hệt nhau. Điều này đã từng làm tôi khó chịu, bực dọc nhưng sống gần mẹ, hiểu tính mẹ thì biết hóa ra mẹ được yêu chiều quan tâm từ trước giờ nên lúc nào cũng sợ mình "ra rìa" khi có con dâu mới. Tôi giờ đây, đứng trước những câu tị nạnh, so sánh của mẹ chỉ thấy vui vẻ, mà chẳng chút buồn lòng.
Mấy ngày nay, mẹ hằm hằm với tôi, còn tôi cũng chẳng thiết tha gì trò chuyện với mẹ
Thêm nữa, mẹ chồng tôi lúc nào cũng nũng nịu với bố chồng, 60 tuổi rồi mà các cụ vẫn xưng hô tình cảm, quan tâm săn sóc nhau như cặp vợ chồng trẻ vậy. Nhìn vào ai cũng ghen tị bởi tình cảm thắm thiết của các cụ. Nhưng bù lại mẹ tôi là người ghen chồng khủng khiếp. Mẹ tôi sẵn sàng can thiệp mọi lúc mọi nơi khi thấy người phụ nữ nào đó nói chuyện thân thiết với bố chồng. Nhớ có lần mẹ đẻ tôi ở quê lên chơi, mẹ chồng khi ấy đang đi chợ. Bố chồng tôi rót nước, mang hoa quả mời bà. Rồi còn lấy khăn lạnh cho bà lau mặt, hai cụ nói chuyện với nhau cười đùa vui vẻ thì mẹ chồng về. Bà sa sầm mặt xuống rồi nói ý trách móc... tôi và bố chồng nghe hiểu hết, khổ nỗi mẹ đẻ tôi chưa biết chuyện cứ ngỡ mình phạm lỗi lầm gì khiến bà thông gia tức giận. Sau lần ấy, bố chồng tôi cáu giận và chỉ trích mẹ rất nhiều nên bà cũng giảm bớt mức độ ghen tuông của mình. Ngay cả với tôi, một hành động quan tâm, săn sóc bố chồng cũng phải để ý xem mẹ có bằng lòng không. Bố chồng tôi bị khớp, trời lạnh là cụ đau ghê lắm. Nhìn thấy bố ngồi tự xoa hai chân, tôi thấy xót nhưng cũng chẳng dám tự ý vào xoa bóp cho bố. Mà hỏi "mẹ ơi, chân bố lại đau, mẹ vào bóp chân cho bố đi". Đến khi mẹ nói mẹ bận gì đó hay nói tôi làm hộ thì khi đó tôi mới dám bóp chân cho cụ. Từ trước tới giờ, những điều mẹ làm tôi đều bỏ qua nhưng mới hôm qua đây, sự ghen tuông vô lối của mẹ khiến bố chồng và tôi bị tổn thương nặng nề, tôi thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng.
Chuyện là, cả gia đình đang ngồi uống nước, chẳng may con trai tôi làm rơi chiếc cốc thủy tinh, vỡ tan dưới nền nhà. Một mảnh vỡ văng lên, cắm vào bắp chân tôi, chảy máu rất nhiều. Có lẽ, do cắm vào đúng mạch máu nên máu phun ra, khiến chồng tôi phát hoảng. Hai chúng tôi luống cuống, chưa biết làm gì thì bố chồng nhanh tay kéo váy của tôi lên, giữ chặt vết thương rồi gọi chồng tôi đi lấy hộp cứu thương. Bố chồng tôi ngồi xuống đất, còn tôi ngồi trên ghế. Thực lòng, nhìn cảnh đó khó coi thật nhưng trong lúc hoảng loạn mọi người có ai để ý được gì đâu. Tự dưng, mẹ chồng lao vào đẩy bố ra rồi tặng tôi cái tát trời giáng. Mẹ vừa khóc vừa nói "đồ vô sỉ. Ông đang làm gì mà tốc váy nó (tức tôi) lên đấy. Còn cô nữa, đồ con dâu lẳng lơ, bao nhiêu người ở đây mà cô còn dám làm thế, chứ không có mẹ con tôi thì cô và ông ấy còn làm gì". Cả tôi, bố và chồng đều sững người về thái độ của mẹ. Tôi ôm mặt đau điếng, nhưng vẫn cố thanh minh. Mặc cho ba bố con tôi nói, mẹ vẫn lu loa, cằn nhằn khóc lóc. Cuối cùng chồng tôi vẫn băng bó sơ cứu để mang tôi ra phòng khám gần nhà khâu vết thương.
Mấy ngày nay, mẹ chồng hằm hằm với tôi, còn tôi cũng chẳng thiết tha chuyện trò với bà nữa. Tôi thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng, mẹ mang thói ghen tuông vô lối để áp đặt vào các mối quan hệ trong gia đình. Chẳng hiểu mẹ nghĩ tôi và bố chồng thế nào mà lại buông ra những câu nói xúc phạm và băng hoại đến vậy. chồng và bố chồng thấy tôi buồn thì an ủi, và nói do mẹ đang bực vì bố không đưa đi họp hội hưu trí cùng nên mới bực dọc như vậy, tôi đừng nghĩ ngợi. Tôi cũng ậm ừ, vâng dạ cho hai người đỡ khó xử nhưng trong lòng tôi buồn, thất vọng nhiều quá. Tôi chẳng biết sau này sẽ đối mặt với mẹ thế nào bởi tình cảm dành cho mẹ đã bay biến hết chỉ vì mấy câu xúc phạm ấy. Tôi biết phải làm gì đây, không muốn vì mình mà không khí gia đình mất vui. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu, ấm ức và không muốn giao tiếp với mẹ chồng nữa.
Theo Công Luận
"Sung sướng rồi anh định đánh bài chuồn ngay đấy hả? Trả công cho tôi đã chứ!" Tôi thừa nhận mình không tử tế, nhưng mà anh có phải là loại đàn ông tử tế đâu mà đòi tôi phải tử tế nhỉ. Có lẽ chỉ có vợ anh là người tử tế duy nhất với anh thôi. Anh chị đã trải qua 7 năm cuộc sống vợ chồng nên họ chẳng còn gì lạ lẫm về nhau nữa. Chị...