Người tình giấu mặt là anh chồng
Tôi làm sao có thể thú nhận tôi phản bội chồng với chính người anh trai của anh ấy. Khi lá thư tâm sự Đớn đau chồng ngủ với em gái ruột được đăng tải, eva.vn lại tiếp tục nhận được về những dòng tâm sự khác về chủ đề những mối quan hệ tình dục lệch lạc. Hoàn cảnh được nói tới trong lá thứ thực sự eo lé và bi kịch. Trong thư, người phụ nữ mong tìm thấy một lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình sau những sai lầm quá lớn.
Mỗi tuần một chuyện của eva.vn xin gửi tới độc giả lá thư này, hi vọng độc giả sẽ giúp nhân vật tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề của mình:
Nam Định, tháng 10/2012
Chồng tôi biết tôi đã ngoại tình. Anh cho tôi cơ hội được nói thật vì anh sẵn sàng bỏ qua. Nhưng liệu anh sẽ bỏ qua thế nào khi mà anh biết rằng người đàn ông khiến tôi phản bội anh chính là anh trai của anh.
Tôi nguyền rủa chính bản thân mình vì tôi là một người đàn bà đốn mạt. Tôi không chỉ phản bội lại chồng mình mà còn làm chuyện đồi bại ấy với một người mà lẽ ra không bao giờ tôi được phép: Anh trai chồng.
Chồng tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài 5 năm. Đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều đêm dài nằm quay quắt nhớ chồng, nước mắt tôi không ngừng tuôn chảy. Tôi yêu thương chồng nhưng quả thật sự xa cách làm tôi hoảng sợ. Lúc nào tôi cũng mong ngóng chồng về cho khỏa lấp những ngày nhớ mong.
Thời gian đầu khi mới đi anh còn hay điện thoại về hỏi thăm vợ con nhưng lâu dần do bận rộn quá mà anh ít liên lạc với tôi hơn. Những cuộc điện thoại ít ỏi về của vợ chồng tôi không đủ để tôi vơi đi nỗi cô đơn, cô quạnh. Thật may khi chồng tôi đi vắng, gia đình bên chồng tôi luôn quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong đó đặc biệt là anh trai cả. Lí do cũng vì anh sống khá tình cảm, hơn nữa nhà lại gần nhà vợ chồng tôi nên tiện giúp đỡ hơn. Mọi việc nặng nhọc, lớn bé trong nhà, hễ có việc cần là anh tới giúp chẳng nề hà. Tôi thực sự quý mến và tôn trọng anh, một tình cảm anh em trong nhà chứ tuyệt nhiên không có chút tà dâm nào ở đó.
Video đang HOT
Sự cô đơn đã cuốn tôi và anh chồng vào mối quan hệ bất chính (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi đúng như người ta nói, chỉ một phút yếu lòng cũng có thể khiến cả phần đời phía sau trở thành bi kịch. Đêm hôm ấy, dù đã rất khuya, tôi nghe thấy tiếng gọi giật giọng từ phía bên ngoài. Chỉ nghe giọng tôi cũng biết đó là anh chồng của mình. Quả thực trong lòng tôi lo lắng bất an, tôi sợ hàng xóm sẽ nghi ngại vì đêm hôm anh chồng lại gọi cửa em dâu khi mà em trai không có nhà. Cuống quá, tôi vội vã ra mở cửa, phần vì lo không biết có chuyện gì mà đêm hôm anh chồng tới tìm, phần vì ngại hàng xóm nhìn thấy.
Anh bước vào nhà, người thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu. Có lẽ anh chồng tôi đã say. Vừa vào tôi nơi, anh bắt đầu câu chuyện bằng ngay một lời chắc nịch: “Con vợ anh nó ngoại tình. Nó cắm sừng lên đầu anh ngay trước mắt mà anh không biết. Giờ nó còn ngang nhiên đi với thằng đó”. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh chồng mình sự tức giận không kiềm chế nổi. Tôi bình tĩnh rót cho anh ly nước để anh uống cho tỉnh rượu.
Anh tâm sự với tôi gần hết đêm đó. Tôi thực sự ngại ngần nhưng vì trước nỗi đau khổ của anh rể chẳng còn cách nào khác tôi phải tiếp chuyện anh với hi vọng anh vơi đi sự uất hận trong lòng. Đêm càng lúc càng về khuya, không hiểu vì rượu hay vì một lí do nào khác, anh chồng tôi bất ngờ lao vào ôm lấy tôi. Tôi đẩy mạnh anh ra và kháng cự nhưng vô hiệu. Sức mạnh của một người đàn ông khiến tôi không làm sao có thể vùng vẫy được. Vậy là điều gì đến cũng phải đến.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi mà anh chồng tôi đã đi rồi. Sau đó anh điện thoại để nói lời xin lỗi tôi vì những gì đã qua. Tôi khóc nấc lên. Anh càng ra sức động viên tôi và nói rằng chuyện này sẽ mãi là bí mật nếu không ai trong hai người tôi và anh nói ra. Tôi chỉ còn biết cầu vào vận may rằng nó sẽ không bao giờ bị tiết lộ.
Liệu chồng tôi có thể tha thứ khi biết tôi quan hệ với anh trai anh ấy? (Ảnh minh họa)
Tôi những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nhưng rồi anh chồng tôi luôn tìm tới tôi mỗi lúc buồn. Tôi đã nó cả trăm nghìn lần là không được phép tái diễn điều đó thêm một lần nào nữa nhưng dường như sự cô đơn quá lớn trong anh và tôi đã không còn đủ để chúng tôi tỉnh táo. Giống như người ta đã trót một lần nhúng tràm thì những lần sau mọi chuyện chẳng còn gì để nói. Tôi và anh chồng còn lặp lại điều đó thêm vài lần nữa. Tôi cảm thấy được bù đắp sự cô đơn, trống vắng còn anh như khỏa lấp được sự căm hận do người vợ phản bội. Chúng tôi quan hệ với nhau trong sự xỉ vả chính bản thân mình nhưng có một cái gì đó cứ hút chúng tôi vào tội lỗi.
Anh chồng tôi và vợ ly hôn. Chị ta tình cở biết được chuyện của tôi nhưng trước khi ly hôn chị ấy có gặp riêng tôi và nói: “Chị biết em và anh ấy có chuyện. Chị chẳng muốn đánh giá làm gì vì bản thân chị cũng không tốt đẹp nhưng em nên dừng lại. cùng là phụ nữ với nhau chị khuyên em nên dừng lại vì dù sao họ cũng là anh em”.
Nghe những lời chị ấy nói tôi càng khinh bỉ chính mình. Tôi thấy mình là loại đàn bà vô liêm sỉ và nhục nhã. Sau lần đó, tôi và anh chồng quyết định chấm dứt mọi chuyện.
Chồng tôi trở về. Nhìn dáng vẻ và điệu bộ của tôi mỗi lần hai vợ chồng gần gũi anh ấy dường như đoán ra mọi việc. Anh từ tốn tới bên tôi, nói sẽ tha thứ và bỏ qua cho tôi nếu khi xa chồng tôi trót dại làm điều gì đó với người khác. Anh biết tôi cô đơn và thiệt thòi nên sẽ không chấp nhặt, chỉ cần tôi nói thật mà thôi. Trước sự bao dung của chồng, tôi càng thêm đau khổ và nhục nhã.
Giờ trong con người tôi đang có biết bao sự giằng xé nội tâm. Tôi đau khổ vô cùng, liệu tôi có nên nói ra sự thật hay không? Liệu chồng tôi có tha thứ cho tôi và anh chồng hay không? Nhưng nếu không nói, tôi sợ một ngày nào đó, khi người chị dâu của tôi nói ra sự thật, lúc đó chồng tôi còn đau đớn hơn gấp bội. Điều ấy thật quá tàn nhẫn với anh ấy. Tôi nên làm gì lúc này, xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo Eva
Phản bội chồng vì thiếu sex
Chưa bao giờ tôi thôi dằn vặt mình. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc khi phản bội chồng mình cả. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi vẫn phản bội anh...
Tôi cưới năm 20 tuổi, khi vẫn còn đang học dở dang. Chồng tôi hơn tôi 14 tuổi. Anh là thầy giáo của tôi, là bạn thân của anh trai tôi và cũng là thần tượng của tôi khi còn đi học. 32 tuổi, anh đã lấy bằng Tiến sỹ, 34 tuổi, cưới tôi và trở thành Hiệu phó một trường Đại học. Anh luôn sáng bừng trong mọi bữa tiệc. Thứ hào quang của học vấn, danh vị, nhưng hơn cả là phong thái của anh. Tôi biết có hàng chục cô gái say anh như điếu đổ. Thậm chí mấy cô bạn thân hư hỏng của tôi cũng không tha dù đó là chồng tôi. Chúng bảo tôi là người hạnh phúc nhất trần gian bởi có một người chồng như vậy. Có đứa còn bảo: Lấy một người chồng như Nam thì dù anh ta phạm sai lầm nào cũng có thể tha thứ được hết. Và đi cùng anh ta, mọi đồ hàng hiệu trở thành đồ hàng chợ hết. Anh ta chính là thứ trang sức lấp lánh và mê hoặc hơn cả kim cương.
Tôi biết chứ! Tôi đương nhiên là biết. Đó cũng là lý do mà tôi nằng nặc đòi cưới anh ngay khi tôi mới 20 tuổi. Hãnh diện về anh. Hạnh phúc khi có anh. Nhiều lúc tôi còn không phân biệt được mình yêu anh hay mê anh nữa. Mê muội hay yêu? Tôi không biết. Chỉ biết rằng nếu phải rời khỏi anh, tôi sẽ tiếc đến tận cuối cuộc đời mình.
Tiếc đến tận cuối đời mình. Là tiếc vì anh có vẻ bề ngoài quá hoàn hảo. Là tiếc vì anh rất ổn cho cuộc sống gia đình. Trách nhiệm và tử Tế. Là tiếc vì tôi sẽ không bao giờ có được một người chồng nào như anh được nữa. Là tiếc vì mọi thứ ở anh đều hoàn hảo. Chỉ có duy nhất một điều không ổn: Về sex!
Tôi 20 tuổi. Tiếp thu văn hóa Internet cùng hệ thống rỉ tai từ đám bạn gái hư, thế nên về sex, tôi có những khát khao đặc biệt. Tôi quan niệm sex không phải là truyền giống hay giải tỏa sinh lý. Tôi tôn thờ sex như một thứ giá trị quan trọng hàng đầu của tình yêu. Sex phải là sự thăng hoa, vượt bỏ mọi giới hạn, khám phá và tìm kiếm những phần thẳm sâu trong mình. Tôi sợ sự nhàm chán. Tôi hãi sự lặp lại. Và tôi không thể có cảm xúc nếu như đối phương biến chuyện sex thành việc truyền giống. Vậy mà anh lại có đủ những thứ tôi hãi và sợ nhất.
Tôi sợ một phút sa ngã này đổi lại là cả cuộc hôn nhân tuyệt hảo bị đổ vỡ (Ảnh minh họa)
Anh là một tiến sỹ, một hiệu phó, một người có địa vị xã hội. Anh yêu tôi, thương tôi, quan tâm và có trách nhiệm với tôi, với gia đình nhà tôi. Anh có mức thu nhập khủng đủ để tôi không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Anh cũng rất biết cách tặng cho tôi những món quà tinh tế nhất, sang trọng nhất, có gu nhất. Cách mà anh ứng xử với tôi, với gia đình tôi thì miễn chê. Đủ khoan hòa. Không giả tạo. Chỉ duy nhất việc sex, anh ấy là một người cổ hủ và bảo thủ. Không bao giờ anh ấy chấp nhận việc tự nhiên làmchuyện ấy. Luôn có kế hoạch, đề nghị rõ ràng. Luôn đúng nơi, đúng chỗ. Luôn giữ một tư thế truyền thống: Trai trên - gái dưới. Thậm chí bịt mồm tôi nếu như tôi kêu la. Và nếu tôi vẫn kêu la, anh ấy sẽ dừng lại và cáu gắt bởi điều đó khiến anh cảm thấy bất công, cảm thấy mất tập trung. Tôi không bao giờ được thay đổi tư thế, bởi anh ấy không muốn. Tôi cũng không bao giờ được thử trong phòng tắm, dưới sàn nhà hay bất cứ một nơi nào khác. Với anh ấy, luôn là trên giường và trong kế hoạch. Hãy cho tôi biết tôi phải làm sao?
Tôi phản bội chồng mình. Lần đầu tiên thì đó là phút ngã lòng. Hôm ấy, sau một trận cãi nhau kịch liệt với chồng về việc không thể chấp nhận nổi tư duy thủ cựu của anh về sex, tôi đã đi bar và uống rượu say khướt cùng đám bạn gái hư hỏng của mình. Tôi đã ngã lòng hôm ấy, vào khách sạn với một anh chàng đi cùng trong đám bạn ấy. Đêm đó, tôi đã bùng nổ thực sự. Như thể trút bỏ mọi ấm ức, khát khao bị dìm giữ. Tôi trở về trong hoang mang, sợ hãi và dằn vặt mình kinh khủng. Tôi không dám nhìn vào mắt chồng. Tôi sợ hãi cả trong giấc ngủ. Tôi sợ một phút sa ngã này đổi lại là cả cuộc hôn nhân tuyệt hảo bị đổ vỡ. Tôi đã sợ và ngỡ rằng sẽ tởn đến già. Nhưng không, tôi đã lại phản bội lần thứ hai, lần thứ ba và lần hiện tại đây là lần thứ tư.
Bốn người đàn ông khác nhau. Và tất cả đều chỉ một lần duy nhất. Dù lần nào phản bội chồng khi về tôi đều dằn vặt mình, căm ghét mình. Nhưng tôi vẫn không thể làm thế nào khác hơn được: Tôi cần những cuộc phản bội như cách để trút, xả hơi quả bóng căng cứng trong tôi. Tôi cần được giải thoát những ức chế tình dục của mình. Từng lần, từng lần, bào mòn lương tâm của tôi, bào mòn nỗi xấu hổ cũng như bào mòn nỗi sợ hãi. Lần thứ hai cách lần thứ nhất 8 tháng, lần thứ ba cách lần thứ hai 5 tháng và lần thứ tư cách lần thứ ba chỉ 2 tháng. Tôi thấy bất ổn rồi nhưng tôi không thể kìm chế được bản thân, không thể kiểm soát nổi bản thân. Như lúc chiều nay, khi đi cà phê với một người bạn từ Hà Nội vào chơi, anh ấy có những lời nói ỡm ờ khiến tôi rung rinh. Tôi đã muốn vờ ngã. Tôi đã muốn thả trôi. Bởi lòng tôi động. Bởi cơn khát. Bởi mọi giác quan trong tôi đều mở bung cánh cửa thèm gió lùa vào. Tôi bức bối rồi. Tệ hại là cách đây mới chỉ một tuần, tôi vừa phản bội chồng lần thứ tư. Tôi không biết phải làm sao nữa đây! Tôi phải làm sao đây? Tôi là kẻ phản bội đớn đau...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi ước bỏ chồng để lấy... anh chồng 8 năm trời kể từ ngày chồng ra nước ngoài, tôi chưa từng nghe tiếng anh chứ đừng nói là nhìn mặt. Trong khi đó, anh trai của chồng tôi luôn động viên, chia sẻ... Tôi sinh ra ở làng quê, với ước mơ giản dị là được làm cô giáo và lấy một người chồng chất phác. Thế nhưng, cuối cùng, tôi...