Người tình Facebook của anh
Chẳng biết từ khi nào mỗi khi nghĩ tới em, môi anh chợt mỉm cười và lòng thấy hạnh phúc. Cảm ơn em!
Anh viết lên đây những dòng tâm sự về em, cho dù hai ta chưa từng gặp nhau, anh chưa biết em ở đâu, em là người như thế nào. Anh chỉ biết điều duy nhất đã mang lại cho anh niềm vui, hạnh phúcvà niềm tin trong cuộc sống qua những dòng comment.
Hình ảnh của em đã bước vào tâm hồn anh trong những đêm thức trắng on facebook, những đêm trắng ôn thi của sinh viên ngày cuối kỳ, còn anh cũng thức trắng để lo cho ước muốn và hoài bão đang theo đuổi.
Anh mới trải qua một cú sốc, đó là một chuyện rất buồn cảm giác với anh cuộc sống giờ là một màu tối với hai từ tay trắng, tối đóng cửa lặng im với cái máy tính làm bạn. Anh không biết mình lên bắt đầu lại từ đâu, hàng ngày đi làm tối về sẽ như thế nào? Anh chọn facebook là nơi để gửi gắm chia sẻ những cảm xúc, tâm sự như một người bạn của chính mình.
Em cũng vậy, em cũng giống anh, cũng như bao người khác, facebook như một người bạn vô hình để thộ lộ những điều riêng tư hay những cảm xúc chia sẻ với bạn bè về bản thận hay cuộc sống hang ngày. Trên wall một page anh đọc được một comment rất ngộ và hài hước của em với nội dung “ Em là con gái Hoa Thanh Quế và đính kèm một bức ảnh rất chi là ngộ nghĩnh”. Hình ảnh đó thực sự làm anh ấn tượng, một cô gái với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, với nét duyên có hậu.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kể từ khi anh và em là bạn với nhau qua ông tơ face và bà Nguyệt book anh bắt đầu gõ những coment đầu tiên gửi cho em. Từ làm quen và chia sẻ những điều riêng tư cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, em sẵn sàng đón nhận và hồi đáp lại những comment đó như chính em đang ở bênh cạnh anh và hiểu anh từ bao giờ.
Video đang HOT
Tận sâu trong đáy lòng anh xin nói lời cảm ơn em (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày những dòng comment gửi đi rồi nhận lại, cho dù anh và em ở cách xa nhau, xa tới mức mà anh chưa biết em ngoài đời là một người con gái như thế nào và em cũng thế, em củng chẳng biết anh là ai. Anh chỉ biết cảm nhận niềm vui từ những câu chuyện tâm sự với em, những lời động viên. Và cũng chẳng biết từ khi nào mỗi khi đọc những comment reply của em anh lại tự mỉm cười kèm trong lòng một cảm xúc khó tả mang máng đâu đó hương vị của hai từ hạnh phúc.
Dường như anh đã lấy lại được tất cả, cảm nhận cuộc sống những ngày qua thật đẹp, và đẹp hơn nữa khi hàng ngày anh có em chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Niềm tin và nghị lực trong anh trỗi dậy, anh quyết tâm mình phải làm được những gì ước muốn sống, cảm giác đó như anh đang tự hứa với lòng mình. Và đúng hơn khi nghĩ về em anh như được tiếp thêm sức mạnh để sống, để thực hiện những hoài bão mà anh còn dang dở trong một tinh thần tràn đầy niềm hạnh phúc.
Anh muốn giữ mãi cảm xúc như khi chính anh đang ngồi viết những dòng tâm sự này, muốn giữ em là điểm tựa vững chắc cho anh mãi mãi, và hơn nữa muốn giữ em bên anh mãi mãi trong cuộc sống này. Tận sâu trong đáy lòng anh xin nói lời cảm ơn em, cảm ơn em tình yêu của anh (mập đáng yêu)!
Theo 24h
Tôi có nên trở lại làm "vợ hai" của anh ấy!?
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó ở một tỉnh miền núi phía bắc. Khi mới bước vào tuổ.i 15, tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Có rất nhiều chàng trai đến tìm hiểu và đặt vấn đề xây dựng hạnh phúc gia đình với tôi nhưng cha tôi nhất quyết không gả tôi cho ai. Và bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ đấy.
Mẹ tôi mất sớm, cha tôi lầm lũi một mình nuôi hai chị em tôi ăn học nhưng vì sức khoẻ yếu nên cuộc sống gia đình tôi gặp vô vàn khó khăn. học hết lớp 7 tôi đã phải nghỉ học để phụ giúp cha nuôi em ăn học. Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng càng lớn, tôi càng xinh đẹp và duyên dáng. Có lẽ vì thế mà tối nào, các chàng trai trong làng ngoài xã cũng kéo đến trước cổng nhà tôi chơi rất đông. Nhưng cha tôi tuyệt đối không cho tôi đi chơi bất cứ đâu. Có chàng trai nào đán.h bạo vào tận nhà tôi thì ông tìm cách đuổi khéo. Tôi như bị cấm cung trong thế giới tối tăm của căn buồng lạnh lẽo.
Ảnh minh họa
Một đêm, khi đang ngủ, tôi thấy có cái gì đó đổ lên người mình, tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Tôi ngả ngửa người khi nhận ra cái bóng đen vừa đổ vào người tôi chính là cha mình. Không để tôi kịp phản ứng, ông lại lao vào tôi như một con thiêu thân. Tôi cố gắng vùng vấy và va.n xi.n nên cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của người cha tội lỗi. Tôi chạy thục mạng ra ngoài trời tối đen như mực. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi không còn đủ sức, tôi nằm vật ra đường khóc nức nở. Ngôi nhà thân yêu của tôi đã lùi xa. Tôi không đủ can đảm để trở về nữa. Có lẽ đầu óc non nớt của tôi lúc đó không cho phép tôi quay lại ngôi nhà mà mình đã gắn bó từ những năm tháng ấu thơ ấy nữa.
Tôi đi bộ ra đến thị trấn thì trời bắt đầu sáng rõ. Tôi lên chiếc xe khách đầu tiên tôi gặp trên đường với một ý nghĩ vô cùng tiêu cực: cứ để cuộc đời đưa mình đến đâu thì đến. Và chiếc xe tôi lên đã đưa tôi vào một tỉnh Tây Nguyên xa xôi. Tôi lang thang khắp các làng bản, vừa để tìm việc làm, vừa tìm một chỗ trú chân. Mặc dù bao khổ cực vất vả, có lúc còn bị hiế.p nhưng tôi quyết không trở về nhà. Cái đêm định mệnh ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi.
Thế rồi, tôi may mắn gặp được gia đình cùng xã vào Tây Nguyên lập nghiệp. Tôi vào sống trong gia đình đó như một đứa con xa nhà mới trở về. Tôi cố gắng làm việc thật nhiều để đền đáp sự cưu mang của họ đối với mình trong lúc hoạn nạn. Mọi người trong gia đình đều quý mến và thương yêu tôi như con em trong nhà. Đặc biệt, người con trai cả của gia đình, mặc dù đã có vợ nhưng vẫn rất quan tâm và chiều chuộng tôi. Tâm hồn của một đứ.a tr.ẻ mới lớn rất dễ bị rung động trước những cử chỉ quan tâm, chăm sóc tận tình của anh. Tôi đã yêu anh lúc nào không biết.
Cuộc tình vụn.g trộ.m, tội lỗi của chúng tôi không thể giấu được khi đứa con gái đầu lòng cứ ngày một lớn lên trong bụng tôi. Mọi người đều tỏ ra căm giận trước hành động tội lỗi của chúng tôi nhưng vì đứ.a b.é, cả chị vợ anh cũng sẵn lòng tha thứ để cháu có đủ cả bố, mẹ. Thế là, từ một cô bé đồng hương tha hương cầu thực, tôi đã trở thành một người con dâu, một "vợ hai" của anh.
Cuộc sống cứ thế trôi đi đến khi đứa con thứ hai của chúng tôi ra đời. Những khó khăn trong về kinh tế cùng với sự bận bịu về của việc chăm sóc con cái khiến tôi và vợ chồng anh luôn to tiếng với nhau. Tôi thường xuyên bị chị vợ anh chử.i bới, mạ.t sá.t, đán.h đậ.p mẹ con tôi.
Đúng thời điểm khó khăn đó, thì cha tôi qua đời, tôi vội vã trở về cùng với hai đứa con bé nhỏ còn anh không hỏi han bất cứ một lời nào. Sau gần 1 tuần ra Bắc lo việc cho cha, anh gọi cho tôi và bảo tôi không được vào đó để phá hoại hạnh phúc gia đình của anh nữa. Tôi chế.t lặng trước những lời nói phũ phàng của anh. Người em trai tôi dù thương chị nhưng hoàn cảnh gia đình nó cũng vô cùng thiếu thốn. Căn nhà rách nát của gia đình tôi đã quá trật trội với gia đình em tôi, giờ thêm ba mẹ con tôi lại càng trở nên ngột ngạt. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc trước cuộc đời này. Không biết những đứa con tôi sẽ lớn lên như thế nào trước cuộc sống khó khăn này! Tôi có nên trở lại Tây Nguyên để cam chịu sống kíp "làm lẽ" để con tôi được có bố?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng tôi nhắn tin cho "gái" để xả tress Tôi mệt mỏi và giận giữ vì những tin nhắn tình cảm khó chịu mà chồng tôi nói là "vui thôi, xả tress, thằng đàn ông nào chẳng thế". Tôi kết hôn từ năm 2007, lúc đó tôi 23 tuổ.i. Tôi có một cô con gái đầu lòng lên 3 tuổ.i. Ngần ấy thời gian lấy chồng tôi chưa bao giờ có cảm...