Người tình đùng đùng đòi hủy hôn sau khi nhìn thấy một bức ảnh
Tình mới cho rằng tôi vẫn nhớ thương chồng cũ rất nhiều nên gây áp lực với tôi.
Tôi năm nay 31 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một siêu thị mini đã 5 năm nay. Mỗi ngày, sau giờ làm tôi đều nán lại siêu thị rất lâu, chẳng phải vì tôi nghiện công việc mà chỉ vì không muốn về căn nhà có quá nhiều kỷ niệm với chồng cũ.
Tôi với chồng xa nhau đã 5 năm nay sau một vụ tai nạn thảm khốc. Tôi nhớ, khi tôi chạy đến bệnh viện, chồng tôi vẫn tỉnh táo, anh nắm tay tôi và nói lời xin lỗi.
Tôi với anh ấy là bạn học trung học. Lớn lên trong gia đình nghèo, đông con, chúng tôi đều đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học chứ không đi học đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ chơi, mỗi ngày đều làm việc 10 giờ và học thêm 2 giờ để nâng cao trình độ.
Người tình đòi hủy hôn vì cho rằng tôi vẫn nhớ thương tình cũ chứ không yêu anh thật lòng. Ảnh minh họa
Biết gia cảnh chẳng khá giả gì, lại muốn ổn định cuộc sống mới kết hôn nên tôi và anh đều động viên nhau cố gắng. Làm việc hơn 5 năm, chúng tôi đã có đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ. Năm 24 tuổi, chúng tôi kết hôn và 2 năm sau đó cô con gái xinh xắn ra đời. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chồng tôi mất sau 1 vụ tai nạn.
Trong thời điểm đó, tôi tột cùng đau khổ. Anh ấy là niềm hy vọng, là ngọn hải đăng của cuộc đời tôi. Nhưng rồi niềm hy vọng và ngọn hải đăng đó đã vụt tắt. Sau khi chồng qua đời, tôi bị trầm cảm trong thời gian dài. Tôi nhớ trong những ngày tháng đó, mẹ chồng tôi buồn bã mà than rằng: “Trời cướp đi của mẹ đứa con trai, mẹ không muốn mất đi một đứa con dâu tốt như con”.
Bây giờ, chồng tôi đã mất 5 năm. Tôi vẫn gắng gượng sống vì tôi còn có con gái. Mấy năm gần đây, nhà chồng và nhà đẻ tôi đều khuyên tôi nên đi bước nữa nhưng tôi vẫn thường khéo léo từ chối. Bởi tôi tin rằng tôi sẽ không gặp được người nào tốt như chồng cũ. Hôm đó, tôi được một người bạn trong hội làm mẹ đơn thân rủ đến dự một bữa tiệc dành cho những ông bố, bà mẹ đơn thân.
Video đang HOT
Lúc đầu, tôi đã từ chối tham gia vì cảm thấy bữa tiệc này không phù hợp với mình nhưng sau đó, thấy cô bạn nài nỉ nhiều tôi đành miễn cưỡng đến dự. Đến dự bữa tiệc, tôi không quen biết ai nên chỉ biết ngồi một mình một góc. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy một gương mặt vừa lạ, vừa quen, tôi gần như đã ngẩn ngơ.
Đó là một người đàn ông có gương mặt rất giống với người chồng quá cố của tôi. Nụ cười của anh ấy luôn in đậm trong trái tim tôi. Tôi và Tuấn bắt đầu nói chuyện với nhau kể từ hôm ấy. Qua tìm hiểu, tôi biết được rằng Tuấn cũng làm bố đơn thân và có một con trai 10 tuổi.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi với Tuấn có ý định đi thêm bước nữa nhưng cảm thấy cả 2 có quá nhiều rào cản. 2 con chúng tôi đều đã đến tuổi lớn, đã hiểu chuyện nên các cháu không muốn có 1 người khác thay thế bố, mẹ mình.
Hôm trước, khi đến nhà bố mẹ đẻ tôi thưa chuyện cưới xin, Tuấn bất ngờ xem được hình cưới của tôi với chồng cũ. Chính Tuấn cũng phải thừa nhận rằng chồng tôi có ngoại hình khá giống anh.
Sau khi nghe tôi kể về mối duyên của tôi với chồng, Tuấn tỏ ra ghen tuông, thiếu tự tin. Anh cho rằng tình cảm giữa tôi với anh là chưa đủ và nói rằng tôi còn nhớ và yêu chồng cũ chứ không yêu anh thật lòng. Anh nói rằng nếu tôi thực sự muốn cưới anh, tôi phải vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến chồng cũ, ngay cả con gái chung của chúng tôi, tôi cũng không được đưa về sống cùng.
Mấy ngày nay, tôi nghĩ về chuyện tình cảm của tôi với Tuấn mà thấy mông lung quá. Tôi sợ tôi với Tuấn không thể vượt qua được khó khăn, thử thách để đến với nhau. Những người đã từng trải qua hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Eva
Tình yêu khi đã mất đi thì đừng mong tìm lại được
Đến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?
Có những mối quan hệ vì một lý do nào đó mà rơi vào đổ vỡ. Một thời gian sau một người chủ động mong muốn được quay lại. Lúc bấy giờ, cái mà họ muốn là tình yêu, là người yêu hay là một mối quan hệ mới xây nên từ nền móng đổ vỡ ban đầu?
Thiết nghĩ, con người ta ở trên đời không ai là hoàn hảo, lại càng không có cách để yêu hoàn hảo một ai đó khác. Chính vì vậy nên người ta mới mong muốn được nương tựa lẫn nhau, được dựa dẫm vào nhau, nắm tay nhau, yêu thương nhau.
Là để khi sai có người sẵn sàng mắng mỏ chỉ ra lỗi sai đó, khi yếu đuối có người bảo vệ, khi đơn côi có người để nhớ mong... Nhưng rồi chúng ta làm gì khi rơi vào một mối quan hệ yêu đương đúng nghĩa?
Chúng ta có quan tâm nhau thật lòng hay chỉ hời hợt cho qua ngày qua tháng?
Chúng ta có đồng điệu sẻ chia cùng nhau hay chỉ như những người bình thường khác tồn tại nhàn nhạt trong cuộc sống của người yêu?
Chúng ta có đủ chân thành và vị tha để bao dung cho lỗi lầm của họ?
Đến một lúc nào đó, khi lòng không quyết đoán, tim không quyết yêu, tay không quyết giữ, thì họ cũng vì lẽ đó mà rời xa ta, lỗi lầm đâu chỉ là do họ, mà là do ta đấy chứ?
Nếu đã không thể cùng nhau yêu thương thì nên buông tay nhau để giải thoát. Việc níu kéo giống như đang cố làm dài thêm những đoạn đường đau đáu nhớ thương.
Nếu đã không thể xây dựng lòng tin trong nhau thì một lần quay lại cũng không khiến người ta trở nên tin tưởng nhau nhiều hơn, thay vào đó, còn là nỗi lo sợ mất mát lớn hơn.
Nếu không thể dành trọn vẹn tình yêu cho một người thì cũng đừng nên quay lại để nắm tay người ấy thêm một lần nào nữa, bởi tổn thương trong họ cũng chỉ tồn tại một lần, dành cho một người vừa bước ra khỏi cuộc đời họ mà thôi.
Vốn dĩ cuộc tình dài và sâu là cuộc tình buồn, khi con người ta luôn bị đánh lừa bởi muôn vàn ảo ảnh. Sẽ có những lúc ảo ảnh làm mờ đi tình yêu trong nhau, che lấp lý trí về nhau, khỏa lấp cả những nhớ thương bằng vô tâm hờ hững.
Ảnh minh họa
Vậy thì tại sao không tự nhủ với nhau rằng, chỉ cần nắm chặt tay nhau hơn một chút, mắt dõi về nhau lâu hơn một chút, hôn một nụ hôn nồng nàn hơn một chút, dành cho nhau một tình yêu bền lâu hơn một chút... thì sẽ không có lúc để vụt mất tay nhau, hoặc là, sẽ không phải hối tiếc vì đã chọn rời xa nhau.
Vậy nên...
Hãy yêu một người theo cách của mình và hãy giữ một người bằng cả trái tim.
Hãy học cách yêu thương nhau tròn vẹn và hãy thẳng thắn với nhau rằng: Có không giữ, mất đừng tìm!
Theo Phununews
Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Cô gái à! Một câu chuyện vui cũng không làm chúng ta cười nhiều lần vậy tại sao chúng ta lại cứ buồn mãi vì một chuyện đã cũ? Không nỗi đau nào có thể ngự trị mãi mãi, mà chỉ có con người chọn cách đắm mình mãi trong những nỗi đau. Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm...