“Người tình của tôi”: Nó và biển
Trước khi quyết định nói lời chia tay, nó phải tìm tới biển để trả lời cho những câu hỏi của chính mình.
Giờ này nó đang đứng trước biển. Mênh mông và dào dạt. Đưa mắt nhìn xa, nó không thấy một bóng tàu thuyền nào. Biển mùa lạnh vắng vẻ và yên bình. Ngay cả những đợt sóng cũng như dịu dàng hơn mọi bận.
Nó lang thang trên bờ cát trắng, để đôi chân trần cọ vào cát, lạnh nhưng dễ chịu. Thi thoảng, nó thích thú đi men theo những con sóng nhỏ và mỉm cười.
Hít thở không khí trong lành của biển, nó thấy tất cả những gì nó đã có ở thành phố hoa lệ kia dường như biến mất. Nó cũng không muốn nghĩ tới lúc nó trở về, điều gì đang chờ nó nữa.
Dạo một lúc, nó bước vào rặng phi lao và khẽ ngồi xuống dựa lưng vào một cái cây ở đó. Dựa vào thân cây, nó duỗi chân ra và nhìn về phía biển. Một màu xanh vô tận. Nó nghĩ không biết nếu nó cứ đi thẳng theo ánh mắt nó thì bao giờ đến bên bờ bên kia và ở bên đó có miền đất thú vị nào nhỉ? Một đảo vắng, một thành phố hay một làng chài?
Video đang HOT
Nghĩ xong, nó tự bật cười cho cái trí tưởng tượng của mình. Nó gập chân lại, hai tay bó gối, cằm tựa vào đầu gối và nhìn những vật xung quanh. Chỗ nó ngồi cách biển vài chục mét, không thấy một chú dã tràng nào, chỉ có cát, lá phi lao rụng và một vài những cành khô. Nó nghĩ, hẳn khi con người ta nhìn rộng mãi tới mỏi mắt thì trở về cuộc sống thường nhật, trong một không gian nhỏ có khi cũng là điều hay.
Bất chợt, nó nghĩ tới cuộc tình giữa nó và hắn. Một tình yêu, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật lung linh. Và chính nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nó từ bỏ.Nó sợ cái cảm giác một mình khi không có hắn bên cạnh hồi trước. Mỗi lần như thế nó cô đơn đến dằn vặt. Cái cảm giác đấu tranh giữa việc gọi điện, nhắn tin cho hắn hay không? Cái cảm giác bị bỏ rơi, mặc dù hoàn toàn không phải thế.
Nó sợ. Nó không muốn kìm cặp hắn. Nó nghĩ tới hắn lúc đang làm việc hay vui chơi mà cứ nhận tin hay điện thoại của nó thì không thoải mái chút nào. Đôi lúc hắn thấy khó chịu nữa thì phải. Và, nó cô đơn.
Ừ thì nó yêu, chẳng toan tính gì cả. Nhưng nó tham quá. Nó cô đơn quá. Nó khổ và làm hắn khổ. Nó dứt để hắn có một cuộc sống thật dễ chịu. Trước khi quyết định nói với hắn lời chia tay, nó phải tìm tới biển để trả lời cho những câu hỏi của chính mình. Nếu không có nó, hắn sẽ ra sao? Trống vắng, cô đơn – có lẽ sẽ như vậy trong một thời gian, nhưng sẽ ngắn thôi, qua nhanh thôi, nó nghĩ thế. Hắn sẽ vẫn tất bật như đã từng và sẽ lại có thêm nhiều niềm vui đến.
Nó đứng dậy, vừa đi vừa cúi mặt nhìn bờ cát. Nó nhìn ra biển, dang hai tay thật rộng, hít thở không khí biển. Và nó chạy, nó chạy một quãng dài rồi mới dừng lại. Thở. Và nó òa khóc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Đừng để tình cảm xen vào công việc!"
"Khi em là một cộng sự giỏi thì cả anh và công ty đều có lợi còn nếu như anh để tình cảm chen vào thì chúng ta sẽ lẫn lộn và đánh mất chính bản thân mình..."
Kết cục, cô cũng lớn tiếng với anh tại bãi xe của công ty qua điện thoại. Cô thật sự uất ức và cô đã khóc... Có một vài đồng nghiệp đã thấy cô khóc. Ánh mắt của họ nhìn cô thắc mắc: Không biết lý do vì sao cô khóc? Cô khóc vì chuyện gì? Và ai đã làm cô khóc... Hằng ngày cô luôn hoà đồng và vui vẻ với mọi người, sao chiều hôm nay cô lại...
Cô lặng lẽ rời khỏi bãi xe, tránh cái nhìn của mọi người... Cô vừa chạy xe vừa khóc... Trong thâm tâm cô không khỏi suy nghĩ: "Vì sao hôm nay anh thật sự lớn tiếng với cô? Anh đã thật sự giận dữ với cô? Cô đã làm gì sai? ..." . Cô tự hỏi bản thân và tự trả lời: "Cô không có lỗi! Cô là người hết lòng vì công việc mà... Cô yêu công việc hiện tại của cô và yêu những người đồng nghiệp. Dù biết rằng cô và những người ấy thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại với nhau trong công việc... Với công việc, cô luôn muốn hoàn thành một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Với anh, cô luôn muốn nhẹ nhàng và mềm mỏng nhất nếu có thể... Vì cô biết anh có rất nhiều việc phải lo lắng và phải làm... Cô không bao giờ muốn anh phải bận tâm vì công việc cô đang đảm trách và vì cô (hay giận dỗi vu vơ...) Với cô, anh là người thật sự quan trọng. Cô luôn tôn trọng anh và luôn tin anh dù biết rằng, cô luôn lạnh lùng và xa cách với anh...
Có lẽ, cô đã sai... khi chiều nay cô lớn tiếng với anh vì công việc. Đáng lẽ ra cô nên kìm nén bản thân. Cô phải vô cảm như lời anh đã từng nói với cô, hay anh đã từng nói với người khác mà cô đã nghe. Cô cũng đã ghi nhớ và khắc cốt ghi tâm những điều ấy... Cô đã suy nghĩ miên man: "Nếu được quay ngược thời gian hay được một điều ước thì cô sẽ chọn cách im lặng với anh, không cảm xúc với anh và vẫn lạnh lùng với anh. Có lẽ, sẽ tốt hơn cho anh, cho công ty và cả cho cô nữa".
Nhưng những lời nói của anh khiến cô suy nghĩ mãi. Thì ra, trong anh cô là người thừa cơ hội, là người vô trách nhiệm, vô lương tâm. Cô là người không tâm huyết và không tôn trọng nghề nghiệp. Cô là người không ý thức... Anh đâu biết rằng với công việc của công ty anh cô mang về nhà làm. Cô đã làm việc không mệt mỏi, không nghỉ ngơi... Cô đã bỏ những buổi cà phê tối tán gẫu cùng bạn bè. Cô đã bỏ những lần dạo phố một mình hay thỉnh thoảng buổi chiều ngồi hóng mát ở công viên Vườn Hoa Lạc Hồng. Cô đã bỏ những cuộc hẹn... Và cô cũng đã bỏ thói quen buổi tối đến lớp khiêu vũ ở Hồ Bơi hay ở nhà Văn hoá tỉnh... Hay thậm chí cô bỏ những buổi tối cô vẫn thường nấu ăn... Vì cô rất thích thói quen đó!
Cô đã thật sự sai nhưng cô không có lỗi... (Ảnh minh họa)
Và cả cái Tết Nguyên Đán năm nay, cô không bước ra khỏi nhà. Cô không một thú vui riêng cho bản thân. Cô không đón Giao Thừa như mọi năm: Cô không trực tiếp xem bắn pháo hoa... Cô không còn chờ đợi từng giây từng phút để đươc nhìn ngắm nó nữa nhưng cô không buồn, thay vào đó cô làm công việc mà cô yêu thích. Cô làm công việc cho công ty anh. Vì với cô, công ty anh là ưu tiên mà! Nhưng anh đâu biết rằng cô đã thức đến 4 giờ sáng... Mà đâu chỉ một vài ngày như thế?! Từ khi cô đồng ý giúp anh kiểm tra lại tất cả số liệu của 3 năm... Một công việc thật không dễ tí nào phải không?! Ngay cả với những kế toán có kinh nghiệm lâu năm... Nhưng cô không sợ, cô không nản lòng. Bằng mọi cách cô nhất định sẽ giúp anh. Cô sẽ hoàn thành thật nhanh. Cô muốn anh được yên lòng. Cô đã tìm thấy niềm vui trong đó. Cô nghĩ thật đơn giản, như thế với cô là đủ!
Cô không ngờ anh có thể nói với cô những lời đó. Kể cả chuyện tiền lương anh trả cho cô... Và cô cũng đã từng nói với anh! Không nhất thiết cô làm việc cho anh vì tiền lương anh trả cho cô cao hay công việc nhẹ nhàng, cô được chơi game, đọc báo và chat... Hay thậm chí cô được anh ưu ái... Cô không cần!!! Với tính cách của cô, cô không thích làm việc gò bó, giám sát... nhìn sắc mặt của anh mà cô mới làm việc. Cô thích được thoải mái, vui vẻ... Chắc có lẽ, với anh cô làm việc không hiệu quả! Là một cộng sự không đáng tin cậy và không năng lực. Cô đã không như anh mong đợi. Vì anh đã từng nói với cô: "Nếu nó thật sự giỏi thì đã được công ty khác mời về làm mất rồi." Trong suy nghĩ của anh chắc cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô biết rõ hơn ai hết, cô tin, tự hào và yêu chính bản thân mình.
Cô không cần anh biết những điều đó vì với cô, tất cả bây giờ không còn quan trọng. Cô nghĩ: Công ty anh rồi sẽ tìm được một người tốt và giỏi hơn cô rất nhiều. Tất nhiên điều đó không quá khó với anh nhưng khó ở vấn đề anh sẽ sử dụng người đó bao lâu và người đó sẽ làm việc - phục vụ cho anh - cho công ty như thế nào và ở mức độ nào??!
Cô đã thật sự sai nhưng cô không có lỗi. Cô suy nghĩ thế và cô đã suy nghĩ thật kỹ. Cô không nông nổi và cô quyết định đúng.
Cô còn nhớ cô đã từng nói với anh: "Em thật không phải khi bắt anh lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta không nên làm khác đi. Khi em là một cộng sự giỏi thì cả anh và công ty đều có lợi còn nếu như anh để tình cảm chen vào thì chúng ta sẽ lẫn lộn và đánh mất chính bản thân mình. Đừng để tình cảm xen vào công việc!"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi khổ tâm của người đàn bà phản bội chính mình Khi phát hiện chồng phản bội tình yêu và lòng tin, Hiền rơi vào trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhân danh sự tin tưởng tự nguyện gửi gắm, Hiền điên cuồng tìm cách trả thù một cách sòng phẳng. Nhưng chị không thể ngờ được, trả thù lại là cách phản bội chính bản thân...