Người tình của mẹ (Phần 3)
Anh đã nhìn thấy Thương, chị ta tránh mặt anh. Cái vẻ quay đi nhanh đến thế thì chỉ có thể cố tình thôi. Nhưng anh đã làm gì đâu chứ? Sao chị ta lại coi anh như kẻ xấu?
Khi tỉnh dậy thì Thương đã thấy Nhật ngồi bên cạnh, đằng sau đầu cô hơi nhói, hoá ra là do vết thương vừa mới được khâu lại.
Nhật thấy mẹ tỉnh thì liền cuống cuồng, cô vội vàng đỡ mẹ dậy rồi hỏi:
- Mẹ có cần gì không để con lấy cho?
Thương lắc đầu. Cô nhìn quanh, cô đã về nhà lúc nào nhỉ? Cô đã về như thế nào?
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hơn mười một giờ thôi mẹ.
- Làm sao mà mẹ về nhà được?
- Cô Ngọc và một người nữa trong buổi tiệc đã đưa mẹ về. Lúc đó con sợ chết khiếp.
Thương vỗ tay con gái:
- Đi ngủ sớm đi ngày mai còn đi học đấy.
Thương không nhớ nổi chuyện gì xảy ra với mình sau đó nữa, có lẽ do vết thương ở đầu nên một phần ký ức của cô đã bị mất.
Nhưng hình ảnh của người đàn ông đó thì vẫn còn nguyên. Thương nhớ lại dáng vẻ của anh ta lúc đó, chính anh đã khiến cô ra nông nỗi này. Đúng thật là xui xẻo. Cô thậm chí còn chưa được nghe thấy một lời xin lỗi của anh ta nữa.
…
Sáng hôm sau Thương vẫn dậy mở hàng từ sớm. Vết thương khiến cô hơi mệt mỏi nhưng cũng chẳng đến nỗi nằm liệt giường.
Thật ra cửa tiệm quần áo của cô còn kết hợp với cả nhận thiết kế, sửa đồ cho khách nên cũng khá nhiều việc. Thương không tuyển thêm người, vì cô nghĩ mình có thể đảm đương được hết. Ngọc cứ kêu ca mãi chuyện này, cả Nhật cũng luôn miệng bảo nếu cô còn vất vả nó sẽ bỏ học. Nhưng cô biết cả hai người bọn họ đều chỉ đang doạ cô mà thôi.
Thương nhớ lại dáng vẻ của anh ta lúc đó, chính anh đã khiến cô ra nông nỗi này. (Ảnh minh hoạ)
Thương nghe thấy tiếng động ở trên nhà, chắc Nhật đã dậy. Cô vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng.
- Mẹ, mẹ có thấy cái áo đồng phục của con đâu không?
Thương tìm quanh, cuối cùng cô nhớ ra hôm nọ cô có đơm vào cho Nhật một cái cúc bị rơi mất mà con bé không hay.
- Đây này.
Hai mẹ con dùng vội bữa sáng vì hôm nay Nhật dậy muộn hơn thường ngày.
- Mẹ có thấy khó chịu ở đầu lắm không?
Thương chợt nhớ ra là mình đang bị thương, cô cười và lắc đầu:
- À, không, chỉ là vết thương nhẹ thôi.
- Hôm qua mẹ làm con sợ quá. Không biết sao mà đi ăn tiệc thôi cũng gặp tai nạn được.
- Chỉ là hy hữu thôi.
Nhật thở dài, nhưng rất nhanh sau đó, con bé như có một chuyện thú vị nên tủm tỉm cười và bảo:
- À, hôm qua con có gặp người quen. Chính chú ấy đã đưa mẹ về đấy.
- Người quen? Chú?
- Vâng, chú ấy đẹp trai, cao ráo. Chắc mẹ không biết đâu. Nhưng chú ấy thật là tốt bụng.
Nhìn thấy vẻ mơ màng của Nhật, Thương dùng đũa gõ vào tay cô và bảo:
- Này đừng có tơ tưởng gì đấy. Con mới có mười lăm tuổi thôi. Mau học hành chăm chỉ đi.
Nhật bĩu môi:
- Mẹ sợ con yêu chú ấy à?
Thương chép miệng:
- Yêu đương cái gì? Ba cái tuổi ranh con.
Nhật đặt bát xuống, cô đứng dậy ôm lấy vai mẹ:
- Con đã lớn rồi mẹ ơi.
Rồi cô vội dắt xe đi học.
Thương nhìn theo con gái, chỉ biết thở dài. Cô hiểu được là Nhật càng lớn càng giống cô, ngay cả giọng nói cũng giống nhưng số phận nó đừng như cô. Cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện một ngày nào đó nó sẽ vác cái bụng về và bảo: Mẹ ơi con có bầu rồi.
Ngày xưa cô chỉ nghĩ rất đơn giản rằng có con thì đẻ, mà không hề biết rằng đứa trẻ sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào từ những lời nói, ánh mắt của người xung quanh. Tuy cô không quan tâm, nhưng rồi đến một ngày sẽ phải bận tâm.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, Thương uể oải nói:
- Xin chào, mời chị vào xem hàng ạ.
- À, tôi…
Đó là giọng của đàn ông chứ không phải của phụ nữ. Thương nheo mắt nhìn, thấy đó là một người dong dỏng cao, khá trẻ trung, mặc áo sơ denim và quần kaki sáng màu. Anh ta đi một đôi giày lười, tóc tai gọn gàng. Nhìn qua không thể nào đoán được tại sao anh ta lại bước vào cửa hàng này.
- Anh cần giúp gì ạ? – Thương vội chạy đến hỏi.
Người đàn ông gãi đầu ngượng ngùng. Anh ta ngó nghiêng nhìn, rồi hỏi:
- Chị… Tôi đến vì lo lắng. Không biết vết thương của chị sao rồi?
Video đang HOT
Thương không hiểu anh ta nói gì, nhưng rồi cô nhớ ra mình đã bị thương. À, hoá ra đó chính là người đàn ông đã khiến cô bị như thế này. Đúng rồi, cô nhớ mặt của anh ta. Nhưng hôm nay trông anh ta có hơi khác lạ.
- Chị không sao chứ?
Thương cười, lắc đầu:
- Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Cậu đừng lo lắng.
- Vậy thì tốt quá rồi.
Thương gật đầu, không biết phải nói gì nữa cả. Hai người đứng như vậy một lúc và bối rối. Cuối cùng anh ta đành phải bảo:
- Tôi là Vũ.
- Vâng, tôi tên Thương.
Lại một khoảng im lặng nữa. Mọi câu chuyện đều không thể nảy sinh nổi.
- Vậy… chị có cần tôi đưa chị đến viện kiểm tra lại không?
- Không, không cần đâu.
Chân tay Vũ như trở nên thừa thãi, anh không biết phải làm gì nữa.
- Nếu chị không sao thì tôi xin phép về trước.
- Được, cậu cứ về đi. Tôi không sao thật mà.
Vũ quay người mở cửa, trông anh ta như còn lưu luyến chuyện gì đó. Nhưng rồi cũng thôi.
Thương cảm thấy hơi khó hiểu về bản thân mình, tại sao đứng trước anh ta cô lại nói chuyện lủng củng và lắp bắp đến vậy? Cứ như thể cô mới là người gây tội vậy.
Đến tầm chiều, cửa hàng đã vãn khách, Thương vội vàng ra chợ mua ít đồ. Không ngờ lại gặp Vũ đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Anh ta xách những túi thức ăn lớn, còn cô gái thì đang chọn đồ. Vũ nhìn ngơ ngác xung quanh như một đứa trẻ, lúc này trông anh lạc lõng và không hợp với nơi đây một chút nào.
Trước khi ánh mắt của Vũ kịp lướt qua Thương thì cô đã vội quay người tránh đi. Thương giả vờ như không nhìn thấy anh, cô đi thẳng về nhà.
Tại sao mình phải làm vậy nhỉ? Chẳng biết nữa. Cô luôn có cảm giác không mấy thân thiện với anh chàng này.
- Anh Vũ, anh thấy nếu như mình làm thêm món gà xào lá ngải thì bữa ăn có nhiều vị quá không? Em sợ mấy người trong phòng sẽ không thích.
Vũ lơ đãng trả lời:
- Ừ, thôi đừng làm.
Anh đã nhìn thấy Thương, chị ta tránh mặt anh. Cái vẻ quay đi nhanh đến thế thì chỉ có thể cố tình thôi. Nhưng anh đã làm gì đâu chứ? Sao chị ta lại coi anh như kẻ xấu?
Vũ tự nhiên thấy thất vọng.
- Anh đang nhìn gì thế?
Cô gái bên cạnh hỏi, đột nhiên anh nhận ra cô đang khoác tay anh như người yêu. Vũ vội vàng tránh đi, anh đáp:
- Không có gì, chúng ta về thôi.
Vũ bỏ lên đằng trước, mặc kệ cho cô gái kia đuổi theo mình.
…
- Mẹ, sao cơm hôm nay toàn đồ hộp thế này? – Nhật nhăn nhó nhìn mâm cơm.
Thương cố tìm một lý do thật chính đáng:
- Vết thương hôm nay đột nhiên nhói quá, mẹ ngại ra chợ.
Nhật dịu xuống, cô đến xoa lưng mẹ:
- Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Lần sau nếu mẹ mệt mẹ cứ báo với con, con có thể nấu cơm được mà.
Thương chỉ cười, trong lòng cô đang rất sầu não. Cô không hiểu được bản thân mình đang bị làm sao nữa, nó không hoạt động theo đúng ý cô muốn. Có lẽ là tại vết thương ở đầu cũng nên.
Nhật để ý được mẹ mình có hơi lơ đãng, nhưng cô chẳc đó là do di chứng của vết thương đằng sau đầu. Mẹ còn chẳng nhớ nổi tại sao mình bị như vậy nữa cơ mà.
Tại sao mình phải làm vậy nhỉ? Chẳng biết nữa. Cô luôn có cảm giác không mấy thân thiện với anh chàng này. (Ảnh minh hoạ)
Ăn xong, Nhật cố gắng giục mẹ đi nghỉ sớm, cửa hàng cô có thể trông được. Phải giằng co đến mười lăm phút thì mẹ cô mới chịu lên phòng. Trông bà như còn lo lắng điều gì ở cô lắm, song cô phải dùng biện pháp mạnh rằng nếu bà không nghỉ thì đêm nay cô cũng không ngủ cho bà xem. Bà không thể cứng đầu hơn cô được đâu.
Trong lúc đang giải bài toán khó thì một người bước vào cửa hàng. Ban đầu cô cũng không để ý lắm cho đến khi người đó tới trước mặt cô và đứng ở đó mãi. Nhật ngẩng đầu lên, định giở cái giọng vô lễ ra thì…
- Cháu ở đây sao?
Đó chính là cái chú đẹp trai mà cô đã nói, chính là người đàn ông cô đã gặp hai lần và lần này là lần thứ ba. Cô biết mà, đây chính là duyên phận, đây chính là định mệnh.
Nhật mím môi, che giấu đi sự vui sướng của mình. Cô đứng vụt dậy.
- Sao chú lại đến đây?
Vũ nhướn mày:
- Chú đến mua quần áo, không được à?
Cái đầu của Nhật liên tục gật:
- Tất nhiên là được ạ.
Vũ đi vòng quanh một hồi, anh như đang tìm kiếm điều gì đó. Anh bảo:
- Đây là cửa hàng của chị gái cháu à? Cái cô hôm nọ chú đưa về ấy.
Nhật phì cười:
- Là mẹ cháu mà.
Vũ cứng miệng, anh không biết nên xưng hô thế nào với hai mẹ con nhà này nữa. Tại sao cô ấy lại trẻ như vậy mà đã…?
- Mẹ cháu thật đấy chú – Như thấy được sự ngỡ ngàng của Vũ, Nhật giải thích – Chú không phải người đầu tiên có biểu hiện này đâu. Mẹ cháu rất xinh đúng không ạ?
Vũ không gật cũng không lắc, anh chỉ hỏi:
- Vậy mẹ cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Gần ba mươi hai ạ. Còn thiếu mấy tháng nữa thôi.
Trời đất, cô ấy có thai từ năm mười lăm tuổi và sinh vào năm mười sáu tuổi sao? Vậy cô ấy là mẹ đơn thân? Còn bố của cô gái này thì sao?
Nhật biết mẹ mình xinh đẹp, trẻ trung, ai cũng sẽ hỏi những câu đó và có biểu hiện này khi biết bà là mẹ của cô. Mẹ thì không quan tâm lắm, bà cứ sống chừng mực trong thế giới của bà. Có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi bà rồi bị từ chối, có người còn đau lòng đến nỗi doạ sẽ tự tử nhưng mẹ cô vẫn chẳng quan tâm. Cô biết trong lòng bà có một nỗi đau nào đó với tình yêu, có lẽ là với bố cô chăng? Vậy nên cô chẳng bao giờ dám hỏi bà điều gì.
Cô vội vàng nói:
- Thế chú mua áo hay váy cho bạn gái ạ?
- Không phải bạn gái.
Nhật hí hửng, quả nhiên là chú chưa có người yêu.
- Chú định mua để tặng cho cô em họ thôi.
- Bao nhiêu tuổi, tính tình thế nào? Cháu có thể tư vấn cho chú.
Kể từ cái lần ấy, Nhật đã cảm thấy mình may mắn. Cô thấy may mắn khi được mẹ sinh ra vào thời này, được mẹ chăm sóc và nâng niu, được mẹ cho trông cửa hàng vào tối nay…Để được gặp Vũ.
Cô chưa bao giờ có cảm giác với một người khác giới nào mãnh liệt như vậy. Tất cả những thằng trai từng tỏ tình với cô cũng không thể nào được như người đàn ông này. Trái tim cô như có một xung điện mạnh truyền vào, rồi tê dại dần đi.
Nhật tới gần Vũ và hỏi:
- Chú, cháu làm người yêu của chú có được không?
Theo Eva
Người tình của mẹ (Phần 1)
Vì phải chạy quá nhanh và quá say, cho nên cô không cẩn thận đã lao thẳng vào một người. Anh ta suýt nữa ngã nhưng thật may đằng sau là cánh cửa nhà vệ sinh nam.
Nhật vừa đến nơi thì đã bị một đàn anh lớp trên kéo vai và bảo:
- Này, hôm nay bọn anh ăn mừng đội tuyển bóng đá được vào bán kết. Uống hết mình nhé?
Nhật không suy nghĩ nhiều mà đáp:
- Vâng.
Nhật mười lăm tuổi, nếu tính thêm tuổi mụ là mười sáu. Khoảng ba tháng nữa cô sẽ tròn cái số tuổi bị tính là mụ đó. Cô vừa mới thi đỗ vào trường chuyên của thành phố, mẹ cô nói chỉ cần cô thi đỗ thì bà có thể cho cô đi chơi các buổi tối thứ bảy trong tuần.
Hôm nay là thứ bảy, tối thứ bảy đầu tiên Nhật được ra khỏi nhà một mình. Không có mẹ bên cạnh thật thoải mái biết bao.
Nhật vốn là người dễ dàng nói chuyện, ở trong trường cũng khá nổi trội. Cô xinh xắn, hài hước, lại có tính cách hơi nổi loạn, rất được lòng các bạn trai. Đợt mới vào trường, có cậu Hot boy nào đó dám tuyên bố trước mọi người rằng cô là của cậu ấy. Sau đó cả trường không ngờ cô lại là người từ chối và hứa sẽ cho cậu ta ăn tát nếu còn tuyên bố linh tinh. Chỉ chuyện đó đủ gây ấn tượng và đưa cô vào Top hot của ngôi trường chuyên này rồi.
- Này, em có uống được không đấy? - Anh bạn của Nhật hỏi. Thật ra cô không nhớ tên anh ta cho lắm, cô chỉ biết anh ta học trên cô một lớp.
- Em tất nhiên là uống được. Chỉ là bia thôi mà.
Cả đám hò hét nhau khi thấy bạn của mình khí thế như vậy, nhưng Nhật không biết rằng tửu lượng của cô chính là điểm yếu lớn nhất.
Vừa mới uống được hai lon bia, Nhật đã cảm thấy choáng váng. Cô còn chưa ăn gì, chỉ mới nhá vài cọng khoai tây thì đã bị mấy anh đến chúc tụng như thể cô mới là người vào bán kết.
- Nào đừng có giỡn với em ấy nữa, chà, tửu lượng khá thật đấy.
Rõ ràng ai cũng biết là cô đã say, nhưng họ vẫn cố gắng kích cho cô uống. Nhật lúc đó đầu óc như trên mây, uống mà không biết mình đang uống cái gì, cho đến khi cô không chịu nổi nữa mà bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Đằng sau cô còn có tiếng gọi í ới:
- Ơ kìa, chưa uống hết nhé Nhật. Tí nữa nhớ uống phạt đấy.
Vì phải chạy quá nhanh và quá say, cho nên cô không cẩn thận đã lao thẳng vào một người. Anh ta suýt nữa ngã nhưng thật may đằng sau là cánh cửa nhà vệ sinh nam.
Nhật chỉ vội nhìn qua khuôn mặt đó, rồi đẩy mạnh anh ta ra và chạy vào. Dù đó là nhà vệ sinh nam. (ảnh minh hoạ)
Nhật chỉ vội nhìn qua khuôn mặt đó, rồi đẩy mạnh anh ta ra và chạy vào. Dù đó là nhà vệ sinh nam.
- Này... cháu...
Nhật quay đầu lại, không còn thời gian nữa, cô mở nhanh một phòng và bắt đầu tống khứ hết những gì đang dâng lên trong cổ họng.
Cảm giác thật kinh khủng, đây là lần đầu tiên cô biết được say là như thế nào.
Nhật bám vào tường và ra bên ngoài, có một người đàn ông đi vào, anh ta giật mình khi thấy cô từ trong nhà vệ sinh nam bước ra. Nhưng cô chỉ phẩy phẩy tay với anh ta, không buồn giải thích.
- Ấy em quay lại rồi.
Cả đám đã chuẩn bị cho cô một cái cốc lớn hơn những cốc khác:
- Nào nào, mau đến và trả nợ đi.
- Em không uống nữa đâu. - Nhật từ chối.
- Sao thế được?
- Em không chịu nổi nữa, em say rồi.
- Em có say đâu, trông em tỉnh táo lắm.
Nhật lại suýt nữa nôn khi ngửi thấy mùi bia, cô xua tay:
- Thôi thôi em không uống nữa, em chỉ đến để chúc mừng các anh thôi. Nhớ là phải vào chung kết đấy nhé.
- Em định về à?
- Vâng.
Nhật không cần nói nhiều với họ nữa, cô xách túi ra về. Lúc họ gọi cô đến, chính cô cũng không biết tại sao mình phải đến. Tính của cô vốn vậy, với bạn bè đều rất nhiệt tình. Nhật quan hệ rộng, đủ các thể loại người có tính cách khác nhau. Cô chơi nhiều đến nỗi chỉ cần ra đường là sẽ chạm mặt người quen, nhưng lại không nhớ nổi mình và họ đã quen nhau như thế nào.
Mẹ cô nói con gái không nên chơi tám phương tứ hướng như thế, nên giữ giá cho mình. Cô không hiểu giữ giá là như thế nào. Càng nhiều bạn bè thì càng tốt chứ sao? Cô sợ nhất sống buồn tẻ như mẹ, cả ngày chỉ loanh quanh bên mấy cái chậu hoa và cái cửa hàng quần áo nhỏ của bà. Bà vẫn còn trẻ lắm, đáng ra bà phải ra ngoài và giao du với tất cả trước khi già.
Mà, bà còn chẳng nhận ra bà đang già đi nữa.
Nhật đứng đợi xe bus, ở nhà chờ có một người đàn ông. Cô nhớ ra đó chính là người cô gặp ở nhà vệ sinh vừa rồi, nhưng anh ta không nhận ra cô thì phải.
- Xin chào! - Nhật vẫy tay.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, im lặng.
- Em là người vừa rồi va phải anh.
Trông anh ta không có gì bất ngờ.
- À, ra là thế. Lúc ấy tôi định kéo cô lại nhưng...
- Em vội quá! - Nhật cười.
Xe bus đến, trùng hợp là anh ta cũng đi tuyến này. Lúc lên xe cũng không còn nhiều người nữa. Anh chọn chỗ cuối, cô cũng theo anh chọn một chỗ gần đó.
Người đàn ông lạnh lùng không có phản ứng gì, anh ta lấy một cuốn sách ra đọc. Cuốn sách đó có tên là Hội Hè Miên Man.
- Ấy, Hemingway? Em biết ông này đấy.
Anh ta có vẻ hơi khó chịu:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Ừm... Mười lăm rưỡi ạ.
- Thế thì cẩn thận cách xưng hô - Anh ta không thèm nhìn Nhật mà nói - Tôi hơn cô vừa tròn một giáp. Có thể đáng tuổi chú của cô rồi.
- Dạ? - Nhật bị anh ta làm cho cứng họng.
Người đàn ông gấp quyển sách lại, anh ta đã bị cô làm cho mất hứng.
- Còn trẻ thì đừng có bỗ bã như vậy, phải biết kính trên nhường dưới, nghe không?
- Ơ... anh này, bị sao thế hả? - Nhật nghiến răng nói.
- Dạy cho cô biết cách lễ phép khi gặp người lớn tuổi thôi.
- Này... - Nhật hét lên - Sao anh có thể nói với... em như thế hả? - Lần này cái từ "em" phát ra khó khăn hơn rất nhiều. Cô nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông này, anh ta hơn cô một giáp thật ư? Nếu nhìn đi nhìn lại thì cũng thấy hơi già so với cô. Nhưng anh ta cao ráo, điển trai, ăn mặc lại tinh tế như thế này. Thật sự cô thấy anh ta hơn đứt mấy cái đám Hot boy ở trường cô.
Xe bus dừng lại tại một bến cách nhà cô khoảng nửa cây số. Người đàn ông đứng dậy bước xuống. Trước khi anh ta "biến mất" cô liền hỏi:
- Anh... à nhầm, chú tên là gì?
Người đàn ông chỉ vứt lại cho cô một ánh nhìn giễu cợt và đi xuống.
Nhật ngoái đầu qua cửa kính nhìn theo anh, cô thấy anh đi vào một con ngõ. Tự nhiên lúc ấy trái tim đập mạnh quá, sao cô lại thế này chứ? Đứng trước đám con trai ở trường hay là cái đám choai choai cô chơi cùng có bao giờ như thế đâu?
Nhật giữ ngực áo mình, cô tủm tỉm cười. Nhất định cô sẽ gặp lại anh ta.
Nhưng anh ta cao ráo, điển trai, ăn mặc lại tinh tế như thế này. Thật sự cô thấy anh ta hơn đứt mấy cái đám Hot boy ở trường cô. (ảnh minh hoạ)
- Tại sao người con lại có mùi bia rượu thế? Còn cả mùi thuốc lá nữa.
Thương nhăn mũi ngửi, cô nhìn đứa con gái của mình mà không khỏi lo lắng. Đúng là cô đã hứa cho nó đi chơi vào tối thứ bảy, nhưng nó là đứa nổi loạn, tính của nó không khác gì tính cô hồi trước, cô không thể ngồi yên được khi thấy nó đi ra khỏi nhà một mình. Cũng chính vì giống tính cô, nên cô mới có nó khi mới mười sáu tuổi, cô không muốn đời nó cũng thê thảm y như đời cô.
Nhật cười hí hí, chạy lại ôm cổ mẹ:
- Mẹ xinh đẹp của con ơi, hôm nay đội bóng ở trường con được vào bán kết, tụi con có ăn mừng một chút. Nhưng con vẫn về đúng chín rưỡi mà.
Thương thở dài, cô xoa tay của nó:
- Đàn ông con trai giờ phức tạp lắm, con phải cẩn thận. Chọn bạn mà chơi con ạ, mẹ chỉ lo con bị người ta ăn hiếp bắt nạt thôi.
- Mẹ, ai dám làm thế chứ? Con chưa bắt nạt họ là phúc tổ cho họ rồi.
- Ăn nói cái kiểu gì thế?
- Con xin lỗi!
- Mẹ nói cho con nghe - Thương mở tủ lấy ra một cuốn sách - Tuổi của con giờ nên đọc sách để trau dồi kiến thức chứ không phải đi lêu lổng. Khi con mười tám tuổi thì phải bước ra đời để cảm nhận nó khủng khiếp thế nào. Mẹ không muốn con là một tờ giấy trắng, hiểu chứ?
Nhật nhìn cuốn sách trong tay mẹ, cô chán nản xụ mặt xuống:
- Con vừa mới đọc xong một cuốn cách đây hai ngày mà. Với lại lý thuyết chỉ là lý thuyết suông, đâu giúp gì được chứ?
- Nó là lý thuyết suông thật nhưng không phải là không có gì. Nó là nền tảng, còn sau này con ra ngoài đời, hành xử thế nào thì đó là chuyện của con, cái nền tảng này sẽ giúp cho con nhiều đấy.
Nhật nhận lấy cuốn sách, nặng nhọc bước lên trên phòng.
Thương nhìn theo và gọi lại:
- Nhớ đừng có thức đêm đọc, mẹ cho hạn là hai tuần.
Nhật cố tình thở dài rất to, Thương bật cười. Nó giống cô, giống hệt cô hồi đó. Và nó là tất cả những gì mà cô có, cô phải làm tất cả để nó được hạnh phúc.
Theo Eva
Tôi phát hiện một bí mật chết điếng trong khi tay đang cầm bánh kem đứng núp ở ban công để gây bất ngờ cho chồng Tôi đứng lặng im sau ban công phòng ngủ với chiếc bánh sinh nhật do tự tay tôi làm. Đứng im, thật im mà nghe tiếng ân ái phát ra từ bên trong, ngay chính chiếc giường cưới của chúng tôi. Cách đây 1 tuần, tôi còn là một cô dâu mới tràn đầy hạnh phúc. Mới một tuần thôi, gia đình tôi...