Người tình của mẹ (Phần 13): Nhân duyên không thể né tránh
Thương từ từ ngẩng đầu lên, cô ngừng lại. Cuộc sống của cô lại lần nữa trôi chầm chậm đi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Tùng, người mình từng yêu tha thiết. Và Vũ, người đàn ông vẫn luôn vì cô mà làm mọi cách để có được trái tim.
Nhật hét lên, cô mở cửa chạy ra ngoài hô hoán. Vài người hàng xóm mở cửa ra xem, nhưng không có ai lại gần. Phải đến khi một vài người đàn ông tới doạ sẽ báo công an thì đám côn đồ mới bỏ chạy.
Nhật vội vàng đưa mẹ và Vũ tới bệnh viện, máu từ đầu bà đang chảy ra. Vũ thì mê man bất tỉnh với bàn tay giập nát.
- Mẹ ơi, mẹ ơi…
Nhật vừa chạy theo xe đẩy vừa khóc. Cô bị bác sĩ quát mấy lần mà không sao nín được.
Rốt cuộc mẹ con cô đã gây tội với ai chứ?
…
Bà Cúc đang ngồi trong một nhà hàng với bên thông gia, đứa con dâu của bà sau bao nhiêu năm vẫn đẹp và sang trọng đến thế. Nó đã nói rõ về tình trạng của Tùng. Nó không nhận được của con trai bà chút tình cảm nào cho nên đã đi tìm người đàn ông khác.
Bà Cúc cười thầm trong lòng, bà không có ý bênh vực gì cho con trai của mình, mà chỉ cảm thấy hình như mười lăm năm không là gì với cô ta. Vợ chồng sống với nhau bằng tình nghĩa, không phải như vậy hay sao? Giờ thì bà đã hiểu tại sao con trai bà nhất quyết đòi về.
Nhưng bà vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện nó yêu và đòi lấy một con bé không gia thế, không tiền tài được. Đây là cuộc sống của bà, bà phải làm tất cả để giữ vị trí của mình trong xã hội.
- Được rồi, vậy hôm nay cháu qua đây chỉ để muốn nói rằng cháu và Tùng sẽ ly hôn sao? Hay còn chuyện gì khác?
Câu hỏi của bà Cúc khiến nhà thông gia phải nhìn nhau. Bà ta nói vậy là có ý gì?
Bà Cúc nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:
- Thật ra thì chia tay cũng được, nhưng anh quên rằng – Bà Cúc nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cương nghị ngồi trước mặt – cuộc hôn nhân này không phải là tình yêu, càng không phải là bên nào thích bên nào. Mà giao kèo liên quan đến sự sụp đổ của hai công ty sao? Mười lăm năm qua ai là người chiếm giữ cổ phần nhiều hơn chắc anh phải biết.
Người đàn ông run run:
- Bà tính làm gì?
- Không gì cả. Tôi muốn giữ lại cuộc hôn nhân này dù đơn có đệ lên toà rồi đi nữa. Con trai tôi phải là con rể của ông.
Cô gái đập bàn, quát lớn:
- Con không đồng ý. Đây là địa ngục, con không muốn vào địa ngục.
Bà Cúc im lặng.
- Tại sao bà phải làm vậy với Tùng? Anh ta là con trai bà cơ mà?
Bà Cúc vẫn im lặng. Đó là lựa chọn của bà, nếu bây giờ bà thay đổi khác nào thừa nhận rằng bà đã thua cuộc. Bà không muốn Tùng lấy người con gái đó. Bởi nếu thế, thì việc tối nay bà làm với Thương phỏng có ích gì?
Mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không? Cả cô ta và con không yêu nhau. Mẹ từng kết hôn rồi chẳng lẽ lại không biết điều đó có ý nghĩa gì ạ? (Ảnh minh hoạ)
Đúng lúc ấy một người đẩy cửa bước vào. Nhân cầm điện thoại đi tới chỗ của bà Cúc. Anh ta là kẻ ít nói, nhưng lại rất được việc. Có nhiều lời đồn anh và bà Cúc có gian tình. Song cả hai đều không công khai hay giải quyết gì cả.
- Được rồi. – Bà Cúc phất tay khi nghe điện thoại xong.
Vậy là mọi việc đã được hoàn thành. Bà Cúc nhắm hờ mắt lại. Đó chính là lý do bà muốn giữ lại cuộc hôn nhân này. Bởi vì bà biết, Thương sẽ không bao giờ chấp nhận lại con trai bà một lần nữa.
Nhân vừa định mở cửa ra thì từ bên ngoài một lực đẩy rất mạnh xô tới. Tùng lao vào như một con thú bị chọc giận, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn một lượt những người có trong căn phòng này. Cuối cùng anh dừng lại ở mẹ mình.
- Là mẹ đã gọi người đến đập phá cửa hàng Thương ư?
Tùng đi tới, anh gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống. Sau đó nhìn xuống mẹ và nói:
- Mẹ có cần độc ác như vậy không? Cô ấy đã làm gì mẹ chứ?
- Nó cướp con trai mẹ. Mười lăm năm rồi nó vẫn không chịu trả.
Tùng nhìn vợ cũ của mình, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
- Mẹ, có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không? Cả cô ta và con không yêu nhau. Mẹ từng kết hôn rồi chẳng lẽ lại không biết điều đó có ý nghĩa gì ạ?
Khuôn mặt của bà Cúc lạnh tanh, bà không giống như những người phụ nữ bình thường. Bà có chính kiến của riêng bà và cách dạy của riêng bà. Giờ đây nó chỉ lầm đường lạc lối thôi, bà nhất định sẽ khiến nó quay về.
- Nhân. – Bà Cúc gọi.
Nhân đi tới, sẵn sàng nghe lệnh của bà như một đầy tớ trung thành.
- Chuẩn bị vé máy bay cho Tùng đi. Càng sớm càng tốt.
Video đang HOT
Mọi thứ dường như đều trở nên im lặng sau câu nói đó. Ai cũng biết là bà ta đã quyết ý làm vậy.
Tùng cười lớn, anh cảm thấy như mình đã phát điên bởi mẹ. Nhưng nếu anh điên thì anh đã không còn đứng đây nữa. Bao nhiêu năm qua tại sao anh lại chịu đựng người mẹ này của mình? Tại sao anh phải nghe lời bà? Bà không hiểu được vì anh là con trai bà ư? Đáng ra bà phải bảo vệ anh, bà phải mong muốn anh được hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác bà đẩy anh xuống vũng bùn của sự đau khổ.
- Con biết là đáng thất vọng – Tùng nói – Nhưng chắc từ bây giờ con không thể gọi mẹ là mẹ được nữa.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tùng. Họ bắt đầu hiểu được anh sắp làm gì.
Tùng quỳ xuống, anh dập đầu trước bà Cúc rồi đứng dậy nói:
- Con sẽ không là con trai của mẹ nữa, mẹ hãy tìm một người nào đấy có thể toàn tâm toàn ý nghe theo mẹ. Con bất hiếu, con không thể nào bỏ đi được ham muốn của mình. Đó là được ở bên người con yêu.
Nói rồi Tùng bỏ đi. Bà Cúc vẫn không có một biểu hiện gì trên khuôn mặt. Nhưng không ai nhìn thấy được bàn tay nắm chặt lấy gấu váy của bà đang run lên. Không rõ là tức giận hay là xúc động.
…
Thương tỉnh dậy và thấy đầu mình ê ẩm đau. Cả cơ thể như không phải là của cô nữa. Thương nghe thấy tiếng tit tit từ máy móc, vậy ra đây là bệnh viện. Thương tự nhủ. Cô quay nhẹ đầu và kinh ngạc khi thấy Vũ đang nằm ở giường bên cạnh. Cả bàn tay anh ta băng bó không ra hình dạng, khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Lần này dù bị thương ở đầu thì cô vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
- Mẹ!
Nhật thốt lên nhưng Thương đã nhăn mặt, đưa tay lên môi ý bảo cô hãy im lặng. Cô không muốn Vũ thức dậy vào lúc này.
- Nói mẹ nghe, anh ta có bị nặng lắm không?
Nhật nhìn sang Vũ, sau đó lắc đầu.
Thương thở phào nhẹ nhõm. Vậy là yên tâm rồi. Nếu anh ta có mệnh hệ gì, cô sẽ hối hận suốt cả cuộc đời mất. Nếu anh ta không đến cửa hàng vì cô thì đã không xảy ra cơ sự này.
Trong cơn mê, nhưng khuôn mặt người bặm trợn đó vẫn còn bám riết lấy cô. Cô lờ mờ nhận ra được ai là người đứng đằng sau tất cả, nhưng cô không dám khẳng định. Mười lăm năm trước cũng là cách dằn mặt như thế này. Khi ấy cô đang mang thai Nhật, bà ta nhờ người đến gây sự hòng để cô phá cái thai đi.
Thương không biết phải làm sao với người phụ nữ này nữa. Cô cũng không còn bất cứ tình cảm gì với con trai bà ta, tại sao bà vẫn muốn hại cô?
- Mẹ ơi, cửa hàng đã bị đập hết rồi.
Nhật thút thít nói. Thương xoa đầu con. Điều cô lo lắng không phải là cửa hàng nữa, mà là một lúc nào đó chúng sẽ tìm đến Nhật.
- Con có thương mẹ không Nhật?
Nhật gật đầu.
- Thế nếu bây giờ mẹ chuyển nhà đi thì sao? Mẹ không muốn con gặp Vũ hay là người đàn ông vẫn tự xưng là bố của con. Mẹ muốn chúng ta làm lại cuộc đời ở một thằng phố khác. Có được không?
Nhật gật đầu ngay tắp lự. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.
Nhưng điều mà Thương lấn cấn duy nhất là liệu Vũ có người nhà hay không? Tại sao cô vẫn chưa thấy ai xuất hiện kể từ khi vào đây? Anh ấy không mồ côi chứ?
Thương không biết phải làm sao với người phụ nữ này nữa. Cô cũng không còn bất cứ tình cảm gì với con trai bà ta, tại sao bà vẫn muốn hại cô? (Ảnh minh hoạ)
Thương và Nhật rời đi trước khi Vũ tỉnh lại, cô thanh toán viện phí cho cả hai người và nhờ y tá chuyển đến anh lời cảm ơn đặc biệt.
- Chú ấy yêu mẹ, con có thể nhận ra điều đó. Tại sao mẹ không bao giờ mở ra cho chú ấy một cơ hội?
Thương nhìn Nhật, cuối cùng thì con bé cũng chịu nhận ra Vũ không yêu nó. Cô đã sợ hãi nó sẽ giống như cô, làm tất cả theo ý mình để rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì cả.
Nắm lấy bàn tay của con gái, Thương cười nhẹ và nói:
- Không phải là mẹ phải cho anh ta cơ hội, mà anh ta phải tự chộp lấy cơ hội của mình.
…
Vào một ngày giữa tháng năm, trời nóng như đổ lửa, Tùng vừa chạy taxi vừa để tìm kiếm tung tích của Thương. Nhưng không có ai biết. Ngay cả Ngọc, bạn thân của cô ấy cũng không biết cô ở đâu. Mọi đường dây như đã bị chặt đứt.
Đã vài năm kể từ ngày Thương đi, cũng từng ấy năm anh không tới gặp mẹ. Bà cũng không đoái hoài gì đến anh, chỉ âm thầm gửi tiền vào tài khoản nhưng anh không nhận. Cuối cùng anh khoá nó lại. Mối liên hệ giữa anh và bà bị chặt đứt.
- Cho tôi sang Bắc Ninh được không? Đi một chiều.
Tùng liếc nhìn lên gương chiếu hậu, anh nhận ra đó là ai. Người đàn ông này không phải chính là người mà con gái anh thích hay sao? Tùng không nói gì nhiều, anh nhả côn, xe từ từ lăn bánh.
Trên đường đi Vũ có vẻ vội vàng. Cậu ta không nói với anh một lời mà chỉ liên tục gọi điện thoại. Trông cậu ta như đang nóng lòng chờ đợi một điều gì đó. Cậu ta cũng không nhận ra anh.
Trước một căn nhà nằm ở ngoại thành Bắc Ninh, một người phụ nữ đang ngồi trong nhà may quần áo. Sau bao nhiêu năm cô cũng chẳng già đi chút nào. Con gái cô đã trở thành một thiếu nữ. Họ nói chuyện gì đó mà hai người đàn ông ở ngoài này không thể nào biết được.
Tùng nắm chặt vô lăng, anh tự mở cửa và bước xuống.
Vũ cũng vậy. Hai người cùng tiến vào căn nhà.
Thương từ từ ngẩng đầu lên, cô ngừng lại. Cuộc sống của cô lại lần nữa trôi chầm chậm đi. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Tùng, người mình từng yêu tha thiết. Và Vũ, người đàn ông vẫn luôn vì cô mà làm mọi cách để có được trái tim.
Lần này cô phải đứng trước một sự lựa chọn, cô phải lựa chọn chứ không được mập mờ hay chạy trốn. Một trong hai người. Bởi vì như vậy, mọi chuyện mới thực sự kết thúc.
Thương quay sang nói với Nhật:
- Có lẽ mẹ nên cho người ta một cơ hội.
Nhật nhíu mày nhìn mẹ. Cuối cùng cô chỉ cười. Hoá ra bà đã có lựa chọn sẵn cho mình.
Theo Eva
Bí mật đêm ngoại tình (Phần 1)
Đàn ông đa tình thật ra đã là bản tính. Không thể trách họ, cũng không thể trách phụ nữ yêu họ. Chỉ là ai vướng phải anh ta thì đường tình duyên hơi trắc trở một chút thôi.
Người trong nhà trọ này nói rằng, anh ta là một kẻ lập dị. Thường không bao giờ nói quá năm câu với người ngoài, cũng không bao giờ xuất hiện quá năm lần trước họ trong một tuần, càng không có chuyện chào hỏi xã giao. Nghe đâu anh ta bị sốc từ cái lần vợ bỏ nhà ra đi, và nghe đâu nữa vợ anh ta là nhà văn, trong một lần bí bách không tìm được cái kết vừa ý nên đã đột ngột đi mất, tìm một hướng giải quyết cho riêng mình. Cuối cùng câu chuyện không hoàn thành mà hôn nhân cũng dang dở.
Như Ý vừa mới chuyển đến nên cũng không biết chuyện thật hay đùa, nhưng ai trong nhà trọ cũng nói như vậy nên tạm tin.
Thật ra đây là một ngôi biệt thự rộng lớn, các phòng được chia ra và cho thuê. Giá cả hợp lý, chủ nhà cũng không quá o hẹp, quy củ, không giới hạn giờ giấc nên Như Ý quyết định chọn đây là nơi hạ cánh tiếp theo của mình.
Người ta nói thường xuyên chuyển nhà chính là vì trong lòng luôn không có cảm giác an toàn. Với Như Ý thì điều đó đúng một trăm phần trăm. Cô vẫn cho rằng mình bị mắc bệnh sợ người lạ. Hễ cứ cần đến việc phải giao tiếp với người không quen biết hoặc là phải tỏ ra thân quen với một người chưa từng gặp là cô lại đổ mồ hôi hột.
Cô hoạt động chủ yếu trên mạng, viết những bài blog theo chủ đề, theo yêu cầu. Hằng ngày đóng cửa ở trong nhà, không muốn làm phiền đến ai cũng không muốn ai làm phiền đến mình.
Nhà trọ này có khoảng ba cặp đôi trẻ, vì mới chuyển đến nên cô không biết họ đã lấy nhau hay chưa. Có một cặp thì đã có con, đứa trẻ mới cao đến đùi cô, vừa gặp cô đã nôn đầy ra sàn.
Quả tình Như Ý còn sợ cả trẻ con nữa. Cô nghĩ chắc mình không thể lấy được chồng, cũng không thể sinh con vì cái chứng sợ mọi loại người của mình.
- Tôi chỉ cần cô cùng người khác giữ vệ sinh chung - Người chủ trọ nói. Anh ta khá điển trai, tóc hơi dài, cao và có nước da màu bánh mật. Anh ta sở hữu một làn môi bạc nhược, vừa nhìn qua đã biết là người khó gần. - Đây là môi trường tập thể, cho nên vẫn có những quy định. Tôi đã treo nó ở dưới tầng một, ngay lối vào đó, tí nữa cô xuống xem. Còn nữa, gia đình anh Lâm coi như là trưởng khu trọ này, có gì cần hỏi cứ hỏi anh ta. Tôi không rảnh để giải đáp mấy việc lặt vặt cho cô.
Người chủ trọ nói xong định rời đi, anh ta còn không để cho Như Ý có thời gian thẩm thấu.
- Ha! - Như Ý bật ra một tiếng cười. - Anh cho tôi cái tên được không?
- Cường.
Lần này thì anh ta bỏ đi thật.
Như Ý còn tưởng mình vừa trải qua một vòng phỏng vấn xin việc. Đúng là anh ta rất đặc biệt.
Nghe đâu anh ta bị sốc từ cái lần vợ bỏ nhà ra đi (Ảnh minh hoạ)
- Ối mới chuyển đến à? - Một cô gái ăn mặc loè loẹt, hở hang bước đến. Trong miệng cô ta còn ngậm một cây kẹo mút - Còn độc thân?
Như Ý gật đầu, tay bắt đầu túa mồ hôi, ngôn ngữ trong đầu dắt nhau chạy đi hết.
Cô gái đưa tay ra như muốn Như Ý bắt lấy, nhưng khi cô làm vậy thì cô ta lại có vẻ không vừa ý. Nhất thời không hiểu được, Như Ý nghệt mặt ra cho đến khi cô ta chép miệng:
- Chưa từng xem phim à? Người ta phải hôn lên đó. - Cô gái hất ánh nhìn vào mu bàn tay.
Như Ý hiểu ra, cô làm như cô ta muốn dù chẳng hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
- Tôi là Hiền Anh. Sống bên cạnh phòng cô đó.
Như Ý nhìn theo ngón tay cô ta chỉ, từ trong phòng, một người đàn ông cởi trần bước ra. Anh ta hình như vừa ngủ dậy, cả lưng kín hình xăm.
- Đó là người tôi yêu, à không, người yêu tôi.
Những người trong nhà trọ này có vẻ không được bình thường, ý cô là về mặt tính cách. Họ khiến người ta ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Như Ý sắp xếp lại đống đồ đạc ngổn ngang, cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Đột nhiên từ cuối hành lang vang lên những tiếng đập phá, kèm theo đó là tiếng khóc của phụ nữ. Như Ý và những người khác mở cửa ra xem, đó là nhà của một cặp đôi trung tuổi. Họ không có con, đều là dân lao động.
- Dăm bữa nửa tháng lại đánh nhau nhưng họ yêu nhau lắm đấy.
Hiền Anh vừa ngó nhìn vừa gặm táo.
Đột ngột cô bị kéo vào bởi một cánh tay xăm trổ, sau đó là cái sập cửa rất mạnh của anh người yêu cô. Như Ý lắc đầu, sau đó cô đóng cửa lại.
Một cuộc sống mới đang dần dần xâm nhập vào thế giới trầm lặng quen thuộc của cô, tuy hơi khó để thích nghi nhưng âu cũng là chuyện tốt. Đôi khi cuộc sống cần một chút náo nhiệt.
Trên Tumblr có rất nhiều người hỏi cô về chuyện tình yêu. Về chuyện họ không được đáp lại, chuyện người này đã có vợ nhưng trót phải lòng người kia, chuyện họ bị bỏ rơi... Tất cả đều đến trong một ngày và cô phải giải quyết giúp họ. Như Ý cũng không biết tại sao mình lại trở thành một quân sư như thế này nữa. Có lẽ vì những bài viết mang tính chuyên sâu của cô về tình yêu và cuộc sống, họ cảm thấy an toàn khi tâm sự với cô.
Đêm hôm ấy, có một người nặc danh hỏi cô như thế này: "Phải làm sao khi ta biết ta không nên yêu người đó, nhưng ta vẫn yêu người đó tha thiết?" Câu hỏi bình thường nhưng lại khiến cô phải vắt kiệt mọi thứ để trả lời: "Chỉ cần im lặng. Không làm gì nữa cả. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai." Mỗi câu được chia thành một dòng, viết như một bài thơ. Sau cũng thì cô nhận được một câu nhận xét thẳng thừng: "Có lẽ vì cô chưa từng yêu."
Cô yêu rồi, đương nhiên là cô đã yêu rồi. Tầm hai ba người gì đó. Người gần đây nhất cô mới chia tay vào tháng trước, đó cũng chính là lý do cô phải chuyển nhà. Anh ta khá dai dẳng. Cô chia tay anh ta cũng chỉ vì anh ta không dứt khoát với bạn gái cũ. Và giờ, khi cô là bạn gái cũ, anh ta cũng không thể dứt khoát được với cô.
Đàn ông đa tình thật ra đã là bản tính. Không thể trách họ, cũng không thể trách phụ nữ yêu họ. Chỉ là ai vướng phải anh ta thì đường tình duyên hơi trắc trở một chút thôi.
Như Ý đứng dậy, cô lấy một chai rượu ra và uống. Khi sáng tác cô thường uống rượu, các con chữ sẽ đến trong cơn say. Nhưng lạ là đêm ấy cô chẳng say được. Sau khi bị người nặc danh nói cô chẳng yêu ai khiến cô như bị tổn thương.
Cô cảm tưởng như đó chính là anh bạn trai cũ, đang cố tình cách níu kéo cô vậy.
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Như Ý đứng dậy mở. Hiền Anh chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, không áo lót, trên tay cô ta là một rổ lạc, nói:
- Luộc nhiều quá, đem sang đây bớt. - Cô ta nhíu mày, ngửi ngửi - Ái chà, uống rượu một mình cơ đấy. Cô khá quá. Thế thì gặp cạ rồi. Sang đây nào.
Không đợi cô có đồng ý hay không, Hiền Anh đã kéo cô một mạch sang phòng cô ta.
- Khoan đã - Như Ý hét lên - Tôi không... tôi phải đi ngủ sớm, mai còn có việc.
- Việc vàn gì, sang đây. Chúng ta sau này đều là hàng xóm cả mà.
Không, cô không muốn nói chuyện với họ. Cô có vương quốc của riêng cô, và cô muốn sống yên ổn với nó thôi.
Người đàn ông xăm trổ nhìn chằm chằm vào Như Ý. Hiền Anh mang chai rượu từ phòng cô về, lắc lắc trước mặt anh ta:
- Cạ cứng đấy.
Người đàn ông chép miệng:
- Lắm chuyện.
Hiền Anh cũng chép miệng theo:
- Không thích thì biến!
Anh ta biến thật.
Đúng là những người khó hiểu! Như Ý nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, cái bệnh sợ người lạ của cô lại bắt đầu nổi lên. Cả người cô nóng râm ran.
Không, cô không muốn nói chuyện với họ. Cô có vương quốc của riêng cô, và cô muốn sống yên ổn với nó thôi. (Ảnh minh hoạ)
Hiền Anh rót rượu, đồ nhắm là một rổ lạc. Cô ta cứ đòi nâng cốc hết ly này đến ly khác. Những câu chuyện cứ trôi qua miệng của cô:
- Để tôi nói cho biết, người yêu tôi tên Long đấy, anh ta là rồng mà anh ta như thỏ ngọc, đáng yêu vô cùng. Trông hổ báo thế thôi chứ anh ta sợ tôi một vành. Còn sợ cả chủ nhà nữa cơ mà.
Hiền Anh uống một ngụm, cô ta như nhớ ra:
- À, nói đến chủ nhà, để tôi nói nữa cho biết. Anh ta điên lắm. Thi thoảng tôi lại thấy anh ta đứng trước cửa phòng cô vừa mới thuê những vài tiếng đồng hồ. Nghe đâu trước kia là hai vợ chồng ở đó. Sau rồi con vợ nó bỏ đi... Mà bỏ đi thì chỉ bỏ đi theo giai chứ bỏ đi đâu được nữa. Chắc lo sợ người ta nói mình mọc sừng nên mới tìm cách biện minh.
- Anh ta yêu vợ lắm sao? - Như Ý bắt đầu nói được những câu đầu tiên.
- Ơ nào ai biết đầu cua tai nheo ra sao. Bỏ đi từ bao giờ rồi ấy chứ. Cái nhà này xưa kia là của hai vợ chồng đấy. Cứ người này truyền tai người kia thôi.
- Thế thì đã bị tam sao thất bản nhiều lắm rồi.
Hiền Anh xua tay:
- Thất bản bao nhiêu cũng không thể thất bản chi tiết quan trọng nhất đó chính là vợ bỏ nhà ra đi.
Như Ý gật đầu. Cô là người mới chuyển đến, cũng chưa biết nên tin ai. Nhưng theo số đông thì có lẽ là an toàn.
Rượu uống cũng khá đưa, hai người cứ uống cho đến khi cả lạc lẫn rượu đều chả còn gì. Như Ý chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhậu như thế này. Rượu với cô chỉ là một chất xúc tác cảm hứng thôi.
Sau đó thì Như Ý giống như biến thành một hồ nước vào mùa đông. Xung quanh lạnh lẽo nhưng trong lòng thì ấm áp. Rồi dần dần hồ nước ấy lại chuyển sang mùa hè, tất cả đều nóng phừng phừng như ở gần một đống lửa.
Gần sáng, cô mở mắt đã thấy mình ở trong phòng. Cô nghĩ mình không say, vì khi say cô sẽ bị đau đầu. Thế là lại chợp mắt thêm một lúc nữa.
Cho đến khi tỉnh dậy, cô mới hốt hoảng nhận ra mình đang nằm cạnh Cường. Đáng nói hơn là anh ta đang ôm cô rất chặt. Như Ý trân trân nhìn trần nhà một lúc, chờ đợi mọi thứ tan biến để trở về thực tại. Nhưng mẹ kiếp, đây chính là thực tại của cô.
Cô đã ngủ với chủ nhà trọ, một người đàn ông yêu vợ tha thiết dù chị ta đã bỏ đi không một lời từ biệt. Chuyện quái gì đã xảy ra với cô vậy?
Theo Eva
Những lời mẹ người yêu nói thật chí tình chí lý khiến tôi cũng phải thừa nhận, nhưng còn con tôi thì sao đây? Mẹ người yêu đến nói một hồi và trả tiền nước của cả hai cốc rồi ra về với đôi mắt đỏ hoe. Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu, cuộc sống 3 thành viên đang hạnh phúc ấm êm thì gia đình tan nát. Ngày nghe tin chồng gặp nạn và qua đời khi đang làm việc, tay chân tôi...