Người tình của em
Cô sẽ là tình nhân bé nhỏ, yêu anh vì những lời nói chân thành, không hoa mỹ…
Người tình của cô giờ đã ngủ say, anh ấy chẳng còn nhớ về những câu khi nãy, những cuộc chuyện trò, chót lưỡi đầu môi, những icon hôn hít anh gửi, tự nhiên, biến thiên và khiến cô huyễn hoặc… Đời thật phù phiếm nhưng đó là thứ hạnh phúc còn lại và dành cho những kẻ độc hành, đang đơn côi, lẩn khuất ở một phía của con đường đang hướng về và đi tìm một chân trời, dù chỉ là mơ ước.
Cô nhắn tin: “Anh ác lắm”
Rồi mỉm cười… im lặng.
Trong cái khoảnh khắc này đây, bên anh có ai nhắc nhở rằng anh đã làm cô khóc, nước mắt tan trong vô vọng, nó chìm trong một khoảng vô bờ, nơi mà cô từng cất hình anh ở đó, để tưởng tượng và để hình dung cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
Anh bảo : “Anh là người tình online, say em qua những bài viết”, còn cô sẽ là tình nhân bé nhỏ, yêu anh vì những lời nói chân thành, không hoa mỹ, chỉ là chút úp mở, không cố tình thẳng thắn để làm đau lòng những người phụ nữ tan vỡ như cô.
Cô đã được anh sưởi ấm như thế, dìu dịu dẫn dắt đi sâu hơn vào con đường riêng lẻ, có tiếng nói của lòng mình, có những chỉ dẫn mênh mông của anh… cô cứ với theo và tin ở nơi đó, có thứ ánh sáng màu hồng như khi anh nói về thứ niềm tin giữa hai người không biết mặt.
Anh giải thích, không ai có đủ thời gian chỉ để gửi nỗi niềm cho người không quen, không biết… nhưng lại có đủ cảm xúc đưa đẩy cùng cô, vì cớ gì, không quen mà phải nói, không hỏi mà cứ phải trả lời người lạ, như khi online, cô đơn làm người ta chấp nhận gần như mọi lời thăm hỏi. Gống như khi cô thanh toán các hóa đơn, cho mình, chỉ riêng và chẳng bao giờ phải băn khoăn vì ai, lẽ gì mà cứ mặc định…
Anh đã làm cô khóc, nước mắt tan trong vô vọng (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thả mình theo những dòng tin không phải để đổi lấy hy vọng mà để mua về cảm giác cân bằng, một cái gì đó tương tự như trò chơi, nuôi thú cưng cho đến khi nào… không còn trên mạng, khi chán và khi bận rộn hơn.
Một ngày, cô nhận được tin của người tình, bên ấy, cô nhìn lại xung quanh, cái bóng cô đổ trên vách. Đêm muộn, cô nghiêng người vui thú, gài lên một chiếc nơ lớn, cái bóng đó thật nhí nhảnh, đáng yêu, cô trả hỏi anh:
- Anh nghĩ em xinh không?
- Có.
- Hẳn rồi.
Cô cười, cái ý nghĩ kéo theo và nhận được sự đồng tình làm người ta vui vẻ, không giống như những gã cô gặp hàng ngày, đàn ông có vợ, độc thân và cả những gã say sưa tán tỉnh bằng vẻ bề ngoài, hào nhoáng, đến đi, buông nhả cùng lúc, nhìn thấy tận mặt, vỡ ra nhiều thứ và còn nhanh chóng thất vọng hơn…
- Em thích mặc đồ ngủ màu gì?
- Gì cũng được, miễn là che thân.
Miễn là, cái câu trả lời với hai chữ mào đầu đó là tất cả…
Người tình của cô, miễn là anh có thể bên cô, làm cô vui, bớt khổ đau thì anh tồn tại ở đâu, của ai ngoài đời thực cũng luôn ở trong một góc trái tim cô.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đang băn khoăn chọn em hay cô khác
Từ trước đến nay, em chưa yêu ai, anh ấy là mối tình đầu của em và em tuyệt đối không thể chấp nhận người yêu của mình lại đi quen với một cô gái khác.ó vai trò và trách nhiệm rất quan trọng.
Anh ấy là một chuyên viên Ngân hàng, mẹ em và anh ấy làm việc với nhau nhưng vì anh ấy là nhân viên mới nên chưa biết mặt em, em thì đang năm cuối Đại học. Một lần, mẹ em giới thiệu cho anh ấy một chị hàng xóm nhưng sau đúng 1 lần nói chuyện, anh ấy không bao giờ gọi điện hay đi chơi cùng chị hàng xóm nữa. Theo lời anh ấy thì anh ấy sợ mang tiếng.
Sau đó, vô tình ngày em về chơi Tết thì gặp anh ấy ngay tại nhà em, sau đêm nói chuyện đó thì anh ấy liên tục ra nhà em chơi. Anh đã 32 tuổi và lớn hơn em 9 tuổi. Qua quá trình tìm hiểu thì được biết anh ấy là con của bác rất thân với nhà em, nhưng phía nhà anh ấy không hề biết mối quan hệ giữa em và anh ấy. Sau khoảng 1 tháng quen nhau thì em đã nhận lời tỏ tình của anh. Chúng em rất vui vẻ với nhau, anh ấy chia sẻ với em mọi chuyện, từ niềm vui đến nỗi buồn. Và chúng em yêu nhau hoàn toàn trong sáng. Anh ấy muốn cưới em làm vợ, vì anh ấy đã lớn tuổi, là con trai trưởng trong nhà, sau anh ấy còn 4 đứa em chưa lập gia đình, nhưng em không đồng ý, vì rằng em chưa tốt nghiệp xong và em muốn hoàn thành xong chương trình thạc sĩ mới lập gia đình. Anh ấy có vẻ hơi buồn. Em biết anh sợ 2 năm nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh ấy sợ em bỏ anh ấy đi với người khác, sợ em bay xa,...nhưng anh vẫn tiếp tục đến với em.
Yêu nhau được 2 tháng thì bản thân em thấy có gì đó không ổn từ phía anh ấy. Việc ra chơi với em thưa thớt dần, nhiều lần em gọi không nghe máy. Buồn nhất là khi em bệnh, anh ấy không đến thăm vì lý do anh bận không ra được... Sau ngày đó, em khó chịu trong lòng và quyết định tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Như đánh giá của mọi người xung quanh, anh ấy là một người tự trọng, đứng đắn, đàng hoàng trong chuyện tình cảm và khá khó tính. Thiết nghĩ, hơn 3 tháng ra nhà em thì anh ấy đã xác định mối quan hệ đàng hoàng theo bản tính của anh ấy. Em bị sốc khi được tin từ một người bạn thân của anh ấy cho hay, anh ấy đang rất mệt mỏi trong chuyện tình cảm, anh ấy đang đứng ở ngã rẽ, không biết rẽ theo hướng nào, trong đó có 1 hướng là em.
Anh ấy là nhân viên ngân hàng, nhiều lựa chọn (Ảnh minh họa)
Từ trước đến nay, em chưa yêu ai, anh ấy là mối tình đầu của em và em tuyệt đối không thể chấp nhận người yêu của mình lại đi quen với một cô gái khác. Em gọi anh ấy ra nói chuyện rõ ràng, trong cuộc nói chuyện, anh ấy hoàn toàn im lặng, em là người chủ động. Em hỏi anh ấy rằng " Anh có người khác phải không? Anh đã từng nói với em rằng anh rất ghét dạng đàn ông lăng nhăng và không chung thủy? Tại sao anh lại như vậy?". Anh ấy gượng gạo trả lời " Uhm, chị đó đã đồng ý, chị lớn hơn em 2 tuổi và làm ở đây." Khi nói câu đó, hai mắt anh đỏ hoe. Sau đó, Anh ấy nói với em môt câu:" Sao em toàn nghĩ xấu về anh không vậy!!" Em không kìm được lòng mình và em cảm thấy hụt hẫng trước mọi chuyện nên đã chủ động dừng lại. Không cãi vã, không to tiếng, nhưng cả hai đều đau đớn.
Từ ngày đó, em và anh ấy không gặp nhau, anh ấy cũng không gọi điện hay nhắn tin cho em nữa. Cùng làm việc với mẹ em nên anh ấy thường xuyên hỏi thăm và quan tâm em qua mẹ em. Mấy lần uống cà fe với bạn gần cơ quan anh ấy làm, thoáng nhìn thấy anh ấy, em không tin vào mắt mình vì thấy sự sa sút trầm trọng của anh. Ngồi chơi với một anh cùng cơ quan mẹ thì được biết, dạo gần đây, anh ấy lên cơ quan thơ thẩn, không làm được việc gì, da xanh xao, mắt thâm quầng và người ốm đi trông thấy. Nghe vậy, em cũng khá buồn nhưng em không thể chủ động hỏi thăm được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ khi em bệnh đến khi dừng lại chỉ trong vòng 3 ngày. Giờ đây anh ấy chẳng đi chơi đâu, không đi chơi hàng đêm như trước, không tươi cười hồ hởi mà chỉ đầy vẻ suy tư.
Nhiều lần nằm nghĩ, có phải anh ấy có người khác không, hay chỉ là cớ, vì anh bạn anh ấy nói chị đó sau em, thua em về mọi thứ, chỉ hơn em về sự ngọt ngào. Thời gian quen em, anh ấy đi làm cả ngày, tối đến là ra nhà em, kể cả chủ nhật, thì thời gian đâu mà có người khác??
Kế hoạch nếu như em dừng lại với anh ấy, em sẽ đi du học thạc sĩ và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình như dự kiến ban đầu (lúc chưa quen anh ấy).
Em cảm thấy rối tung khi nghĩ đến chuyện này, sự thật là gì??? Và em phải ứng xử thế nào khi thứ Bảy tuần này anh nói sẽ ra nhà em chơi??
Chị cho em lời giải đáp, em tin rằng lời khuyên của chị sẽ giải thoat giúp em lúc này.
Em không biết phải làm sao (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em gái, chị thấy em là một cô bé vô tư, đáng yêu, nhí nhảnh. Đọc thư của em, chị nghĩ em và anh ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau và tình cảm này chưa sâu nặng lắm.
Thật khó để quyết được nên làm gì, nên tin điều gì nhưng chị thấy anh ấy dành tình cảm chưa đủ nhiều cho em đâu. Biết em ốm mà anh toàn lấy lý do này nọ để biện hộ. Trong khi anh nói yêu mình muốn lấy mình... Nói yêu nhưng rồi những cuộc điện thoại, tin nhắn, gặp gỡ của anh thưa dần... điều này nói lên được phần nào tình cảm anh ta dành cho em chưa đủ lớn.
Sai lầm lớn nhất của anh ấy đó là việc anh ấy phải phân vân, vẫn mải đứng núi này trông núi nọ, sợ được cô này mất cô kia. Thứ Bảy này anh ấy đến nhà em, em cứ tỏ thái độ bình thường. Hãy coi anh ấy như một người bạn em ạ.
Về phía em, tất nhiên là phụ nữ khi đang được một người tán tỉnh, chinh phục rồi bỗng nhiên người ấy không để ý đến mình nữa thì chắc chắn sẽ hẫng. Tuy nhiên, em cũng nên quan tâm đến xem anh ấy có còn tình cảm với mình nữa hay không, nếu người ấy không còn để ý đến mình nữa thì có tiếc nuối hay đau khổ cũng chẳng giải quyết được việc gì. Tốt nhất, hãy tìm đến với người yêu em thật lòng và chung thủy, đừng chạy theo những người không tôn trọng mình em ạ.
Chúc em hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã cướp "lần đầu tiên" của em Tôi vẫn hoảng hốt mỗi khi nhớ về chuyện ấy... chỉ vì quá yêu mà tôi đã chiếm đoạt em. Giá như em không phải là em! Giá như tôi có thể hiểu lầm em thì bây giờ tôi đâu có như thế này..! Em mang tên một loài hoa của mùa thu với vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm. Và chính con...