“Người tình” của chồng
Không ai biết anh và chị đã nhiều lần tranh luận kịch liệt về “người tình” (Ảnh minh họa)
Anh được tiếng là người chỉn chu, có tài và làm ăn rất phát đạt. Chị là giáo viên, hết lòng với gia đình. Ai nhìn vào anh chị cũng phải ao ước. Nhưng rồi họ vẫn chia tay.
Không ai biết anh và chị đã nhiều lần tranh luận kịch liệt về “người tình” của anh, “người tình” mà khiến anh ngày đêm đắm đuối. Cuối cùng thì anh chọn “tình yêu của anh” chứ không phải là chị và con trai.
Những đêm cô quạnh
Kể về câu chuyện của gia đình mình, chị Vũ Hoàng Thanh (quận BìnhThạnh-TPHCM) cho biết: “Chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi mới cưới, cũng tìm hiểu kỹ càng, hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Sinh con trai đầu lòng cũng là cháu đích tôn cho dòng họ.
Video đang HOT
Hai năm đầu, chúng tôi sống rất hạnh phúc, khi anh là một người đàn ông học rộng, có tài và biết ứng xử khéo léo. Anh là người chu đáo nên rất quan tâm đến tôi và con.
Anh không để tôi phải thiếu thốn hay buồn khổ về bất kỳ điều gì. Tôi là giáo viên, hằng ngày đi dạy học, về nhà rất hạnh phúc khi được chăm sóc gia đình, sống trong tình yêu của người chồng. Tôi đã từng nghĩ mình không mong gì hơn”.
Nhưng rồi anh lập công ty, đi nước ngoài du học. Thời gian anh học ở Mỹ 2 năm, chị Thanh và con trai cũng vẫn thấy hạnh phúc bởi anh ở xa nhưng luôn quan tâm đến gia đình, thể hiện tình yêu thương với vợ. Tính anh luôn đúng đắn nên chị không bao giờ phải lo chuyện anh trăng hoa.
Khi anh trở về, nuôi mộng làm nên đại nghiệp. Anh bắt đầu quan hệ rộng và mở mang công ty. Với tài năng vốn có, quan hệ rộng, cộng kiến thức học ở nước ngoài được anh áp dụng thành công trên thị trường Việt Nam, chỉ sau 3 năm, anh đã thành đại gia.
33 tuổi, anh bắt đầu thay đổi. Điều duy nhất anh quan tâm là… công việc. Anh nói rằng anh vẫn yêu con, thương chị nhưng tâm trí anh không để ở gia đình nữa. Chị bắt đầu thấy anh đi sớm về khuya, bất kể ngày nghỉ lễ.
Chị và con thường xuyên ăn cơm với nhau. Đêm nào chị cũng ngủ một mình, không phải vì anh chưa về nhà mà vì anh còn đang ở trong phòng làm việc, mải mê đọc những dự án, tính toán con số để ngày mai lại vội vã ra đi.
Nếu anh có cùng ăn cơm, có nằm cạnh chị thì hết tin nhắn này đến điện thoại khác, hết bàn chuyện nọ đến đàm phán sự vụ kia. Bạn bè làm ăn được đặt lên hàng đầu.
Bao nhiêu tình cảm của anh, nhiệt huyết của anh, anh đều đặt hết vào cái công ty mà anh đang dần xây dựng nó lớn mạnh. Và cứ như thế, đêm nào chị cũng sống trong cảnh cô quạnh, có chồng mà cũng như không.
Anh nói rằng anh vẫn yêu con, thương chị nhưng tâm trí anh không để ở gia đình nữa… (Ảnh minh họa)
Không thể sẻ chia
Nhiều lần chị đưa ra ý kiến, khéo léo có, mạnh mẽ có. Anh cũng có nói vài câu mong chị cảm thông. Nhưng anh không thể sửa đổi. Mà phần lớn những lần vợ chồng nói chuyện, anh đều không nghe được hết những điều chị nói bởi còn phải nhắn tin, còn bị điện thoại với nhiều việc gấp chặn ngang.
Chị buồn, ngày một buồn hơn. Bao nhiêu tâm tư chẳng thể chia sẻ. Công ty của anh càng lớn thì tình cảm của hai người càng vơi.
“Bản thân anh dần dần không còn có ý niệm rằng mình đang còn có một gia đình nữa. Dù anh vẫn là một người tốt, vẫn là một người đàn ông chỉn chu, chẳng có tai tiếng tình ái nào khiến tôi phải ghen, phải đau đớn. Nhưng anh không còn yêu tôi nữa.
Anh có người tình mới, đó là công việc, là công ty của anh. Tôi thấy anh làm ngày, làm đêm. Là người nhiều ý tưởng và ý tưởng nào cũng tuyệt vời nhưng nhân viên của anh cũng không mấy người trụ nổi bởi cứ ngày đêm bất kể giờ giấc, anh nhắn tin, điện thoại bàn công việc với người ta. Anh cũng “quên” người ta gia đình ra sao, chăm sóc gia đình họ thế nào.
Hễ cứ có việc thì kể cả ngày lễ, chủ nhật gì anh đều chỉ đạo họ làm hết. Vì thế mà cũng nhiều người, dù rất ngưỡng mộ tài năng của anh, muốn cùng anh chung vai góp sức, nhưng cách đặt công ty thành tình yêu tuyệt đối và duy nhất của anh khiến họ… theo không nổi.
Là vợ anh, tôi cũng muốn cùng anh song hành với những thành công, thất bại, để cùng anh chia ngọt sẻ bùi. Nhưng trong lòng anh không có chỗ cho tôi, không còn cần có tôi bên cạnh. Còn tôi, dù có yêu anh đến mấy, nhưng khi tôi thấy tình yêu của mình không có chỗ đứng, không cần thiết cho anh, tôi không thể ở bên anh nữa” – chị Thanh nói về quyết định ly hôn của mình.
Đến bây giờ, anh đã là tổng giám đốc của một công ty lớn, chị vẫn dõi theo anh, nhìn anh và “người tình” của anh ngày một thành công. Chị hiểu rằng dù cách đây 8 năm chị có cố gắng bao nhiêu thì đến nay anh vẫn không thể sao nhãng niềm đam mê dành cho “người tình” của mình.
Theo NLĐ