Người tình
Một người có có thể sống cùng lúc hai cuộc đời? Có thể yêu cùng lúc hai người, với tâm hồn và thể xác đôi khi nhập nhằng, đôi khi tách bạch?
Hoài quen biết anh, thật tình cờ, do nhầm lẫn nick chat với một người bạn. Sau vài ba câu xã giao thông thường, Hoài bật cười vì sự vui tính của anh, còn anh cảm thấy vô cùng thú vị trước cách trả lời “khác biệt” không cố ý của Hoài. Cuộc chuyện trò đầu tiên kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đã khởi đầu cho một mối quan hệ mới ở thế giới ảo.
Anh hỏi Hoài có từng đọc quyển tiểu thuyết “ Cưỡng cơn gió bấc” của Daniel Glattauer chưa? Hoài trả lời chưa và nhận ngay một biểu tượng mặt cười từ nick chat của anh, sau đó là tóm tắt nội dung: Một chuyện tình khác thường giữa hai người chưa bao giờ thấy mặt nhau, Emmi và Leo, nhưng say mê nhau qua e-mail. Một cuộc đối thoại tâm giao, thông minh, sâu sắc và không kém phần ngọt ngào mà khi nó đột ngột kết thúc lạnh lùng như gió bấc tràn về, những làn sóng “phẫn nộ” nổi lên từ khắp những nơi mà quyển sách được dịch ra đã khiến tác giả phải chắp bút cho phần tiếp theo: Con sóng thứ bảy. Theo lời anh, Emmi vốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn Leo tất nhiên cũng có ít nhiều ràng buộc vô hình. Cả hai nhân vật ấy đều ngoài 30 như anh và Hoài, khoảng tuổi dễ có nhiều xáo động…
Anh bảo, mỗi ngày anh vừa làm việc vừa nôn nao liếc nhìn ở góc phải màn hình vi tính, mong ngóng dấu hiệu báo rằng Hoài đã online. Anh đâu biết, Hoài cố gắng “vượt qua chính mình” bằng những việc linh tinh như nghe nhạc, đọc sách… để lấp đầy khoảng thời gian trống trải, dằn lòng chờ đợi một tin nhắn mời mọc: “Online đi em!”.
Hoài không muốn nhận ra anh đã bước vào thế giới tâm hồn Hoài quá sớm, dù hằng đêm, anh vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô.
Những cuộc trò chuyện mỗi ngày một dài hơn, lấn ra khỏi 8 tiếng văn phòng, lại được tin nhắn và điện thoại chắp thêm đôi cánh. Qua những câu trao đổi đầy vẻ thật thà, Hoài biết anh đang có một cuộc sống êm ấm, với vợ đẹp, con ngoan, một công việc đúng sở trường và đam mê. Và có lẽ qua lời kể hóm hỉnh của Hoài, anh cũng biết Hoài có một cuộc sống nhàn rỗi. Ngày nào Hoài cũng mỗi điệp khúc sáng tiễn chồng đi làm, đưa con đi học chiều đón con về, cơm nước, đợi chồng. Vòng quay đó, Hoài không thấy đơn điệu cuộc sống gia đình đó, Hoài không thấy tù túng tình cảm vợ chồng đó, Hoài không thấy tẻ nhạt, cho đến khi Hoài biết anh.
Video đang HOT
Khi nhìn thấy tấm hình của anh gửi qua chat, Hoài đã ngồi lặng hàng giờ, khi thấy những nét rất quen, như sống mũi thẳng, gương mặt xương xương, nụ cười rất tươi và đặc biệt đôi mắt sáng. Anh lại bảo Hoài hao hao giống em gái anh, còn đùa rằng hai người lạc nhau từ kiếp trước.
Khi mình là nàng Emmi của một người, trớ trêu thay, chồng mình đang là chàng Leo của người khác! (Ảnh minh họa)
Những giấc mơ từ khi nhìn thấy nhau, thêm rõ nét. Những nỗi nhớ không còn bâng quơ, mà triền miên, vương vấn. Những trùng hợp ngẫu nhiên, dẫu nhỏ nhoi, cũng làm cả hai thích thú. Từ câu chào tạm biệt “hôn môi xa”, theo ngày tháng, thật tự nhiên, biến thành biểu tượng nheo mắt, vòng tay, nụ hôn và rồi được thay thế bằng những câu yêu thương chất ngất mà hai người trong cuộc không còn kiểm soát được khao khát muốn nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của nhau nữa.
Đôi khi đang chat, Hoài chỉ muốn tắt máy, phóng xe đến một quán cà phê nào đó để gặp anh. Vì Hoài biết ẩn sau những con chữ cuồn cuộn dâng trào kia, anh cũng có một ước muốn như thế…
Tâm sự với Trân, cô bạn gái thân nhất, Hoài kinh ngạc khi biết Trân không chỉ có một “thần tượng trên mạng” mà từng có một lúc nhiều thần tượng. Mỗi thần tượng với một vài điểm hay, điểm đặc biệt mà “nửa kia” của Trân không có. Nếu ghép tất cả các chàng lại, may ra có được một quý ông hoàn hảo. Mà cũng không thể gọi là hoàn hảo, khi quý ông ấy dư thừa sự bay bổng trên mạng mà lại thiếu sự tự do đúng nghĩa ngoài đời thực.
Sau những phút vui vẻ, mơn trớn nhau bằng những “lời thoại không tiếng”, các chàng Leo và các nàng Emmi lại trở về với bốn bức tường của gia đình. Trân gọi chat là những cuộc chơi ngôn ngữ, ai cũng có thể tham gia, với thể lệ đơn giản: Tò mò, ham vui là tỉnh táo. Một chút tò mò mới có thể bỏ sức lực và thời gian mà nhập cuộc. Một chút ham vui để đôi khi phải dời công việc, xao nhãng trách nhiệm, bỏ quên những mỗi bận tâm đời thực mà dấn thân. Và không thể thiếu tỉnh táo, nếu cuộc chơi nửa chừng đứt đoạn, hoặc sắp chuyển hướng thành “say nắng”, “mắc mưa”. Những “lăn tăn” trên mạng nhanh chóng khép lại khi máy tính shut down. Chúng chỉ thêm lá thêm hoa, dù là lá thật hay hoa giả cũng không vấn đề gì, cho “cái cây” hôn nhân của Trân, vốn vững chãi nhưng trơ trụi, thiếu một chút sắc hương mới mẻ.
Hoài tạm biệt người bạn ra về, mang theo những câu hỏi không lời đáp. Nếu nói Hoài muốn mình thất vọng khi gặp con người thật của anh ngoài đời để rồi khép lại những mộng mơ là Hoài nói dối. Nếu nói Hoài mong chờ gặp được hình mẫu tuyệt vời đã ám ảnh Hoài suốt thời con gái mà giờ Hoài mới thấy nó lẩn khuất trong những câu những chữ của anh, thì quả là Hoài quá ảo tưởng rồi! Làm sao Hoài biết được đây là cơ hội hay rủi ro, hạnh phúc hay bất trắc, tình yêu thật sự hay cảm xúc ma quái? Hoài có như nàng Emmi mơ mộng, cố “cưỡng cơn gió bấc” để rồi khi đã chìm ngập trong “con sóng thứ bảy” mới bàng hoàng nhận ra Leo chính là tình yêu đích thực của đời mình? Còn nhiều, nhiều câu hỏi nữa, Hoài không có đủ dữ kiện để trả lời. Bởi Hoài chưa đủ can đảm để quyết định biến anh và Hoài từ “thần tượng trên mạng” trở thành đời thực của nhau.
Rồi một ngày, laptop hỏng nên Hoài phải dùng tạm máy của chồng. Một “khoảng trời riêng” đã mở ra trước mắt Hoài, cũng đầy nắng vàng và mật ngọt, cũng hẹn gặp cũng lả lơi, chỉ khác hai người trong cuộc không phải là anh và Hoài mà là chồng Hoài và một cô gái lạ.
“ Khi mình là nàng Emmi của một người, trớ trêu thay, chồng mình đang là chàng Leo của người khác!” Hoài trở lại nick của mình, bặm môi xóa sạch tất cả những gì đã lưu trong hộp thư trò chuyện, xóa luôn số của anh trong danh bạ, lòng đắng ngắt.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sống thử và...thật
Có thể với bạn đó chỉ là một thử nghiệm, nhưng bạn đang thử nghiệm trên tâm hồn và thể xác của một con người chứ không phải của một con chuột bạch. Vì thế, hãy nói trước rằng "bạn thử", để nhận được sự đồng ý.
Một ngày nọ, cô bạn của tôi đến và lặng lẽ ngồi xuống ghế, mắt cô chứa chan nước. "Sao bạn lại khóc?", tôi khẽ hỏi, "Có chuyện gì quan trọng?" "Không, vì nó không còn quan trọng nên mình mới khóc?" - cô nói.
"Mình và anh ấy gặp nhau vào năm thứ hai đại học - cô kể chậm, từng tiếng nhẹ nhàng. Chúng mình đến với nhau, yêu đương và nồng nhiệt như mọi đôi tình nhân tuổi hai mươi. Ban đầu là hẹn hò, lãng mạn, nhung nhớ thơ mộng, mình được yêu thương và ngưỡng mộ như một nữ thần".
Cô ngừng lại, một khoảng lặng rơi vào lòng tôi. Tôi hiểu những giai đoạn như vậy lắm, vì tôi cũng từng hai mươi tuổi.
Rồi sau, người đó yêu cầu chúng mình sống chung. Nhưng lúc đó mình vẫn còn chưa dám. Ba mẹ không chịu nổi nếu biết chuyện này, mình biết vậy. Người đó ôm lấy mình, rất đỗi dịu dàng: "Chúng ta là định mệnh của nhau, anh suốt đời yêu thương và che chở cho em". Cuối cùng, chút ngại ngần trong mình tan biến, tình yêu lung linh. Chúng mình sống như một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc và say đắm. Anh rành rẽ mọi thứ, chợ nào giá rẻ, món gì ngon mà bổ, mình mặc đồ gì thì đẹp. Các khoản tiền của hai đứa được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa.
Ảnh minh họa
Người đàn ông ấy, đến giờ mình vẫn ngạc nhiên, anh có một thiên tài bẩm sinh về việc vun vén cuộc sống gia đình. Mình cảm thấy có phúc và được cưng chiều như những nàng công chúa. Đó là mình nghĩ vậy, chứ thật ra mình đã phục vụ anh như một người vợ chính hiệu. Nấu nướng, giặt giũ cho cả hai, dọn dẹp tổ ấm, những điều đó ngốn của mình không biết bao nhiêu thời gian và mình học hành sút kém hẳn. Những lời dạy bảo, khuyên răn của cha mẹ, sự nhắc nhở của thầy cô, sự cảnh tỉnh của bạn bè hình như chỉ càng là thứ để mình khẳng định thêm tình yêu với anh. Mình không bao giờ nghĩ đến một người bạn trai nào khác ngoài anh, chưa bao giờ tưởng tượng ngày mình kết hôn người bên cạnh không phải là anh. Phải dùng hai chữ &'tận hiến' mới nói hết tình yêu của mình ngày đó.
Những đêm tình nhân nồng nàn, những bữa ăn giàu dinh dưỡng, những cuộc dạo chơi thơ mộng cứ thế tiếp diễn cho đến khi sang năm học thứ tư, mình đã vài lần phá thai, thường xuyên có những cơn mệt mỏi bất thường. Rồi việc học hành, làm luận văn, thi trả nợ năm tư khiến mình trở nên gầy rộc và xơ xác. Một vài lần mình thấy anh rất lạ, không ấm áp và dịu ngọt như trước. Nhưng mình không tin, mình nghĩ anh cũng như mình, quá tải vào năm cuối.
Một lần, ba mẹ mình vào thăm con gái. Mình nhận được tin, vội vàng chuyển sang ở nhờ một cô bạn cùng lớp vì không muốn ba mẹ đau lòng. Dù vậy, mẹ vẫn không thích anh, anh cũng khá thờ ơ với bà. Và dĩ nhiên, như mọi bà mẹ hay lo khác, mẹ bảo mình: "Con tìm người khác đi, thằng đó nhìn vô trách nhiệm". Mình chỉ cười, khen anh hết lời. Sau đó, vốn quen chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau, mình đã kể anh nghe rằng mẹ không hài lòng, mong anh sớm thể hiện thiện chí với bà. Anh lắng nghe bình thản, rồi vụt ngẩng nhìn mình một cái thật nhanh. Ngay lúc đó, với một linh cảm nhạy bén của con gái, mình thấy lạnh toát cả người. Mình lo sợ.
Và điều lo sợ đã thành sự thật. Một tháng sau anh dọn đi nơi khác vì lý do cao thượng: "Mẹ em không thích anh, chắc tại anh nghèo, anh cũng không muốn làm em khổ tâm vì chống lại mẹ". Mình van xin anh đừng bỏ rơi mình, nói rằng dù mẹ có bỏ mình mình cũng quyết theo anh, chỉ cần chúng mình có con mẹ sẽ vui lòng đồng ý. Mình nói mình không cần cưới xin gì, chỉ cần ra trường, đăng ký kết hôn là mình sẽ trọn kiếp làm người vợ tốt của anh, mình sẽ luôn tươm tất, đáng yêu và phục tùng anh vô điều kiện. Nhưng anh lắc đầu, không nói gì.
Mình đi về hiu hắt một mình, thất thểu cố gắng cho qua năm cuối và tốt nghiệp. Rồi anh ra trường và đi làm ăn xa nơi khác. Mình vô vọng gửi mail cho anh, tìm về gia đình anh...bặt vô âm tín. Mình vật vờ, chỉ muốn chết. Ba đau lòng gửi gắm mình cho một người bạn để công việc giúp mình nguôi ngoai. Ơn trời, nhờ sự nâng đỡ, an ủi và động viên của ba, mình đã vượt qua chuyện khủng khiếp ấy, nhưng nỗi ám ảnh của nó thì mãi không dứt.
Cô bạn dừng kể, nước mắt vẫn rơi đều đều. Tôi hỏi: "Bạn không quên được anh ta à?". Cô lắc đầu: "Không, mình đang hạnh phúc. Mình đã lấy được một người chồng tốt, gia cảnh khá giả, học vấn cao, là người có uy tín trong ngành nghề. Mình tự hào và yêu quý anh".
Hôm nay, mình mới từ bệnh viện trở về - cô kể tiếp, nước mắt vẫn lã chã - người đó đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, đau yếu, bệnh tật. Một người bạn của hai đứa tình cờ gặp và kể cho mình nghe. Vợ anh, xinh đẹp, khôn ngoan. Họ từng là một gia đình sung túc, hạnh phúc, con cái ngoan hiền. Nhưng người vợ đó đã không tận lòng với anh đến giây phút cuối. Khi đối diện với cái chết trong sự hờ hững của vợ, anh đã khóc và nghĩ đến mình. Sáng nay, khi mình đến thăm, anh đã yếu lắm, ánh mắt đã mờ dại nhưng vẫn nhận ra mình và anh đã chảy nước mắt. Mình cũng khóc vì biết những giọt nước mắt ấy đau buồn, như ngày trước mình khóc vì mất anh.
Cô bạn dừng lại, lần đầu tiên khẽ nấc lên nghẹn ngào: "Mình không muốn anh gặp cái kết cục đó, quá khổ sở!".
Tôi lặng lẽ nhìn bạn mình: "Đàn bà, yếu đuối và dù trái tim mỏng manh nhưng thánh thiện".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên bỏ cuộc khi nàng 'lắm đuôi'? - Tớ cảm thấy quá mệt vì những cái "đuôi" của nàng, đôi khi cảm thấy không đủ sức để bảo vệ người yêu và chính mình. Mệt từ khi bắt đầu "cầm cưa" Từ ngày bị "trúng gió" điệu cười và kiểu nói chuyện duyên ơi là duyên, đến ngày "đánh cắp" được trái tim của nàng là cả một hành trình...