Người thừa
Người thừa … Tôi trách mình dại dột… Sau khi đã hiến dâng cho anh tất cả tôi mới biểt rằng, ngoài tôi ra anh còn có một người phụ nữ khác, người ấy không như tôi, người ấy có địa vị, có quyền thế và còn có với anh một cậu con trai kháu khỉnh. Người đó là vợ anh.
Anh đã có gia đình, có tất cả mọi thứ, có lẽ với anh thế là quá viên mãn. Một cuộc sống quá hoàn thiện phải không anh? Vợ anh không chỉ giỏi giang, xinh đẹp mà còn rất tốt bụng và chiều chồng con. Anh đến với tôi chỉ là thú vui nhất thời, chỉ là phút vui vẻ, tìm một cảm giác lạ giống như bao người đàn ông có tiền khác.Vậy là tôi lại mơ tưởng, lại ảo vọng, lại nghĩ mình đang được sống trong thế giới huy hoàng, nghĩ mình đã tìm được một chàng trai tốt, yêu thương mình hết mực. Vậy là anh chỉ lừa dối tôi. Anh coi tôi như món đồ chơi. Nhưng tôi thì lại yêu anh chân thành, tha thiết, yêu anh bằng cả trái tim của một cô gái trong sáng, chưa một lần được yêu. Chính cái sự “chưa một lần được yêu” của tôi đã khiến tôi bị anh che mắt mà không hề hay biết. Vì sao mỗi ngày anh chỉ gặp tôi có gần 1 tiếng vào buổi tối sau khi xong việc, bây giờ thì tôi đã hiểu. Anh còn gia đình anh, còn vợ con anh đang chờ đợi anh ở nhà. Sao tôi lại ngốc nghếch đến nỗi không phát hiện ra màn kịch đó. Có phải là anh đã diễn quá tốt, có phải là anh đã che mắt tôi bằng thứ tình yêu giả dối, bằng những bó hoa hồng rực rỡ mỗi khi anh đến gặp tôi? Thật trớ trêu!
Vui chơi mãi cũng đến lúc phải ngừng nghỉ. Bây giờ anh đã mỏi gối, anh đã thấy không còn hứng thú nữa nên anh dừng lại đúng không anh? Vậy mà trước đây tôi đã cho anh là thần tượng, là mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi có thể nương tựa. Tất cả đã chấm hết. Anh cũng chỉ là một kẻ ích kỉ, sống cho bản thân mà không quan tâm đến người khác. Anh bỏ đi không cần quan tâm tôi đau khổ và thật vọng nhường nào. Anh đưa cho tôi một tập tiền bảo tôi tự lo cho bản thân. Điều đó khác gì một sự sỉ nhục đối với tôi. Anh không bao giờ hiểu tôi đến với anh bằng tình yêu chân thành chứ không phải vì tiền bạc, vì sự sang trọng của anh. Giờ đây cái thứ gọi là tình yêu chân thành ấy đã được đền đáp bằng sự dối trá của anh đúng không anh? Phải rồi, cuối cùng thì anh cũng phải tìm về những cái là của anh, tìm về với vật chất sa hoa và địa vị của anh đúng không? Anh không thể sống thiếu những thứ đó. Vời anh, tôi không có chút giá trị gì phải không? Có tiền thì làm gì cũng được sao anh? Anh đừng mang đồng tiền đi lừa gạt những người con gái khác nữa. Tôi trách mình dại dột…Nhưng không, tôi sẽ vững vàng, sẽ tìm lại tôi của ngày xưa để chứng minh cho anh thấy, trên đời này còn có nhiều người đàn ông tốt, sẵn sàng đón nhận tôi và yêu thương tôi chân thành. Tạm biệt anh! T.B
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời chưa nói
Gửi anh, thời tiết Tokyo sang đông rồi anh nhỉ? Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, có khi dưới 10. Ở Việt Nam như thế là rét lắm, không biết anh có quen ngay được không? Anh mặc ấm để giữ gìn sức khoẻ và đừng học quá khuya nhé!
Em biết anh phải cố gắng nhiều lắm mặc dù cuộc sống bên ấy rất tốt nhưng mọi thứ ban đầu đều là xa lạ phải không anh? Anh cũng là người trải nghiệm và rất cầu tiến nên em tin, điều đó cũng không khó khăn với anh lắm đâu. Anh đi du học thì em cũng bắt đầu đi làm thêm... để học hỏi thì ít mà để khuây khỏa thì nhiều. Em và anh không quá thân thiết để em nói rằng em cảm thấy trống vắng khi một người bạn đi học xa. Chúng ta cũng chẳng phải quá tình cảm để em nói là em nhớ, em buồn. Nhưng, thực sự có những điều rất khó hiểu anh ạ. Chỉ biết rằng, em đã đơn phương yêu anh từ rất lâu rồi. Em biết tình yêu một phía đôi khi sẽ trở thành gánh nặng đối với người được yêu và như thế thì em không nên thừa nhận trước anh nếu còn muốn chúng mình là bạn...Chuyện này thật bất ngờ phải không anh? Em cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tình đầu của em lại là anh và lại là một mối tình đơn phương, vô vọng. Yêu là không nói lời hối tiếc! Cho nên em chấp nhận tất cả những gì mà tình yêu mang lại. Em không tránh né, không than phiền, không hờn trách,... Mặc dù yêu anh nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ bước vào cuộc sống của anh. Chúng ta quá khác nhau và vẫn đi trên hai con đường hoàn toàn khác. Anh là người đàn ông hiện đại, thông minh, tốt bụng và giỏi giang, rồi anh sẽ có một tình yêu tương xứng. Còn em, ngàn lần không hợp với anh. Nhưng cho phép em được đi bên cạnh cuộc đời anh tới khi nào...em không còn...yêu anh nữa nhé! Em sẽ không làm phiền anh đâu, sẽ biết giới hạn của mình.
Em sẽ chỉ như một cái bóng mờ mà thôi, đi gần anh một chút để biết rằng anh vẫn khoẻ, để an lòng khi thấy anh hạnh phúc...Chỉ thế thôi là thoải mái với em lắm rồi. Khi còn ở Việt Nam, anh và em cũng chỉ là những người bạn bình thường, hiếm khi gặp và cũng chỉ thỉnh thoảng, là em chủ động liên lạc với anh qua những dòng tin nhắn đứt gãy. Mọi thứ thưa thớt thế, nào ngờ em lại dành tình cảm cho anh? Em biết mọi lo lắng hay quan tâm của em chỉ là thừa nhưng anh có hiểu, em thương anh thế nào mỗi khi anh đi học về muộn mà chưa ăn tối. Lòng em cứ se sắt, bồn chồn khi trời mưa sợ anh bị ướt trên đường và em cũng buồn đến khóc mỗi khi thấy anh mệt mỏi hay không vui. Tâm trạng của em bị ảnh hưỏng như thế đó. Em cũng phải đấu tranh với bản thân mình rất nhiều. Sự kiêu kỳ của đứa con gái sống khắt khe và nguyên tắc như em hoàn toàn không còn nữa. Cứ thứ 2, 4, 6 là em lại nhắn tin cho anh, dặn anh ăn gì đó lót dạ, đi học nhớ mang áo mưa hay đơn giản là chúc anh có một buổi học vui vẻ. Để làm được thế, em đã phải cố gắng nhiều lắm anh biết không? Đã phải dẹp những lo sợ sang một bên, sợ anh cảm thấy bị làm phiền, sợ sự quan tâm như thế là thái quá, sợ anh nghĩ em là con gái mà cứ chủ động hoài...Sợ nhiều lắm! Ngày xưa, anh gây ấn tượng trong em là một người nói quá nhiều. Em không thích thậm chỉ còn nghi ngờ anh là một kẻ đào hoa, thích tán tỉnh. Tất cả chỉ là những nhận xét rất đỗi ngô nghê của một đứa con gái non nớt mới xa nhà đi học. Rồi thời gian và những lần nói chuyện, khiến em hiểu anh hơn, thay đổi thái độ với anh rồi yêu anh lúc nào chẳng biết. 19 tuổi-mối tình đầu của em mang tên anh! Đã có lần em nói với anh là em rất coi trọng những thứ là duy nhất. Em chưa nói hết thì anh đã phản đối và bảo rằng chỉ có mặt trăng, mặt trời và trái đất là duy nhất mà thôi. Đó là quan điểm của anh còn với em, dẫu cuộc sống có đổi thay thì gia đình, mối tình đầu và sự trong sáng của người con gái vẫn là những thứ em nâng niu, trân trọng, giữ gìn.
Khi yêu đến người thứ hai rồi thì đâu còn là mối tình đầu nữa chứ? Có những thứ chỉ đến một lần và ra đi mãi mãi như thế đó anh. Bởi vậy, anh-có ý nghĩa đối với cuộc sống của em biết nhường nào. Do đó, em sẽ sống trọn vẹn với tình yêu này, dù có biết chẳng bao gìơ anh yêu em và là của em. Anh cũng biết là em sống theo triết lý nhà Phật, con người ta gặp nhau, yêu, ghét hay quý mến nhau đều là do nhân-duyên kiếp trước và có lẽ, vì kiếp trước em nợ anh điều gì, nên kiếp này, em nặng lòng với anh đến thế! Hãy cứ để em chấp nhận cuộc tình vô vọng này anh nhé! Để em "trả nợ" cho xong một kiếp người... Đừng bận tâm, anh nhé! Em sẽ phải sống như loài hướng dương mà không cần đến mặt trời. Còn anh cứ sống cuộc sống của anh, yêu và hạnh phúc cùng ai đó. Như thể là em chưa từng xuất hiện, anh đừng phiền lòng, đừng để ý mà cứ kệ em thôi... Em vẫn biết câu ngạn nhữ nổi tiếng: "Lời nói là bạc, im lặng là vàng'. Lẽ ra em phải im lặng, phải giữ lòng thật kín nhưng thực tình, đôi lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi và chông chênh, anh à. Em mệt nhoài trong thương nhớ. Từng đêm em vẫn thao thức và khắc khoải đến se lòng. Em khóc! Em cảm thấy chênh vênh nhưng không sao thoát khỏi những ký ức về anh. Bao trùm toàn bộ cuộc sống em là hình ảnh anh, nỗi nhớ về anh, chờ mong anh trong từng dòng tin nhắn... Có lẽ bởi thế mà nhiều lúc em lơ đễnh như kẻ mất hồn. Em quên hôm nay là ngày bao nhiêu, quên điện thoại, quên ví, quên những thứ tưởng là cần thiết với mình. Đừng cho rằng em yếu đuối, bởi khi yêu làm sao em tránh được sự lấn át của con tim. Dẫu vậy, cũng không ai biết là em đang đau khổ đâu anh. Bởi em đã cố tạo cho mình một vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể khi bước ra ngoài. Yêu cũng quen mà không yêu cũng quen.
Trước khi anh đến, em cũng chỉ có một mình nhưng lúc đó em chẳng bao giờ cảm thấy trống vắng, u sầu. bình yên cũng chẳng được lâu anh nhỉ, con người ta lớn, rồi yêu. Đó dường như là tất yếu! Em chấp chới, hoang mang...em cố gắng rất nhiều... để khẳng định là em chưa yêu nhưng không được anh ạ. Có biết bao nhiêu kẻ thật lòng theo đuổi mà em có thể dành tình cảm cho ai đâu? Chỉ bởi vì cho đến lúc này, không ai có thể thay thế được vị trí của anh trong em. Đôi lúc lang thang trên đường, em thảng thốt giật mình bởi một cái bóng quen quen. Tự nhủ thầm trong nhung nhớ câu: "Trên đời này, sao có người giống người đến vậy?". Em từng đọc " Bức thư của người đàn bà không quen biết", cô gái ấy cũng sống hết mình và trọn vẹn cho tình yêu. Em không biết trước được tương lai nhưng nếu em là người trong truyện, chắc em cũng vẫn sống và yêu như vậy thôi. "I'm online means I love you"...em online chỉ để chờ đợi được nhìn nickname của anh sáng, để xem avar hay đọc status, chỉ vậy mà thôi. Nhưng anh thì luôn để ở trạng thái invisible. Hay là anh sợ sự làm phiền của em? Em muốn chia sẻ với anh nhiều thứ, nhưng trước anh, em lại bối rối quên hết câu chuyện nên có chat với nhau thì cũng chỉ là vài dòng vu vơ, nhạt nhoà. Đôi khi, em còn chẳng dám nói chuyện với anh nữa kìa. Em sợ, anh không thoải mái... Đến bây giờ thì em cũng đã quen với những giọt buồn chơi vơi, quen với đêm ít ngủ, quen cả nỗi đau của tình một phía. Em sống và chịu đựng tất cả như sống chung với lũ ấy. Bởi đơn giản, sống là thích nghi thôi anh nhỉ? Chẳng biết đến bao giờ thì em thôi không còn yêu anh? Đến bao giờ em mới không dạo bộ một mình khi chiều buông, không phải là đứa con gái gây sự chú ý khi bước vào quán cafe vì luôn chỉ gọi đen không đường và ngồi một mình suy tư? Có lẽ, em sẽ chờ đến khi đó nhưng bây giờ vẫn phải sống cho hiện tại thôi anh. Em không cố gắng để dành và giữ anh cho riêng em bởi điều đó có ý nghĩa gì đâu. Những nỗi niềm riêng em nhận tất về mình, miễn sao anh hạnh phúc. Như thế thôi là quá lớn lao với em rồi. Em chẳng thể giúp được gì cho anh, chẳng chia sẻ được với anh niềm vui, nỗi buồn, chẳng phải là người anh muốn ở bên khi mệt mỏi nên điều duy nhất em có thể làm để an ủi chính mình là nguyện cầu từng sớm. Em giữ cho mình đức tin ấy và mong anh luôn mạnh khoẻ, bình an, sẽ bước thật vững vàng trên con đường đã chọn. Nơi phương xa ấy, em hy vọng anh sẽ nhớ có một người luôn hướng về anh... Dharma
P/S: Đã đến lúc em phải quay trở về với hiện tại, về với những người vẫn luôn quan tâm và chờ đợi em. Có thể, em sẽ không còn liên lạc với anh nữa, không phải em thay lòng đâu anh. Em phải thoát khỏi giấc mơ dài mộng mị về anh, phải cố gắng chăm chỉ và bước từng bước chắc chắn hướng về tương lai. Em vẫn mong định mệnh sẽ cho chúng ta ngày gặp lại. Và hy vọng lúc đó em sẽ thật sự "người lớn" trong mắt anh chứ không ngây ngô và khờ dại như bây giờ. Tạm biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu Nếu em không gặp anh, có lẽ em sẽ không buồn thế này đâu.Nếu em không nói chuyện với anh, có lẽ em sẽ không biết được rằng trong cuộc sống có rất nhiều điều thú vị cần phải khám phá. Nếu như em không chia sẻ với anh, có lẽ em sẽ không hiểu được rằng cũng có người giống em về...