Người thứ ba buồn tủi
Khi trót sắm vai người thứ ba, họ vẫn mãi là người “vợ” không bao giờ cưới, luôn phải sống trong dằn vặt.
Mãi là người đến sau
Du học ở nước ngoài về, trẻ trung, xinh đẹp, lại là trưởng phòng kinh doanh của một công ty mỹ phẩm nên Quỳnh Trang luôn được nhiều “vệ tinh” bủa vây. Thế nhưng, Trang lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông hơn cô đến 17 tuổi, chững chạc, lịch lãm, là giám đốc một công ty đối tác. “Đối tác” thì bị sự tươi trẻ, thông minh của Trang đánh đổ. Tình yêu này đã bị bạn bè và gia đình Trang phản đối quyết liệt, lý do đơn giản là anh ấy đã có vợ con đề huề.
Dù bị ngăn cản, đàm tiếu nhưng Trang vẫn yêu mãnh liệt. Sau một vài mối tình hời hợt thời sinh viên, với những người bạn đồng trang lứa và thua kém Trang nhiều thứ thì đây mới là tình yêu đích thực của cô, bởi hai người chia sẻ, đồng điệu với nhau về mọi thứ: công việc, quan niệm sống, giải trí…
Thời gian đầu, Trang thực sự cảm thấy viên mãn với tình yêu của mình, nhưng lâu dần, những phút gặp nhau ngắn ngủi, phải “đánh du kích” bất ngờ, nhanh gọn, thay đổi địa điểm liên tục (vì sợ vợ của người tình phát hiện) và hầu như chỉ gặp vào giờ cơm trưa làm Trang cảm thấy tủi, mệt mỏi.
Trang viết trên facebook: “Tôi luôn đau khổ, dằn vặt vì biết chúng tôi không thể đến với nhau. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh và anh cũng không bao giờ đánh đổi gia đình để cưới tôi. Nhưng tình yêu rất khó lý giải, mình càng trốn tránh, càng kìm nén lại càng yêu. Và, không thể chiến thắng con tim mình, tôi và anh lại đến với nhau. Càng ngày tôi phát hiện ra mình càng yêu anh. Tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên anh, nhưng đồng thời cũng đau khổ không kém khi mình là kẻ thứ ba đã ba năm”.
Hạnh – một copywriter (người chuyên viết quảng cáo) đã tìm đến nhà tư vấn mang theo lời thở than: “Em bế tắc rồi, em không muốn suốt đời mình đi ăn vụng tình cảm của người khác”.
Hạnh kể, dã tròn bốn năm Hạnh và anh Minh yêu nhau. Hai người quen nhau tình cờ trong tiệc cưới, phát hiện làm cùng ngành quảng cáo nên rất hợp chuyện. Sau đó, ngày nào Hạnh và Minh cũng dành buổi trưa để “tám” với nhau. Lúc đầu chỉ là chuyện công việc, rồi chuyển sang những buồn vui trong cuộc sống và dẫn đến tình yêu. Hạnh thêu hoa dệt gấm tình yêu của mình với một đám cưới ấn tượng và gia đình đầm ấm.
Phải đến gần một năm yêu nhau, Hạnh mới tá hỏa khi phát hiện Minh đã có vợ và hai con gái. Đau đớn vì bị lừa, Hạnh đã định kết thúc ngay cuộc tình như bạn bè khuyên, nhưng Minh ỉ ôi: “Anh kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình nên chẳng có chút tình cảm nào với vợ. Chỉ khi gặp em, anh mới biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc thât sự. Em là lẽ sống của cuộc đời anh”. Hạnh ngây thơ tin những lời ấy là thật.
Cô tâm sự: “Đã nhiều lần tôi chia tay nhưng không được vì chúng tôi rất yêu nhau. Tôi xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn với một người đàn ông không ràng buộc, nhưng tại sao tôi vẫn chọn anh để chịu cảnh làm người thứ ba luôn bị người đời ghét bỏ?”.
Có 1001 lý do khiến các bạn gái trở thành người thứ ba. Có người vì tình yêu, vì sự hấp dẫn giới tính ở người đàn ông, có người bị lừa dối rồi không dứt ra được. Bên cạnh đó, còn có không ít cô gái tự nguyện làm người thứ ba chỉ vì lực hút của vật chất. Các cô thích chưng diện, đua đòi, nhưng lại lười lao động nên tìm chỗ dựa để có người bao bọc cuộc sống như chuyện của Ngọc Hoa – SV một trường đại học.
Biết rõ anh hàng xóm ở khu nhà trọ của mình đã có gia đình, nhưng Hoa vẫn liếc mắt đưa tình mỗi khi nhận được ánh nhìn hay bị chọc ghẹo. “Đèn xanh” được bật, anh hàng xóm vốn là giám đốc một công ty chứng khoán chơi “bài ngửa”: mỗi tháng cung cấp cho Hoa 5 triệu đồng, thêm cả tiền nhà trọ, học phí và đủ thứ quà cáp… đổi lại Hoa làm “rau sạch” cho anh ta.
Ngay sau đó, Hoa được chuyển đến một căn nhà trọ khang trang ở Q.7 và cô sinh viên năm hai này có đủ mọi tiện nghi mà nhiều SV bình thường chẳng dám mơ: xài điện thoại iPhone, laptop xịn, chạy xe Piaggio, mặc đồ hiệu… Nhưng, cái giá phải trả là gần một năm nay Hoa luôn sống trong sự quản thúc của người tình, không được đi chơi với bạn bè và nơm nớp sợ bị đánh ghen.
Có không ít cô gái tự nguyện làm người thứ ba chỉ vì lực hút của vật chất… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Hại người hại ta
Từ hàng ngàn ca tư vấn, nhà tư vấn đúc kết: “Sự từng trải, chín chắn và thành đạt của người đàn ông có sức hấp dẫn vô hình đối với những cô gái trẻ nên các cô vừa có cảm xúc yêu, vừa có cả sự ngưỡng mộ. Còn sự tươi mới, thanh xuân, năng động của những cô gái trẻ lại có sức quyến rũ mạnh mẽ với đàn ông lớn tuổi.
Tuy nhiên, trong mối quan hệ đó, đa phần các cô chỉ là người tình, vợ hờ, bởi hầu hết những người đàn ông này muốn thể hiện đặc tính của phái mạnh: thích chinh phục, thích tìm cảm giác mới lạ và sự bù trừ còn thiếu ở người vợ như: ngọt ngào, nhẹ nhàng… Mặt khác, họ luôn sợ tan vỡ gia đình và không bao giờ mạo hiểm đánh đổi “cảm giác lạ, mới” với danh dự, vợ con…
Người đàn ông luôn hiểu, khi “ăn vụng” thời gian ở bên nhau ít, hai người chỉ “lộ thiên” mặt tốt và ưu điểm của nhau còn khi về chung sống, đối diện với những áp lực như công việc, chăm sóc chồng con, lo toan các mối quan hệ chung… sẽ làm cho cả hai trở về đúng con người thật. Khi đó, người phụ nữ thanh xuân, ngọt ngào, năng động ấy cũng sẽ thành “gấu mẹ” ở nhà.
Vì vậy, dính vào mối quan hệ tay ba này, các cô gái thường sẽ mãi là “người vợ không bao giờ cưới” và chính các cô phải gánh chịu đau khổ hơn ai hêt vì chỉ đứng bên lề trái tim của người đàn ông, bên lề của hôn nhân chứ không được nếm trái ngọt hạnh phúc”.
Hầu hết những “người thứ ba” đều nhận ra mình sai khi đã chen chân vào phá hoại gia đình của người khác, nhưng các cô không dễ dàng thoát ra vì nhiều người cứ tự huyễn hoặc, lừa dối mình bằng suy nghĩ: “Anh ấy không yêu vợ, không hạnh phúc. Anh ấy chỉ yêu mình và chỉ có mình mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy”. Các cô khăng khăng ôm chiếc phao lý luận “tình yêu không có lỗi” để bao biện cho việc không chia tay và xóa nhòa mặc cảm tội lỗi.
Vì thế, các cô vẫn mãi làm tình nhân, dù nhiều chuyên viên tư vấn đã phân tích cho họ thấy: bản chất tình yêu không có lỗi nhưng xuất phát điểm của sự lựa chọn yêu người đã có vợ của các cô là sai trái, không hợp với đạo đức xã hội và cả luật pháp.
Thực ra, cái giá cao nhất mà các cô phải trả không chỉ là việc không được làm vợ chính thức, bị dư luận đàm tiếu mà chính là tự hủy hoại cuộc đời mình: bị khủng hoảng tâm lý, bị stress và hành xử tiêu cực… khi tình yêu bế tắc, không lối thoát. Trong lòng người thứ ba luôn có sự xung đột, đấu tranh bởi không biết tình cảm của đối phương dành cho mình và cho vợ anh ta như thế nào. Rồi còn bị lương tâm dằn vặt khi làm kẻ phá hoại gia đình người khác có cảm giác có lỗi với chính gia đình mình, thậm chí có tâm trạng ghen ngược…: “Em nhiều lần muốn điên lên, muốn tung hê mọi thứ. Vào những ngày cuối tuần, lễ Tết, khi em cần bờ vai anh ấy biết bao thì anh ấy lại đang ở bên vợ con. Nhiều khi ở bên cạnh em nhưng vợ gọi điện thì anh ấy cũng chạy biến đi. Chẳng lẽ, suốt cuộc đời này, em chỉ là người ăn những mảnh tình vụn của vợ anh ấy? Em cũng tính chia tay nhưng sự gắn bó, thói quen đã có anh ấy ba năm qua khiến em không sao thoát ra được”.
Để thoát khỏi cảnh làm người thứ ba, nhà tư vấn “mách nước”: “Trước tiên các bạn phải xác định mục đích của mình là gì? Nếu các bạn đặt mục tiêu tình yêu đó sẽ dẫn đến hôn nhân, lấy chồng, xây dựng một gia đình hạnh phúc thì phải dừng lại vì mục tiêu đó khó thành hiện thực, bởi “gươm” đã có chủ và tâm lý đàn ông thường muốn kiếm thêm chứ không bỏ bớt, chẳng bao giờ muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình để lấy tình nhân.
Còn như bạn xác định chỉ để yêu cho vui, đỡ trống trải cô đơn thì tùy bạn có thể “đốt”, hoang phí đời mình. Nhưng ngay cả chuyện cam tâm làm người thứ ba, thì các bạn cũng khó có hạnh phúc, và điều dễ nhận thấy nhất là bạn sẽ đánh mất tuổi xuân và có nguy cơ bị vợ lớn đánh ghen, xúc phạm. Vì thế, các bạn nên tìm niềm vui, sự đam mê khác để dần quên người đó và qua việc mở rộng lòng xây đắp các mối quan hệ mới, bạn có thể gặp gỡ một nửa của mình để đi đến hôn nhân, xây dựng hạnh phúc”.
Một người trong cuộc, cô gái có nickname Lizadethuong chia sẻ: “Hãy nói chuyện thẳng thắn với người yêu về tương lai của hai người (đến hoặc chia tay) và thử đặt mình vào vị trí vợ của người yêu, để thấy được sự mất mát, nỗi đau mà vợ, con họ phải gánh chịu khi bị chồng, cha phản bội. Rồi bạn tìm đến bạn bè, tham gia các hoạt động ở cơ quan, xã hội và mở rộng các mối quan hệ, nghĩ đến những điều tích cực thì bạn sẽ khám phá ra là còn có rất nhiều niềm vui, điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi đó, bạn sẽ có đủ sức mạnh và sự tỉnh táo để giải thoát kiếp “người thứ ba”, tìm kiếm hạnh phúc mới”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi yêu... "người đến sau"
Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ da diết, quay cuồng... (Ảnh minh họa)
Những tưởng tình yêu rồi sẽ ngủ quên. Những tưởng ký ức rồi sẽ phai nhòa theo thời gian... Mà sao không thể...
Anh ơi! Giờ này nơi ấy anh đang làm gì? Em nhớ anh, ngày nào cũng nhớ, nỗi nhớ chỉ dày thêm mà chưa bao giờ vơi đi. Nhưng em đã cố mà kìm nén nó, để nó đừng bung ra thành nước mắt của em. Nếu em lại khóc, em lại sẽ đau vô cùng. Nếu em khóc, em không thể làm vợ người ta. Em chưa bao giờ khóc nhiều vì một người con trai như thế anh biết không.
Anh trách em làm cho anh khóc, nhưng anh có biết anh cũng lấy đi của em nhiều nước mắt. Nước mắt của em chưa bao giờ khô vì anh. Em nhớ mùa Trung Thu, anh chọc em: "Khi lấy em về rồi, Trung Thu anh sắm thêm cái tủ, hết rằm rồi anh đem bánh ra bán". Ngày nào nói chuyện với em, anh cũng có thứ để mà chọc cho em vui. Còn nhớ, khi em vì một người mà khóc, anh đã làm em vui rất nhiều, em cười cho anh nghe. Anh bảo "cười giòn như thế mà sao không chịu cười lại cứ khóc".
Anh cũng bảo "từ khi có em anh vui và cười rất nhiều vì bình thường anh trầm tính và ít nói". Anh thường bảo em: "em cố gắng dạy giỏi, có nhiều giấy khen, mai mốt về anh treo đầy nhà, rồi mở phòng cho em dạy thêm...". Lúc nào anh cũng có cách để làm em vui.
Anh ơi! Làm sao mà em có thể quên bao ký ức và kỷ niệm. Giờ hầu như mỗi ngày, mỗi đêm em sống vì những ký ức và những kỷ niệm cùng với anh đó. Em độc thoại nói với chính mình như đang nói với anh vậy. Nhiều khi em muốn nằm một mình để nhớ anh, để nghĩ về chuyện chúng mình. Lỡ làng hết rồi. Thời gian trôi nhanh quá anh à.
Em đọc được ở đâu đó, một người nói rằng tình yêu sao không thể save lại mà ký ức cũng không thể delete được. Em lại nghĩ khác, em đã save lại tình yêu đó và anh là người đã đặt password cho nó mà em không tài nào gỡ nó ra được anh à.
Lần đầu tiên chúng mình quen nhau đã là định mệnh, rồi chia tay cũng là định mệnh. Lần đầu tiên làm quen với em anh nói trong muôn vàn cái nick không click mà anh đã click vào cái nick của em.
Anh bảo: "nói chuyện nhé". Em reply: "nếu thấy hợp". Sau vài câu xã giao thấy anh có vẻ như không nghiêm túc em bảo: "không hợp đâu, bye nhé". Điều đó làm anh thấy bực và tò mò... Và thế rồi anh liên tục gọi cho em, quan tâm em mặc dù biết rằng em đã có người yêu, sắp cưới. Anh bảo: "nếu anh ở gần, anh sẽ không thua hắn đâu". Rồi mặc dù anh là người đến sau nhưng anh đã có được trái tim em.
Nhưng rồi cuối cùng, em không vượt qua được rất nhiều rào cản và trở ngại để đến với tình yêu của em. Em sắp cưới.
Em đã giấu anh điều đó cho đến gần ngày cưới, em đã phản bội lại niềm tin tuyệt đối, tình yêu tuyệt đối mà anh đã dành cho em. Anh đi tìm em trong nước mắt, em lẩn tránh anh vì sợ rằng gặp lại rồi em không thể rời xa anh.
Trong lòng em anh mãi mãi rất đẹp. Anh bảo em "phải cố lên, cố lên em nhé. Anh nhiều lần khen cô giáo L của anh hơi bị Pro mà". Nhưng ký ức về anh thì em không thể Pro mà quên được. Ký ức ấy là tình yêu và cả sự day dứt. Chỉ hy vọng ngày mai cuộc đời anh sẽ gặp người con gái anh sẽ yêu như đã từng yêu em.
Chỉ khi không còn anh nữa rồi em mới nhận ra em yêu anh nhiều như thế... (Ảnh minh họa)
M ơi! Em thầm mơ ước, thầm cầu nguyện cho ngày mai đó, ngày mai đó anh sẽ hạnh phúc, rồi anh không còn hận em nữa.
Em không còn dám hỏi anh, có bao giờ còn nghĩ về em? Anh còn nhớ em nhiều không? Anh còn muốn đi cùng em trên một con đường ở thế giới bên kia? Em sẽ vẫn cầu mong về điều ấy. Anh đã bảo với em "kiếp sau mình sẽ hạnh phúc bù lại, nhất định vậy em nhé" còn gì. Em mong cho cái kiếp sau của em mau đến để đi chung một con đường với anh.
Anh sẽ cho là em ngốc phải không? Ai lại muốn mình mau chóng đi về bên kia thế giới mà không cầu cho mình sống lâu chứ. Bởi vì từ sâu thẳm con tim em luôn gọi tên anh. Em yêu anh nhiều như thế, vậy mà tại sao em lại bỏ anh? Em bỏ anh quằn quại với nỗi đau và nỗi nhớ. Anh hận em. Vì anh bảo em rất quan trọng đối với anh... Hay chỉ khi không còn anh nữa rồi em mới nhận ra em yêu anh nhiều như thế, anh quan trọng với em biết bao nhiêu.
Cái ngày anh về CT tìm gặp em, em bỏ mặc anh trong bơ vơ lạc lõng mà đi bên một người khác, người là chồng em bây giờ. Cái đêm anh đớn đau ngồi viết thư cho em là đêm em trong vòng tay người khác, là chồng em.
Nhưng anh biết không? Ngay trong đêm ấy em cũng đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ khóc vậy. Nhưng chồng em không hề biết em khóc vì anh. Những ngày sau đó nước mắt luôn chảy dài trên khuôn mặt em.
Em biết những ngày tháng qua anh đã sống thế nào, đã buồn đau và hận em như thế nào. Em biết anh hận em bao nhiêu thì anh vẫn còn nhớ về em bấy nhiêu. Chỉ khi anh quên được em và không còn nhớ em là ai nữa. Khi đó anh sẽ vui và hạnh phúc.
Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ da diết, quay cuồng. Nỗi nhớ như thiêu đốt tâm can em vậy. Nhưng làm sao đây? Em có chồng và còn những bổn phận, trách nhiệm với chồng. Em phải dung hòa cuộc sống đó anh biết không? Em để cho ngày tháng trôi đi một cách bình yên và trách nhiệm, bình yên với nghĩa vụ một người vợ. Chỉ có một mình em biết lòng em đang nghĩ gì, tim em đang xáo trộn thế nào. Mỗi đêm trước khi đi ngủ em đều nghĩ về anh, em ru giấc ngủ cho mình bằng nỗi nhớ anh.
Em thèm muốn biết về anh lắm anh à. Em muốn biết anh có vui không? Có cười hằng ngày không? Anh có mở cửa trái tim cho người con gái khác chưa? Trên đời này có nhiều cô gái tốt hơn em. Mà anh này, sao anh lại yêu em làm gì nhỉ? Để rồi đớn đau cơ chứ, chúng ta cùng đau khổ.
Trời ơi! Cứ nghĩ về những điều ấy là tim em tan nát ra ấy.
Nếu thật sự cuộc đời này có lời xin lỗi mà quên được nỗi đau, em một ngàn lần xin lỗi anh, anh nhé.
Ở một nơi xa xôi anh hãy nghĩ rằng em vẫn cầu mong anh bình yên và hạnh phúc.
Mãi nhớ về anh.
Theo Tin tức online
Một thời yêu anh... Anh đã không còn là của riêng em nữa... Có lẽ em sẽ trở về nơi em sinh ra, em sẽ chạy trốn tất cả, chạy trốn để em không phải nhớ về anh nữa... Từ hôm gặp lại anh tới giờ lúc nào hình ảnh về anh cũng hiện về trong em. Ban ngày công việc đã cuốn em vào nhưng tối...