“Người thứ 3″ hãy biết giữ lấy tình yêu
Tôi đã từng là người thứ ba. Và giờ tôi sống trong hối hận vì sao ngày đó tôi không cố giữ người phụ nữ của tôi…
Tôi hiểu được cảm xúc của bạn. Bạn là người phụ nữ khá toàn vẹn, đời sống nội tâm sâu sắc nên rất khó có những rung động đối với những người đàn ông hời hợt. Bạn không cần tiền, không trọng chức vụ, càng không thích những lời tán dương hoa mỹ. Trong khi đó, đàn ông thường tán gái theo cách thông thường: khen ngợi, tán tỉnh, tặng quà cáp, hứa cung cấp cuộc sống đầy đủ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Và trái tim bạn đã rung lên khi có sự đồng cảm với người đàn ông “có đầy đủ mọi thứ nhưng đôi lúc thấy trống rỗng”. Hai bạn đến với nhau là bù đắp cho sự trống rỗng này. Tình yêu đó, có sự mê hoặc, thăng hoa trong tình dục, có sự tri kỷ, đồng điệu trong tâm hồn, có sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Những điều này khó có thể tìm được ở hôn nhân, khi mà hai người còn quá trẻ yêu nhau rồi kết hôn.
Khi ấy sự “cọ sát” trong cuộc sống chẳng có nhiều nên hai người trẻ yêu nhau chỉ thuần chất là sự rung động bề nổi. Đến lúc cưới nhau về, sự hào hứng thời tuổi trẻ nguội bớt, hai người hai con đường khác nhau trong công việc, bạn bè, đồng nghiệp riêng tư, đôi khi, vợ chồng rẽ về hai hướng, duy trì được sự thấu hiểu đã khó, trở thành tri kỷ của vợ chồng càng khó hơn.
Liệu làm người thứ ba liệu có dễ dàng không? Đi tiếp hay lựa chọn? Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến của mình cho Tiểu Ngọc.
Bài viết chia sẻ xin gửi về email:Diendan.danviet@gmail.com
Có lẽ ai đó sẽ cho rằng tôi đang bao biện, đang cổ súy cho chuyện lăng nhăng, bồ bịch. Nhưng những người cao giọng rao giảng về đạo đức, về trách nhiệm làm vợ chồng có bao giờ tự hỏi: mình đã từng rung động ai ngoài vợ, ngoài chồng chưa? Liệu có thể yêu cầu một người 20-30 năm vẫn chỉ yêu một người không?. Hai người trưởng thành sẽ rẽ theo hai hướng khác nhau, nhu cầu về tình cảm và tình dục cũng khác đi, khó mà ở nguyên trạng thái để yêu mãi một người. Thậm chí vẫn yêu thì người kia chưa chắc đã còn yêu mình nữa.
Cuộc đời khó nhọc thế đấy. Tôi đã từng là người thứ ba. Và giờ tôi sống trong hối hận vì sao ngày đó tôi không cố giữ người phụ nữ của tôi. Cô ấy đã không vượt qua được nỗi đau mất con nếu như đến với tôi nên đã quay về với gia đình. Còn tôi có lẽ cũng không đủ mạnh mẽ, không vượt qua được ải “trai tân lấy nạ dòng” nên chần chừ.
Và cô ấy đã đọc được sự do dự trong mắt tôi nên càng quyết tâm từ bỏ. Bây giờ tôi cũng lấy một người con gái khác, chưa “bóc tem”. Nhưng vợ tôi ngây ngây thơ thơ và đeo bám như một cây tầm gửi. Tôi nhớ người con gái đã biết đem lại tiếng cười cho tôi, luôn đọc được cả tâm trạng của tôi. Tôi rơi vào sự trống rỗng và chán về nhà.
Tìm được người mình yêu rất quan trọng. Nó cho người ta ý nghĩa của cuộc sống, nó khiến ta có cảm hứng trở về nhà, nó giúp ta sống vui vẻ, tự tin hơn. Tình yêu chỉ có hai người. Nhưng môi trường cho tình yêu sống lại có quá nhiều quan hệ chằng chịt. Nên mới sinh ra đau khổ. Vì thế, tôi mong Tiểu Ngọc và người đàn ông của mình xác định rõ tình cảm. Nếu thực sự yêu thật lòng thì nên giữ lấy nhau. Còn nếu nỗi mệt mỏi, sự đau đớn, dằn vặt lớn hơn tình yêu thì nên từ bỏ. Cách nào cũng sẽ đau nhưng nên tìm một cách ít đau hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phía sau người đàn ông thành đạt
Có lẽ câu đúc kết đó bao giờ cũng đúng: " Phía sau mỗi người đàn ông thành đạt là bóng của một người phụ nữ bất hạnh". Còn gì buồn hơn những khi mình chán nản thất vọng, cần sẻ chia với ai đó, cần một bờ vai vững chắc để dựa vào thì chồng lại không ở bên hoặc giả có ở bên cạnh mà mình lại ko thể tâm sự được.
Cái khoản cách vô hình chúng ta tự tạo cho nhau vô tình đã nhấn chìm con thuyền hôn nhân của mình. Công việc với anh là tất cả: nỗi say mê, quyền lực, chức vụ, trách nhiệm còn đâu thời gian cho gia đình. Nếu có phải ở nhà, thì cũng cảm thấy bó buộc, chân tay bứt rứt. Cho dù em đã cố gắng làm tất cả, là người mẹ tốt của 2 đứa con, là người vợ "hoàn hảo" trong con mắt của mọi người, đối nội đối ngoại chu đáo và kể cả việc chu toàn vai trò của người vợ, người bạn đời bên anh em vãn thấy mình thật bất hạnh.
Anh bủn xỉn lời yêu đối với em, anh lạnh lùng khi nhẽ ra phải thể hiện là anh yêu em, anh cần em vì với anh như thế anh mất thể diện, mất đi cái tôi của mình. Em không đòi hỏi gì nhiều vì em vốn độc lập về kinh tế, em đi làm tự nuôi sống được bản thân và các nhu cầu xa xỉ của mình nên tiền anh hy sinh cuộc sống gia đình của em để kiếm ra, em cũng đâu có được hưởng. Những khi anh vắng nhà, nhìn cảnh 3 mẹ con em lủi thủi rủ nhau đi quán uống nước, em thấy mình thật tội nghiệp. Em muốn được anh quan tâm hơn, đôi khi có thể giành thời gian rủ vợ đi ăn cơm, đi uồng nước, hay đơn giản chỉ là ôm em trong lòng, hôn em hoặc nắm tay em thôi mỗi lúc có thể, thế cũng đủ cho em thêm nghị lực để tồn tại, cho em thấy mình vẫn còn có ý nghĩa bên anh.
Ước gì anh có thể hiểu được điều đó, để em không phải kiếm tìm một vòng tay khác - nơi em có cảm giác an toàn, được sẻ chia - mới khó làm sao
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đơn giản là anh yêu em! Một năm đã qua đi, anh đã làm phiền em nhiều quá, có thể đó là sự điên rồ trong tình yêu với suy nghĩ đơn giản là một trái tim chân thành cộng với mọi thứ hư vô mất đi như tiền bạc, chức vụ... sẽ có được tình cảm của em. Anh đã sai khi thể hiện tình cảm của mình...