Người thông minh nhất trên đời là người thành thật nhất
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhiều người quan niệm “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”, họ thường chấp vào được mất ở trước mắt mà quên rằng, chỉ có dám sống thật với chính mình, chúng ta mới đủ sức vượt qua những khó khăn của cuộc sống và đạt được thành công xuất sắc trong sự nghiệp.
Năm mười ba, mười bốn tuổi, Án Thù đã nổi tiếng khắp nơi về sự học rộng, đa tài của mình. Án Thù là một nhà văn, nhà chính trị nổi tiếng thời Bắc Tống. Những nhà thơ lớn thời đó như Âu Dương Tu, Phạm Trọng Yêm, v.v… đều là học trò của ông.
Năm mười ba, mười bốn tuổi, Án Thù đã nổi tiếng khắp nơi về sự học rộng, đa tài của mình. Các quan lại địa phương rất mến mộ tài năng của ông và đã quyết định tiến cử với triều đình, cho ông đi gặp hoàng thượng.
Thật trùng hợp! Khi Án Thù đến kinh thành thì cũng đúng là lúc đang diễn ra kỳ thi đình. Người tham gia cuộc thì này là đều là những ông cống, ông nghè được các địa phương lựa chọn, cử đi thi. Án Thù không phải tham gia thi tuyển, mà được tiến cử đến gặp nhà vua. Nhưng Án Thù cho rằng, chỉ có thông qua thi cử mới có thể đánh giá mình có tài học thực sự hay không. Vì thế ông chủ động xin được tham dự kỳ thi và đã được nhà vua ân chuẩn.
Tham gia kỳ thi này có hơn 1.000 người. Có nhiều người là học giả cao tuổi đã liên tục ứng thí trong nhiều năm, mái đầu đã điểm bạc. Có nhiều người là thí sinh trẻ tuổi đang tràn đầy sức xuân và người ít tuổi nhất trong kỳ thi này chính là Án Thù.
Sau vài ngày chấm thi vất vả, các quan chủ khảo công bố, Án Thù là một trong những thí sinh có điểm cao nhất và được vào cung điện diện kiến nhà vua để tiến hành thi thêm lần nữa. Lúc đầu, ông cũng hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó ông tự trấn an rằng tuổi của mình còn nhỏ, nếu kết quả thi không cao thì điều này chứng tỏ học vấn của mình vẫn còn nông cạn, vốn kiến thức của mình vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục khắc khổ học tập, có gì phải lo lắng, sợ hãi chứ? Sau khi nhận đề thi, Án Thù xem cẩn thận, và cảm thấy ngạc nhiên khi phát hiện đề thi này ông đã từng làm trước đây và được rất nhiều người thầy danh tiếng khen ngợi.
Lúc bấy giờ tâm trạng án Thù rất mâu thuẫn. Quả thực bài văn đó do ông tự viết, bây giờ chỉ cần chép lại, đương nhiên nó cũng phản ánh được trình độ học vấn của bản thân, không thể nói là sao chép được, hơn nữa quan chủ khảo và các thí sinh khác đều không biết. Thế nhưng, ông lại nghĩ bài văn đó do mình ngồi ở nhà viết đương nhiên sẽ thuận lợi hơn ngồi viết ở trong phòng thi. Nếu ở phòng thi thì chưa chắc đã viết tốt được như thế. Án Thù nhớ đến lời dạy của thầy: “Nghiên cứu học vấn cần phải trung thực, nếu như buông lỏng thì chỉ làm hại bản thân mà thôi”. Nghĩ vậy, nên ông quyết định nói ra sự thật, yêu cầu quan chủ khảo đổi cho ông đề thi khác. Thế nhưng luật lệ trường thi rất nghiêm khắc. Mấy lần Án Thù định lên tiếng đều bị quan giám thị ngăn lại. Bất đắc dĩ Án Thù phải lấy bài văn đã viết làm cơ sở sau đó tiến hành sửa chữa, thêm thắt. Án Thù đã hoàn thành bài thi một cách nhanh chóng.
Sau vài ngày chấm thi vất vả, các quan chủ khảo công bố, Án Thù là một trong những thí sinh có điểm cao nhất và được vào cung điện diện kiến nhà vua để tiến hành thi thêm lần nữa.
Khi gặp Án Thù, nhà vua vui mừng nói: “Bài thí của nhà ngươi trẫm đã đích thân xem rồi, không ngờ nhà ngươi nhỏ tuổi mà có tài học vấn sâu rộng như thế?”. Nghe nhà vua nói thế, Án Thù vội vàng quỳ xuống tâu rằng mình có tội. Rồi ông kể lại cho nhà vua nghe về sự may mắn trong kỳ thi vừa rồi, đồng thời xin nhà vua ra cho mình một đề thi khác để làm ngay trong cung điện.
Sau khi nghe Án Thù nói xong, cung điện bỗng im phăng phắc. Ai cũng ngạc nhiên, nghĩ thầm: “Cậu bé này quả là ngốc, người khác mong được may mắn như vậy mà không được, thế mà cậu ấy còn muốn đổi đề khác để thi lại”. Một lát sau, nhà vua cười lên thật to và nói: “Quả thật trẫm không nhìn nhận ra. Nhà ngươi không những có tài học vấn uyên bác, mà còn rất thành thật. Được rồi trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện”. Ngay lập tức, nhà vua cùng các đại thần bàn bạc với nhau, rồi đưa ra một đề bài có mức độ khó hơn để Án Thù làm ngay trước mặt mọi người. Án Thù cố gắng kiềm chế sự căng thẳng, hồi hộp, tập trung tâm trí nhanh chóng hoàn thành bài thi và nộp cho nhà vua. Mọi người xem xong đều trầm trồ khâm phục. Nhà vua cũng rất vui mừng, khen ngợi Án Thù không ngớt lời và phong ngay cho ông học vị tương đương với tiến sĩ. Đồng thời nhà vua còn dặn dò các đại thần phong cho Án Thù một chức quan, để ông có điều kiện rèn luyện, hy vọng sau này ông sẽ trở thành rường cột của đất nước. Ngay sau đó, Án Thù được bổ nhiệm một chức quan nhỏ ở viện hàn lâm, nhưng vì bổng lộc ít nên cuộc sống của ông hết sức chật vật.
Video đang HOT
Án Thù suốt ngày đóng cửa đọc sách, không bao giờ tiệc tùng chơi bời. Thời bấy giờ thiên hạ thái bình, trong kinh thành đâu đâu cũng thấy cảnh vui chơi, đàn hát. Các quan trong triều ai cũng ba ngày một tiệc lớn, năm ngày một lần đi du ngoạn. Cuộc sống thật nhàn hạ, thoải mái. Án Thù cũng rất thích uống rượu, làm thơ và mong muốn được giao lưu với các văn nhân khắp thiên hạ nhưng hiềm một nỗi không có tiền nên ông không thể thực hiện được ý muốn của mình. Ngày nào cũng vậy, sau khi làm xong công việc, ông lại trở về thư phòng đọc sách, hoặc cùng bạn bè bàn luận về văn chương.
Một thời gian sau, triều đình muốn tuyển chọn một viên quan phò giúp Thái tử, với điều kiện học vấn cao và phẩm hạnh phải tốt. Các đại thần phụ trách việc tuyển chọn rất thận trọng trong lần tuyển người này. Họ tiến hành xem xét, sàng lọc nhiều lần, nhưng vẫn chưa lựa chọn được ai. Nếu chọn lựa người không đảm đương được nhiệm vụ họ sẽ bị nhà vua quở trách.
Một hôm, nhà vua ra chiếu chỉ, yêu cầu các quan phụ trách việc tuyển lựa phải đưa Án Thù vào danh sách các ứng viên. Vì thời gian trôi qua đã lâu nên rất nhiều đại thần không biết Án Thù là ai. Sau khi dò hỏi, họ mới biết đó là một viên quan nhỏ trong viện hàn lâm. Mọi người đều cảm thấy kì lạ bởi không hiểu tại sao nhà vua lại đánh giá Án Thù cao như vậy.
Thì ra, nhà vua nghe nói Án Thù suốt ngày đóng cửa đọc sách, không bao giờ tiệc tùng chơi bời, lại nghĩ đến sự thể hiện của Án Thù trong cung điện, nên ông cho rằng Án Thù không chỉ là người có tài năng mà còn là người chăm chỉ, thật thà. Lựa chọn một người như thế phò tá cho Thái tử quả là rất thích hợp. Chính vì thế, nhà vua đích thân đề cử Án Thù.
Các đại thần phụ trách việc tuyển chọn người dạy dỗ cho Thái tử đã sàng lọc rất nhiều người nhưng không tìm được ai. Nhà vua chợt nhớ đến Án Thù và đã quyết định chọn ông. Trước khi nhận chức vụ mới, theo thông lệ Án Thù phải đến cảm tạ nhà vua. Sau khi căn dặn Án Thù, nhà vua khen ngợi ông: &’&'Ngày ngày đóng cửa đọc sách, không tiệc tùng rượu chè, quả là một tấm gương sáng cho mọi người học tập”.
Án Thù nghe xong, bèn cúi đầu nói: “Thần không phải là không muốn rượu chè, vui chơi cùng với văn nhân trong thiên hạ. Nhưng chỉ vì thần nghèo túng, không có tiền nên không thể giao du cùng với họ. Nếu thần có tiền, chắc chắn thần cũng sẽ làm như người khác. Thần cảm thấy hổ thẹn trước lời khen của bệ hạ!”.
Nhà vua nghe xong rất cảm động và nghĩ bụng: Nhất định mình phải trọng dụng những người thành thật như thế này.
Từ đó trở đi, chức quan của Án Thù ngày càng cao, danh tiếng cũng càng ngày bay xa. Nhưng ông luôn giữ được đức tính thành thật và tinh thần cần cù chịu khó cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: “Có sự thành thật, cuộc sống con người sẽ tràn ngập ánh nắng”. Biểu hiện cụ thể của đức tính thành thật là dám nói lên sự thật, không nói những điều dối trá. Làm việc nghiêm túc, nói năng thật thà, đó là phẩm chất đạo đức mà một người muốn đạt được thành công xuất sắc trong sự nghiệp cần phải có.
Người dân cho xây tượng để tưởng nhớ tài đức vẹn toàn của Án Thù. Một vị chính trị gia lớn đã từng nói: “Những người tự cho mình là thông minh thường không có được những kết cục tốt đẹp. Người thông minh nhất trên thế giới là người thật thà nhất. Bởi vì chỉ có những người thành thật mới vượt qua được sự thử thách của lịch sử và thực tiễn”.
Theo Guu
Cái giá của hành động trung thực
Tôi đã chọn cách làm ăn thành thật, kể cả trong lúc khó khăn nhất. Và kết quả khiến tôi không bao giờ phải hối hận với thái độ kinh doanh mà mình lựa chọn
Đây là câu chuyện xảy ra vào buổi trưa tháng 8/2010 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Harris và một đồng nghiệp trong công ty quảng cáo cùng đi ăn trưa tại nhà hàng. Cả hai đã gặp một người ăn xin khiến họ không thể nào quên...
Khi hai người đang đứng bên cạnh đường thì một người ăn xin tiến về phía của Harris. Người ăn xin ấp úng nói: "Tên tôi là Valentine, tôi đã thất nghiệp 3 năm rồi, và chỉ dựa vào ăn xin sống qua ngày. Tôi nói ra hoàn cảnh thật của mình mong cô có nguyện ý giúp đỡ. Cô có thể cho tôi một ít tiền lẻ để mua chút đồ ăn và nước uống không?"
Sau khi nói xong, Valentine đưa ánh mắt nhìn Harris như đang đợi câu trả lời.
Nhìn Valentine, Harris đã động lòng trắc ẩn. Cô mỉm cười nói với Valentine: "Không vấn đề gì, tôi hoàn toàn nguyện ý giúp cậu". Nói rồi Harris đưa tay vào túi để lấy tiền cho Valentine, nhưng tiếc là cô không còn chút tiền mặt nào, mà chỉ có một thẻ tín dụng. Cô thấy băn khoăn, cầm thẻ tín dụng mà không biết phải làm sao.
Nhìn thấy Harris đang tỏ vẻ ái ngại, Valentine nhỏ giọng nói: "Nếu như quý cô tin tưởng, có thể đưa thẻ tín dụng cho tôi mượn." Harris vốn có tấm lòng lương thiện nên cô không một chút nghi ngờ đã đưa thẻ cho Valentine.
Cầm thẻ tín dụng xong, Valentine chưa vội rời đi mà còn nói với Harris: "Ngoài việc mua đồ ăn, tôi còn có thể mua thêm ít nước không?"
Harris không suy nghĩ gì thêm, cô nói: "Hoàn toàn có thể, nếu như cậu còn cần mua thứ gì thì cứ mua đi nhé!"
Valentine cầm thẻ tín dụng rồi rời đi. Harris và bạn cùng nhau bước vào nhà hàng. Ngồi xuống không lâu, cô bắt đầu thấy hối hận. Harris có vẻ buồn buồn rồi nói chuyện với bạn: "Thẻ tín dụng của mình không có mật mã, trong thẻ có tới 100.000 USD, cậu kia chắc sẽ cầm mà bỏ trốn, phần lớn là không trả lại cho mình rồi."
Người bạn lại nói thêm vào: "Bạn quá dễ tin tưởng người xa lạ. Bạn thật quá lương thiện lại ngây thơ nữa!"
Harris giờ nghĩ lại, cô không còn tâm trạng để ăn cơm nữa. Đợi bạn ăn xong rồi hai người rời khỏi nhà hàng.
Điều ngạc nhiên mà họ không ngờ tới là Valentine đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Anh dùng hai tay đưa thẻ tín dụng và chi phiếu thanh toán cho Harris. Rồi anh nói: "Tôi đã tiêu hết 25 USD để mua một ít đồ dùng rửa mặt, hai bình nước. Quý cô có thể kiểm tra đối chiếu ngay bây giờ."
Nhìn người ăn xin biết giữ chữ tín, Harris cùng với bạn của mình đã vô cùng kinh ngạc và cảm động. Cô không thể làm chủ được mà nắm tay Valentine rồi liên tục nói: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!"
Valentine làm bộ mặt khó hiểu về tình huống này: "Cô giúp tôi, tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tại sao cô lại phải cảm ơn tôi?"
Sau đó Harris đã đem câu chuyện này kể cho một tòa soạn báo ở New York. Sự thành thật của Valentine khiến tòa soạn cảm động, giúp tờ báo hướng con người đến với chuẩn mực đạo đức cao hơn. Bài viết do đó cũng được nhiều người đón nhận. Nhiều độc giả đã gửi thư đến tòa soạn nguyện ý giúp đỡ Valentine.
Một thương nhân ở bang Texas sau khi xem báo, ông đã gửi cho Valentine hơn 6000 USD kèm theo lời khen tặng về sự thành thật.
Điều làm cho Valentine vui mừng hơn nữa đó là chỉ vài ngày sau anh đã nhận được cuộc điện thoại từ hãng hàng không Wisconsin Airlines. Hãng mời anh về làm nhân viên phục vụ, đồng thời thông báo rằng anh có thể ký hợp đồng đi làm ngay.
Trong một khoảng thời gian ngắn Valentine đã nhận được niềm vui quá lớn. Anh chia sẻ: "Từ nhỏ mẹ của tôi đã dạy rằng: làm người nhất định phải thành thật và giữ chữ tín, dù cho có nghèo hèn phải lưu lạc đầu đường cũng không được vứt bỏ chữ tín..." Valentine giờ đã hiểu: làm một người thành thật nhất định sẽ nhận được phúc báo!
Abraham Lincoln từng nói: "Thành thật là phương sách tốt nhất!".
Còn một nhà kinh doanh cũng từng chia sẻ: "Tôi đã chọn cách làm ăn thành thật, kể cả trong lúc khó khăn nhất. Và kết quả khiến tôi không bao giờ phải hối hận với thái độ kinh doanh mà mình lựa chọn."
Theo Guu
Trên đời này không có chỗ cho Công chúa Hạt Đậu Có ai bảo rằng buông tay dễ lắm, chỉ có đan tay mới khó làm sao. Hiếm hoi mới có đợt nghỉ dài em quyết định không có chuyến đi xa. Việc là một lẽ, nhưng thật tâm em bắt đầu thấy nhớ Hà Nội thưa vắng ngày nào. Chiều qua phòng vé lấy vé cho chuyến hành trình dài hơi cuối tháng,...