Người thợ xây
Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào.
Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.
Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.
Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.
Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!”
Thật là bàng hoàng. Nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào.
Video đang HOT
Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó.
Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn!
Theo Guu
Chúng ta thử nói chuyện một lần, được không?
Một lần, cũng là lần cuối, để rồi xa nhau mãi mãi. Vợ chợt băn khoăn với câu hỏi, mình đã từng lần nào chia sẻ mọi thứ cùng chồng chưa?
Sống chung, vợ mới phát hiện, chồng là người kiệm lời, ít bộc lộ bản thân. Dù ra ngoài xã hội, chồng có nhiều bạn bè, thích đùa giỡn, nhưng về đến nhà lại rất ít nói, vui buồn gì cũng ngấm ngầm. Vợ chỉ có thể phán đoán để biết xem chồng đang giận, đang tự ái, hay đang không hài lòng... Cuộc sống vốn đã quá nhiều lo toan, mà vợ chồng cứ phải đoán ý nhau mãi thế này thì mệt thật.
Ảnh mang tính minh họa
Vợ vừa buồn, vừa cảm thấy bị xúc phạm nhưng chúng mình không cãi nhau ầm ĩ như lẽ thường. Bởi, vợ vừa mở miệng đề cập vài câu là chồng đã hiểu điều vợ muốn nói, im lặng bỏ ra đứng mãi ngoài ban công, bất kể chuyện đúng sai, mặc vợ tức tưởi. Chiến tranh lạnh diễn ra trong nỗi chênh chao và hoang mang của vợ.Gần năm sau ngày cưới, vợ tình cờ phát hiện một số tiền kha khá được gói kỹ, giấu trong cốp xe của chồng. So với khoản đóng góp không suy tính của vợ lúc lấy nhau, chừng ấy tiền chẳng đáng là bao... Hóa ra chồng không tin vợ. Hóa ra chồng sống với vợ mà vẫn toan tính ngay từ những ngày đầu. Hóa ra vợ đã quá ngây thơ, có bao nhiêu cũng công khai đưa vào quỹ chung...
Sóng gió từ vết rạn đầu tiên ấy rồi cũng qua. Con trai đầu lòng ra đời. Trong khi vợ phải dần thay đổi những thói quen cá nhân để phù hợp hơn với cuộc sống đã có con nhỏ, thì chồng hầu như chưa từng một lần phải cơm hàng cháo chợ, giấc ngủ vẫn trọn vẹn. Nếu vợ mở lời yêu cầu, chắc chồng cũng thức để cho con bú bình, thay tã cho con. Nhưng, đó là không tự giác, phải đợi nhắc, không nhắc thì không làm. Vợ âm thầm kết luận...
Anh có thể học nấu vài món đơn giản không, biết đâu có lúc em bận việc thì anh làm cho con ăn, mua đồ bên ngoài đâu tốt cho sức khỏe ? Đáp lại đề nghị đầy thiện ý ấy của vợ, chồng trả lời gọn lỏn rằng, khi nào cần thì sẽ tự biết, lo xa chi!
Nói xong, chồng bỏ ra khỏi phòng. Vợ đoán chồng lại tự ái, giận lẫy. Dường như bao nhiêu sĩ diện của đàn ông trên thế gian này chồng đều ôm bằng hết, nên lúc nào cũng sẵn sàng hờn mát với vợ; lại còn thích tỏ ra chuyên quyền, gia trưởng. Tại sao ?
"Chồng mình vô tâm, ít để ý đến vợ con". Suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu vợ những tối tan ca, thui thủi chạy xe về đến nhà, thấy chồng đang ngủ say như chết. Chừng ấy thời gian chung sống, chồng chưa từng một lần điện thoại hay nhắn tin nhắc vợ đi xe cẩn thận, coi chừng bất trắc, hoặc thắc mắc sao đã khuya hơn bình thường mà vợ vẫn chưa về đến nhà.
Đó là những hôm vợ quyết định theo đồng nghiệp đi ăn bên ngoài, không muốn về nhà, cái nơi mà đôi lúc vợ cảm thấy như chẳng có ai mong chờ mình, cái nơi mà vợ thật tình cũng chẳng hiểu mình có thuộc về nơi ấy hay không...
Rồi chúng mình chuẩn bị đón con gái thứ hai. Mang thai nhiều vất vả, vợ nghĩ chắc chồng cũng thương mình, nhưng sao không hề có biểu hiện cụ thể nào? Thi thoảng, vợ lại mơ hồ thấy chồng như không hài lòng điều gì đó.
Sống chung thì không thiếu những bất hòa nhỏ nhặt, chồng lại ít mở lòng, vợ làm sao có cơ hội bày tỏ. Đôi khi, có những dịp cuối tuần vợ chồng cùng ở nhà, vợ thèm đùa giỡn, thèm một cử chỉ âu yếm bất chợt của chồng, mà sao quá hiếm hoi...
Một hôm, vợ vô tình nghe được chồng trò chuyện với ai đó qua điện thoại, những lời dặn dò chu đáo lâu nay vốn xa lạ trong mái nhà này. Ai đủ sức khiến chồng đối xử khác hẳn thái độ lạnh nhạt cố hữu như thế?
Vợ tìm hiểu và đau đớn khi biết, đó là một trong số những cô người yêu cũ của chồng. Người này vẻ ngoài bình thường, đang gặp lúc kinh tế khó khăn, gia cảnh rối rắm. Chồng tìm kiếm điều gì từ một phụ nữ như thế?
Vợ thật không hiểu nổi vì đâu chồng rắp tâm phản bội mình. Vợ vẫn tin giữa vợ chồng chưa có vấn đề gì tới mức nghiêm trọng. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến trái tim vợ rỉ máu. Vợ đã làm gì sai mà phải bị chồng đối xử như thế? Bao năm chung sống, đã có khi nào chồng dịu ngọt, ân cần với vợ được vậy?
Tình cờ vợ xem đoạn trailer giới thiệu bộ phim tâm lý Bên bờ biển (By the sea). Khi đứng trước biển, hai vợ chồng đã nói ra tất cả những suy nghĩ, ấm ức, giận hờn của mình với người kia. Một lần, cũng là lần cuối, để rồi xa nhau mãi mãi. Vợ chợt băn khoăn với câu hỏi, mình đã từng lần nào chia sẻ mọi thứ cùng chồng chưa?
Sao lại phải đợi đến phút cuối người ta mới bung ra tất cả ẩn ức khổ sở trong lòng? Mình đã bao giờ đề nghị chồng thay đổi, bảo chồng cần hỗ trợ vợ con chưa? Mình có khi nào thẳng thắn nói với chồng là mình không thể chịu nổi thái độ lầm lì, im ỉm của chồng, để rồi mình cũng tự ái đáp trả bằng những lạnh tanh trong lòng...
Vợ tự nhiên muốn làm lại bộ phim, với diễn biến là bên bờ biển lãng mạn ấy, cô vợ Vanessa được nghe lời thú nhận từ miệng chồng rằng, anh vốn "quê" bởi thua kém vợ nhiều mặt, từ tư chất cá nhân đến địa vị xã hội, từ thu nhập tới sự vén khéo... Sĩ diện đàn ông lớn lắm, anh khao khát được vợ ve vuốt, khen ngợi, nhưng vợ anh lại thờ ơ với thông điệp rành rành: chẳng có cửa cho người đàn ông tầm thường lu mờ trong nhà...
Hoặc giả, cô vợ sẽ thổ lộ hết mọi thứ, để chồng biết vợ chẳng hài lòng khi chồng kết luận vợ may mắn mới lấy được anh. Sao không phải là ngược lại? Bao công sức chăm chút của vợ cho gia đình, sao chưa từng thấy chồng một lần ghi nhận?
Trên màn hình, những hình ảnh âm thanh đã trôi qua hết nhưng vợ vẫn ngồi thừ ra, ray rứt. Nỗi hối tiếc ngập tràn trong tim người vợ đã dành hết tâm trí cho chồng con, từng ôm nỗi đau xót bị lừa dối, từng chịu đựng bao chán chường. Đâu thể nào để đến khi mất đi mới nuối tiếc biết là mình từng có bao điều! Vì sao người ta quên mất việc phải trò chuyện với nhau một lần, trước khi quá muộn?
Theo Phunuonline
Rốt cuộc thì con gái chúng ta đều khổ Con gái chúng ta chia tay rồi đừng ngồi đó mà ủ rũ, yếu đuối, xấu xí, cứ khóc than như vậy người ta có quay lại mà yêu thắm thiết không? Nếu không thì đừng như vậy nữa Sau một cuộc tình, con gái chúng ta thường ủy mị (Ảnh minh họa) Sau một cuộc tình, con gái chúng ta thường ủy...