Người ta thường dối lòng khi chẳng dám tin vào sự thật
Là “thương”, tuyệt đối không phải tình yêu. Tình yêu có lẽ phải mang một hình hài khác, nó phải dữ dội, đam mê, phải nhớ nhung và quay quắt. Còn “thương”, tôi chỉ thấy xót xa trong lòng.
***
Chúng tôi ngồi lặng yên trên mỏm đá, mỗi người đuổi theo mỗi dòng suy nghĩ khác nhau. Chẳng biết chúng có giao nhau ở một điểm nào không, nhưng nhìn vào mắt anh, tôi thấy trái tim mình như tan ra. Từng chút, từng chút một. Anh kể tôi nghe về một người con gái, mà trong hình dung của tôi, đó như thể một nàng tiên. Một người vốn dĩ chẳng thuộc về thế giới này. Một người đã kéo anh bay đến một thế giới lãng mạn mộng mơ nào đó, rồi đang tâm vứt bỏ anh ở lại, đi tìm những chân trời mới. Người con gái dịu dàng như thành phố Đà Lạt, người con gái có đôi mắt đa tình mà sâu thẳm.
Đà Lạt là vùng đất tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng trong tưởng tượng của tôi, nó đẹp tựa một bức tranh, mà là một bức tranh trong tưởng tượng, một khung cảnh không hề có thật trên đời, một thành phố chỉ có gió và hoa. Tôi tự hỏi, rốt cuộc mối tình đầu là gì, tại sao lại có thể khiến người ta khắc sâu trong lòng như vậy? Tại sao lại có thể khiến người ta day dứt mãi không thôi? Cho đến tận bây giờ, câu hỏi của tôi vẫn chẳng có lời giải đáp. Chỉ có tôi vẫn cứ hoang mang tìm kiếm câu trả lời.
Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác thương một người là như thế nào. Là “thương”, tuyệt đối không phải tình yêu. Tình yêu có lẽ phải mang một hình hài khác, nó phải dữ dội, đam mê, phải nhớ nhung và quay quắt. Còn “thương”, tôi chỉ thấy xót xa trong lòng. Từng câu nói khiến tôi đau từng giây, từng phút. Nó cứ chậm rãi từng phút một, ngày qua ngày như thế. Như thể từng mạch máu bị buộc bằng những sợi dây, cứ thắt lại dần dần, mỗi ngày một chặt hơn. Người khác nghĩ, đó là một sự hành hạ tàn độc nhất, nhưng tôi lại tự an ủi rằng, đó là một sự làm quen. Rằng khi đã quá quen thuộc với nỗi đau, người ta sẽ thản nhiên đối diện với nó mà không hề gục ngã, và cũng chẳng bao giờ có cái gọi là “giới hạn của nỗi đau”.
Những con người của mùa thu, mơ màng và lãng đãng như mùa thu vậy. Cái gì cũng lưng chừng chẳng tới. Tôi vừa yêu, mà cũng vừa căm ghét. Yêu cái lãng mạn như thơ, nhưng ghét cái mập mờ chẳng rõ ràng đó. Nhưng rồi tôi nhận ra, chính bản thân mình cũng lãng đãng, chẳng rõ ràng như vậy.
Nhiều lúc, tôi buộc phải tự lừa dối chính mình, tự huyễn hoặc bản thân về một điều trái ngược hoàn toàn với thực tại. Như là mùa thu này, tôi không còn đi qua những con đường đầy hoa sữa. Tôi không còn đi tìm kiếm hương hoa sữa, không còn trông đợi một nhành hoa sữa trao tay. Và tôi tin, mùa thu năm nay, hoa sữa ngủ quên không nở. Mùa thu năm nay, hoa sữa đã hẫng một nhịp rồi. Như là tôi quên hết những chuyện không vui, tôi lừa mình rằng nó chưa bao giờ tồn tại, chưa từng xảy ra. Và qua ngày tháng, chính bản thân tôi đã tin là thật. Rằng chuyện đã qua là vô cùng đẹp đẽ, chỉ đơn giản là nó “đã qua” mà thôi.
Có khi lòng ngột ngạt, tôi đem câu chuyện của mình kể với một con mèo – lại còn là một con mèo lạ. Chỉ vì nó đang nằm lim dim rảnh rỗi. Tôi còn chưa kể hết câu chuyện của mình, nó đã gừ gừ vẩy đuôi đi mất. Tôi thở dài. Đến một con mèo rảnh rang nhàn hạ như vậy, còn ko muốn lắng nghe, huống chi những con người bận rộn ngoài kia? Thế là tôi chọn cách viết. Không phải viết nhật ký, mà là viết thư. Đôi khi có tên người nhận, nhiều lúc chỉ là gửi chính mình. Tôi thích nhận thư, nhưng lâu lắm rồi chẳng bao giờ nhận được, nên thỉnh thoảng lôi những dòng thư đã cũ ra đọc lại, hồi tưởng về một ngày đã xa xôi. Hóa ra, có những điều đã cất giấu kỹ đến nỗi, chính bản thân cũng đã quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng một ngày kia, nghe một người kể lại câu chuyện của họ, như thể cái ngăn kéo đầy ắp kia bị bật khóa, và mọi thứ ùa ra, tràn ra lênh láng, đến ngập cả lòng.
Thỉnh thoảng tôi muốn nói dối. Không phải là lừa gạt, chỉ là tránh để sự thật làm tổn thương người khác, hoặc đơn giản chỉ là không muốn người ta biết về một chuyện riêng tư. Nhưng rèn luyện mãi mà không làm được. Nhớ ngày xưa, một người nói với tôi, “em đừng nói dối cô làm gì, vì ánh mắt em nói lên hết sự thật rồi”. Hóa ra là vậy, hóa ra trước khi học nói dối bằng miệng, phải học cách nói dối bằng ánh mắt. Nhưng học mãi mà vẫn chẳng thành công, lần nào cũng bị phát hiện. Và rồi chợt nhận ra, tôi chỉ có thể nói dối một điều mà chính bản thân mình cũng tin đó là sự thật.
Video đang HOT
Những đêm không ngủ, tôi lắng nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt trên mái tôn, chẳng theo một nhịp điệu nào cả. Giống như trái tim mình vậy. Lần đầu tiên, thấy mình bất lực như thế, thấy mình mất kiểm soát với chính bản thân, thấy mình sống theo kiểu “bản năng” như thế. Như là một điều gì đó bị đánh thức, cố dập nó đi mà không được. Rồi lại tự hỏi, những điều đẹp đẽ có thể kéo dài bao lâu? Tôi vẫn hằng mong mọi thứ trên đời này là mãi mãi. Dù biết chẳng có gì là bất biến. Tất cả liệu có như là một giấc mơ, một giấc mơ có thật? Khi mà mọi thứ hiện hữu xung quanh đều mang màu sắc của quá khứ, thì tôi lại ích kỷ chỉ quan tâm hiện tại. Đó có phải là một sự “phản bội”, khi mà tôi đã quay lưng với nó – cái thứ mà tôi luôn trân trọng, ôm ấp, giữ gìn?
Mai Phương Trần
Theo blogradio.vn
Lạc vào 'khu vườn trên mây' mới nổi ở Đà Lạt
Đà Lạt chẳng thiếu những quán cà phê hấp dẫn. Tuy là một quán cà phê mới nổi nhưng Horizone Coffee đã nhanh chóng lọt top những địa điểm được check-in nhiều nhất tại Đà Lạt.
Đà Lạt nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn cùng những quán cafe và homestay xinh xắn. Gần đây, Đà Lạt lại tiếp tục "chiều lòng fan" khi xuất hiện thêm rất nhiều quán cafe view đẹp thu hút bất kì ai đặt chân đến, và nổi bật nhất phải nhắc đến là Horizon Coffee - một điểm đến đẹp tựa "khu vườn trên mây" với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đã thu hút nhiều du khách ghé thăm.
Tọa lạc trên đỉnh đồi cao, nằm tại 31/6 Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, quán cà phê Horizon được thiết kế một cách độc đáo, đầy màu sắc với khung cảnh ngoài trời tuyệt đẹp, trở thành một trong những điểm đến lọt vào danh sách cần check-in của giới trẻ khi đến Đà Lạt.
Điểm đặc biệt nơi đây chính là không gian xen lẫn với view núi rừng bao la tuyệt đẹp, ngồi ở đây bạn có thể vươn tầm mắt xa tận chân trời, ngắm trọn ngàn thông, sương mù giăng lối cứ như được lơ lửng giữa các tầng mây, nhất là vào mỗi buổi sớm mai.
Còn gì tuyệt vời hơn giữa thời tiết se se lạnh, cùng nhau ngồi bên nhau nhâm nhi ly cà phê thơm lừng, ngắm nhìn khung cảnh núi đồi giữa chốn cao nguyên bạt ngàn. Đây thực sự là không gian dành riêng cho các cặp đôi trong chuyến nghỉ dưỡng, để tận hưởng sự yên bình, vắng lặng giữa khung cảnh đồi núi đầy màu xanh.
Một trong những điểm nhấn tạo nét ấn tượng cho không gian của quán là hình dáng của các cây cột đèn đầy màu sắc, được thiết kế hao hao giống với khu vườn nhân tạo khổng lồ ở Singapore.
Phải ghé quán cà phê này, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên bạt ngàn, mênh mông, bạn mới vỡ lẽ tại sao Đà Lạt lại được mọi người mệnh danh là thành phố sương mù.
Ban công là một trong những điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất bởi phông nền mây mù bao phủ đồi thông tuyệt đẹp. Ngồi ở đây, bạn dễ dàng sở hữu bức ảnh sống ảo sang chảnh, xứng đáng nghìn lượt thích.
Dù mới đi vào hoạt động từ 1/2019 nhưng Horizon Coffee đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều bạn trẻ yêu thích thành phố ngàn hoa xinh đẹp.
Thêm đó, quán cũng rất tâm lý khi trang bị chiếc ghế sống ảo thần thánh cực thích hợp với các bức ảnh theo phong cách "chỉ cần ngửa mặt ra là thấy núi rừng", thậm chí dù bạn không phải là người biết chụp ảnh, chỉ cần đưa máy lên nhất định sẽ thu về "triệu like".
Đêm xuống, đèn điện được trang trí khắp sảnh ngoài, sáng lung linh, huyền ảo. Nhìn từ xa, bạn sẽ ngỡ như lạc vào một cung điện lung linh, nguy nga, tráng lệ trên cao. Bên trong quán cũng được bài trí một cách cầu kỳ, tỉ mẩn đến từng chi tiết. Không chỉ sở hữu tầm nhìn đẹp, khuôn viên quán cà phê còn xây dựng các phòng nghỉ độc đáo để du khách có thể lưu trú.
Ngoài không gian thưởng thức cafe thì ở đây còn là một hostel với những phòng ốc được decor xinh xinh, view nhìn thằng ra đồi núi. Giá phòng cũng chỉ từ 400k/phòng/2 người. Còn mức giá đồ ăn thức uống ở Horizon Coffee Đà Lạt chỉ từ 40k - 80k/phần thôi.
Với khung cảnh tuyệt vời như thế này, còn lý do gì mà không nhanh chân tới check-in liền tại Horizon Coffee thôi nào. Chắc chắn đây sẽ là một điểm đến lý tưởng dành cho bạn đấy nhé.
Theo thegioitre.vn
Cô gái tố tấm kính nhà tắm phát nổ làm rách chân phải khâu 2 mũi, chủ khách sạn nói gì? Sự việc một cô gái bị thương khi đang tắm trong phòng tắm có vách ngăn kính tại phòng nghỉ của khách sạn thuộc thành phố Đà Lạt đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Mới đây, nữ chính tên Q. cùng 3 người em và 1 người bạn ngoại quốc tên L. đặt phòng tại khách sạn M.H khi đi du...