Người ta thì bận yêu, còn em bận cô đơn…
Những lúc ngồi một mình, chân bó gối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ có giàn hoa dây leo rồi tự hỏi rằng “cô đơn lâu thế em có thấy buồn không?”.
Những ngày đông, mưa nhiều hơn và gió thốc mãnh liệt, em ngồi co ro bên xó cửa để mặc cho nỗi cô đơn ủ mầm bén rễ chẳng chịu buông.
Những ngày cuối đông, người ta bận thương, bận nhớ, bận yêu và bận đi tìm vô vàn mảnh ghép cho trái tim; còn em vô cảm với yêu thương, bởi em đã bận tìm an yên cùng cô đơn và buồn nỗi buồn của mùa đông.
Những ngày này, chẳng thể chợp mắt trước 0h, vì càng nhắm mắt có những điều buồn nhất cứ mon men ùa về như hẹn trước. Người ta bảo đó là khoảng thời gian nhạy cảm nhất dễ khiến cảm xúc vỡ vụn và cô đơn vây kín không lối thoát. Có những điều chẳng còn da diết nữa và yêu thương cạn khô nhưng sao vẫn cứ vương hoài nhung nhớ? Đó là lúc em thấy mình bất lực với cô đơn nhưng không cần một ai ở bên cạnh!
Có những khi đi giữa một chiều đông lạnh, ngước mắt nhìn lên bầu trời đặc quánh màu đen xám xịt mà buồn đến tê lòng, thèm ước ao có một tia nắng mỏng khẽ vén màn mây rủ xuống con phố đang ủ rũ nằm im. Rồi có những lúc bất giác thấy bàn tay lạnh ngắt, buốt giá đang trơ trọi, chới vợi, vội lặng lẽ siết chặt lấy hai bàn tay vào nhau, xoa xoa như một đứa trẻ thèm được dỗ dành.
Những lúc tự vỗ về bản thân mới nhận ra rằng không phải lúc nào trái tim cũng có thể mạnh mẽ đơn độc, đó là khi nó cần một hơi ấm của một người nào đó, dù là người lạ. Trái tim luôn có những lý lẽ chẳng thể giải thích nổi, như vậy.
Người ta kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện của mùa đông, là chuyện những ngón tay đan, chuyện yêu thương đi lạc tìm thấy một chuyến tàu hạnh phúc, chuyện tim yêu với vô vàn nhung nhớ nhưng sao em vẫn thấy mình không khát thèm những thứ đó. Có lẽ rằng em bận với cảm xúc khác, là thứ vũ khí dành cho riêng em, ôm nó suốt mùa đông buồn lặng lẽ, là em ôm cô đơn vào lòng vỗ về an yên.
Video đang HOT
Lang thang quanh những quán café quen, vẫn lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín mà dường như chẳng ai tranh giành, đối diện vẫn chỉ là khoảng trống chưa ai có thể lấp đầy. Chợt thấy mình lạc lõng, nhỏ bé và lay lắt như giọt café sắp rơi xuống đáy cốc, chẳng thể bấu víu vào điều gì mà ở lại.
Mùa đông thật lạ đến nao lòng, người ta cứ tay nắm tay bước đi trên phố, chàng trai nhẹ nhàng quàng lại chiếc khăn trên cổ cô gái; em nhận ra niềm hạnh phúc và an yên trong đôi mắt cô ấy. Đó là yêu thương rất đỗi bình dị nhưng không phải người nào cũng có được. Lúc đó bất giác nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình mất đi cảm giác thấy lạnh, thấy buồn, vì tất thảy những điều đó đã thành một thói quen ăn sâu bén rễ rất khó bỏ. Nhưng chính lúc đó cũng nhận ra đôi lúc hạnh phúc của người khác lại khiến một trái tim khác thấy đơn độc hơn là vì thế.
Những lúc ngồi một mình, chân bó gối, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ có giàn hoa dây leo rồi tự hỏi rằng “cô đơn lâu thế em có thấy buồn không?”.
Thực tâm chẳng ai muốn mình đơn độc suốt một quãng đời rất dài, chỉ là bản thân chưa thoát khỏi cảm giác bận với điều gì đó quá lâu nên khó dứt bỏ được. Cô đơn cũng vậy, em bận nghĩ về nó nên em không còn thời gian nghĩ đến yêu thương cho ai kia.
Là vì em đợi người nào đó kéo em ra khỏi cô đơn để em có thể bận bịu những thứ khác tốt đẹp hơn.
Những ngày cuối đông, mưa vẫn chưa ngớt, gió vẫn thốc mạnh ướt hết vai ai… một mình!
Theo Guu
Có nên thôi chờ thứ hạnh phúc không là của mình?
Lam ban, lam anh em,chi em...tai sao ngươi ta cư phai đăt tên cho môt môi quan hê. Thich thi cư yêu thương nhau thôi, ơ bên nhau, tro chuyên vui ve la đươc...tên môt môi quan hê chi la cai vo boc bên ngoai ma ngươi ta cho răng no se đam bao niu giư lai đươc thư tinh cam bên trong môi ngươi sao?
Co nên thôi chơ thư hanh phuc không la cua minh?
Em va Anh co le se như hai đương thăng song song, chi nhin thây nhau, chi biêt răng co môt ngươi đang tôn tai như thê ma không bao giơ đên đươc vơi nhau.
Ngươi ta noi "Co duyên mơi găp, co nơ mơi yêu". Chung minh găp nhau chăc la duyên phân, nhưng em nghi sư găp gơ nay no mang lai cho em qua nhiêu nôi buôn. Em ươc chiêu thu đo em không găp anh. Em ươc. Minh chưa tưng noi thich anh, em ươc minh mai la ngươi dưng...đê giơ em se sông thât vô tư va binh yên.
Tinh cam la thư xuât phat tư con tim, đâu phai cư muôn quên, muôn buông, muôn bo môt lân la đươc đâu anh nhi. Nhưng thơi gian se thay em lam điêu đo. Em tin trai tim nay không qua chung thuy đê mai hương vê môt phia hoai như vây đâu.
Lam ban, lam anh em, chi em...tai sao ngươi ta cư phai đăt tên cho môt môi quan hê. Thich thi cư yêu thương nhau thôi, ơ bên nhau, tro chuyên vui ve la đươc...tên môt môi quan hê chi la cai vo boc bên ngoai ma ngươi ta cho răng no se đam bao niu giư lai đươc thư tinh cam bên trong môi ngươi sao. Không đâu anh a, môt ngươi muôn quay đi rôi thi cang niu cang đau.
No giông như viêc ta cung keo căng môt sơi dây thun, môt ngươi tha ra trươc thi ai cung biêt hâu qua ra sao rôi đo.
Nhưng biêt la se đau ma ngưoi ta vân ngoan cô niu lây lam gi, sao ngươi ta không bo ra trươc chư. Vi ngươi ta con yêu.
Ngươi ta yêu nên ngươi ta sơ, môt phut minh buông tay ma ngươi kia niu, ngươi ta yêu nên ngươi ta sơ cai ngươi ma ta yêu thương kia bi tôn thương, nên ngươi ta nhân cai đau vê minh.
Ta sông không bao dung, không cao thương đâu...nhưng ta se chi lam thê vơi môt ngươi ma luc đo ta cho ho la tât ca. Kê ca viêc cho ho ca cai quyên lam ta tôn thương hay thâm chi xem thương thư tinh cam nay. Yêu nhiêu hơn thi đau hơn thôi. No giông như môt quy luât vây. Ngươi đâu băt ta thich ngươi hay thâm chi la con không muôn ta thich ngươi. Nên viêc ta nhân cai đau, cai buôn la điêu hiên nhiên. Nhưng đâu ai biêt trươc đươc tiơng lai se ra sao chư. Nay yêu, mai chan...ta không thê đam bao đươc tinh cam ta trao đi la vinh cưu, la thuy chung mai mai.
Ngưoi không chon ta không co nghia ta kem coi, ta không tôt...ma co thê vi trong măt ho, ta không đăc biêt như nhưng gi ta nghi. Bơi vây, đưng cư cô châp...đôi khi, ta lưu luyên không phai ơ con ngươi, ma ta đang lưu luyên cai tinh cam ta bo ra cho ho qua nhiêu. Vây nên, đên vơi nhau nhe nhang thi hay ơ bên nhau nhe nhang thôi. Đưng cô go minh vao môt cai khuôn nao đo. Đê rôi tư ta huyên hoăc,tư ta lam minh nghet thơ chi vi cai đươc goi la Tên cho môt môi quan hê. Bên nhau la tư nguyên nên khi co xa nhau thi hay đê cho moi chuyên thât tư nhiên.
Buôn lam sao buông, nhưng vui buông đươc thi sao!
An yên la ơ trong long, không phai cư miêng noi, môi cươi la long se an yên...
Theo Guu
Tôi là một cánh chim hoang mang, và cô đơn... Người ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được tính cách của mình vì một ai đó nhưng trong cuộc đời có những người mà vì họ, bạn có thể giấu đi cả con người của mình... Tôi nhận ra điều ấy vào những ngày mùa thu mới chớm, trong những đêm trắng nỗi buồn, những ngày mà bước chân hai mươi lặng...