Người ta nói anh dại khi yêu em
Bao năm qua anh thầm lặng đi bên đời em, chứng kiến em cười và khóc với cuộc tình của em.
Mọi người nói với anh rằng đừng dại dột đến bên em khi em đang đau khổ vì người đàn ông khác. Bởi lẽ khi ấy anh chỉ nhận về những thiệt thòi. Rất có thể anh sẽ chỉ là người lấp chỗ trống của kẻ ra đi đó mà thôi.
Mà trong tình yêu, sợ nhất là người đó không yêu mình như con người thật của mình mà chỉ vì mình giống một ai đó. Nhưng bất chấp tất cả, anh vẫn đến bên em. Lúc này, không phải em cần anh, mà chính anh mới là người cần em xoa dịu nỗi đau nhức nhối bao năm qua anh mang trong lòng.
Nếu như bây giờ, em đang đau vì bị người đó bỏ lại sau những tháng ngày gắn bó sâu đậm với nhau thì anh cũng có một nỗi đau. Nỗi đau của anh là ôm một mối tình câm lặng với em bao năm qua. Nhưng những tháng ngày đó anh chịu đựng được là bởi vì thấy em cười hạnh phúc. Còn ngày hôm nay, em đang khóc, đang quằn quại trong nỗi đau thì anh không thể đứng nhìn em từ xa. Anh không phải đang nghĩ cho em mà nghĩ cho cả anh. Bởi vì như thế, chính anh còn đau hơn gấp bội.
Bao năm qua anh thầm lặng đi bên đời em, chứng kiến em cười, em khóc với cuộc tình của em. Có nhiều lúc anh giận chính mình tại sao lại yếu đuối đến mức đi yêu một kẻ không bao giờ đoái hoài đến mình như thế? Nhưng rồi anh lại thấy tự hào. Vì chí ít, so với những gã đàn ông nhận được tình yêu nhưng lại khiến những cô gái yêu họ phải đau khổ thì anh cũng đã biết cách yêu rồi đấy. Ít ra anh cũng là một người đàn ông tử tế. Anh không được đón nhận tình yêu nhưng không làm đau khổ ai. Anh tin, cứ sống và yêu như thế sẽ có ngày tình yêu mỉm cười với anh nên anh chờ đợi. Dù tình yêu đến hơi lâu một chút, dù nỗi đau của anh khi yêu đơn phương khá là dài.
Video đang HOT
Anh tin, cứ sống và yêu như thế sẽ có ngày tình yêu mỉm cười với anh nên anh chờ đợi (Ảnh minh họa)
Cũng có đôi lúc anh trách chính mình đã yêu nhiều đến vậy tại sao không đủ can đảm để thú nhận tình yêu đó với em. Chẳng phải người ta từng nói: “Điều đau khổ nhất không phải là không được đáp lại tình yêu mà là không nói ra được mình đã yêu nhiều như thế nào” hay sao? Nhưng anh chợt nghĩ, anh nói ra sẽ được gì? Em vẫn đang hạnh phúc bên người ấy hạnh phúc. Nếu anh tỏ tình, một là em sẽ từ chối anh thẳng thừng, vậy còn đau đớn hơn là cứ nuôi hi vọng. Bởi vì với một người đàn ông, điều đó cũng giống như thất bại. Như thế, chẳng thà anh cứ yêu đơn phương em, cho tới khi nào anh đau quá, không chịu được thêm nữa thì anh buông tay. Như vậy sẽ chẳng ai hay biết, chúng ta cũng không phải khó xử với nhau. Còn nếu như anh ngỏ lời để rồi em nhanh chóng bỏ bạn trai để đến bên anh, liệu anh có hạnh phúc thật hay không? Vì tất cả những điều đó mà anh giữ im lặng đến giờ, cho tới khi em đau khổ vì tình yêu tan vỡ.
Có một vài người nói anh dại khi yêu em. Cũng có một số người cho rằng anh cơ hội, lợi dụng lúc em đau khổ để đến bên em và chộp giật thứ tình yêu thừa thãi mà người kia ném lại. Nhưng anh không bận tâm tới những lời họ nói. Anh chỉ quan trọng rằng, anh và em là hai trái tim đau và chúng ta cần xích lại gần nhau, dù không phải với tư cách một người tình. Bao năm qua, anh ao ước được một lần đến bên em, ôm em vào lòng nhưng anh không cho phép mình làm thế và cũng không có cơ hội. Vậy thì tại sao khi giờ đây em đang cô đơn một mình anh lại bỏ mặc em cơ chứ.
Anh sẽ đến bên em dù với cách gì cũng được. Chỉ cần sự xuất hiện của anh khiến em ngừng đau khổ, có thể xóa đi trong em những muộn phiền và làm cái tâm em lành vết thương thì anh luôn sẵn sàng. Anh sẽ không bắt em phải yêu anh ngay lúc em đau khổ nhất. Anh sẽ chỉ muốn em lành lại tâm hồn mình, đến khi nào em có thể cười một cách hồn nhiên, có thể hân hoan chào đón tình yêu mới, khi ấy, anh sẽ đến bên em để tỏ tình. Cũng chẳng biết rằng anh có nhận được từ em một cái gật đầu hay không nhưng ngay lúc này anh muốn cả anh và em đều được bình tâm lại. Anh có cơ hội để được gần em, được gạt đi những nỗi buồn bao năm qua. Còn em có cơ hội để dựa vào một người, để dần thoát khỏi những bế tắc đã qua… Hai người đau khổ hãy cứ dựa vào nhau cho trái tim vui trở lại… Còn chuyện yêu anh, cứ để thời gian trả lời.
Theo 24h
Ly hôn rồi mới biết thế nào là hạnh phúc
Nói thì nghe ngược đời, trái khoáy, nhưng quả thật tôi chưa từng biết cảm giác hạnh phúc, sung sướng là gì cho đến khi đã ly hôn.
Cũng như đa số phụ nữ khác, tôi lấy chồng vì tình yêu. Chẳng ngờ tình yêu không đủ để bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc. Tôi gặp khó khăn ngay từ khi bước chân về nhà chồng. Bố mẹ anh không hề phản đối hay tỏ ra ghét tôi trước đó, nhưng khi tôi về làm dâu thì ngay lập tức họ áp đặt một "chế độ cai trị" hà khắc đến nghẹt thở. Cho dù đi làm rất căng thẳng, tôi vẫn phải dậy lúc 5h sáng để lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho từng người trong nhà, trưa phải về ăn cùng gia đình và rửa bát xong mới được đi, còn chiều thì không được về sau 6 giờ (tôi đã bị buộc phải chuyển việc để bảo đảm quy định này).
Nhưng đáng sợ nhất là tôi luôn bị xét nét, bị bắt lỗi, và chỉ cần tôi mở mồm thanh minh hay bào chữa cho bản thân là lập tức bị kết tội mất dạy, cãi láo. Không chỉ bố mẹ chồng, cả các em chồng cũng có quyền "chỉnh" tôi, và một phản ứng nhỏ của tôi với sự vô lễ đó cũng gây sóng gió. Chỗ dựa duy nhất của tôi là chồng lại không hề đứng về phía vợ. Anh luôn bảo tôi phải cố gắng sửa mình để làm nàng dâu tốt. Với anh, gia đình mình luôn luôn đúng, nếu tôi không thừa nhận điều ấy có nghĩa là tôi sai. Vì thế, vợ chồng tôi dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Anh mỗi ngày một chê trách tôi, và vì thế đối xử với vợ càng ít thông cảm. Anh về hùa với gia đình để khép tôi vào khuôn khổ... Tôi thường xuyên bị nhiếc mắng, "đấu tố", và không ít lần ăn đòn chồng trước sự cổ vũ của cả gia đình. Cho đến một ngày, chịu không nổi, tôi ly hôn.
Tình yêu không đủ để bảo đảm cho một gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ mình có thể sẽ hối hận khi phải sống cô đơn, nhưng hóa ra, đời tôi đã sang một trang mới. Sau mấy ngày nghỉ làm nằm nhà khóc cạn nước mắt, tôi lấy lại bình tĩnh để đến công ty, rồi sửng sốt nhận ra cuộc sống sao mà dễ chịu thế khi có thể ngủ nướng cho đến giờ mang con đến nhà trẻ để đi làm. Hai mẹ con sinh hoạt theo chỉ đạo của chính mình. Không ai o ép, không ai soi, không ai ngăn cản hay phán xử. Tự do, lần đầu tiên tôi nhận ra ý nghĩa và sự quý giá của nó, được hít thở thứ không khí trong lành đã từ lâu không có nữa...
Nhận thức về tự do khiến tôi hồi sinh rất nhanh. Một mình nuôi con, tôi thấy còn đỡ vất vả khi phải oằn lưng phục vụ cả nhà chồng. Tôi chăm sóc bản thân, làm đầu, điểm trang, sắm váy áo mới. Tôi hăm hở làm việc để khẳng định mình và để cho con gái cuộc sống tốt hơn. Mới đây tôi đã được thăng chức, tăng lương, tôi có thêm nhiều bạn bè và nhiều người đàn ông theo đuổi.
Tôi vẫn chưa bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng hy vọng đã tràn đầy. Tôi tự biết ơn mình vì đã liều mạng ly hôn. Và tôi muốn nhắn nhủ các bạn gái đang phải cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục, hãy dũng cảm rời bỏ, nếu bạn muốn cuộc đời có niềm hạnh phúc mới.
Theo 24h
Làm mẹ buồn con đã mang tội bất hiếu! "Con xin lỗi nhưng thật sự con không biết phải làm sao đây! Dù sao thì làm mẹ buồn con đã mang tội bất hiếu!" Thời ấu thơ luôn là một ký ức đẹp in giấu trong tâm trí tôi. Tôi được bố mẹ yêu thương chiều chuộng nhất trong ba anh em bởi lý do cuộc đời đứa con gái thiệt thòi...