“Người ta mời đi thi, hứa giải nam vương thuộc về tôi mà không phải mất đồng nào”
Lý do không phải mất tiền mua giải theo ca sĩ Đoan Trường chia sẻ là “vì danh tiếng của tôi”.
Đây là lần đầu tiên ca sĩ Đoan Trường nói thẳng, nói thật mọi vấn đề, vấn nạn trong showbiz. Hay chính xác hơn là showbiz khu vực phía Nam – một “thị trường giải trí” sôi động và cũng không ít hỗn loạn.
Ban tổ chức hứa trao giải nam vương cho tôi mà không mất tiền
Trước tiên, rất cảm ơn anh đã đồng ý bàn luận về đề tài hết sức nhạy cảm này! Tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Rất nhiều người trong nghề nói rằng, các cuộc thi nam vương hay hoa hậu hiện nay đều diễn ra dưới hình thức mua bán giải. Nếu không mua bán, thì ban tổ chức cũng chủ động thoả thuận với thí sinh tiềm năng.
Chẳng hạn: “Em sẽ là hoa hậu với điều kiện, sau cuộc thi, tiền quà của nhà tài trợ và vương miện, ban tổ chức sẽ giữ, em chỉ có danh hoa hậu thôi. Hoặc sau cuộc thi, em trả nợ anh bằng các hợp đồng quảng cáo của 1 năm nhiệm kỳ…. Anh nghĩ gì về những điều đó?
Đó là thực trạng của showbiz hiện nay. Nói thật với bạn, tôi còn được người ta mời đi thi nam vương với tư cách thí sinh. Ban tổ chức còn hứa giải nam vương sẽ thuộc về tôi mà không phải mất đồng nào. Họ cho không tôi luôn.
Họ mang ơn anh? Hay đổi lại bằng tình?
Tôi không phải đổi bằng bất cứ cái gì. Họ cũng không mang ơn tôi. Họ bỏ tiền ra tổ chức cuộc thi thì sao có thể lấy chuyện ơn nghĩa để… tặng giải được. Bạn cũng biết, ai muốn có giải thưởng, danh hiệu cũng phải bỏ tiền ra mua hết, riêng tôi thì không mất tiền.
Ca sĩ Đoan Trường.
Cuộc đời này đâu ai cho không ai cái gì. Nếu không phải vì tiền, không phải vì tình thì vì cái gì?
Vì danh tiếng của tôi.
Anh có chắc không khi Đoan Trường không phải là cái tên hot trong showbiz?
Phân tích thẳng thắn thì sẽ thấy đó là một câu chuyện khác. Nếu tôi nhận lời tham gia cuộc thi và được trao giải nam vương thì điều gì sẽ xảy ra?
Ở cái tuổi của tôi mà nhận giải nam vương, cộng đồng mạng sẽ nhào vào chửi: “Ông này già rồi còn ham thi nam vương”. Rồi mọi người sẽ đào bới ra rằng, nhà ông ấy giàu vậy, chắc bỏ tiền ra mua giải. Rồi truyền thông vào cuộc…
Khi tôi bị những dư luận xấu bủa vây thì người được lợi là ai? Cuộc thi đó từ xưa tới nay không ai biết tên, bỗng nhiên sau khi trao giải nam vương cho tôi, họ sẽ được mọi người biết tới.
Có thể họ không cần tiền của tôi, không quan tâm tới giải nam vương của tôi nhưng họ cần những thứ sẽ vây quanh tôi sau cuộc thi đó. Bởi vì, nếu họ chọn một người mẫu trẻ để trao giải nam vương thì công chúng chẳng có gì để nói.
Khi tôi tiên liệu được những chuyện đó, tôi từ chối.
Cũng giống như có một khoảng thời gian, các gameshow truyền hình ồ ạt mời tôi chơi. Tôi đặt câu hỏi ngay: Ai ngồi ghế giám khảo? Các danh hài hay là nghệ sĩ thế hệ đàn em?
Tại sao trong muôn vàn nghệ sĩ ngoài kia, họ lại tới tìm mình? Tôi có thể nói ngay, chương trình Quý ông hoàn hảo những số đầu tiên mời tôi tham gia với tư cách thí sinh.
Khi tôi xem format thấy cảnh té xuống nước, khoe hình thể, leo cột, đu dây… tôi từ chối ngay. Tại sao tôi đang sống yên ổn lại phải đi làm mấy chuyện đó để các bạn nữ ngồi chấm và bấm chuông chọn hoặc loại mình. Điều đó có đáng không?
Tôi sống trong nghề mấy chục năm, đủ để nhận biết nguyên nhân phía sau khi họ mời mình là gì và tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Sự thân thiện của Đoan Trường khiến anh rất đắt show event.
Thật ra, có nhiều người cũng tiên liệu được vấn đề như anh nhưng vì cần tiền, ham tiền nên họ chấp nhận đánh đổi?
Tôi đã dừng ngay câu chuyện khi cảm thấy có vấn đề trước khi hỏi tới cát xê. Cho dù cát xê cao mà việc làm đó có hệ luỵ thì tôi cũng sẽ không làm. Tại sao mình lại để mình bị bêu rếu, xô xuống nước, làm trò hề cho người khác vì vài đồng tiền. Không đáng!
Xin lỗi được hỏi anh một câu tế nhị. Anh tự xét mình vào nghệ sĩ hạng nào theo nấc A, B, C…?
Video đang HOT
Tôi đâu còn hạng bởi vì tôi không còn trong showbiz từ lâu rồi. Từ xưa tới nay, tôi cũng không quan tâm xem mình hạng nào. Hơn nữa, hạng A, B, C chỉ có giá trị đối với sân khấu chuyên nghiệp như Mỹ Linh, Lam Trường, Mỹ Tâm… Còn bây giờ, nghệ sĩ quá nhiều và quá xô bồ, đâu thể xếp thứ hạng được.
Có thể hồi xưa, tôi thuộc hạng B nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm chuyện đó. Tôi chỉ quan tâm chuyện cát xê trả cho tôi có hợp lý hay không.
Từ câu chuyện chúng ta đang bàn luận, anh có nghĩ rằng nghệ sĩ khi qua thời không còn được trân trọng nữa. Bằng chứng là họ bị người ta lợi dụng để thực hiện những ý đồ xấu?
Tôi xác nhận mình qua thời nhưng tôi vẫn được mọi người trân trọng. Dĩ nhiên, việc người ta mời tôi thi nam vương và hứa trao giải cho mình có một sự lợi dụng nhẹ những cái sẽ bủa vây tôi sau đó và chưa biết cái đó xảy ra thế nào. Họ dựa vào cái đó để làm tiếp ý đồ của họ. Nghĩa là không phải lợi dụng trực tiếp.
Nghệ sĩ qua thời đỉnh cao sẽ bước sang một lĩnh vực mới. Và mỗi thời sẽ hợp với thời điểm đó. Chẳng hạn Hiền Mai bây giờ vẫn đi phim nhưng ít hơn, cô ấy đắt show event và làm giám khảo. Nói cách khác, thời của Hiền Mai bây giờ là thời event và giám khảo chứ không phải phim ảnh hay người mẫu như xưa.
Vì dự nhiều event nên Đoan Trường còn có biệt danh “hoàng tử tiệc tùng”.
Nhiều nghệ sĩ đi event để được lên báo, để khán giả không quên mình
Bên cạnh câu chuyện mua giải, trao đổi giải thưởng này danh hiệu kia thì showbiz hiện nay còn có một vấn đề khác là nghệ sĩ đi event… tràn lan?
Một ngày tôi nhận được 2, 3 thiệp mời đi event. Không phải tất cả các nghệ sĩ đều được mời. Trong showbiz hiện nay có một bộ phận nghệ sĩ chuyên đi event. Nghệ sĩ đi event không phân biệt lớn tuổi hay qua thời.
Ở đây, tôi không nói tới ngôi sao. Ngôi sao đi event là phải trả tiền rất cao. Tôi đang đề cập tới phân khúc giữa, những nghệ sĩ tầm trung.
Anh không phải hot face, lại càng không phải nghệ sĩ thuộc diện hot trong showbiz nhưng lại rất đắt show đi event. Vì sao?
Trước hết là vì cái tên. Dĩ nhiên, phải có tên thì mới được mời. Thứ hai là do thái độ hòa đồng, vui vẻ, thân thiện của họ trong giao tiếp. Thứ ba là mối quan hệ. Thứ tư là hợp với tiêu chí của người mời.
Nhưng anh có nghĩ, còn một lý do nữa là… dễ dãi?
Đúng như bạn nói, thân thiện quá thì dễ bị hiểu là dễ dãi. Và mình cứ đi miễn phí thì sẽ tạo thành thói quen xấu cho người khác. Ngày trước tôi đi miễn phí và đổi bằng sản phẩm sử dụng.
Bây giờ, nghệ sĩ đi event cũng nhận tiền “check in” tùy vào cái tên của họ.
Bởi vậy, sau một thời gian, tôi và nhiều nghệ sĩ khác quyết định là mình không đi miễn phí nữa mà phải được trả theo giá trị của bản thân. Chúng tôi cũng phải đi mượn, đi mua quần áo đẹp, làm tóc, makeup và phải trả tiền cho những khoản đó để dự event.
Tới nơi, chúng tôi còn bị kêu lên hát, dẫn chương trình. Trong khi bình thường, chúng tôi được trả tiền cho những công việc đó.
Đoan Trường và Hiền Mai là 2 trong số rất nhiều nghệ sĩ hiện rất đắt show đi dự event.
Showbiz giống như chiếc huy chương. Mặt trước chiếc huy chương càng đẹp thì mặt sau càng xấu. Showbiz cũng vậy, càng hào nhoáng, càng lộng lẫy thì càng xù xì, gai góc?
Đúng vậy. Nhiều nghệ sĩ biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn đi event để được lên báo vì họ không có cơ hội khác. Nghệ sĩ qua thời nhưng họ vẫn khao khát được công chúng nhớ tới. Việc lên báo là một cách để họ “tiếp cận” với khán giả, để mình không bị lãng quên.
Chia sẻ của anh khiến tôi chua xót cho người nghệ sĩ. Đó là lý do mà rất nhiều nghệ sĩ hiện nay không sống được bằng nghề mà phải sống bằng các công việc khác hoặc bán hàng online?
Đúng vậy. Nghệ sĩ bán hàng online hiện nay có hai dạng. Một là họ tự nhập hàng về bán. Hai là nhận livestream bán dùm khách hàng và nhận %, hoa hồng.
Và điều đó lại dẫn tới một hệ lụy khác là, nghệ sĩ mang tiếng lừa đảo, bán hàng giả, hàng không đúng như quảng cáo?
Cá nhân tôi thích cách làm thứ nhất hơn. Nghĩa là nghệ sĩ muốn kinh doanh thì tự mua hàng về bán. Cách làm này khiến người nghệ sĩ có trách nhiệm hơn với hình ảnh cũng như sản phẩm mà mình bán ra.
Nếu livestream bán hàng dùm cho khách hàng thì nên kiểm tra, trải nghiệm trước sản phẩm chứ không nên nhận ồ ạt.
Bởi vì khán giả nhiều khi mua sản phẩm đó vì thương quý và tin tưởng cái tên của nghệ sĩ. Nhưng nghệ sĩ thì vô tư livestream bán cho khách hàng của mình. Tới khi sản phẩm không đúng như quảng cáo thì đương nhiên, khán giả sẽ đổ lỗi cho nghệ sĩ.
Đó là lý do nhiều nhãn hàng mời tôi livestream hoặc đăng hình quảng cáo bán hàng cho họ, tôi từ chối. Tôi tiên liệu được tình huống sản phẩm không đúng như quảng cáo thì mình sẽ bị phiền phức. Tôi không bao giờ quảng bá cho sản phẩm nào mà bản thân mình chưa trải nghiệm.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Trí Thức Trẻ
"Lam Trường, Đan Trường nổi tiếng hơn tôi nhưng xét tổng thể phương diện con người chưa chắc ai hơn ai"
"Ai cũng có một thời đỉnh cao, qua thời rồi mình sẽ làm gì để sống. Tôi thấy được điều đó từ đầu nên không muốn mạo hiểm.", Đoan Trường nói.
Vào đúng ngày Giáng Sinh 24 - 12- 1998, Công ty giải trí Phước Sang đã mạo hiểm giới thiệu 4 gương mặt ca sĩ trẻ Lam Trường, Đoan Trường, Vân Trường, Đan Trường với ngoại hình điển trai trong chương trình ca nhạc " Hoài cảm những vì sao mơ ước" tại sân khấu lớn và chuyên nghiệp nhất lúc bấy giờ là Nhà hát Hòa Bình.
Đây cũng là lần đầu tiên các ca sĩ tên Trường cùng đứng chung trên một sân khấu với các ca khúc được "đo ni đóng giày" cho từng giọng ca. Và từ đó, báo chí đều ưu ái gọi họ là "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí. Họ cũng nhanh chóng thu hút sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ.
Hơn 20 năm đã trôi qua. Trong khi Lam Trường, Đan Trường tên tuổi lẫy lừng cả trong nước cũng như hải ngoại thì Đoan Trường, Vân Trường lại gần như bị khán giả lãng quên.
Vân Trường đột ngột dừng lại sự nghiệp ca hát lúc đang ở đỉnh cao và "biến mất" hoàn toàn trong sự tìm kiếm của bạn bè, đồng nghiệp. Còn Đoan Trường tuy không được nhiều người nhớ nhưng anh lại có một cuộc sống đầy mơ ước... và không bị hào quang ảo của showbiz hấp dẫn.
" Nếu xét tổng thể phương diện con người, chưa chắc Lam Trường hơn tôi"
Thập niên 80, 90, nghệ sĩ có bằng cấp rất hiếm. Khi Hiền Mai mới bước vào nghề, cô ấy bị mọi người ghét vì là người mẫu duy nhất học đại học. Còn anh vừa có bằng cử nhân Anh văn, vừa có bằng Thạc sĩ Kỹ sư hoá thì sao?
Tôi cũng chung số phận với Hiền Mai, bị mọi người ghét lắm. Mọi người bảo tôi suốt ngày lên báo khoe khoang nói được bốn ngoại ngữ, có hai bằng cử nhân và thạc sĩ.
Nhưng vấn đề là, ngoài đi hát tôi còn có công việc bên ngoài. Thời điểm đó, Việt Nam "chơi" với Liên Xô, tôi được đi Nga học nên phải biết tiếng Nga. Giai đoạn đất nước mở cửa cho các công ty nước ngoài vào, tôi làm cho tập đoàn nước ngoài thì phải biết tiếng Anh.
Ca sĩ Đoan Trường thời trẻ. Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp
Nhà máy phân xưởng của công ty tôi làm do người Đài Loan làm chủ nên tôi phải học tiếng Trung. Khi công nhân bị các ông chủ Đài Loan đánh thì tôi là người đi giải quyết, nếu không nói được tiếng Trung thì làm sao xử lý. Tôi không muốn phụ thuộc vào người phiên dịch.
Khi Hàn Quốc vào Việt Nam, tôi là người đầu tiên hát ca khúc bằng tiếng Hàn rồi dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và hát. Thời cuộc lúc đó là như vậy. Nó buộc tôi phải học hỏi, trau dồi ngoại ngữ của mình.
Khi bị mọi người nói thế, tôi bảo "tôi may mắn hơn các anh chị vì được đi trước nhưng sau này, các anh chị cũng sẽ phải phấn đấu như vậy". Và bằng chứng là sau này có rất nhiều hoa hậu, ca sĩ, diễn viên có bằng cử nhân, thạc sĩ.
Họ nói tôi khoe khoang nhưng tôi có sao nói vậy, không thể "cải biến" lý lịch của mình được.
Anh là 1 trong 4 ca sĩ tên Trường nổi tiếng cách đây khoảng 20 năm: Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường và Đoan Trường. Nhưng trong 4 Trường thì cái tên của anh có lẽ ít được biết tới nhất?
Tôi đồng ý. Điều đó là chắc chắn nhưng tôi không quan tâm. Ngay từ khi bước chân vào showbiz, tôi đã xác định, âm nhạc chỉ là cuộc dạo chơi cho vui, chứ mình không sống bằng nghề này. Tôi mất 6 năm du học ở Nga, tôi không muốn để phí những gì mình đã học.
Nếu tôi chọn showbiz làm sự nghiệp thì ngay từ đầu, khi bầu show và các công ty biểu diễn mời ký hợp đồng để phát triển sự nghiệp, lăng xê tên tuổi, tôi đã nhận lời rồi.
Nhưng tôi đi hát cho vui, còn ngày đi làm công ăn lương ở một tập đoàn nước ngoài. Chính vì sự lựa chọn đó nên bây giờ, ai nhớ tên thì tôi vui, không nhớ cũng chẳng sao.
Đoan Trường nói: "So sánh là khập khiễng, quan trọng là mình có hài lòng về cuộc sống của mình không. Biết đâu Lam Trường lại đang thích một cuộc sống như tôi thì sao".
Tôi xác định mình đi làm, đóng bảo hiểm để khi già nhận lương hưu, sống như một người bình thường, còn hát hò chỉ là vui chơi. Ai cũng có một thời đỉnh cao, qua thời rồi mình sẽ làm gì để sống. Tôi thấy được điều đó từ đầu nên không muốn mạo hiểm.
Dù vậy, đã có thời điểm, một tối tôi hát 7, 8 show. 3 năm đủ tiền xây nhà cho bố mẹ. Xét về sự nổi tiếng, Lam Trường, Đan Trường được nhiều người biết hơn tôi nhưng nếu xét tổng thể phương diện con người, chưa chắc ai hơn ai.
So sánh là khập khiễng, quan trọng là mình có hài lòng về cuộc sống của mình không. Biết đâu Lam Trường lại đang thích một cuộc sống như tôi thì sao?
Nếu ngày xưa tôi bỏ hết để theo âm nhạc thì tôi không biết bây giờ mình sống thế nào. Tôi mừng là mình đã đi đúng đường và kiên trì với hướng đi đó mà không bị lung lay.
Nghệ sĩ dính tới tiền nong là dễ xích mích, mất vui
Hồi còn du học bên Nga, anh làm bầu show rất giỏi, kiếm bộn tiền. Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ quay lại làm bầu show?
Không. Tôi không muốn dính vô công việc đó. Làm bầu show sẽ phải dính vào các mối quan hệ với truyền thông báo chí và nghệ sĩ. Mà showbiz bây giờ quá nhiễu nhương. Muốn được báo chí chú ý thì phải có scandal mà như vậy thì cuộc sống của mình bị ảnh hưởng.
Phải lo lăng xê tên tuổi cho một ai đó mà mình chưa biết họ có được nổi tiếng hay không. Rất nhiều thứ có thể làm mình liên lụy, phiền phức. Vì tiên liệu được trước những điều đó nên tôi không làm.
Đoan Trường hiểu rất rõ những mặt trái của nghề làm bầu hiện nay trong showbiz nên anh gần như... tránh tuyệt đối.
Vậy còn ở khía cạnh bầu show tổ chức các chương trình ca nhạc, tạp kỹ?
Cũng vậy. Đã dính tới chuyện mời show nghệ sĩ là một câu chuyện khác. Bình thường chúng tôi chơi với nhau là vì tình cảm anh chị em nhưng khi đã mời show có nghĩa là dính tới tiền nong, sẽ rất phức tạp.
Chẳng hạn, ngay với Phi Thanh Vân. Bình thường anh em vui vẻ, tình cảm thân thiết, tới nhà nhau chơi nhưng mỗi lần tôi nói Phi Thanh Vân đi event là bắt đầu tranh luận về giá catse, hình ảnh vì đó là công việc, không còn là tình cảm anh em nữa.
Mình đang chơi với nhau vui vẻ, tự nhiên có xích mích là mất vui. Chẳng hạn họ hát cho người khác 20 triệu, hát cho tôi 10 triệu là hết vui rồi, lại nghĩ mình là con người tiền bạc. Vì những thứ phiền phức đó nên tôi tránh xa nghề làm bầu.
Chẳng phải anh từng làm bầu show, thậm chí còn đưa rất nhiều nghệ sĩ qua Nga diễn?
Đúng nhưng vì hồi đó không có ai làm bầu. Tôi không dính phải những rắc rối đó. Tại sao? Vì tôi là người tiên phong làm show phòng trà, quán bar.
Vì chỉ có mình làm và là người tiên phong nên mình được thoả sức đam mê, được quyền mời, chọn nghệ sĩ và bản thân nghệ sĩ cũng mong tới những chương trình đó hát, họ không khó khăn và cũng ít ganh đua nhau. Bởi vậy tôi mới làm bầu show thành công.
Còn bây giờ là thời điểm khác, tôi không thể khống chế hay kiểm soát được.
Cũng có người khuyên tôi làm MV, họ sẽ tài trợ một ít nhưng câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là "để làm gì"? Họ bảo để tôi được nổi tiếng trở lại. Nhưng tôi không cần điều đó. Hơn nữa, làm sao biết được MV đó ra sẽ nổi tiếng hay giống như Phan Ngọc Luân bị chìm nghỉm, không ai coi.
Giờ chi mấy trăm triệu làm MV xong, đăng lên youtube rồi mỗi ngày mở lên ngắm, đếm lượt views, biết bao giờ mới đạt nút Vàng, nút Bạc. Tôi không làm những điều mơ hồ như thế.
Anh vui vẻ, hài lòng với cuộc sống hiện tại: ca hát, làm nghề vì thích, vì đam mê. Thời gian còn lại anh đi du lịch.
Anh có nghĩ rằng chính vì mình quá cẩn thận sẽ làm anh không có sự đột phá cả trong sự nghiệp cũng như cuộc đời?
Điều đó là chắc chắn. Bởi vậy tôi vẫn hay nói, cuộc đời tôi là một đường thẳng tắp, không đi theo kiểu hình sin như những ca sĩ khác và tôi chấp nhận. Tôi thuộc tuýp người an toàn. Cũng nhiều người nói, sống như vậy thì cuộc đời chán ngắt nhưng bản tính tôi từ xưa đã thế.
Từng có nhiều công ty biểu diễn, các hãng thâu âm, bầu show mời tôi ký độc quyền để lăng xê tên tuổi nhưng tôi từ chối.
Cỡ năm 2000, ban ngày tôi đi làm cho công ty nước ngoài với mức lương 3.5 triệu đồng/ tháng. Mức lương ấy tôi đủ sức nuôi cả gia đình và tối đi hát cho vui, sống cuộc đời bình yên với bố mẹ.
Giờ tự nhiên mình phải lên công ty, bị "nhốt" ở đó để tập luyện, ăn có người nấu, quần áo có người giặt, tới giờ thì đi biểu diễn, mọi thứ họ lo với mức lương 800.000 đồng kèm lời hứa sẽ lăng xê mình thành ngôi sao.
Tại sao tôi phải đuổi theo ánh hào quang ảo đó, bỏ mọi thứ quá tốt để chạy theo một lời hứa mà không chắc nó có thể thành hiện thực hay không. Tôi không cần đột phá để chạy theo thứ mơ hồ ấy. Tôi muốn cuộc sống của mình ổn định và an toàn, không rủi ro.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Trí Thức Trẻ
Đoan Trường tiết lộ quá khứ hoành tráng của một trong "ngũ đại mỹ nhân Việt" thập niên 90 "Lúc đó, sinh viên học giỏi cũng chỉ được nhận học bổng 50.000 đồng/tháng vậy mà Hiền Mai được trả 25 đô/ngày, tương đương khoảng 500.000 đồng, xấp xỉ 2 chỉ vàng", Đoan Trường kể. Cuộc trò chuyện mới đây với ca sĩ Đoan Trường đã cho tôi những thông tin bất ngờ về tình bạn 35 năm giữa anh và diễn viên...