Người ta bảo chia tay thì đừng hối tiếc, hãy xóa hết đi… Sao tôi không làm được?
Nếu còn ở bên nhau, có lẽ những ngày giá lạnh như thế này, tôi đã không phải tự vòng tay ôm mình cho đỡ run rẩy…
Ngày ấy, tôi từng nghĩ thật khó nói chuyện với người cũ, bởi người cũ rồi mà, tức người đã rời bỏ tôi ngày đó. Vậy mà, đến hôm nay. Vết thương lòng còn đó, tôi vẫn trả lời từng câu một của người cũ rằng tôi sống sao, như thế nào, người tôi yêu, và tôi ngày cũ.
Tôi chực khóc khi nói về tôi ngày cũ, ngày dầm mưa giữa thành phố bé nhỏ chỉ đợi một bóng hình thân thương.
Tôi đã yêu vậy đó.
Không tính toán, hờn nghi, bất chấp mọi thứ chỉ bảo vệ một tình yêu.
Còn tôi ngày nay, chẳng còn tin mấy vào tình yêu và lời hứa, ừ không hẳn là không tin, nhưng vẫn ngu mê và bất chấp. Người ta bảo sao tôi ngốc thế. Lại đau thêm lần nữa. Tôi bảo có sao, đau nhiều thêm mạnh mẽ, đau nhiều thêm bản lĩnh. Cười ngậm nước mắt.
Đó mới là tôi.
Còn một cậu bạn tôi bảo: “Tao chả thèm tin vào phụ nữ nào, chả them tin vào tình yêu nữa”. Bởi vậy, sau chia tay, bị phản bội thì nó vùi đầu vào game.
Còn một anh bạn tôi, thì không tha thứ cho người cũ, dằn vặt và khó chịu trước tất cả, cũng không tin hẳn vào tình yêu và phụ nữ nào.
Ừ tôi cũng từng nói với nhiều người bạn , rằng tôi sẽ không đặt cả trái tim mình, đặt cả sự chân thành của mình vào bất kỳ ai sau này. Vì khi khi cho hết cả thảy chân thành thì sẽ thường hay nhận lại vô vàn tổn thương, là những lời nói dối đau đau xé lòng.
Tôi từng có một thời gian yêu một người rất lâu, yêu tới mức không muốn buông tay, cố chấp giữ lấy một chút hy vọng dù nhỏ nhoi. Anh ấy rời khỏi, cũng lấy đi nhiều dũng khí để tôi có thể yêu lại ai khác nhiều như anh. Có thể sau này tôi sẽ quên anh, nhưng sẽ không quên năm tháng ấy tôi từng yêu anh một cách ngông cuồng như vậy…
Video đang HOT
Anh bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thể mọi chuyện vốn dĩ phải xảy ra như thế. Hạnh phúc với tôi là ngồi ăn những món vỉa hè, đi đến những nơi ồn ào, ầm ĩ, miễn có nhau cùng bước là được. Tôi nhận ra một điều: ” Đã yêu thì phải tin- Còn không tin thì đừng yêu”.
Anh ấy cho tới bây giờ vẫn là người tôi hối tiếc vì đã bỏ lỡ, là người duy nhất tôi từng muốn níu giữ, là người mà bây giờ khi quen ai đó vô thức tôi sẽ so sánh với anh…
Theo Emdep
Cưới vợ hot girl, cả đêm không được mặc quần
Đêm tân hôn, tôi nhìn vợ sexy trong bộ ngủ mỏng tang mà cả người nóng rừng rực. Tôi ngồi ở 1 góc run rẩy nhìn vợ mà không dám làm gì, vợ tôi bực quá quát lên:"Anh sao thế? Tân hôn đi chứ."
ảnh minh họa
Nhà tôi rất nghèo, từ nhỏ bố mẹ đã quyết cho tôi nghỉ học từ rất sớm để đi làm thêm. Bởi vì lúc đó do kinh tế quá khó khăn, bố mẹ lại không nhìn xa trông rộng được. Sau khi tôi nghỉ học đi làm thì gia đình tôi cũng chẳng thể khá khẩm hơn là mấy.
Cho đến nay tôi đã 26 tuổi nhưng vẫn đi bốc vác, làm thuê bất kỳ việc gì kiếm ăn hàng ngày, đồng thời kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ ốm yếu.
Cũng vì như vậy mà tôi chưa có tự tin yêu đương ai, hơn nữa cũng chẳng cô gái nào muốn lấy 1 người vô dụng nghèo khổ như tôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ ế tới già cho đến khi gặp Hạnh.
Hạnh là cô con gái gia đình ông chủ mà tôi làm thuê. Cô ấy không những xinh đẹp như 1 hot girl mà còn học hành rất giỏi giang.
Không hiểu sao, Hạnh lại nói rằng cô ấy thích tôi. Ngày nghe được lời tỏ tình đó, tôi như choáng ngất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau đó, Hạnh còn ép bố mẹ cô ấy sang nói chuyện với bố mẹ tôi.
Đương nhiên bố mẹ Hạnh không đồng ý 1 chàng rể kém cỏi như tôi. Nhưng Hạnh dọa rằng nếu không phải tôi thì cô ấy sẽ không cưới ai khác cả. Cuối cùng, tôi và Hạnh cũng trở thành vợ chồng thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tất cả như 1 giấc mơ.
Đêm tân hôn, tôi nhìn vợ sexy trong bộ ngủ mỏng tang mà cả người nóng rừng rực. Tôi ngồi ở 1 góc run rẩy nhìn vợ mà không dám làm gì, vợ tôi bực quá quát lên:
-Anh sao thế?? Tân hôn đi chứ.
Bao nhiêu năm tôi còn chưa biết mùi đàn bà thế nào, nên nhìn thấy cảm giác cứ sợ sợ. Tôi lắc đầu:
-Hay là...đi ngủ đi, mai thì hẵng..tân hôn.
Vợ tôi phá lên cười:
-Này, anh đùa em đấy à?? Chưa thấy người đàn ông nào như anh.
Vợ tôi vừa nói vừa tụt váy xuống, nhưng tôi giật mình lấy tay che mặt:
-Không được.
Hạnh dừng lại rồi nói:
-Hay là anh bị gay?? Hay anh không thích phụ nữ??
Tôi lắc đầu:
-Làm gì có chuyện đó, chỉ là..
-Chỉ là cái gì?? Nhanh, lại đây.
Thấy tôi chạy vòng quanh giường, vợ tôi đuổi theo, túm được tôi, cô ấy tụt luôn quần tôi xuống:
-Nào, chứng minh đi chứ. Chứng minh anh không gay xem.
Tôi túm quần lại định mặc thì vợ tôi vứt luôn ra ngoài . Giờ thì tôi bắt đầu nóng máu, quay lại nhìn vợ đang khỏa thân, tôi kìm chế không nổi nữa, mặc kệ mọi thứ, tôi lao vào làm luôn vài hiệp.
Ban đầu thấy còn ngượng ngượng nhưng lúc quen rồi thì thấy nghiện và mê quá tôi quay lại hành cho vợ tới sáng thì thôi.
Sáng hôm sau tôi mới phát hiện ra mình quá hăng nên chân không đi thẳng nổi nữa. Nhưng bố vợ đã hẹn hôm nay tới chỗ làm ông có việc quan trọng cần giao. Thế là tôi cứ đi 2 hàng đi làm.
Vừa thấy tôi tới nơi, anh em đồng nghiệp đều nhìn tôi phá lên cười:
-Trời ơi, mày bị sao thế?? Lấy vợ đẹp có khác, sướng quá.
Tôi chưa kịp trả lời thì bố vợ tôi nói lớn:
-Trật tự đi tôi có chuyện cần nói.
Tôi đứng cúi đầu, bỗng nhiên thấy ông tới vỗ vai:
-Kể từ hôm nay, con rể tôi sẽ là quản lý khu sản xuất này. Mọi người đều phải nghe lời nó nhé.
Tôi giật thót mình trong khi mọi người đang vỗ tay rần rần, ngước lên nhìn bố vợ, tôi kinh ngạc hỏi:
-Bố..thế này là sao ạ??
-Bố cho con quản lý là để thử thách con, không thể mãi làm anh công nhân làm thuê được, con phải chăm chỉ, cố gắng gấp nhiều lần để đạt được thành tích gì đó nhớ chưa. Từ cái nhỏ sẽ có cái lớn, bố không chê con xuất thân nghèo khó, nhưng nếu con lười nhác thì bố sẽ đuổi đi đấy.
Tôi rưng rưng nước mắt, không ngờ cuộc đời tôi lại gặp được 1 người vợ và gia đình vợ tốt bụng như vậy. Tôi thực sự biết ơn ông trời đã quá ưu ái mình.
Theo Blogtamsu
Run rẩy nhìn que thử thai báo 2 vạch, cô gái nhắn tin báo ngay cho bạn trai Nói rồi, cô bạn tôi cầm điện thoại của tôi lên gọi vào số Trung liên tục nhưng không ai bắt máy. Quá tức giận, bạn tôi hét lên:"Đi phá đi, thằng đó không xứng với mày, thế mà mày đã hy sinh cho nó biết bao nhiêu. " ảnh minh họa Tôi vốn dĩ là người cổ hủ, tuyệt đối không ăn...