Người ta ăn ốc, tôi có nên đổ vỏ?
Khi bạn gái tôi bị người yêu bỏ, cô ấy đã có thai 3 tháng. Tôi yêu cô ấy từ lâu nhưng không “cạnh tranh” nổi với người kia, đành phải đứng sang một bên nhường đường cho anh ta.
Giờ đây, nhìn người mình yêu đau khổ, tôi rất muốn chìa tay ra cho cô ấy nắm lấy để cùng nhau đi hết phần đời còn lại. Thế nhưng, mẹ tôi nhất quyết không bằng lòng. Bà cho rằng tôi quá ngu dại khi kẻ khác ăn ốc mà tôi đổ vỏ và dọa sẽ từ bỏ tôi. Thú thật là tôi muốn nhân cơ hội này để có được trái tim người mình yêu. Song, tôi không biết mình có quá liều lĩnh không khi bất chấp tất cả để đến với tình yêu? Tôi cũng không biết cô ấy có yêu mình thật sự hay không?
Vĩnh Thành (Quảng Nam)
Bạn thân mến,
Cha mẹ nào cũng thương con, lo lắng cho con và muốn con mình có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc. Cưới về nhà một cô dâu đang mang trong người giọt má.u của kẻ khác thì quả là rất đau khổ cho những người làm cha mẹ. Có lẽ nhiều người cũng sẽ hành động giống mẹ bạn.
Trong trường hợp của bạn, nếu chỉ yêu thì cũng chưa đủ mà phải có một sự rộng lượng, vị tha vô cùng mới có thể bảo đảm hạnh phúc sau này, vì yêu thương giọt má.u của tình địch là việc không dễ dàng gì. Điều quan trọng tiếp theo là hãy xem xét thật kỹ tình cảm của cô ấy dành cho bạn. Có thể trong lúc đau khổ vì bị người yêu ruồng bỏ, cô ấy tìm đến bạn như một điểm tựa nhất thời. Như vậy thì sau này không biết điều gì sẽ xảy ra nếu người yêu cũ của cô ấy quay về đòi con, đòi vợ?
Video đang HOT
Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ. Cưới bây giờ hay chậm lại một thời gian nữa cũng không quan trọng. Tốt nhất, có lẽ bạn nên động viên, an ủi, chăm sóc cô ấy cho đến lúc sinh nở. Sau này, nếu yêu nhau thật lòng thì 2 bạn tiến đến hôn nhân cũng không muộn.
Theo VNE
Sau đêm mặn nồng, anh bỗng biến mất
Vì tôi thể hiện hơi thái quá nên anh đã "đòi hỏi"... để rồi tôi đã trao cho anh tất cả...
Tôi năm nay 21 tuổ.i, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Tôi và anh quen nhau đã gần hai năm nay nhưng mãi tới hè năm ngoái, anh mới nói lời yêu tôi. Mặc dù tôi cũng rất yêu anh nhưng vì ngại ngần nên chưa bao giờ tôi để lộ tình cảm của mình cho mọi người biết. Dù hai đứa mến nhau nhưng chúng tôi chỉ dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, những cử chỉ thân mật, yêu thương, chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn cho phép.
Mãi cho đến tháng 2 vừa qua, khi anh mất laptop, anh đã rất buồn vì đó là tài sản lớn nhất mà ba mẹ anh đã cố gắng giành dụm trong suốt một thời gian dài mới mua được. Vì buồn nên hôm đó anh đi uống khá nhiều rượu với bạn bè.
Khi uống rượu về, anh liền qua phòng tôi ngồi than thở. Thấy anh buồn bã, tôi cũng an ủi, động viên anh rất nhiều. Tôi bảo với anh rằng: "Chúng ta có thể làm thêm để kiế.m tiề.n mua lại laptop đã mất nên anh đừng buồn bã như vậy". Nói rồi, chẳng hiểu sao tôi tiến gần đến anh, ôm chặt anh từ phía sau để động viên, an ủi anh.
Vì anh say và mệt nên đêm đó, anh đã ngủ lại ở phòng tôi. Hai chúng tôi từ trước tới giờ vẫn chỉ dành cho nhau những tình cảm trong sáng, những cử chỉ quan tâm giản dị... nhưng hôm đó, tôi đã thể hiện hơi thái quá, để rồi đêm ấy, anh đòi hỏi... và tôi đã trao cho anh tất cả, không một chút hối tiếc.
Tôi có nên hy vọng vào tình yêu anh dành cho mình? (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau nhưng cả tôi và anh đều ngại ngùng khi nghĩ về chuyện ấy. Dù có tình cảm với nhau nhưng chúng tôi vẫn cố xem nhau như những người bạn bình thường.
Một tháng sau, anh ấy lên thành phố trọ học và làm thêm nhưng một mực không cho tôi đi cùng vì "Sợ sức khỏe em yếu, không thể làm được việc nặng nhọc". Cũng từ đó, chúng tôi ngày càng trở nên xa cách hơn.
Anh lên thành phố, không còn nhắn tin thường xuyên với tôi như trước đây nữa. Khi tôi hỏi thì anh bảo:"Vì anh làm ngày làm đêm nên người ta không cho anh sử dụng điện thoại". Tôi tin anh ấy vì tôi biết, anh là người đàn ông có ý chí và cầu tiến nên anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi.
Làm được ba tháng thì anh có đủ tiề.n mua lại laptop. Dù thấy anh online thường xuyên nhưng anh không còn chat hay nhắn tin với tôi như trước nữa. Tôi nhận thấy dường như tình cảm anh dành cho tôi đã thay đổi.
Cách đây mấy ngày, một người bạn cùng lớp đã làm tổn thương tôi khiến tôi rất buồn. Hôm đó, tôi đã uống bia với mấy người bạn khác... và trong lúc say, tôi đã gọi điện cho anh.
Thấy tôi như vậy, anh đã vội vàng chạy đến an ủi, động viên tôi rất nhiều. Và đêm hôm đó, anh đã ở lại bên tôi... chúng tôi lại có cơ hội được gần gũi nhau, cùng chìm đắm trong cơn ân ái, yêu đương mãnh liệt.
Thế nhưng sau đêm hôm đó, anh lại không nhắn tin, hỏi han tôi lấy một lời và giữ thái độ lạnh lùng, vô tâm với tôi như những lần trước. Thực sự tôi không thể biết được anh có còn yêu tôi nữa không... nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi thẳng anh vấn đề đó.
Các bạn ạ! Liệu anh ấy đối xử như vậy có phải anh ấy không còn tình cảm dành cho tôi? Và tôi có nên tự giải thoát cho mình khỏi cuộc tình không mấy mặn nồng này không?
Theo VNE
Người bạn tù muốn viết tiểu thuyết về ông Nguyễn Thanh Chấn Đêm cuối cùng trước khi được trả tự do, chờ tái thẩm sau hơn 10 năm tù đày, ông Nguyễn Thanh Chấn và người bạn tù cùng phòng của ông là Đỗ Văn Toản (SN 1961) cùng nước mắt lăn dài Nghẹn ngào mãi không thốt được thành lời, ông Toản mượn cây bút bi, một tờ giấy viết vội vài dòng chia...