Người Singapore ít biểu lộ cảm xúc nhất?
Mặc dù sống trong một đất nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp, thu nhập cao, khí hậu ôn hòa với nhiệt độ chỉ vào khoảng 28 độ C nhưng người Singapore lại ít biểu lộ cảm xúc nhất thế giới.
Đảo quốc châu Á này đã vượt qua các quốc gia vốn nổi tiếng về độ “lạnh lùng” là Georgia, Lithuania và Nga trong cuộc khảo sát được hãng thăm dò dư luận uy tín Gallup (Mỹ) tiến hành tại hơn 150 nước, theo tờ Guardian (Anh).
Thông qua việc đặt những câu hỏi cho người dân như “Hôm qua bạn ngủ, nghỉ đủ giấc không?”, “Bạn có được đối xử tử tế cả ngày hôm qua không?” và “Hôm qua bạn có cười nhiều không?”, Gallup nhận thấy người Singapore là người ít chịu tiết lộ những cảm xúc mà họ đã trải qua nhất.
Singapore là quốc gia ít biểu lộ cảm xúc nhất thế giới, theo đánh giá của Gallup – Ảnh: Reuters
Chỉ khoảng 36% người Singapore được hỏi cho biết cảm xúc lạc quan lẫn bi quan của họ về cuộc sống thường ngày. Trong khi đó, có đến 60% người Philippines thường xuyên biểu lộ cảm xúc của mình, một tỷ lệ cao nhất thế giới, theo kết quả khảo sát của Gallup.
“Nếu đánh giá Singapore bằng những chỉ số truyền thống, thì có vẻ họ là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới. Nhưng nếu nhìn vào những yếu tố có tác động làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, thì Singapore lại không được tốt cho lắm”, ông Jon Clifton, một chuyên gia của Gallup, cho biết.
Kết quả của cuộc khảo sát, được công bố hôm 21.11, đã nhanh chóng lan rộng trên internet với rất nhiều bình luận phản đối của người Singapore.
“Singapore đứng đầu danh sách các nước ít biểu lộ cảm xúc nhất thế giới – không biết nên cảm thấy thế nào nữa”, nhiều người Singapore bình luận trên Twitter.
“Cuộc khảo sát này là một sự dối trá. Tôi thường bộc lộ nhiều hình thái cảm xúc để diễn tả những gì tôi cảm thấy”, một bạn đọc của trang tin tức Today (Singapore) cho biết.
Video đang HOT
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Singapore với 5,2 triệu dân là quốc gia có số giờ lao động dài nhất thế giới, gần 47 tiếng/tuần.
Và chỉ có 2% tổng lượng lao động của nước này cho biết họ đam mê công việc, trong khi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 11%, theo hãng tin Bloomberg.
Cô Adrianna Tan, một cố vấn công nghệ thông tin 27 tuổi người Singapore, không đồng tình với cuộc khảo sát của Gallup: “Mỗi nền văn hóa có cách diễn đạt mọi thứ khác nhau. Người châu Âu thích ngủ trưa, xem nó như một thứ thể hiện chất lượng cuộc sống, nhưng đối với người châu Á thì đó là lười biếng. Bạn không thể đặt kỳ vọng của một nhóm người về cách sống vào cả thế giới”.
Được biết, theo đánh giá của Gallup, Philippines là nước biểu lộ cảm xúc nhiều nhất, xếp kế tiếp là El Salvador và Bahrain
Theo TNO
Thay đổi suy nghĩ về xe hơi
Cái từ "xe hơi" cho đến bây giờ vẫn còn là thứ xa xỉ trong suy nghĩ của nhiều người Việt Nam.
Xe hơi là phương tiện hay tài sản?
Ở nước ngoài, rất nhiều nước có nền công nghiệp xe hơi mạnh mẽ hoặc nền công nghiệp xe hơi bằng 0 tròn trĩnh thì việc sở hữu xe hơi là rất bình thường, có khi là bắt buộc nếu không muốn mất việc tại một nơi cách xa nhà. Bản thân chính phủ và người dân đều coi đây là phương tiện phục vụ đi lại, phục vụ cho sự phát triển của xã hội, đôi lúc còn có những chính sách khuyến khích việc mua sắm xe hơi cho những người mới đi làm hoặc đổi xe mới.
Ở Việt Nam, dường như nhiều người vẫn coi xe hơi là một thứ xa xỉ, là tài sản chỉ phục vụ cho giới nhà giàu hoặc người có thu nhập cao, vì vậy, vô tình nó phải chịu nhiều loại thuế và phí cao nhân danh phân phối lại thu nhập dưới góc nhìn vĩ mô.
Một chiếc Honda Accord 1994, giá khoảng 220 triệu đồng vẫn lịch lãm không lỗi thời
Có giải thích khác rằng làm như vậy để giảm ùn tắc giao thông thì có thể đúng với tình trạng hiện nay. Nhưng thật không công bằng vì trước đây rất lâu, khi các liên doanh lắp ráp và nhà nhập khẩu phân phối còn rất ít, xe hơi còn rất ít ngoài đường thì mức đánh thuế trên xe hơi cũ hoặc xe mới được nhập về cũng đã cao ngất trời, khiến cơ hội mua xe hơi ngày càng khép lại với đa số người và hình thành ý nghĩ "xe máy cho chắc ăn".
Điều kiện kinh tế mức nào mới có xe hơi ?
Bỏ qua các vấn đề về thuế như nói đến ở trên, đi vào thực tế hiện nay, nhận thức nhu cầu sử dụng xe hơi như một phương tiện đi lại ngày càng phổ biến. Bất chấp sự không theo kịp về hạ tầng giao thông (các đô thị lớn), việc sắm xe hơi cũ và mới vẫn diễn ra hàng ngày.
Vậy tầng lớp nào mua xe nhiều nhất? Dĩ nhiên vẫn là người có thu nhập dư dả để sắm một chiếc xe mới nhưng có thêm sự tính toán chi li để mua xe hợp túi tiền và kinh tế. Thế còn người có thu nhập trung bình thì sao? Đã bắt đầu có sự nhận thức rất sâu xa về lợi ích sử dụng xe hơi là phương tiện đi lại an toàn, bảo đảm sức khỏe hơn xe máy rất nhiều, cho dù đó là một chiếc xe đã 15-20 năm tuổi.
Rất nhiều người mua xe hơi cũ có giá từ 120 đến 200 triệu đồng, chỉ bằng giá một chiếc xe máy tay ga hạng sang. Tất nhiên, với xe cũ thì chi phí bảo trì và chi phí sửa chữa bất thường là có thật, nhưng đổi lại sự phục vụ của nó là thiết thực và mức rủi ro về tai nạn là thấp hơn xe máy.
Một vài ý kiến trái chiều về việc sử dụng xe hơi cũ cũng được tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nào là "mua xe cũ về để phục vụ nó hả", "bạn phải nhịn ăn để nuôi nó đấy", hoặc "chỉ khi nắng mưa bạn mới cảm thấy xe hơi cũ hơn tay ga như thế nào", hay "an toàn hơn xe máy vì dù sao cũng khung sắt bọc quanh người bạn"...
Một chiếc Mazda 626 đời 1995 nhìn còn rất lịch lãm, giá chỉ khoảng 180 triệu đồng, bền và chạy đầm.
Lợi ích sử dụng xe hơi cũ theo khả năng tài chính kết hợp xe máy là rất thiết thực đối với các gia đình nhỏ có từ 1 đến 2 con khi di chuyển. Thế nhưng sẽ có những ý kiến phản đối và cho rằng nên đợi có nhiều tiền mua hẳn xe mới. Xin thưa đó chỉ là những ý kiến có cái nhìn rất phiến diện về xe cũ. Các nhà thiết kế làm ra nó để có thời hạn sử dụng tốt và đủ lâu từ 20 đến 30 năm nếu được bảo trì tốt.
Có tham gia offline với nhiều diễn đàn về ô tô mới thấy, việc sử dụng ô tô cũ hay mới bây giờ không còn giới hạn ở người có thu nhập cao nữa. Thậm chí, có người còn đang thuê nhà ở nhưng vẫn có xe hơi. Cái sự sĩ diện ngại chạy xe cũ ngày càng được gạt bỏ, và cái nhìn tiện ích, tích cực của xe hơi được phát huy. Những buổi hẹn hò uống cà phê của các hội ô tô cũng muôn loại kiểu xe, từ giá 1-2 tỷ đồng cho tới những chiếc xe chỉ 100-200 triệu đồng, nhưng sự tôn trọng dành cho nhau thì ngang bằng.
Chiếc xe Matiz là một trong những mẫu xe nhỏ thành công ở Việt Nam. Xe như trong hình đời 2004 giá chỉ 120 triệu đồng, nhưng công năng thì hơn hẳn một chiếc xe SH mới.
Bạn có sẵn sàng sở hữu xe hơi ?
Nếu bạn phân tích về những yếu tố thiệt hơn giữa một chiếc xe tay ga đắt tiền và một chiếc xe hơi cũ còn sử dụng tốt có giá tương đối gần bằng nhau, tôi tin rằng giá trị sử dụng của xe hơi mang lại sẽ thiết thực hơn nhiều về sức khỏe và an toàn.
Sẽ có ý kiến phản biện rằng xe hơi không cơ động bằng xe máy trong các đô thị lớn. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng khéo kết hợp sử dụng một chiếc xe máy có giá phổ thông với chiếc xe hơi cũ ở từng thời điểm sẽ giải quyết được vấn đề di chuyển trong đô thị chật chội.
Lại có ý kiến phản biện nhà nào cũng mua xe hơi thì đường đâu mà đi. Điều này cũng rất có lý nhưng đâu phải tất cả đều mua xe cùng một lúc. Hơn nữa, quy luật phát triển sẽ hình thành nên các đô thị vệ tinh, cũng có khi vì có xe hơi mà các thành phần này lại là những cư dân tiên phong di tản ra các đô thị này để sinh sống và làm việc.
Nếu bạn thực sự xem xe hơi là phương tiện phục vụ trong cuộc sống của bạn và không quá quan tâm hình thức của xe, thì chỉ cần thu vén và chuẩn bị một số tiền không quá lớn là bạn có thể có một chiếc xe hơi để sử dụng phục vụ cho gia đình bạn.
Theo Autocar
Thúy Vinh thấy cay đắng và giận người gieo tiếng ác "Chồng tôi là người Singapore, nhưng anh ấy cũng có bạn bè người Việt. Nếu mọi chuyện đến tai anh ấy, thực sự rất đáng buồn", cựu vận động viên bức xúc về tin đồn cô cưới một người chuyển giới để hợp thức hóa chuyện bầu bí. - Xung quanh mình có quá nhiều tin đồn, có bao giờ chị tự hỏi...