Người phụ nữ trong bóng đêm của chồng chị!
Chị gửi đến em những dòng này khi đã lắng lại tất cả sau những đêm trăn trở mệt nhoài…
Đầu tiên của một bức thư, chị phải khẳng định với em rằng, chúng ta đều là những người phụ nữ biết cảm thông và hiểu chuyện giữa cuộc đời này!
Ở vị trí một người vợ chính thức của anh, cũng là người yêu của em hiện nay, nhưng chị gửi đến em lời chia sẻ của một người phụ nữ như tất cả những người phụ nữ đã từng yêu, được yêu và cũng đang gìn giữ một tình yêu, một hạnh phúc.
Cuộc sống và số phận cho chị được gặp và được anh yêu, chính thức gọi là “của nhau” sau cái ngưỡng của một cuộc hôn nhân mà cả hai đều mong muốn. Chị đến với anh và trân trọng tất cả những gì đang có vì chị hiểu được rằng, không đơn giản để chị được “sở hữu người đàn ông là ước mơ của nhiều cô gái”. Chị trân trọng, khẽ khàng từng tí một trong cách xử sự với anh hàng ngày và tụi chị đã từng là một trong những đôi vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ… Và dĩ nhiên theo đúng quy luật của luật hấp dẫn, để song hành cùng một người đàn ông giỏi trong cuộc sống, chúng ta đều không là những người đơn giản lắm, có đúng không em?
Đã từng có một công việc ổn định và nhiều cơ hội trước mắt nhưng chị quyết định gác sang một bên, ngậm ngùi dừng lại những đam mê của mình để thực hiện thiên chức của một người mẹ, người vợ, một đứa con dâu trọn đạo cùng gia đình chồng… Ở cuộc sống hiện đại của hôm nay, hẳn em cũng hiểu rằng, để thực hiện được những điều đó bởi người phụ nữ nhiều hoài bão, năng động như chúng ta không dễ tí nào, phải không em? Nó phải xuất phát từ một tình yêu đủ lớn với sự hy sinh thầm lặng nhưng không mờ nhạt chút nào… và chị đã yên phận chấp nhận hạnh phúc giản dị từ việc mỗi buổi chiều đón anh tan sở về và trò chuyện cùng cả gia đình trong một mái ấm nhỏ, chia sẻ cùng anh những khó khăn trăn trở trong công việc…
Video đang HOT
Chị và anh đã có những ngày bên nhau rất hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc tưởng chừng như không gì có thể thay đổi được… cho đến một ngày anh về nhà thật khuya, thật say trong một buổi tiếp đối tác để “mở rộng” quy mô công ty. Và tiếp tục sau đó là những ngày say lướt khướt thật trễ và rời khỏi nhà thật sớm… Chị hiểu rằng, đây là thời khắc chuyển mình của công ty anh trên bước đường thành công… nhưng rồi những điều đó không dừng lại như vậy, anh có những ấp úng đến khó hiểu trước những câu hỏi bình thường của chị… và rằng “ Anh cần yên tĩnh và đừng hỏi như đang dò xét anh nữa”.
Chị tin anh như tin một chân lý trong cuộc sống mình đã chọn. Chị không còn hỏi han anh nhiều như trước đây nữa… và sự chia sẻ của những khó khăn trong công việc cũng thưa dần cho đến khi không còn tồn tại nữa, để thay vào đó là chị phải giải thích hàng ngày một với đứa con gái ngây thơ những câu hỏi về ba của nó thật tròn vẹn hay nói đúng hơn, chị cũng đang tự giải thích cho mình… lặng lẽ trong từng đêm…
Điều gì đến hẳn cũng phải đến, chị biết được anh đã có em, người để chia sẻ những khó khăn trong công việc và… “hơn thế nữa”. Phản xạ tự nhiên từ một người vợ, điều đó quả thật không thể chấp nhận được. Thật sự chị đã có một thời gian địa ngục sống cùng anh, chị đau lòng không phải vì anh lừa dối chị mà vì anh đã không xứng đáng với những hy sinh và yêu thương, niềm tin của một người vợ như chị. Chị không giận em đã chen vào cuộc sống của chị và anh, “một bàn tay không thể vỗ thành tiếng” hay hơn ai hết, chị biết anh không đơn giản để chọn một người phụ nữ để lắng nghe những thổn thức của mình.
Hiểu là một chuyện nhưng có mấy ai giữa cái xã hội này chấp nhận chia sẻ tình cảm của mình cho một ai đó? Em đang yêu hoặc ít nhất cũng đủ cảm nhận rằng, khi yêu một ai đó, ta không thể chia sẻ được dù chỉ là hơn một giây sự va chạm cảm xúc giữa hai đôi mắt của người mình yêu và một ai khác không là mình. Ngay cả khi một người thứ ba thật sự hiểu vị trí của mình vẫn không thể tránh được những phút chạnh lòng khi nghĩ về những khoảng thời gian phải lặng lẽ sống bên lề và không được công nhận tình yêu. Có người càn gở để sẽ được đà lấn lướt hay cũng tự cho hoặc được cho mình cái quyền “ghen ngược”, thậm chí gây sóng gió đến cuộc sống của người yêu… nhưng cũng có người xót xa lắm để nhắm mắt đẩy người yêu về tổ ấm của họ, âm thầm trong cái gọi là tội lỗi mà xã hội lên án một cách khuôn khổ. Đấy là một sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ cũng biết yêu thương nhưng chị tạm gọi đó là yêu ngược dòng đời… huống gì là chị, một người vợ được công nhận, phải không em?
Ở vị trí một người không ở trong cuộc, bất cứ ai cũng sẽ dễ cảm thông và đồng cảm với chia sẻ từ một phía và có đôi lúc một hiện tượng diễn ra ngay trước mắt nhưng để thấy hết được bản chất của nó khó như việc thấy được bảy phần chìm của một tảng băng, mà chỉ khi thật sự “ở trong chăn” người ta mới cảm nhận được tất cả em à.
Và giờ này, chị gửi đến em những dòng này khi đã lắng lại tất cả sau những đêm trăn trở mệt nhoài. Chị hiểu quy luật của cảm xúc trong tình yêu, không thể trói tình yêu anh trong những quy định của cuộc sống vợ chồng.
Chị cứ để anh đi để anh hiểu được nơi nào thật sự là cõi bình yên của cuộc đời anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm trắng
Đột nhiên em muốn tâm sự và muốn nói thật nhiều đến mức em chỉ sợ rằng... Buồn cười nhỉ? Nhưng em vẫn viết. Lạ lùng phải không? Hay vì đôi lúc bướm hoang ko muốn đi chơi đêm... mà ở lại lặng lẽ với một vài giây hoà cùng ánh sáng nhạt nhoà của bóng đèn khu phố - một đêm trắng...
Anh nói với em hình ảnh bướm đêm chẳng đẹp. Nó đáng sợ. Nhưng với em nó khác lắm. Bướm đêm bí ẩn và chứa đầy sự huyền bí của làn cánh mỏng manh lập lờ trong bóng đêm nhoà phủi lá. Đôi cánh mang màu sắc lạnh lẽo của thời gian lặng lẽ xoè và cụp trong bóng tối.
Không hiểu từ bao lâu, những hình ảnh như thế bám siết tâm trí em. Lướt qua nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc không thể xoá nhoà. Nhưng bướm đêm cũng quyến rũ em bởi sự hoang dã phóng túng như thế.
Anh không nhận ra anh cũng như thế. Và không đơn giản đột nhiên em chợt thấy ở anh hình ảnh bướm hoang bay đêm trắng. Bướm hoang... bướm hoang... cái đẹp nhuốm màu hoan lạc hư hỏng rất con người. Anh cũng vậy phóng túng và nhiệt huyết nhưng lại hiền lành, nhẹ nhàng vào buổi bình minh hay trưa gắt...
Em lại đang nhớ rồi. Cái nhớ trêu tức, trêu ngươi đến đáng ghét. Lởn vởn mãi trong đầu em thôi. Cũng không hiểu tại sao em lại muốn viết hết ra. Người ta bảo những bí mật nên giữ lấy hoặc viết ra mà đốt đi, lúc đó chỉ những kẻ cõi âm và ta làm bạn với bí mật đó. Nghe sợ anh nhỉ? Thỉnh thoảng vài ý nghĩ điên rồ chỉ đến với một câu nói. Và rồi để lại rất rất nhiều điều không thể xoá bỏ.
Hay nó có giống anh nói "Anh yêu em" không? Không giống lắm đâu nhỉ vì "Anh yêu em" không đáng sợ ngay từ đầu. Em đón nhận điều đó rất ngọt ngào, êm dịu và đầy cảm giác vui sướng hạnh phúc. Chỉ là rồi nó cũng như câu nói trên thôi. Đều để lại nỗi đau vô hình và khó giải thích.
Em càng ngày càng giống bướm đêm anh biết không? Cô bé ngày ấy anh quen mất rồi. Em đang sống dần với cái cách bướm đêm sống.
Lấy đêm làm ngày. Gió thổi trái tim về với em khi đêm về. Chỉ những lúc đó em mới cảm thấy em là em thôi. Không còn là khi em nói "Ở cạnh anh em luôn là em". Giờ một mình là em. Bướm hoang đêm trắng là em mất rồi...
Em không biết em nhớ anh để níu kéo cái gì đó đẹp đẽ, và mong nó ở lại với em hay đang oán trách, giận hờn, hận anh. Nhưng dù gì anh cũng đã để lại rất nhiều điều trong em phải không? Em chỉ mong em có đủ trí nhớ để lưu lại tất cả và rồi viết lên tất cả. Cuộc sống của mỗi con người là vòng quay vô định đầy bất ngờ. Liệu đôi lúc trong vòng quay ấy có khi nào dòng thời gian của anh và em còn trùng nhau...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không ăn cơm trước kẻng chúng tôi mất nhau Chuyện tưởng như phi lý và có thể hiếm hoi trong cuộc sống của những người thuộc thế hệ 8x nhưng lại rất thực trong cuộc tình của chúng tôi. Không có sex, điều gì giữ chúng ta Giờ thì chúng tôi đã xa nhau rồi! Những kỷ niệm cũng đã lạt phai dần nhưng điều tôi trăn trở nhất là câu nhận...