Người phụ nữ nguyện cả đời tắm, khâm liệm cho bệnh nhân AIDS
Điện thoại báo có bệnh nhân AIDS hấp hối hoặc cần chăm sóc, bà Bùi Thị Đông ( phường Nhật Tân, Hà Nội) lại vội vàng lên đường.
Kể từ sau khi vợ chồng đứa con trai cả chết vì AIDS cách đây hơn 10 năm, bà Đông tình nguyện tới chăm sóc, tắm rửa và khâm liệm cho những bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ. Ảnh: Bình Minh.
Hơn 10 năm qua, người phụ nữ này tình nguyện tắm rửa, khâm liệm cho người mắc căn bệnh thế kỷ.
Bà Đông tựa đầu người thanh niên sinh năm 1978 trạc tuổi đứa con trai thứ hai của bà vào vai mình để khiêng xuống nhà khâm liệm. Lúc đến đây, bà đã chuẩn bị thùng nước lá thơm đun sẵn từ nhà. Vài hôm trước, đón cậu ta từ trại về nhà với cơ thể lở loét, bốc mùi, một tay bà bón phở, sữa rồi tắm rửa trong khi thân nhân chàng trai thì đi ủng, găng tay và bịt khẩu trang không dám lại gần.
Được bà Đông tới lau rửa cho hai buổi, thanh niên ấy qua đời. Lúc hấp hối, cậu chỉ muốn được gặp để cảm ơn và chào bà lần cuối. Đã 5 năm sau cái chết của chàng trai này, bà Đông vẫn không thể quên được những ngày ngắn ngủi ở bên chăm sóc anh ta như chính con trai mình…
Trên chiếc phản trải áo mưa trong căn lều lụp xụp cuối chợ Nhật Tân, bà Đông chợp mắt ngủ lúc 8h sáng. Dù nắng hay mưa, cứ 4h sáng hàng ngày, người đàn bà ấy đã có mặt ở chợ để làm công việc vệ sinh quen thuộc rồi chuẩn bị dọn hàng nước với lèo tèo vài chiếc cốc và ấm phích. Ở cuối chợ, bà để “đồ nghề” đi tắm cho bệnh nhân gồm xe đạp cũ cùng chiếc thùng nhựa. Hễ có ai gọi, bà đun nước rồi chất lên xe chở đi.
Trước đây có ai gọi bà là “Đông ết”, “Đông ma túy” hay “Đông siđa”, bà sẽ nổi đóa, dùng đòn gánh mà đánh đuổi người đó. Giờ bà xem những cái tên ấy như cách để người khác nhận ra bà với công việc tắm rửa, thay quần áo và khâm liệm cho bệnh nhân AIDS. Bà đến với công việc này thường xuyên kể từ sau cái chết vì căn bệnh thế kỷ của vợ chồng đứa con cả.
Kinh tế khó khăn, bà làm công nhân xây dựng, chồng không nghề nghiệp nên khi sinh đứa con trai đầu lòng năm 1975, bà có thêm nghề phụ là “bán máu”. Để có tiền nuôi con, bà lê la khắp các bệnh viện, có tháng phải bán máu vài lần. Ngày đó, mỗi lần lấy máu, bà được 75 đồng, cân đường, thịt và ít thuốc B1. Nghỉ chế độ, bà vẫn tiếp tục “công việc” này đến năm 2003. Nhiều hôm kiệt sức, có lần bà uống thuốc sâu tự tử để khép lại cuộc đời nhưng may mắn được cứu sống.
Đứa con cả học kém lại không công việc nên sớm “vập” vào ma túy. Năm lần bảy lượt, bà chắt chiu tiền bán máu đưa con đi cai nghiện nhưng không thành. Con mắc bệnh xã hội, bà lại rút đi nguồn sống cơ thể để cố níu kéo sự sống cho con. Lúc cuối đời, đứa con này khát khao mái ấm gia đình và muốn cưới một phụ nữ nghiện, nhiễm HIV ở cùng khu.
Video đang HOT
Một năm sau ngày cưới, con dâu phát bệnh, cơ thể lở loét, hôi tanh. Người nhà bịt mũi nhìn, chỉ có bà Đông dám lại gần lau rửa chu đáo cho tới khi cô nhắm mắt. Không lâu sau cái chết của vợ, con trai bà cũng chết vì AIDS. Cả hai đứa con, bà đều tự tay chăm sóc. Lúc khâm liệm, bà còn nấu nước lá thơm tắm rửa, thay quần áo cho họ.
Quán nước lèo tèo với vài chiếc cốc và phích nước của bà Đông ở cuối chợ Nhật Tân. Bận rộn với công việc dọn vệ sinh chợ và đi tắm cho người bị AIDS nên chẳng mấy khi bà có mặt ở quán. Ảnh: Bình Minh.
Giống anh trai, đứa con thứ hai của bà Đông cũng nghiện ngập rồi nhiễm bệnh xã hội nhưng may mắn, vợ và hai đứa con của anh này “thoát nạn”. Hiện tại, người con ấy sống trong trại cai nghiện ở Hà Nội. Còn cậu con út 20 tuổi của bà Đông bỏ học từ năm lớp 11 cũng sớm xăm trổ và chơi ma túy tổng hợp. Chán cảnh gia đình, chồng bà Đông ra đi với người đàn bà khác đã 6 năm nay.
Người phụ nữ có thân hình to béo, tính dễ nổi nóng, chia sẻ đến với bệnh nhân AIDS vì tình thương dành cho các cháu mà không thấy ghê bẩn gì. Bản thân bà thừa nhận, ban đầu cũng sợ nhưng cứ nghĩ đang chăm con cái mình, bà vượt qua hết. Trước khi chưa tiếp xúc với người bệnh giai đoạn cuối, bà từng có “thâm niên” lau rửa, “ làm đẹp” cho người chết.
“Nhìn các cháu chỉ trạc tuổi con mình vật vã, thều thào nói ân hận, tôi lại nhớ đến con mình. Đã quá muộn nhưng những lời trăn trối, ăn năn của chúng gợi lại trong tôi nỗi đau và càng giúp tôi thêm can đảm để đến với người bệnh”, bà Đông nói.
Sau khi chứng kiến bà chăm lo cho vợ chồng đứa con cả, những gia đình quanh đó có con bị bệnh cũng tìm đến nhờ bà. Trường hợp đầu tiên bà chăm sóc là một thanh niên sống trong chợ. Lúc bà đến, người này chỉ còn da bọc xương, nằm co quắp và liên tục xua đuổi người lạ vì tủi thân. Thấy bà ân cần đến bên, người đàn ông đó ôm lấy bà khóc nấc. Sau anh này, bà lần lượt khâm liệm cho nhiều người thân của gia đình ấy chết vì bệnh xã hội và ung thư.
Bà Đông kể những ngày đầu đến với các gia đình có con bị AIDS, bà bị họ xua đuổi, chửi mắng. “Họ làm vậy vì chưa có kỹ năng, hiểu biết về căn bệnh thế kỷ. Càng chửi, tôi càng đến. Cuối cùng, lúc con họ qua đời, những gia đình ấy lại gọi đến tôi”, bà Đông nói.
Lúc đầu chưa thực sự hiểu về căn bệnh thế kỷ, bà Đông chỉ làm theo bản năng và kinh nghiệm. Tới năm 2005, khi Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS về phường phổ biến kiến thức, bà được đi tập huấn và trở thành tình nguyện viên. Từ đó, bà đều đặn cùng các tình nguyện viên đến từng hộ gia đình phổ biến kiến thức về HIV, phát bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí cho các đối tượng nghiện ma túy. Không chỉ tuyên truyền, bà còn tình nguyện đưa người có HIV đi khám. Nhiều trường hợp không có tiền đi xe ôm, bà phải bỏ tiền túi ra cho họ. Số tiền ấy, bà chắt chiu từ những lần bán giấy báo, nilon, chai nhựa nhặt nhạnh ngoài chợ.
Nhắc đến những đứa con, bà chẳng muốn mở bọc ký ức đã khó khăn lắm mới gói ghém để cất chặt trong lòng. Chỉ khi kể về công việc đến bên những “khách hàng” đặc biệt, bà trở nên hoạt bát, nhớ vanh vách từng người bị nhiễm bệnh ra sao. Với bà, dù bị gia đình, xã hội xa lánh nhưng họ vẫn là con người cần tình thương.
Lý giải cho việc gắn bó với công việc chăm sóc người bị AIDS đã nhiều năm nay, bà Đông giãi bày: “Tôi làm việc này để những người làm cha mẹ có con bị bệnh hiểu rằng họ không việc gì phải sợ cả, vì một bà mẹ có ba đứa bị AIDS như tôi đã sống cùng và chăm sóc những người bị bệnh không phải ruột thịt”.
Theo bà Đông, mỗi khi đến với họ, “đồ nghề” của bà lúc nào cũng có găng tay, thuốc khử trùng, thuốc bột, khẩu trang, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng cần mang găng, bịt khẩu trang vì dễ khiến bệnh nhân tủi thân, mặc cảm. Với “khách hàng” ở giai đoạn cửa sổ 4, miệng có vết lấm tấm trắng mới cần đi găng.
Hiện tại, dự án quốc tế đã kết thúc nhưng bà vẫn tiếp tục công việc đến bên bệnh nhân AIDS trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời họ. Chỉ cần có điện thoại gọi, bà sẵn sàng bỏ hết công việc ở chợ để đi tắm cho người bệnh. Giờ ngay sau căn lều ở chợ, bà trồng sẵn một vườn lá trầu không, bưởi, hương nhu, xả để nấu nước tắm.
Bà bảo mỗi tháng đi tắm cho người bệnh khoảng 5-7 lần nhưng cũng có tháng chẳng lần nào vì còn tùy thuộc họ cần bà lúc nào. Làm công việc từ thiện ấy đã hơn chục năm qua nhưng chưa lần nào bà nhận tiền hay quà bánh của các gia đình. Mỗi tháng, mức lương dọn vệ sinh chợ hơn 2 triệu đồng cộng với khoản nhặt nhạnh đồng nát cũng được khoảng 3 triệu giúp mẹ con bà chi tiêu tằn tiện. Bà ít khi ở nhà mà thường ngủ lại ở chợ cho vui.
“Niềm an ủi lớn nhất của tôi bây giờ là hai đứa cháu nội ngoan, học giỏi. Cuộc đời tôi bây giờ là mang tình thương đến cho các cháu bị bệnh. Tôi sẽ làm việc này đến khi nào không còn sức nữa mới thôi”, bà Đông nói.
Nhắc tới bà Đông, ông Bùi Văn Đê, Chủ tịch hội chữ thập đỏ phường Nhật Tân, bày tỏ sự khâm phục. Theo ông Đê, bà Đông có cuộc đời bất hạnh. Nỗi đau khổ trong cuộc sống gia đình dồn nén khiến người đàn bà này trở nên cay nghiệt và “xù lông” với mọi người.
“Dù vậy, bà ấy tốt bụng, có tâm và can đảm. Bà ấy chẳng khi nào ngại ngần khi được nhờ tới chăm sóc, tắm rửa cho những bệnh nhân AIDS. Từng có con mắc bệnh nên bà đến bên họ bằng tình thương của một người mẹ, giúp họ thanh thản lúc nhắm mắt”, ông Đê nói.
Ông Đê cho biết thêm, khi chợ Nhật Tân thành lập, phường đã tạo điều kiện cho bà Đông vào làm vệ sinh trong chợ. Đến nay, ngoài chăm sóc bệnh nhân AIDS, bà Đông tham gia thành lập câu lạc bộ của những người nhiễm H và nghiện ma túy.
Theo Xahoi
Người đàn bà cưu mang bệnh nhân HIV
Hơn hai năm kể từ khi mở mái ấm tình thương để nhận nuôi bệnh nhân bị nhiễm HIV, không ít lần bà phải nghe những lời thị phi, dè bửu, thậm chí xa lánh của những người cùng khu phố.
Bà Đỗ Thị Quý (57 tuổi ở khu phố 6, thị trấn Củ Chi, Củ Chi, TP. HCM) hơn 2 năm nay đã làm cái việc khác người là lập ra mái ấm tình thương, chăm sóc những bệnh nhân HIV. Bà Quý bảo, cơ duyên khiến mình nảy sinh ý định làm việc này từ khi người con cả của bà bị nghiện dù năm lần bảy lượt đi cai mà vẫn tái nghiện. Đến khi có một người bên Australia về nước gặp và giúp đỡ thì con bà đã cai nghiện thành công. Cảm phục tấm lòng của ân nhân đã giúp đỡ, lại nghĩ đến những lần đưa con đi cai nghiện bà đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đáng thương khi vừa nghiện vừa bị nhiễm HIV nên bị gia đình xa lánh khiến trong suy nghĩ của bà bật lên một ý tưởng đó là mình phải làm gì đó để giúp những con người bất hạnh này.
Hình ảnh những người bất hạnh cứ luẩn quẩn trong đầu bà suốt một thời gian khiến bà quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình thật nhanh. Nghĩ là làm, bà đã tìm hiểu về căn bệnh HIV và được biết căn bệnh này cũng không dễ bị lây như mọi người lầm tưởng. Vì vậy bà đã đưa về nhà hai bệnh nhân và cho sống chung để giúp đỡ họ. Thời gian đầu, các con bà phản đối kịch liệt, tuy nhiên bà đã cố gắng phân tích, thuyết phục để các con mình chấp nhập. Sau một thời gian, khi hiểu ra tấm lòng của mẹ, các con bà đã quay lại ủng hộ việc làm hết sức nhân văn này của mẹ mình.
Bà Quý coi những bệnh nhân bị HIV như con đẻ của mình.
Ban đầu bà chỉ nghĩ sẽ giúp một vài người nhưng chẳng hiểu thế nào mà bệnh nhân tìm đến ngày càng nhiều, ngôi nhà chẳng mấy chốc đã quá chật chội không thể nhận thêm nên bà đã bàn bạc với các con chuyển xuống thị trấn Củ Chi để thuê địa điểm khác cho rộng rãi hơn. Khi mới chuyển về đây, bà và các thành viên trong mái ấm vấp phải sự kỳ thị xa lánh của những người dân cùng khu phố bởi họ sợ bị lây nhiễm. Còn chính quyền địa phương cũng đôi lần gây khó dễ với lý do lo ngại những thành viên mà bà nhận cưu mang trở lại con đường cũ gây mất an ninh trật tự địa bàn.
Trước những áp lực đó nhiều lúc tưởng chừng bà đã suy sụp, nhưng mỗi khi nghĩ đến nếu giải thể thì những số phận này sẽ đi về đâu hay để họ quay lại còn đường cũ. Nếu điều đó xảy ra thì rất nguy hiểm, bởi theo bà một người bị bệnh HIV có tâm lý chán nản thì họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là nguồn lây bệnh cho nhiều người khác. Chính vì điều đó mà bà đã ra sức thuyết phục để chính quyền địa phương thông cảm và tạo điều kiện để mái nhà tình thương được phép hoạt động.
"Ngày mới chuyển xuống đây mọi thứ thiếu thốn nhưng được cái mấy đứa nó cũng ngoan ngoãn đùm bọc lấy nhau và biết nghe lời, khi khỏe thì ngồi xâu hạt cườm thành túi để kiếm thêm thu nhập. Đến giờ dù vẫn phải đi thuê nhưng mọi thứ cũng tạm ổn", bà tâm sự.
Công việc thường ngày của bà là chăm lo từ miếng ăn giấc ngủ cho từng người, coi họ như con. Nhưng cũng có khi do làm quá sức nên bà lâm bệnh, những lúc như vậy bà mới cảm nhận được tình cảm của những đứa con không ruột thịt dành cho mình. Một câu mẹ "cố lên", hai câu mẹ "cố lên", rồi phân công từng người chăm sóc cho bà. Cũng chính từ sự quan tâm ngược lại đó mà bà có cảm giác như mình khỏe nhanh hơn.
Hơn 2 năm đã trôi qua bà đang nhận nuôi và chăm sóc cho 15 bệnh nhân gồm cả nam và nữ mang căn bệnh HIV. Dù phải chịu nhiều điều tiếng và sự xa lánh của mọi người nhưng bà chưa bao giờ coi đây là công việc nhằm mục đích vụ lợi. Bà làm việc này bởi niềm vui và coi đó là như làm phúc, tích đức cho đời.
Theo 24h
Y sĩ bị tình nghi lây nhiễm HIV cho 12 người khẳng định tiêm đúng quy trình Ông Đỗ Văn Bé khẳng định những trường hợp do ông tiêm thuốc đều thực hiện đúng quy trình, mỗi người được tiêm thuốc bằng mỗi chiếc kim khác nhau. Liên quan đến 12 người trong cùng ấp bị nhiễm HIV do nghi vấn dùng chung kim tiêm ở Phú Đăng, xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre), Phó Chủ tịch...