Người phụ nữ nghèo ngày ngày nhặt ve chai nuôi 5 đứa trẻ bị bỏ rơi
35 tuổi không một đời chồng nhưng hàng ngày Liên vẫn cố gắng lượm nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi 5 đứa con nhỏ.
35 tuổi không một đời chồng nhưng hàng ngày Liên vẫn cố gắng lượm nhặt ve chai để kiếm tiền nuối 5 đứa con nhỏ. Nhiều người không biết nhìn vào hoàn cảnh của Liên đều cho rằng cô chửa hoang với nhiều người đàn ông. Vậy nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, 5 đứa con của Liên đều không phải là con ruột mà những đứa trẻ đó trong lúc đi nhặt ve chai Liên thấy bị bỏ rơi nên nhặt về chăm sóc. Mà những đứa trẻ cô nhặt về chỉ toàn mới sinh 1, 2 tháng còn rất bé…vậy nhưng bằng tình yêu thương cô vẫn hết lòng chăm sóc và nuôi nấng chúng.
Nuôi tận 5 đứa con nhưng hoàn cảnh của Liên hết sức khó khăn, ngày ngày Liên ra ngoài nhặt ve chai rồi tối đến chải chiếu nằm bên lề đường cùng các con nhỏ của mình. Nhiều hôm trời mua to quá thì cô phải co chân lên mà bế con vào mái hiên của nhà người ta trú nhờ. Mọi người biết đến Liên rất mơ hồ, không biết quê quán của cô ở đâu. Chỉ biết rằng cô sống một mình không có gia đình hay anh em ruột thịt, nhiều người đoán già đoán non rằng Liên là trẻ mồ côi. Chính vì vậy mà khi cô lần lượt nhặt những đứa trẻ về nuôi ai nhìn vào cũng không khỏi lo lắng vì cô đã nghèo lắm rồi làm sao đủ điều kiện chăm thêm ai nữa.
- Mày đúng là ngu, đi nhặt ve chai được có mấy đồng mà còn đèo bồng rước mấy đứa trẻ này về nuôi. Cẩn thận không có ngày chết đói có nút.
- Cháu cũng biết rõ mình nghèo, nhưng nhìn những đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi lại không đành lòng. Lỡ như không có ai chăm sóc thì chúng sẽ chết đói mất. Thôi thì cháu cứ cố gắng, dù có nhịn ăn cũng cho các con được no đủ.
- Mày nuổi rồi khi lớn lên chúng nó cũng tìm về với bố mẹ ruột thôi. Như vậy khác gì nuôi không công.
- Nếu chúng tìm lại được bố mẹ đẻ thì cháu càng mừng. Nếu không thì cháu vẫn nuôi chúng đến cùng. _ Liên quyết tâm.
Cứ vậy hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác bị bỏ rơi mà Liên lại nhặt về nuôi, ai cũng bảo cô liều nhưng cũng thấy cô tốt bụng nên có đường sữa gì là lại ủng hộ cho cô chăm sóc những đứa trẻ vô tội. 5 đứa con của Liên mỗi đứa đều không chung giọt máu nhưng chúng đều yêu thương nhau. Mỗi lần đi nhặt ve chai về nghe các con gọi mình hai tiếng “Mẹ ơi” khiến Liên như được an ủi phần nào…Dù có khó khăn thật nhưng cô vẫn luôn cố gắng.
( ảnh minh họa )
Video đang HOT
Cứ vậy cuộc sống của người mẹ nhặt ve chai và 5 đứa con bình lặng trôi qua. Cho đến một ngày thì có một người phụ nữ giàu có khi nghe đến câu chuyện của Liên cảm thấy thương cảm nên ngỏ ý muốn nuôi giúp cô 2 đứa trẻ.
- Cô chỉ làn nghề nhặt ve chai nên chắc chắn nuôi bọn trẻ cũng vất vả. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ nhận nuôi 2 đứa…như vậy cô cũng đỡ khó khăn hơn.
Nghe đến đó khỏi phải nói Liên vui như nào vì lâu nay cô vẫn mong ước có một gia đình giàu có đến nhận nuôi các con của cô. Liên vui vẻ gật đầu đồng ý và biết ơn người phụ nữ đó, vậy nhưng có một điều cô không ngờ đó là khi nói sẽ sống chung với người mẹ mới thì 2 đứa trẻ đều lắc đấu nhất quyết không đi.
- Bọn con sẽ không bỏ mẹ lại mà đi đâu. Mẹ đã có công nuôi dưỡng chúng con…chúng con muốn sống bên mẹ để được phụng dưỡng mẹ..
- Nhưng sống với mẹ các con sẽ vất vả. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu…gia đình mới của các con là người tốt. Bố mẹ mới sẽ chăm sóc và yêu thương các con.
- Với chúng con thì chỉ có mẹ…mới là mẹ đúng nghĩa thôi. Xin mẹ đừng bắt chúng con phải đi.
Cứ vậy mẹ con Liên ôm nhau bật khóc nức nở, 3 đứa bé còn lại cũng khóc lóc xin Liên đừng để 2 chị lớn đi. Suy đi nghĩ lại Liên quyết định từ chối ơn huệ của người phụ nữ giàu đó.
- Tôi cảm kích vì lòng tốt của chị…nhưng vì bọn trẻ không muốn nên tôi cũng không thể ép chúng được. Tôi nghèo thật…nhưng dù có còn một chút sức lực cuối cùng thì cùng sẽ không để chúng phải đói.
- Kể cả khổ cực cô vẫn chịu được sao?
- Vì là mẹ nên tôi sẽ cố vì các con của mình.
Người phụ nữ giàu có đó khi thấy Liên quyết định như vậy nên cũng tôn trọng, và cô còn quyết định trao tặng cho mẹ con Liên một số tiền lớn đó là 200 triệu để giúp cô trang trải chăm sóc cho các con. Với số tiền đó Liên quyết định thuê một căn nhà để mẹ con cô che nắng che mưa, số còn lại thì cô tiết kiệm để lo cho các con đường ăn học sau này. Mọi thứ cô đều nghĩ cho những đứa con mà không phải do mình dứt ruột đẻ ra…thế mới nói người mẹ ấy vĩ đại đến như nào.
An Vy/ Theo Thể thao và Xã hội
Vợ ôm vội đứa trẻ bị bỏ rơi lên nhét vú vào miệng và cái kết 3 năm sau đó...
Nhớ tới hình ảnh đứa con mất sau khi chào đời, chị ôm vội đứa trẻ lên nhét miệng nó vào bầu ngực đang căng sữa của mình. Không ngờ, mấy giây sau đứa bé bắt đầu có tín hiệu bắt ngậm bắt núm vú...
ảnh minh họa
Vợ chồng chị khá nghèo, cả 2 đều thất học từ nhỏ làm lao động tự do. Cũng từ đồng cảnh dẫn tới đồng cảm mà họ quyết định dọn về ở chung một nhà. Gọi là đám cưới nhưng thực ra chỉ là chồng dẫn chị về quê làm dăm ba mâm mời họ hàng mà thôi. Sau đó 2 vợ chồng chị lại lên thành phố kiếm sống. Chị thì lượm rác bán lấy tiền còn anh làm bốc vác thuê.
Cưới được 4 tháng thì chị mang thai đứa con đầu lòng. Hoàn cảnh khó khăn chị cũng chẳng thể nào tới bệnh viện thăm khám đầy đủ được. Tuy nhiên cái thai trong bụng chị vẫn lớn lên, mỗi ngày chị lại thấy bụng mình một to và con đạp rất khỏe. Chị đã hi vọng đứa con sinh ra khỏe mạnh như bố mẹ nó. Từ bé tới giờ chị chưa từng phải uống 1 viên thuốc nào cả.
Nhưng do không đi thăm khám thường xuyên nên chị không hề biết đứa con trong bụng mình đã già tháng mà không chịu chui ra. Chỉ cho tới khi cơn đau bụng bắt đầu hành hạ chị mới nghĩ mình sắp sinh và bảo chồng đưa tới bệnh viện. Suốt 1 ngày vật vã cuối cùng chị cũng sinh con nhưng đau đớn thay đứa con chào đời không cất tiếng khóc.
Chị thì lượm rác bán lấy tiền còn anh làm bốc vác thuê. (Ảnh minh họa)
Chị chưa kịp nhìn mặt con thì đã bị cách ly, nhưng rồi cuối cùng bác sĩ thông báo đứa con mới sinh của chị chào đời mà không thể thở. Và cháu bé đã vĩnh viễn ra đi. Bác sĩ bảo bác sĩ bảo con trai chị bị thoái hóa dây rốn ngay từ trong bụng mẹ, dẫn đến con chị không được cung cấp đầy đủ lượng oxy cần thiết để thở. Chị mang thai gần 10 tháng mới sinh.
Chị đau đớn vô hạn vì mất đi đứa con trai mà chị mong ngóng bao tháng trời qua. Đêm ngủ hình ảnh đứa con cứ hiện về khiến chị không chợp mắt được. Rồi bầu ngực căng tức sữa, chị đau cả thể xác lẫn tinh thần. Chồng không cảm thông mà lại giận chị, anh mắng chị: "Có mỗi đứa con không biết đường đẻ" khiến chị càng đau đớn hơn.
Ở nhà được 1 tuần chị lại phải trở lại công việc kiếm rác. Sữa về chị phải vắt đi vì thực ra cũng không ai dám xin sữa của một người lượm rác như chị. Hôm ấy hai vợ chồng chị đi ngang qua bãi rác đó để tới chỗ anh đang làm thuê, chị định không nhặt rác nữa mà tới chỗ chồng xin việc. Nhưng bất ngờ 2 vợ chồng chị cùng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.
1 đứa bé bị bỏ rơi trong túi nilon ở bãi rác, người tím tái hơi thở yếu ớt, ruồi bâu xung quanh. Thấy chị định cúi xuống thì chồng gàn: "Chết đến nơi rồi nuôi làm sao được, kệ nó đi" rồi anh lẳng lặng bỏ đi. Nhưng chị nhìn thằng bé mà không cầm được nước mắt. Sao ai lại nhẫn tâm bỏ đứa trẻ tội nghiệp như thế. Nhớ tới hình ảnh đứa con mất sau khi chào đời, chị ôm vội đứa trẻ lên nhét miệng nó vào bầu ngực đang căng sữa của mình.
Không ngờ, mấy giây sau đứa bé bắt đầu có tín hiệu bắt ngậm bắt núm vú, chị vui sướng tột cùng, ngẩng mặt lên định gọi chồng thì anh đã đi khuất từ bao giờ. Chị quyết định mang đứa bé về nuôi, dùng quần áo mà chị xin và lượm được chị giặt sẵn cho đứa con bé nhỏ từ trước của chị để mặc cho đứa bé gái chị mới nhặt được.
Chồng chị tức tối chửi mắng chị rồi anh bỏ đi luôn vì không muốn phải lo lắng cho một đứa trẻ không phải con mình. Vậy là từ đó một mình chị chăm lo cho đứa bé bị bỏ rơi mà chị coi như chính con ruột của mình. Chị không nhặt rác nữa mà xin đi rửa bát thuê, ngày ngày chị địu con sau lưng còn mình đi rửa bát. Cuộc sống của mẹ con chị hạnh phúc tột cùng, ai nhìn thấy đứa bé gái ngủ ngoan trên lưng mẹ cũng thương, cũng cho bé sữa.
Đứa bé cứ thế lớn dần trong vòng tay chị cho tới năm nó 3 tuổi. Chính bản thân chị cũng không thể nào ngờ được, tai họa lại giáng xuống chị khi đứa con còn quá nhỏ. Một hôm đang đi trên đường thì bất ngờ chị bị tai nạn, may mắn lúc đó đứa con nhỏ đang chơi ở quán cùng với người chủ. Chị được đưa vào viện cấp cứu và bị liệt nửa người vĩnh viễn. Kẻ gây tai nạn bỏ trốn không tìm được, may có người chủ tốt bụng giúp không thì chị không qua khỏi.
Và chẳng ai có thể ngờ, người chăm sóc chị trong bệnh viện cũng như ở nhà lại chính là đứa con gái 3 tuổi mà chị nhặt ở bãi rác về. Chồng chị bỏ đi từ đó và chưa từng về thăm lại vợ 1 lần. Hàng ngày đứa bé tự đổ bô cho mẹ, giặt khăn rửa mặt cho mẹ và mang sữa cho mẹ uống. Chị nhìn con bé mà trào nước mắt, thương con vô cùng.
- Để mẹ chết cho con đỡ khổ.
- Mẹ ơi đừng chết, con muốn thấy mẹ cười.
Theo blogtamsu
Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi Bố mẹ không may qua đời trong một vụ tai nạn bỏ lại Minh bơ vơ một mình. Nhưng khi đó, Minh đã 25 tuổi, có lẽ cũng đã đủ chín chắn và trưởng thành để có thể lo được cho cuộc sống của mình. Vượt qua nỗi đau đột ngột ấy, Minh cố gắng nhất có thể để không phụ sự mong...