Người phụ nữ “lừa cả thế giới” giả mù suốt 28 năm vì lí do không tưởng
Nói dối cả người thân trong gia đình, người phụ nữ 57 tuổi chỉ mới được tiết lộ gần đây rằng bấy lâu nay cô vẫn nhìn được hoàn toàn bình thường.
28 năm trước, Carmen Jiménez, đến từ thành phố Madrid, Tây Ban Nha, đã nói với tất cả mọi người, kể cả gia đình của mình rằng cô bị mù hai đôi mắt sau một chấn thương nghiêm trọng. Thế nhưng đó chỉ là một lời nói dối vì thực chất mắt cô hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vậy tại sao người phụ nữ này lại phải nói dối suốt gần 30 năm như vậy? Đây hẳn là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc…
Hóa ra, lời nói dối của Carmen xuất phát từ một lí do không thể đặc biệt hơn: vì cô không muốn phải chào hỏi những người mà cô không thích.
Bức ảnh chụp cô Carmen Jiménez, người phụ nữ giả vờ mù suốt gần ba thập kỷ, đăng tải trên trang Hay Noticia.
Phải mãi đến gần đây, người phụ nữ 57 tuổi này mới có thể tiết lộ bí mật động trời cho gia đình mình, rằng cô có thể nhìn hoàn toàn bình thường. Dĩ nhiên, tất cả người thân của cô đều sửng sốt khi biết sự thật, mặc dù trước đó họ cũng đã nghi ngờ có điều gì đó không bình thường về tình trạng của cô.
Chồng của Carmen, nói với phóng viên rằng cô vẫn có thể trang điểm cho mình một cách hoàn hảo, và thi thoảng mọi người để ý thấy Carmen lén liếc nhìn ti vi từ khóe mắt của mình. Tuy nhiên, cô không bao giờ thực sự thừa nhận mình giả vờ bị mù cả.
Carmen được cho là đã giả vờ mù thành công trong suốt 28 năm trời – Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Nhưng tại sao một người bình thường lại phải giả vờ mình bị mù trong suốt gần ba thập kỷ?
Tất cả là vì Carmen muốn tránh không phải chào và nói chuyện với những người cô không muốn tiếp.
Chia sẻ với trang Hay Noticia, Carmen nói: “Tôi quá mệt mỏi phải nói xin chào với người khác trên đường và dừng lại để hỏi thăm vài ba câu. Tôi chưa bao giờ là một người thích giao tiếp, và bằng cách giả vờ bị mù tôi đã có thể né tránh được nhiều trách nhiệm xã hội”.
Sở dĩ Carmen giả mù là bởi cô không muốn phải chào hỏi những người mà mình không thích khi tình cờ gặp trên phố – Ảnh minh họa.
Ngoài việc phải giải thích cho gia đình mình tại sao cô có thể nói dối họ sau nhiều năm trời đến thế, và phải đối mặt với chính những người cô từng cố gắng hết sức để tránh mặt, Carmen Jiménez cũng phải giải quyết một số vấn đề pháp lý bởi lẽ bằng việc đăng kí công dân với tư cách là người khiếm thị, cô đã được hưởng những trợ giúp về tài chính đặc biệt dành cho người khuyết tật.
Mặc dù câu chuyện về lời nói dối hoang đường của Carmen đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều trang tin tức tại cả Châu Âu và Nam Mỹ, nhiều người vẫn tỏ vẻ nghi ngờ độ xác thực của nó. Có người cho rằng thật vô lý nếu một người có thể giả vờ bị mù lâu như thế mà không ai biết, số khác không tin rằng chính quyền địa phương không tiến hành kiểm tra xác thực tình trạng của Carmen trước khi trợ cấp tài chính cho cô.
Khánh Linh / Theo Trí Thức Trẻ
Quai áo mắc kẹt trên xe sang tiết lộ bí mật của quý bà váy đỏ
Sau tiếng gõ cửa của bảo vệ, người đàn ông trong xe mở cửa trả lời rồi đóng sập lại. Khổ nỗi, khi chiếc cửa đóng vào, một phần của chiếc áo phụ nữ bị rơi ra ngoài vẫn mắc kẹt lơ lửng ở cửa xe...
Hơn 4 năm trong nghề bảo vệ chung cư, anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1989, tạm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tòa chung cư nơi anh làm việc là tòa nhà dành cho khối văn phòng. Ở đây, không có hộ dân cư nên những bảo vệ như anh không phải giải quyết nhiều chuyện phức tạp, nhỏ nhặt.
Anh Thắng cho biết, nơi anh làm việc chủ yếu là các công ty thuê văn phòng, hầu hết mọi người đều cư xử khá lịch sự. Tuy nhiên ở một góc khuất nào đó, một vài nhân viên công sở khiến anh không khỏi... ngán ngẩm.
Ảnh minh họa
Anh kể: "Đội bảo vệ của chúng tôi có 24 người, chia làm 2 ca, làm việc 24/24. Thời gian đầu mới vào nghề, tôi chưa có gia đình nên thường xin trực ca đêm.
Ca đêm bắt đầu lúc 7 giờ tối và kết thúc lúc 7 giờ sáng. Thời gian trực của tôi chưa xảy ra sự cố nào. Tôi chưa bao giờ phải hướng dẫn ai đó lập biên bản vì vi phạm quy định tòa nhà.
Tuy nhiên, tối đó, tôi nhớ không nhầm là khoảng 9 giờ tối một ngày tháng 5. Tôi đi tuần quanh khu vực hầm xe để nắm bắt tình hình. Tầng để xe máy hoàn toàn ổn định. Tôi dạo tiếp đến hầm ô tô.
Cả tầng hầm có một vài khách đi lại. Tuy nhiên, tôi không phát hiện ra điều bất thường. Tôi định rảo bước nhanh để trở về vị trí ngồi thì phát hiện chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ trong góc hầm có biểu hiện lạ.
Chiếc xe không bất động như những chiếc xe khác mà rung chuyển. Tôi lại gần thì phát hiện chiếc xe đang nổ máy. Tuy nhiên, ghế lái không có người ngồi. Tôi lại gần hơn chút nữa thì thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở hàng ghế sau. Người đàn ông còn trẻ nhưng người phụ nữ - chủ nhân của chiếc xe này thì tôi biết. Bà ấy phải hơn 50, là giám đốc của một công ty chuyên về nội thất, đang thuê văn phòng tại tòa nhà này.
Bà ấy có hai chiếc ô tô. Chiếc ô tô này để cố định tại đây, thỉnh thoảng mới dùng đến. Còn lại, bà ấy hay di chuyển bằng chiếc xe tốt hơn nhưng do tài xế riêng quản lý".
"Nếu bình thường, tôi sẽ cố làm ngơ vì họ đang ở xe riêng không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Tuy nhiên, tôi đợi 15 phút mà chiếc xe vẫn nổ máy. Tôi phải lại gần, gõ cửa và yêu cầu tắt máy. Lúc thấy tôi gõ gửa, gã thanh niên vâng dạ còn bà giám đốc thì lườm tôi cháy mặt. 5 phút sau thì chiếc xe rời đi" - anh Thắng kể tiếp.
Anh Thắng cho biết, đó là vụ ngoại tình đầu tiên mà anh chứng kiến và thấy ngán ngẩm. "Ngán ngẩm là vì, sau khi cặp đôi đó rời đi, tôi nhìn rõ mặt chàng thanh niên hơn. Hôm sau nữa, tôi lại thấy một cô gái đứng đợi cậu ta ở cổng. Tuy nhiên có vẻ như cô gái này mới là người yêu chính thức của cậu ta. Cô gái ôm eo chàng trai rất chặt và tình tứ. Họ công khai chứ không lén lút trong ghế sau ô tô như hôm trước" - vị bảo vệ tiếp tục chia sẻ.
Anh kể tiếp: "Một lần khác, giữa thanh thiên bạch nhật chứ không phải tối tăm như hôm trước, tôi ngồi ở bốt gác cổng. Có một chiếc ô tô màu đen hạng sang đi vào. Người lái xe trên 50 tuổi. Anh ta xin không xuống hầm mà đậu trước sảnh tòa nhà để đón bạn. Tôi đồng ý vì khu vực tòa nhà chúng tôi quản lý có cho phép một lượng nhỏ ô tô đậu ở sảnh.
30 phút sau, hết ca gác cổng, tôi phải đi quanh tòa nhà để kiểm tra. Bất ngờ tôi lại phát hiện chiếc xe màu đen của người đàn ông lúc trước rung chuyển nhẹ. Tôi nhìn vào ghế lái của chiếc ô tô nhưng không thấy người. Tôi tiếp tục nhìn vào ghế sau nhưng không nhìn được vì cửa kính của chiếc xe 1 chiều.
Tôi lại gần hơn thì phát hiện chiếc xe vẫn đang nổ máy và xe vẫn rung chuyển. Tôi gõ cửa để hỏi xem có chuyện gì. Tuy nhiên, phải sau 4, 5 tiếng gõ, người đàn ông mới mở hé cửa và xua tay nói nhỏ: "Bọn anh đang nói chuyện, em thông cảm". Sau đó, anh ta đóng sập cửa trước khi tôi kịp trả lời" - anh Thắng nói.
"Khổ nỗi, khi chiếc cửa đóng vào, một phần của chiếc áo lót phụ nữ bị rơi ra ngoài và vẫn mắc kẹt lơ lửng ở cửa xe" - anh Thắng hài hước kể tiếp.
Anh cho biết, sau lần đó, thỉnh thoảng chiếc xe vẫn xuất hiện ở sảnh tòa nhà. Và lần nào cũng vậy, khi chiếc xe đến, một quý bà chừng 35 - 36 tuổi mặc váy đỏ, làm việc trong tòa nhà lại chạy xuống. Họ tâm sự trong xe khoảng khoảng 1 giờ đồng hồ. Hết thời gian nghỉ trưa, chiếc xe lại rời đi...
Theo Vietnamnet
Đêm tân hôn, chồng tôi nước mắt ngắn dài tiết lộ bí mật động trời Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi biết cuộc đời mình đã rơi vào đau khổ không lối thoát... Tôi kết hôn với chồng do bạn bè mai mối, lúc chúng tôi kết hôn anh cũng đã ngót 40 tuổi, còn tôi cũng 30. Thú thật, tôi cũng thấy mình với anh giống kiểu rổ rá cạp lại, vì ở độ tuổi...