Người phụ nữ khỏi Covid-19, trở về từ tâm dịch Chí Linh ngày 30 Tết
“Trước đó, chúng tôi còn hát với nhau câu “đường về nhà ôi sao xa thế” nên lúc nhận tin xuất viện, tôi hạnh phúc lắm. Tôi gọi điện báo chồng con, bố mẹ, cả nhà đều rất mừng…”, chị Phượng chia sẻ.
“Lúc nhận tin xuất viện, tôi hạnh phúc lắm”
Sáng mùng 1 Tết Tân Sửu 2021, đường phố ở “tâm dịch” TP Chí Linh (Hải Dương) vắng vẻ. Mọi người vẫn thực hiện nhà cách ly nhà, thôn cách ly thôn, không đi chúc Tết để dịch nhanh chóng qua đi.
Được trở về nhà chiều 30 Tết sau 14 ngày điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương (Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh), chị Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi, trú tại phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, Hải Dương) không giấu được niềm vui. Quãng đường hơn 10km trên chuyến xe y tế từ Bệnh viện dã chiến số 1 về nhà với chị Phượng hôm ấy thật dài. Mở toang cánh cổng đóng im lìm những qua, chị Phượng mới thực sự tin mình đã trở về ngôi nhà thân thuộc.
“Trước đó, chúng tôi còn hát với nhau câu “đường về nhà ôi sao xa thế” nên lúc nhận tin xuất viện, tôi hạnh phúc lắm. Tôi gọi điện báo chồng con, bố mẹ, cả nhà đều rất mừng. Xin cảm ơn các bác sĩ tận tình chăm sóc, chữa trị cho chúng tôi suốt những ngày qua”, chị Phượng chia sẻ.
Chị Phượng vui mừng khi nhận thông báo khỏi Covid-19 và được trở về ngôi nhà thân thuộc của mình.
Do tính chất công việc, đây là năm đầu tiên chị Phượng đón năm mới tại nhà nhưng lại là một năm mới đặc biệt khi chị đón Tết một mình. Căn nhà cũng không được trang trí đào, quất, chỉ có ít bánh kẹo bày ban thờ. Chị Phượng phải cách ly tại nhà thêm 14 ngày, chồng và con vẫn ở khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19, dự kiến mùng 6 Tết mới được về nhà.
Giây phút giao thừa vừa điểm, chị Phượng kết nối cuộc gọi với chồng con. Câu đầu tiên họ nói với nhau là những lời chúc mừng năm mới, chúc cho đại dịch Covid-19 đi qua để mọi nhà được đoàn viên.
Chị Phượng dọn dẹp ban thờ để kịp đón Tết.
Video đang HOT
Chị Phượng là công nhân của tổ Cắt của Công ty POYUN (thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương). Ngay khi nhận thông tin tổ của mình đang làm có ca dương tính SARS-CoV-2, chị và các đồng nghiệp khác được cách ly tại công ty, sau đó lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. 72 trong số các mẫu gửi đi được xác định dương tính SARS-CoV-2, trong đó có chị Phượng. Mọi người được chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương điều trị. Chồng và 2 con của chị cũng phải đi cách ly tập trung.
“Năm mới, chúc các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 thật nhiều sức khỏe, cố gắng ăn uống tốt để nhanh chóng được trở về”, chị Phượng chia sẻ.
Tự thưởng cho mình buổi sáng “không Covid-19″
Tại khu cách ly tập trung trường Trung cấp nghề Việt Nam – Canada (TP Chí Linh), sáng 1 Tết, khi các công nhân ở trong phòng gọi điện chúc Tết người thân, Nguyễn Thị Ngân (sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương) cũng tự thưởng cho mình buổi sáng “không Covid-19″. Ngân bảo, khi vừa tỉnh giấc trong ngày đầu năm mới ở một nơi cách nhà hàng chục kilomet, Ngân gọi điện về nhà và vẫn nhận về nụ cười hiền, câu dặn dò rất đỗi quen thuộc của bố mẹ: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe”.
Ngân (áo xanh) cùng bạn dọn dẹp vệ sinh tại khu cách ly tập trung.
21 mùa Xuân nhưng đây là lần đầu tiên cô gái đất Thanh Hà (Hải Dương) ăn Tết xa quê. Từ những ngày đầu tình nguyện ở “tâm dịch” Chí Linh, tiếp xúc với các trường hợp F1 còn đầy bỡ ngỡ, sau 14 ngày, Ngân đã thành thục hơn trong công việc. Hàng ngày, Ngân đi đo nhiệt độ cho các F1, hỏi thăm sức khỏe mọi người.
“Mỗi lần ở khu cách ly tập trung có ca dương tính SARS-CoV-2, ai cũng lo lắng. Dù ngày giáp Tết hay thời điểm đầu năm mới, câu hỏi bọn em nhận về nhiều nhất từ các anh chị là “bao giờ được về?”. Lúc ấy bọn em cũng không biết trả lời sao vì các anh chị được về thì bọn em mới được về”, Ngân tâm sự.
Nguyễn Thị Thu Hường trong khoảnh khắc xúc động khi chia sẻ về gia đình.
Cùng đội tình nguyện với Ngân từ những ngày đầu vào tâm dịch, Nguyễn Thị Thu Hường (sinh viên trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương) không mang trên mình tâm lý lo sợ. Vì với Hường, đây sẽ là cơ hội để Hường cọ xát và có những trải nghiệm mới mẻ.
Đây cũng là năm đầu tiên Hường đón Tết xa nhà. Giây phút giao thừa không phải khoảnh khắc được ở bên bố mẹ, anh chị mà lại cùng những người chỉ gặp gỡ từ nửa tháng trước. Nhưng ai cũng thân thiện vui vẻ nên Hường nhanh chóng vơi đi cảm giác nhớ nhà.
Năm nay, gia đình Hường sẽ đón thành viên mới. Lúc chị dâu gọi điện báo tin, cô sinh viên năm thứ 4 ấy vui lắm. Nhưng Hường cũng hơi chạnh lòng khi bố bảo, con gái không ở nhà nên bố cũng “lười” sắm Tết.
“Năm nay ăn Tết xa nhà, em lại nhớ cảm xúc của nhiều năm trước khi em bước chân vào đại học. Khi ở ký túc xá, mẹ bảo em ở lại rồi mẹ về. Cảm giác nhớ nhà da diết. Nhưng dù con không ở nhà nhưng em cũng chỉ muốn gửi lời chúc năm mới tới bố mẹ và gia đình. Bố mẹ vui vẻ đón Tết, con ở đây có thể tự lập, tự biết bảo vệ và chăm sóc mình”, Hường nghẹn giọng
Nữ bác sĩ tiếp nhận ca COVID-19 đầu tiên ở Chí Linh nói về 'khoảnh khắc ám ảnh' của cuộc chiến tại tâm dịch
Bác sĩ Đỗ Thị Kim Oanh (36 tuổi), Khoa Truyền nhiễm, TTYT (Trung tâm y tế) TP.Chí Linh chính là người đầu tiên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố này.
Khoảnh khắc ám ảnh
Là bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm với những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhưng với chị Oanh, việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 vẫn là một thử thách lớn. Chị Oanh nhớ lại: "Đến tận bây giờ và chắc mãi về sau, khoảnh khắc 2 xe cấp cứu chở gần 30 bệnh nhân COVID-19 vào điều trị vẫn là một trong những khoảnh khắc khiến tôi ám ảnh" .
Nhóm làm việc của chị Oanh gồm chị và 4 điều dưỡng, hộ lý khác. Trước đây, TT Y tế TP. Chí Linh đã từng tiếp nhận các ca F1, nhưng bệnh nhân dương tính thì đây là lần đầu tiên. Với các chị, nỗi sợ thì không đáng kể nhưng thứ khiến họ lo lắng nhất là cách thức tiếp cận và điều trị cho một số lượng bệnh nhân lớn trong cùng một lúc như vậy.
Trong những giờ phút ban đầu đó, việc đầu tiên mà chị suy nghĩ phải làm chính là ổn định tâm lý cho các y bác sĩ.
Bác sĩ Đỗ Thị Kim Oanh (36 tuổi), Khoa Truyền nhiễm, TTYT (Trung tâm y tế) TP.Chí Linh.
Bác sĩ Oanh tâm sự: "Những khoảnh khắc đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân thực ra các chị em đều có phần lo lắng. Là bác sĩ duy nhất trong khu vực điều trị cách ly tôi xác định mọi người đều phải thật sự bình tĩnh vì có bình tĩnh thì mới có thể chiến đấu lâu dài và hiệu quả được" .
Đêm đầu tiên ở trong khu điều trị là một đêm đặc biệt với chị Oanh và các đồng nghiệp. Tiến hành xong việc lấy thông số, theo dõi các bệnh nhân cũng là lúc đồng hồ điểm hơn 12h đêm. Nhiều người trong kíp trực của chị đành phải trải bìa carton để ngủ lấy sức cho "cuộc chiến còn lâu dài".
Những ngày sau, nhờ sự hướng dẫn của các chuyên gia từ Bộ Y tế, chị và các y bác sĩ đã chủ động, bớt căng thẳng hơn trong công việc, như cách chị nói thì "tư tưởng và chuyên môn đã thông suốt với nhau".
"Khi nào nhớ nhà thì em hãy nhìn bức ảnh con và anh vừa lưu trong máy nhé!"
Chị Oanh có 3 con nhỏ, cháu lớn học lớp 1 và cháu nhỏ nhất chỉ mới 19 tháng tuổi. Ngày chị đi thực hiện nhiệm vụ, cả ba cháu nhỏ được giao phó hoàn toàn cho ông bà ngoại. Thấu hiểu nỗi vất vả của con, bố mẹ chị động viên: "Con cứ nỗ lực công tác, giúp đỡ mọi người, việc các cháu bố mẹ sẽ lo được" .
Điều chị Oanh lo lắng nhất không phải là sẽ phải điều trị cho bệnh nhân COVID-19 hay thực hiện cách ly bao lâu mà lại chính là bệnh tình của bố chồng chị. Ông đang bị ung thư phổi, gần đây diễn tiến nặng hơn khiến hai chân bị gãy.
Nói đến đây, chị nghẹn ngào: "Mình là con dâu mà cũng không thể ra gánh vác cùng gia đình được. Bố đang điều trị ở Hà Nội còn gọi về động viên. Ngày đi học bác sĩ chuyên khoa, các thầy cô thường nói đôi khi phải "gác niềm riêng sau màu áo blouse trắng" nhưng tới tận bây giờ mình mới thấm" .
Trong cả cuộc chiến ở tâm dịch Chí Linh những ngày qua, dù được nhắc đến hay không thì tất cả mọi người dân đều là những chiến binh. Ít ai biết rằng chồng chị Oanh cũng là một cán bộ phòng hành chính-tổ chức của TP. Chí Linh. Những ngày qua anh nhận nhiệm vụ tiếp ứng hậu cần cho toàn thành phố nên gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Hiện nay, chị Oanh đã được ra khu cách ly nghỉ ngơi để các bác sĩ khác tiếp nối nhiệm vụ. Điều hạnh phúc nhất với chị là sự quan tâm của mọi người. Từ những người thân, bạn học cấp 3, bạn đại học cho đến cả hàng xóm, láng giềng. Giây phút đó niềm hạnh phúc giản dị và trong sáng mà như cách chị miêu tả là "vừa làm được một chuyện lớn trong đời".
Vào những ngày cận Tết, Hải Dương thời tiết mưa rả rích. Chồng chị Oanh gửi cho chị một chiếc điện thoại mới để thay thế cho chiếc điện thoại đã rơi vỡ khi điều trị bệnh nhân kèm lời nhắn: "Khi nào nhớ nhà thì em hãy nhìn bức ảnh con và anh vừa lưu trong máy nhé, ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh và cả nhà chờ em!" .
Chuyện chưa kể ở Chí Linh TP Chí Linh đã huy động tổng lực các lực lượng tham gia vào xây dựng các khu cách ly bao gồm quân đội, công an, y tế... Nếu không có sự vào cuộc thần tốc của cả hệ thống chính trị sẽ không có được 30 khu cách ly như hiện nay với sức chứa lên đến hơn 7.000 người. Ngoài ra...