Người phụ nữ hạnh phúc với kẻ đi mua mình
Bị lừa bán sang Trung Quốc, cuộc đời của chị Hồ Thị Hằng, 28 tuổi, trú tại thôn Bắc Ái, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc tưởng như đã bước vào những ngày tháng lầm lũi, đen tối của cuộc đời. Nhưng rồi, mọi thứ đã xoay chiều kì lạ.
Chị Hồ Thị Hằng bên hai con
Ép lấy chồng hờ
Kể về cuộc đời mình, chị Hằng bắt đầu câu chuyện từ năm 2006. Khi đó, chị còn là một cô thiếu nữ mới 22 tuổi có khát vọng đổi đời, không chịu cuộc sống vất vả nơi quê nghèo.
Nghe theo lời của người chị họ tên là Trần Thị Hường, Hằng vượt biên sang Trung Quốc làm ở đồn điền cao su với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn và phần nào gánh vác được một phần kinh tế cho bố mẹ.
Video đang HOT
Khi lừa được cô em gái sang Trung Quốc, Trần Thị Hường đã dẫn từng người đàn ông đến xem mặt Hằng. Thấy Hằng có dấu hiệu khả nghi, Hường bèn thuyết phục: “Em cứ xem, ưng ý ai thì đi theo người đó về làm vợ.
Lấy chồng Việt Nam nghèo lắm. Em cứ theo bọn họ nếu cảm thấy được thì ở lại, không thì lại quay về đây đi làm với chị…”. Nhưng Hằng nhất quyết không chịu và khăng khăng: “Chị ở đâu em ở đó”.
Đến một ngày cuối tháng 9/2006, Hường rủ Hằng đến nhà Lý Bình Thọ (Vân Nam, Trung Quốc) chơi với lý do là “sang nhà người bạn thân lâu ngày không gặp”.
Hường dẫn Hằng đi qua rất nhiều cánh đồng, đồi núi xa lạ. Đến nhà Thọ, Hường đã bí mật bán em họ với giá 3.000 NDT (khoảng 6 triệu đồng Việt Nam). Cô chị họ mất nhân tính giả vờ đi vệ sinh, sau đó lén bỏ đi.
Tìm thấy hạnh phúc đích thực
Thời gian đầu chung sống với người lạ, lại không biết tiếng, kèm theo đó là những câu chuyện về số phận những cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc cứ ám ảnh trong đầu chị. Điều đó làm cho chị suy sụp tinh thần, tưởng như ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây, bao nhiêu ước mơ đành gác lại.
Thay vào đó là chị Hằng chuẩn bị tâm lý để đón nhận những trận đòn “thừa sống thiếu chết”. Nhưng khi chung sống với nhau được một thời gian, chị Hằng thấy người “mua” mình không những không đánh đập mà còn tỏ ra rất lịch sự, hiền lành.
Chị Hằng được biết Lý Bình Thọ là một công nhân đồn điền vườn chuối ở Mã Quan (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Thọ là một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người công nhân nghèo khổ này rất khó tìm được vợ.
Chị nhớ lại khoảng thời gian đầu sống ở nhà anh Thọ, do chưa quen khí hậu nên có lần chị bị ốm, nằm mê man. Trong cơn mê, chị giật mình tỉnh dậy mà thấy trời đã tối, công việc nhà thì chưa làm xong.
Chị nghĩ bụng, mình chắc sắp phải nhận những trận đòn như trời giáng từ người chồng. Nhưng điều làm chị bất ngờ là khi cố gượng bước chân xuống bếp, chị nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đang cặm cụi thổi lửa đun nồi cháo.
Quay sang nhìn chị, anh Thọ chỉ nhoẻn miệng cười và nói một tràng tiếng Trung. “Tuy lúc đó chưa thông thạo tiếng Trung Quốc nhưng trong câu nói của anh Thọ, tôi hiểu được rằng anh ý đang nấu cháo cho tôi. Điều đó đã làm tôi cảm động vì ở nơi đất khách quê người mà có người lại quan tâm, chăm sóc tôi như thế”, chị Hằng nói.
Chung sống với nhau được 2 năm, 2 người có với nhau được 1 đứa con trai nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn đau đáu trong tâm can chị. Nghĩ thế, vào cuối năm 2007, chị đã lên kế hoạch bỏ trốn về Việt Nam.
Nhưng khi bỏ trốn cách nhà được chừng 20 km, chị bỗng nghe thấy tiếng gọi của anh Thọ cùng đứa con bồng ở phía sau lưng. Gặp chị, anh Thọ nước mắt lưng tròng năn nỉ chị quay lại chung sống với mình và nuôi con khôn lớn trưởng thành. Đứng trước cảnh tượng đó, chị Hằng không khỏi mủi lòng và theo anh quay lại.
Cũng từ đó, chị Hằng bắt đầu có cảm giác an toàn và nảy sinh tình cảm với người đã mua mình. Mỗi ngày làm việc của hai vợ chồng được bắt đầu từ lúc 6h sáng và kéo dài đến 6h chiều. Cái đói khổ, mệt mỏi từ những công việc khó khăn, cực nhọc nơi đồn điền chuối cũng đã làm cho chị tiều tụy đi nhiều.
Đến năm 2009, trong một lần quá nhớ nhà, chị đã mạnh dạn khuyên nhủ chồng về Việt Nam sinh sống bởi thấy bên này, anh Thọ cũng chẳng còn ai thân thích.
Một mặt, chị thuyết phục anh rằng, dù sao, về bên Việt Nam còn có bố mẹ và anh em bên đằng vợ đỡ đần lúc khó khăn, một mặt, chị Hằng còn bí mật báo tin cho bố mẹ bên Việt Nam biết để sang thuyết phục Thọ về Việt Nam sinh sống.
Tình thương yêu của anh em bên ngoại đã khiến Thọ mủi lòng. Bởi anh vốn là người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cuối cùng, Thọ đồng ý theo vợ về Việt Nam sinh sống vào cuối năm 2009.
Ông Nhâm (bố chị Hằng) đứng ra bảo lãnh, đăng ký “tạm trú, tạm vắng”, làm thủ tục để Lý Bình Thọ được mang hộ khẩu Việt Nam, làm giấy đăng ký kết hôn cho Hằng và Thọ.
Tiễn chúng tôi ra về, chị Hằng tâm sự thêm: “Chung sống với nhau đươc gần 6 năm, có với nhau được 2 đứa con trai nhưng chưa bao giờ tôi bị anh Thọ đánh, nếu có xích mích gì lớn lắm thì chúng tôi cũng chỉ to tiếng với nhau là cùng. Thật không ngờ, hạnh phúc đã đến với tôi từ tình cảnh oái oăm như thế”.
Theo VNN