Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 6
Nói thì nói vậy chứ cô cũng tò mò không biết anh ta có nhìn cô với ánh mắt xem thường hay không? Mà hình như anh ta đi cùng với một cô gái. Nhìn là biết cô ta giống như mấy cô gái bây giờ, son môi đậm, chân mày ngang. Cô thấy ai cũng như ai, na ná nhau vậy, rất tiểu thư. Cô chợt nghĩ chắc anh ta thích người như vậy. Mà thôi không quan tâm.
Vừa uống vừa cắm đầu vào điện thoại lơ không muốn nghĩ đến nữa. Đang chăm chú đọc tin tức, cảm giác như ai đứng trước mặt. Ngó lên, thấy anh ta đang nhìn cô. Cô chưa kịp định thần, anh ta phán mấy câu.
- Đi cà phê một mình à? Hôm nay không dụ được trai nào sao? Vừa lùn vừa xấu như cô chắc người ta mau chán chứ gì?
Cô điên lên, đang tính nói lại thì anh ta bỏ đi về. Cô tức hộc máu mà chết thôi. Cái thứ gì mà. Trước giờ cô chưa bao giờ chịu nhường bước nhất là những kẻ như anh ta. Vậy mà bữa nay cô không nói được lời nào. Không lẽ giờ lao xuống dưới làm lớn chuyện chứ. Mà nghĩ lại mình đúng là lùn thật. Nhưng còn xấu thì đâu đến nỗi. Thấy cũng ưa nhìn mà, chỉ nghe mọi người hay nói cô không đẹp nhưng rất có duyên, nụ cười cô thì rất tươi mà.
Về nhà mà tâm trạng cô còn buồn hơn trước khi đi nữa. Cơn tức cứ như mắc nghẹn ở cổ vậy. Tức quá đi mà, grừ…grừ…. Tưởng ra ngoài cà phê cho thoải mái, ai ngờ còn khó chịu hơn lúc chưa đi. Rồi cô nghĩ, không biết có nên tiếp tục làm bạn với Nguyên Long hay không? Cô sợ cô sẽ mang nhiều phiền phức cho cậu ta. Tính cô là vậy, nếu thấy phiền người khác quá là cô chủ động rút lui. Lòng tự trọng cô cao lắm, bỏ không được. Từ nhỏ đến giờ cô đã vậy, đâu phải bỏ là bỏ được. Nhưng nghĩ vẫn thấy áy náy, vì dù sao cũng vì cô mà cậu ta bị chửi te tua như vậy. Căn bản anh trai cậu ta cũng quá đáng, có ăn có học mà nói chuyện còn hơn đầu đường xó chợ. Cô nghĩ hay đợi khi hỏi thăm cậu ta được xong rồi thì không làm bạn nữa cũng chẳng sao. Cô tiếp tục chờ đợi tin từ cậu ta, vì không chờ cô cũng chẳng biết phải làm sao. Không lẽ đến nhà cậu ta, đó là điều không thể rồi.
Hơn một tuần nữa trôi qua rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Nghĩ lại cô cứ lo lắng những chuyện khác thì cô mới không có thời gian nghĩ nhiều về anh. Cứ nghĩ tới là lòng cô cứ như dao cắt, đau lắm. Cô không biết đến khi nào cô mới quên được nỗi đau này. Ngoài việc buôn bán thì cô cũng chẳng biết phải làm gì. Bạn bè thì đâu phải ai cũng rảnh để đi với cô, họ còn cuộc sống riêng của mình mà. Thấy tủi thân quá. Bỗng nhiên cô nghĩ hay mình đi tập gym? Ừ đúng rồi tập vừa có sức khỏe, vừa có dáng đẹp nữa.
Nói là làm, cô xách xe tìm chỗ tập. Chạy vòng vòng gần chỗ ở không có chỗ nào được. Cô muốn tìm chỗ nào tương đối chút tập mới có hiệu quả. Cuối cùng cũng tìm được nhưng hơi xa chỗ ở xíu nhưng cũng được, vì sức khỏe mà, xa chút cũng không sao. Một tháng 650.000 đ, có hơi mắc à, nhưng thôi kệ vì sức khỏe và vóc dáng. Cố lên.
Cô thích tập buổi sáng, vì trời mát mẻ và cũng vắng người hơn buổi chiều. Đi mua đồ tập, cô thích mặc quần dài và áo ba lỗ. Mua 2 bộ, về giặt cho khô mai đi tập luôn. Sáng hôm sau cô xách xe đi tập, 6 giờ sáng cô đi rồi. Đang đi thấy có chiếc moto lướt nhanh qua, giống Nguyên Long quá. Chắc nhầm, tại cô nghĩ nhiều quá nên nhìn gà hóa cuốc thôi.
Tập chừng hơn một tiếng cô về, lâu quá không vận động đúng là đuối quá mà. Mấy bữa nữa thế nào cũng nhức ê ẩm cho coi. Chạy về tới nhà thì thấy Nguyên Long đang đợi trước cửa. Cô nghĩ, không lẽ người hồi sáng là cậu ta sao. Cô vừa mừng vừa lo không biết có chuyện gì không. Cô chạy tới, nhìn cậu ta thấy cậu ta cười cười.
- Chị đi đâu sớm vậy?
- À, chị đi tập thể dục.
- Sao em đến đây sớm vậy?
- Em qua rủ chị đi ăn sáng?
- Vậy đợi chị đi tắm rồi đi được không?
Cậu ta cười gật đầu. Cô tắm nhanh nhất có thể. Rồi cả hai kiếm quán gần nhà ăn. Cô muốn hỏi bữa giờ cậu ta như thế nào nhưng không dám hỏi? Tại thấy cậu ta cũng im lặng nên cô cũng ngại. Đang ăn bỗng cậu ta nói:
- Lát đi cà phê với Long được không?
Cô đực mặt ra, cái gì? Xưng tên luôn mới ghê. Dù sao cậu ta cũng nhỏ hơn cô 10 tuổi mà. Tự nhiên cô lại nghĩ đến anh, lòng hơi buồn nhưng cũng ừ.
Lại ra TCH, lại trà đào. Được uống trà đào là niềm vui nho nhỏ của cô mà. Im lặng một lúc lâu cậu ta mới lên tiếng.
- Bữa giờ Linh sao rồi?
Đực mặt lần nữa. Linh luôn. Sao cậu ta dám gọi cô vậy chứ. Gan to dữ.
- Bữa nay sao em xưng hô kì cục vậy?
Cậu ta chỉ cười cười không nói.
- Bữa giờ chị vẫn bình thường. Còn em? Bữa chị có chat với em nhưng không thấy trả lời. Chắc dạo này em bận lắm hả?
- Dạ, có chút việc thôi.
Cô nghĩ không biết có nên nói chuyện bữa ở nhà cậu ta không? Tính cô là vậy, cái gì mà không nói ra chắc là cô ức chế mà chết luôn quá. Lưỡng lự một hồi cô cũng hỏi.
- Hôm bữa ở nhà em, chị có nghe được cuộc nói chuyện của em và anh em. Em không sao chứ?
Cậu ta cười.
- Em không sao. Em xin lỗi chị! Anh em nói vậy thôi chứ ảnh không nghĩ gì đâu. Chị đừng buồn ảnh.
Trời, anh ta mà không nghĩ thì bữa trước anh ta đã không sỉ nhục cô trước mặt bao nhiêu người vậy. Cô cười.
- Không sao, chị không phải như anh em nói nên chị cũng không buồn đâu.
Thực ra thì cô chỉ tức ói máu thôi chứ không buồn chút nào (đau lòng thật).
- Chị thấy em có vẻ buồn lắm, em thật sự không sao chứ?
- Không sao mà, chẳng phải em vẫn khỏe re sao. Chỉ lo cho chị thôi.
- Chị cũng không sao, khỏe re luôn.
- Đi coi phim không?
- Hả? Phim gì?
- Phim gì hay thì coi?
Cô lưỡng lự, vì cô nghĩ chỉ muốn biết cậu ta ổn thì cô sẽ rút lui không muốn làm bạn nữa. Cô sợ cậu ta lại gặp rắc rối, nhưng cô không nỡ nói ra. Tính cô hay ngại như vậy nên nhiều khi tự làm khó mình. Cô đành ừ rồi đi đến rạp chiếu phim.
Cô và cậu ta quyết định xem một bộ phim hành động, cô thích xem phim hành động mà cậu ta cũng vậy. Thấy vui vui vì có người cùng sở thích. Tự nhiên cô nhớ đến lần xem phim cùng hai người bạn, cậu ta cũng ngồi gần cô. Giờ cô nghĩ, chắc là cậu ta cố ý rồi.
Trong khi chờ tới giờ xem phim, cô và cậu ta ngồi chờ ngoài ghế. Thú thật thì cô đi chung với cậu ta cứ một trời một vực vậy, nhiều khi thấy ngại luôn. Cậu ta quá cao, quá đẹp trai, còn cô nhan sắc tầm thường, chiều cao quá khiêm tốn. Mà không biết do cái duyên hay sao à, hay do cô lùn quá mà cô quen con trai toàn cao cao không. Có mấy người cao trên 1m80 luôn. Nhìn cậu ta chắc cũng tầm đó trở lên. Thấy con gái nhìn cậu ta hoài, còn cậu ta thấy mặt dửng dưng cứ như chuyện này là phải vậy rồi. Cô thấy có chút hãnh diện, vì xấu như cô mà đi chung với trai đẹp chắc có nhiều người ghen tỵ lắm. Nhiều khi nghĩ sợ chưa kịp hãnh diện chắc ăn axit đậm đặc luôn rồi. Ha ha…
- Chị đi mua nước với bắp nha?
Cậu ta giật mình như quên điều gì.
- Quên mất, để em đi mua cho.
- Thôi để chị mua, nãy giờ em dành trả hết rồi còn gì, ít nhất cũng phải để chị trả một lần chứ. Không lần sau chị không đi nữa đâu.
Cậu ta lưỡng lự rồi cũng đành để cô đi mua. Cô và cậu ta chọn dãy ghế G, cô thích dãy ghế này. Ngày trước cô và anh cũng thế. Giờ tới đâu cô cũng thấy kỉ niệm giữa cô và anh hết. Muốn quên cũng đâu phải dễ, trừ khi cô xa cái thành phố này thì may ra. Phim rất hay, vừa coi vừa ăn bắp thì quá tuyệt vời. Đang lấy bắp thì có một bàn tay chậm vào tay cô, cô quay lại thấy tay cậu ta đang cầm trúng tay cô, cô có chút bối rối rút tay lại, cậu ta cũng vậy. Cả hai cười gượng, không ai nói gì nhưng đều biết người kia cũng bối rối như mình.
Coi xong cậu ta lại muốn đi ăn, cô thật sự rất vui vì hôm nay đi chơi với cậu ta nhưng cô muốn về, vì sau bữa hôm nay cô không muốn gặp câu ta nữa.
- Thôi về đi.
Cậu ta đang vui nghe cô nói vậy mặt buồn thấy rõ.
- Đi ăn xong rồi về được không?
Nghe giọng cậu ta có chút nhõng nhẽo trong đó. Thật thân làm chị khổ quá mà, ngày trước anh cũng vậy, nhõng nhẽo với cô như con nít. Nhiều khi cô hay ghẹo, nhõng nhẽo hoài tui tưởng là em tui không à. Anh hứ một tiếng rồi ôm cô vào lòng. Chị yêu em? Cô cười, ai yêu chứ, ảo tưởng hả? Lòng cô lại nặng trĩu. Thì thôi ăn với cậu ta một bữa nữa chắc cũng không sao. Cô ừ miễn cưỡng, cậu ta nhe miệng cười, quơ tay nắm tay cô kéo đi, cô hơi bất ngờ rút tay lại nhưng cậu ta không buông. Mang tiếng đi chứ cô như là chạy chậm vậy, một bước của cậu ta bằng ba bước của cô. Cô khó chịu khi cậu ta nắm tay cô, thật lòng cô không muốn. Tự dưng cô có linh cảm không tốt, bất giác thấy sợ sợ. Lòng quặn lại. Cậu ta thấy mặt cô khó chịu, mới từ từ buông tay. Cô không nói gì, mặt cúi nhìn xuống đất. Tự dưng không khí có chút nặng nề.
- Đi ăn gì?
Video đang HOT
Cô lên tiếng, cố gắng gượng cười.
- Chị thích ăn gì?
- Mì ramen hén?
- Được, ăn đâu?
- Aeon Mall.
Cô và anh vẫn thích ăn ở đó, vì không có chỗ nào cô và anh thấy ngon hơn ở đó. Cô không hiểu sao khi cô trả lời cứ như quán tính, giống như anh đang hỏi cô vậy. Ăn ở những chỗ cô và anh thường xuyên ăn. Cứ vậy làm sao cô có thể quên anh được chứ. Mặc dù đôi khi cô nghĩ rất hận anh, nhưng càng hận cô càng yêu anh hơn thì phải. Không giây phút nào cô không nhớ đến những kỉ niệm mà cô và anh đã có. Nó làm tim cô đau, tự dưng nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt. Cô ráng kiềm chế, cô sợ cậu ta lại phát hoảng lần nữa. Tới quán mì ramen quen thuộc. Cô gọi đúng món mà cô vẫn thường hay đi ăn với anh. Cô không bao giờ thay đổi được khẩu vị, vì ăn quen rồi ăn món khác cô thấy không ngon miệng.
Mùi quen thuộc, ăn vào thật thích. Cậu ta nhìn cô ăn ngon miệng quá, bất chợt hỏi:
- Chị hay ăn ở đây lắm hả?
Cô gật đầu không nói. Cậu ta cứ nhìn cô, mặt trầm lại như muốn nói điều gì đó.
- Sao? Em không thích mì ramen hả?
- Không. Long dễ ăn lắm.
Giề? Xưng tên nữa.
- Sao nay em nói chuyện lạ vậy?
- Lạ chỗ nào?
Cô nhìn cậu ta, không biết là cậu ta không biết thật hay giả vờ không biết đó. Cô lườm cậu ta một cái.
- Còn hỏi nữa.
Cậu ta cười cười.
- Thích vậy được không?
Cái gì vậy trời, dám nói thích vậy nữa chứ. Nhỏ hơn tui 10 tuổi đó ông tướng. Nghĩ lại cô cũng tự cười nhạo mình. Anh nhỏ hơn cô 11 tuổi cô còn gọi anh được, huống gì…
- Thích cũng không được, chị không đồng ý.
- Pháp luật có cấm gọi người lớn tuổi hơn bằng tên không?
Cậu ta muốn cô tức chết mà, trả treo nữa chứ, gan to bằng giời mà.
- Không cấm nhưng chị cấm, lộn xộn quá.
- Nhưng Long vẫn thích.
Tức chết được.
- Không nói nhiều, quyết định vậy đi.
- Làm bạn gái Long nhé?
Cô thiếu chút nữa là phun mì ra rồi.
- Cái gì?
Cô sờ chán cậu ta.
- Em bệnh rồi hả, uống thuốc chưa?
- Long nói thật đó.
Lúc này thì cô không thể giỡn được rồi. Gặp nhau được bao lâu, mà thời gian gặp cũng không phải là nhiều. Làm sao mà cậu ta có thể thích cô nhanh vậy chứ?
- Em nói giỡn à?
- Không, thật đó.
- Thôi chị không giỡn với em. Ăn nhanh đi rồi về.
Thật ra là cô muốn độn thổ chui xuống đất cho rồi. Trường hợp này cô không ngờ tới. Vết thương lòng còn chưa lành, cảm giác thích một người còn không có thì làm sao mà cô có thể bắt đầu tình cảm với cậu ta chứ? Cô chẳng biết làm sao, tự nhiên ăn không ngon nữa. Cô muốn về thật nhanh, cô không muốn nán lại giây phút nào nữa. Thật ra cô rất quý cậu ta, cô xem cậu ta như một người em, giờ gặp tình cảnh vậy, cô thấy hoang mang vô cùng.
Về không ai nói câu nào. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cô cũng không ôm cậu ta nữa. Tự nhiên cô cảm thấy cậu ta thật xa lạ. Không lẽ cứ phải làm bạn gái mới thân thiết được sao? Lòng cô trùng xuống.
Về đến nhà, cô nói cậu ta đi cẩn thận rồi nhanh chân lên trên. Cậu ta nói với theo.
- Long xin lỗi đã làm cho Linh phải khó xử. Nhưng Long thật sự thích Linh. Long sẽ đợi câu trả lời của Linh.
Cô bước nhanh như bay, vào phòng mà hồn cô còn lạc đâu đó. Cô nhìn hé qua màn cửa sổ, cậu ta vẫn đứng đó nhìn lên. Ánh mắt có vẻ buồn, nhưng cô biết phải làm sao. Ly hôn với anh chưa được 1 năm, vết thương đó còn chưa lành. Nhiều khi cô nghĩ, hay vứt bỏ lòng tự trọng đi để kéo anh về bên mình. Nghĩ rồi lại trùng xuống, rồi cô bật khóc. Khóc như mưa vậy đó, cô đau đớn tột cùng. Cô không muốn theo vết xe cũ, mà sao ông trời cứ trêu người cô vậy. Muốn thử thách lòng cô sao?
Nghe tiếng xe chạy đi cô biết cậu ta đã về. Cô phải làm sao đây? Mình anh chưa đủ sao, giờ lại thêm một người nữa. Không lẽ giờ cô phải trốn chạy lần nữa sao? Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn cảm giác hoang mang tột cùng. Cô đi tắm, rồi vùi đầu vào máy tính. Đi cả ngày bỏ bê khách hàng, cô biết dạo này mình lơ là chuyện buôn bán. Quá nhiều việc xảy ra thật ra cô không thật sự tập trung vào kinh doanh được.
Trả lời tin nhắn khách hàng, quá nhiều mất gần 2 tiếng mới xong. Rảnh lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Tin nhắn của cậu ta xuất hiện. Cô thật sự không mong chờ tin nhắn này. Nhưng cô vẫn đọc, cô không thể trốn tránh được, phải đối diện thôi.
Theo PNVN
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 4
- Ừ, cám ơn em.
- Vậy chị ra ngoài đầu đường là đón được hả?
- Dạ không cần đi xa đâu, gần nhà em có.
- Ừ, để chị lấy túi xách.
Cô cầm túi xách đi xuống, cậu ta nhìn cô với nụ cười thật bí hiểm.
- Sao vậy? Bộ chị nhìn mắc cười lắm hả?
- Dạ không. Chỉ là em sẽ làm xe ôm cho chị.
- Hả? Em á?
- Thôi thôi, cám ơn em! Chị tự đón xe được mà. Phiền em lắm rồi, chị thấy ngại lắm.
- Không sao, dù sao em cũng biết nhà chị rồi.
- Hả? Sao em biết được?
Cậu ta chỉ cười cười rồi nắm tay kéo cô đi ra ngoài. Thật cậu ta bướng bỉnh còn hơn cô, thật chịu không nổi mà. Ra ngoài cậu ta nói:
- Chị đợi em một chút.
Ra ngoài mới thấy đây là biệt thự, nhìn quá đẹp. Đang nghĩ nhà sao mà đẹp thế thì nghe tiếng xe moto chạy từ gara ra. Có nằm mơ không vậy. Lại đúng là điều cô mơ ước, một lần được lên moto anh chở cô đi, nhưng ước mơ với anh là không thể. Giờ người thực hiện ước mơ của cô lại là một người khác. Cô thấy vừa lo vừa mừng. Mừng vì sẽ được ngồi lên chiếc moto mơ ước, lo là không biết cậu ta có thật sự tốt không hay là có lý do gì khác. Mà thôi nghĩ nhiều cho mệt, trước sau gì cũng phải về mà. Mà công nhận, nhìn cậu ta cao ráo, đẹp trai ngồi lên chiếc xe thấy mê thật. Còn mình chân có khúc sao trèo lên đây trời. Cô méo mặt.
- Chắc chị tự tìm xe, xe này chị leo không tới đâu.
- Không sao, em bế chị lên.
Trời ơi, có cần làm tui mất mặt vậy không trời. Xấu hổ quá đi.
- Thôi thôi, không sao đâu. Chị tự lo được.
Cô rảo bước định ra ngoài cổng, mặc dù trong lòng có chút tiếc rẻ. Rồi cậu ta bế thốc cô đặt lên xe. Cô mặt nóng muốn té lửa, cậu ta gan thật. Rồi cậu ta lại đeo nón cho cô, leo lên xe còn nói thêm một câu.
- Xe này ngồi sau không ôm gió thổi ráng chịu nha, em không biết đâu đó.
Cô đâu còn là con nít ba tuổi đâu mà hù cô chứ.
- Không sao, chị cũng muốn biết cảm giác gió thổi bay một lần như thế nào.
Mà công nhận xe cao thiệt, nhìn chân cậu ta dư một khúc dài, còn chân mình, thảm quá. Cậu ta bắt đầu lao xe đi, cô hơi chới với do bất ngờ nhưng nhất quyết không ôm. Nhìn một hồi mới biết nhà cậu ta bên Quận 2, mà nãy cũng quên coi địa chỉ. Già rồi lú lẫn mà.
Thấy cậu ta chạy chậm, cô cũng không thắc mắc chỉ nghĩ muốn an toàn nên chạy chậm thôi. Chạy một hồi thấy vòng ra hướng Quận 1. Sao cậu ta lại qua Quận 1 chứ? Do đội nón kín quá nên cũng không tiện hỏi. Đến phố đi bộ Nguyễn Huệ cậu ta dừng lại. Xuống xe ẵm cô xuống rồi đi gửi xe, cô cũng không muốn hỏi. Ra đây lại là mơ ước nhỏ nhoi của anh và cô. Cô và anh vẫn hay nói, hôm nào rảnh hai đứa đi ra Nguyễn Huệ dạo vì từ lúc làm xong anh và cô chưa đi lần nào. Vậy mà. Nghĩ lại sao cái gì hai đứa cũng chưa thực hiện được là sao, tự nhiên cô thấy nghẹn trong lòng. Đang nghĩ thẩn thờ cậu ta xuất hiện với nụ cười như biết lỗi vậy.
- Xin lỗi chị nha, không xin phép chị lại chở chị ra đây.
- Không sao, dù sao chị cũng muốn đi bộ chút cho thoải mái.
- Vậy mình đi dạo nha.
- Ừ, phố đi bộ mà.
Cô cười.
- Chị có thắc mắc làm sao lại ngủ nhà em không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Hôm qua em cũng đi quán bar đó. Em cũng không để ý, cũng không biết chị cũng đến đó. Nhưng lúc về ra ngoài thì thấy chị và bạn chị đang đợi taxi. Em tính về rồi nhưng thấy chị có vẻ say nên nán lại. Không ngờ là chị té, nên em chạy đến đỡ và đưa về nhà.
- À, ra là vậy. Còn bạn chị về sao?
- Bạn chị đi taxi về.
- Không lẽ bạn chị lại để chị đi với em sao?
- Dĩ nhiên là không rồi. Em nói em là em họ chị, nãy chị có gọi em đến đón vì chị không đi taxi được nên bạn chị mới cho em đưa chị về.
- Công nhận em nói dối hay ghê, vậy mà bạn chị cũng tin được.
- Hì hì,... Thật ra lúc đó bạn chị cũng say rồi, cũng chắc gì lo cho chị được.
- Vậy sao em nói em biết nhà chị?
- À, cái này...
- Sao vậy? Không tiện nói hả?
- Không phải, chỉ là em nói ra chị chắc sẽ giận em.
- Không sao, nói đi.
- Chị không giận thật chứ?
- Chị hứa, không giận. Già rồi chấp con nít làm chi. Thôi nói đi, chị đùa mà.
- Được, nếu chị không giận em sẽ nói.
- Ừ.
- Lần trước lúc chị đi bar, thật ra đó là quán bar em cũng hay đi. Hôm đó thấy bạn chị và bạn chị vào. Trong đó thấy ai cũng ăn mặc sành điệu. Chỉ mỗi chị là nhìn đơn giản, không biết sao em rất ấn tượng chị, nhưng mặt chị có chút thoáng buồn. Lúc đó em rất muốn bắt chuyện với chị nhưng không dám, sợ chị nghĩ em là người xấu, nhất là trong những nơi như vậy. Lúc chị và bạn chị về em có theo dõi nên mới biết chỗ chị ở. Đúng là ở cái thành phố này, người thì đông đúc có theo dõi cô cũng không biết thật. Tính cô vẫn ít khi để ý xung quanh mà.
- À, vậy có một lần chị thấy người đứng dưới nhìn phòng chị là em phải không?
- Dạ.
- Vậy em nói về em đi. Chị không biết gì về em ngoài việc làm "nhà báo" hết.
- Em hả? Chị muốn biết gì?
- Chị cũng không biết nữa. Chắc là muốn biết hết. Em tên gì nhỉ?
- Dạ, Nguyên Long.
- Vậy tên chị?
- Chị á, chị tên Linh. Thật ra thì chị vẫn không tin em là "nhà báo" như em nói.
- Dạ, đúng là vậy nhưng hiện giờ em không nói được.
- Không sao, chỉ là thắc mắc vậy thôi. Không nói cũng không sao.
- Dạ!
- Vậy hỏi tuổi có sao không?
- Dạ, em 25 tuổi rồi.
Vậy là cậu ta lớn hơn anh một tuổi.
- Ừ, nhìn trẻ măng à. Tưởng mười mấy hai mươi chứ.
Cô cười mỉm. Hai người cứ bước đi, lòng cô cảm thấy có chút bình yên. Đột nhiên cô quay ra hỏi.
- Nhà em mấy anh chị em?
- Dạ, có ba mẹ, anh trai và em.
- Anh trai em chắc kết hôn rồi hả?
- Dạ chưa.
- Ừ, giờ thấy ai cũng kết hôn trễ.
- Dạ!
- Em 25 tuổi cũng đâu còn nhỏ.
- Dạ!
- Ba mẹ em chắc cũng lớn tuổi rồi, sao nhà không ai cưới cho ông bà có cháu bế.
Nói đến đây cô bỗng dưng nghẹn ở cổ họng, bản thân mình còn chưa lo nổi thì có tư cách gì mà nói vậy chứ. Mặt cô thoáng chút buồn. Quay ra nhìn cậu ta, nói:
- Thôi bỏ đi, xem như chị chưa nói gì hết. Chị xin lỗi.
- Dạ không sao. Tại do anh hai em lo cho sự nghiệp nên chưa kết hôn.
- Không phải kết hôn vẫn lo cho sự nghiệp được sao?
- Tại ảnh không thích vậy, ba mẹ cũng nói nhưng ảnh không nghe. Ảnh nói mấy năm nữa anh sẽ tính.
- Ừ. Còn em, khi nào tìm công việc cho mình?
- Dạ em đang suy nghĩ.
Cô quay lại nhìn kinh ngạc.
- Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ nữa?
Câu ta chỉ cười lảng tránh câu trả lời. Cô biết không nên nói thêm về chuyện này nữa, nên không hỏi tiếp.
- Vậy còn chị?
- Chuyện gì?
- Chị làm gì?
- À, chị làm lung tung thôi à.
Cô nghĩ mình còn không nói thật thì có tư cách gì trách người ta nói cho mình biết chứ.
- Khi nào chị lập gia đình?
Lòng cô chợt trùng lại, khóe mắt tự nhiên đỏ lên nước mắt trào ra lúc nào không biết. Cô không biết tại sao mình lại như vậy? Vậy mà cô tự tin là đã có thể quên anh để sống tốt. Chẳng qua là không ai nhắc đến nên cô ngộ nhận chăng? Cậu ta cuống lên không biết đã làm gì cho cô phải khóc. Thấy cậu ta cuống lên, cô không thể nhịn cười. Quay qua nói:
- Không sao, do chị xúc động thôi.
Cô nghĩ chắc cậu ta nghĩ câu hỏi nãy đã làm cho cô buồn nên không dám nói gì thêm. Nhìn mặt cậu ta đúng là tội, mặt xanh lét không còn giọt máu. Cô lau nước mặt bước tiếp, cậu ta chỉ lủi thủi theo sau.
Cả hai kiếm ghế ngồi, cô chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại. Ngày trước mỗi khi buồn cô vẫn hay ra công viên ngồi nhìn người đi qua lại, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Bây giờ cũng vậy, nhưng đau đớn hơn nhiều lần. Tự nhiên cô nghĩ muốn gọi điện cho anh, chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng làm cho lòng cô ấm lòng lại. Rồi cô lại tự dằn lòng, sao phải gọi chứ? Không phải là anh làm cho cô đau lòng sao, tại sao phải yếu lòng vậy chứ? Nghĩ rồi cô lại khóc, lúc này cậu ta thật sự hoang mang, tự dưng thấy cô khóc nữa mà không biết phải làm sao? Người đi qua lại chỉ trỏ, nhìn bộ dạng câu ta không đáng thương thì thôi.
Cuối cùng cậu ta chỉ biết ngồi nhìn cô khóc, bộ mặt cậu ta nhìn không thể thê thảm hơn được. Cuối cùng cô nói:
- Thôi về đi.
- Dạ! Chị đợi em đi lấy xe nhé.
Cậu ta đi rồi cô vẫn ngồi thẫn thờ nhớ lại kỉ niệm ngày xưa của cô và anh. Lòng bất giác muốn kéo anh về với mình. Cô thật ngốc mà, giờ này mà còn ảo tưởng. Đó là điều không thể. Anh đã có cô ấy ở bên cạnh rồi, chẳng phải anh đang hạnh phúc sao? Cô chỉ thắc mắc tại sao tình cảm của anh dành cho cô không còn dù chỉ một chút. Lòng cô đau nhói.
Cô nhìn ra đường mới thấy cậu ta đứng đó chờ mà không dám gọi. Chắc cậu ta nghĩ để cô bình tĩnh lại nên không dám gọi. Chỉ sợ lên tiếng cô lại khóc tiếp lúc đó cậu ta chắc chẳng biết phải làm sao? Đúng là khi phụ nữ khóc, một người đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu cũng tan chảy mà.
Cô đến bên cậu ta, nói:
- Bế chị lên xe nữa hả?
Cậu ta cười lúng túng.
- Dạ! Nếu chị đồng ý.
Cô nghĩ nãy không đồng ý cậu ta cũng bế cô lên, giờ bày đặt lịch sự. Cậu ta chở cô về, nhưng chạy rất chậm, cứ sợ chạy nhanh cô sẽ bay mất vậy. Tự dưng cô nói:
- Chị có thể ôm em được không?
Cậu ta có chút ngập ngừng.
- Chẳng phải không ôm sẽ bay mất sao?
Cậu ta cười cười.
- Dạ, được chứ.
Cô ôm nhẹ nhàng, chẳng qua cô muốn tìm một bờ vai để tựa, cô cũng là phụ nữ mà, dù có mạnh mẽ đến đâu có lúc cô cũng yếu lòng. Cô nghĩ, có một người bạn tri kỉ rồi đây. Tự dưng cô thấy cậu ta có thể là chỗ dựa tinh thần cho cô những lúc cô buồn. Nhưng cô chỉ nghĩ giới hạn chỉ là chị em thôi, cô sợ mình sẽ vấp phải lại vết xe đổ của cô và anh. Một lần là quá đủ rồi, cô không muốn mình phải tan nát cõi lòng thêm dù chỉ một lần nữa. Rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Đúng là cậu ta biết nhà cô thật. Chở cô về đến nhà, cậu ta chỉ nói cô nghỉ ngơi cho khỏe. Không dám nói thêm gì, cô nghĩ chắc cậu ta sợ nói thêm cô sẽ khóc nức nở nữa. Cô xin lỗi cậu ta vì cô mà phải khó xử như vậy. Cô nói hôm nào rảnh cô mời cậu ta đi cà phê coi như xin lỗi. Cậu ta đồng ý, rồi nói cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô cười, quay lên phòng.
Ngày hôm sau tỉnh giấc, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chắc do hôm qua cô đã khóc cho thỏa hết nỗi lòng cô phải chịu đựng trong lòng bấy lâu. Bắt đầu tiếp tục công việc, hôm qua giờ cô bỏ bê khách hàng nhiều quá. Phải cố lên thôi.
Ba ngày trôi qua không thấy cậu ta liên lạc, cô nghĩ chắc cậu ta muốn cô nghỉ ngơi nên không liên lạc chăng? Bữa nay cũng thoải mái nên cô nghĩ đến lời hứa mời cậu ta đi cà phê. Cô lên fb chat nói muốn mời cậu ta đi cà phê nhưng không thấy trả lời. Cô nghĩ không phải cậu ta nói lúc nào cũng rảnh sao? Đợi lâu quá nên thôi. Cô đi bưu điện gửi hàng cho khách. Rồi sẵn kiếm gì ăn luôn. Ngồi ăn nhưng cô vẫn nghĩ không biết cậu ta có việc gì, hay có làm sao không?
Theo PNVN
Người phụ nữ có một đời chồng ấy chính là vợ tôi phần 2 "Khi anh cầm lá đơn ly hôn trên tay, chắc anh cũng biết lý do vì sao rồi chứ? Em sẽ chấp nhận ra đi vì lòng tự trọng của em lớn lắm. Không phải vì em không còn yêu anh nữa mà vì em không muốn mình dùng chung người đàn ông với một người phụ nữ khác. Điều đó đối với...